abc
Sáng hôm sau ( nói là sáng thôi chứ gần 11h rồi ) nó cự mình trở dậy , không phải vì nó tự thức mà do có một cái mùi thơm của một cái món nó thích ăn . Khi mở mắt ra thì
....AAAA..... có một người đàn ông vào phòng mình vào buổi sáng , mà tướng nhìn quen quen .
Thầy : mới vừa thức dậy mà em lại la làng rồi ....
Nó : thầy, thầy , thầy vô ....phòng con vào buổi sáng , hay ...hay thầy đang định .... AAAA..... tiếng hét hơn gặp IS nữa .
Thầy : sao con làm lố quá à , thầy chỉ mang cháo vào phòng cho con ăn , sợ con đau mà ngồi ăn không được nên thầy mang cho con , chứ con trưởng thầy định làm gì con .
Nó : con con , có tưởng tượng gì đâu , con đi làm vscn đây .
Nói rồi nó bay vào WC , thoáng đỏ mặt vì trí tưởng tượng siêu phong phú của nó , sau đó nó đi khập khiễng vì cái mông đau buốt , tê nhức .
Xong xuôi nó còn tranh thủ chụp tấm hình để đăng facebook .
Thầy : bó tay với đứa học trò bệnh hoạn này , sáng sớm còn nhờ người giúp việc nấu cháo cho con bé mà giờ này nó còn đủ sức chụp hình để đăng facebook . Thầy suy nghĩ trong đầu chứ không dám nói ra chỉ sợ nói biết thì thầy sẽ phải hát bài «không ổn » rồi
Nó cứ mân mê cái điện thoại mãi mê lướt « mặt sách » mà cháo cũng muốn nguội . Bó tay thầy đành đúc cho nó ăn
. Nó đang ngồi bấm bấm lại bị thầy chìa cái thìa trước mặt , bất giác tự mở miệng để ăn , chỉ trong vòng 5 phút đã hết bát cháo , đang đói mà ( P/S: lý do nó thích ăn cháo : đúc vô => nuốt , đỡ phải nhai , đỡ tốn nước bọt ( ẻm hơi dơ ) , tốt cho bao tử . Ẻm phân tích hơi bị kĩ => nói chung là có lợi ích => nó thích )
Sau khi đúc xong thầy đi xuống ( từ giờ mình kêu là osin cho nó lẹ , em làm biến lắm ) nhờ osin rửa dùm cái bát rồi lên lại phòng nó .
Thầy : bây giờ thầy có chút công việc phải đi .
Nó : gật gật
Thầy : từ giờ tới 6h tối , em làm cho thầy 3 bài đầu tiên trang 155 SGK toán và ôn lại một số kiến thức : công thức toán , từ vựng tiếng anh và công thức lý của năm trước. Tối thầy sẽ kiểm tra để xem năng lực của em như thế nào .
Nó : thầy , sách vở năm ngoái con bỏ cả rồi làm sao để ôn lại được .
Nó thầm nghĩ nói như vậy thì hôm nay nó được nằm online facebook suốt nào ngờ , ai đó đã tính trước nó một bước vì ........................
Vừa dứt câu thì thầy đưa cho nó 3 quyển : Toán , Anh , Lý lớp 9 học kì hai , rồi ...
Thầy : đó em ôn kĩ đi , kiểm tra môn nào dưới 8 điểm thì 10 roi , liệu hồn em đó .
Nói rồi thầy đi mần công chuyện .
Nó : hứ , thì để từ từ ....
Không biết sao nó với tụi bạn nó chat đến khikhi nó nhận thấy điện thoại hết pin sau đó nó đi sạc rồi ngủ quên
Còn thầy thì đi in mấy tờ giấy để cho nó kiểm tra rồi tiện xem học bạ của nó thì phải há hốc mồm với thành tích học của nó , nó còn giỏi hơn thầy lúc trước nhiều 9 năm liền học sinh giỏi ..... phải nói là nó học rất giỏi , sau đó thì thầy nghĩ lại với sức học của nó thì phải cho mấy cái đề của lớp chuyên . Dừng chân ở một quán cà phê nhỏ thì thầy bắt đầu soạn lại bài kiểm tra cho nó rồi đi in lại . Thấy còn sớm nên thầy đi gặp lại mấy đứa bạn cũ .
4h 15 ' nó mới chịu tỉnh dậy . Nó ung dung bước tới cái bàn đang cắm sạc điện thoại rồi rút khỏi sạc cắp . Bắt đầu lướt qua lướt lại rồi mặt nó dính luôn với mặt sách , quên hẳn cái nhiệm vụ mà ông gia sư đã giao . Cứ chơi cho đến khi đồng hồ đã điểm 5h30' . Thì giờ đây nó đã sực nhớ cái đống bài tập mà ông thầy hở cái là đánh đòn giao cho nó . Lập tức nó bay về phía bàn học làm bằng gỗ cây rắn cỏi của nó , ịn cái mông xuống mặt ghế , rồi lại nhảy cẫn lên như con gà bị đem ra nhúng nước sôi . Nó chạy ngay vào giường cái cái gối gác chân kê lên mặt ghế phẳng lì . Bệt mông xuống rồi nhanh nhảu làm bài . Cái bài đầu tiên tuy không khó nhưng có một số công thức nó quên ngồi xoắn não một hồi thì nó mới làm được . Còn hai bài sau thì cũng tương tự như vậy nên nó lướt qua một cách nhẹ nhàng . Nó chỉ vừa cầm quyển sách Toán lên xem qua được vài chữ thì nghe thấy tiếng mở cửa và giọng nói quen thuộc làm cho nó nghe thấy mà khẽ rùng mình . Là thầy , thầy , thầy đã về rồi sao mình thậm chí còn chưa ôn , sao về sớm thế , chẳng lẽ số nó nhọ vậy sao ? Xui vậy
Chết thật rồi . Thôi kệ vậy nhớ bao nhiêu thì làm bao nhiêu . 6h rồi , nó bước sang phòng thầy
Thầy : em sang rồi à , rất đúng giờ . Thầy xem cái đồng hồ đeo tay nói .
Nó ngoan ngoãn ngồi xuống bàn . Thầy đưa cho nó đề kiểm tra toán . Trong lúc nó làm thầy vừa canh giờ , canh nó , đọc báo . Nó vừa cầm cái đề lên đã nhăn mặt nhăn mài Bài 1 dễ ( nhưng nó tính sai )
Bài 2 khó hơn xíu mà cũng làm được ( đúng )
Bài 3 khó hơn xíu nữa . Phải vặn đầu bức tóc mới làm được ( đúng )
Bài 4 dễ nhưng có công thức , nó không ôn => bỏ (không có điểm )
Bài 5 toán lớp chuyên rất rất khó nhưng toàn công thức nó nhớ nên ( đúng )
Hết giờ
Thầy thu lại nhưng chưa chấm liền . Tiến tục phát cho nó tờ kiểm tra Anh
Bài 1 điền vào chỗ trống . Sai một câu mất 0,5 điểm
Bài 2 điền tiếp , sai 2 câu mất hẳn hoi 1 điểm
Bài 3 ........ đúng
Bài 4 ........ đúng
Bài 5 sắp xếp từ làm đúng nhưng sai lỗi chính tả mất 0,5 điểm . Vừa tròn 8 điểm
Lý
Không ôn bài =>bỏ hết
( Nãy giờ mình tính cho các bạn biết trước thôi , chứ còn lâu mới bị spanking )
Làm xong thầy thấy cũng trễ rồi nên hai người xuống ăn cơm . Ăn xong nó về phòng nó còn thầy để mấy tờ giấy kiểm tra ở bàn mà quên lấy đồ đè lên để khỏi bay mà lại quên nên những tờ giấy đó bay xuống gầm giường . Khi thầy lên thấy mất thì cũng bó tay , thôi để từ từ vậy . Mấy bữa sau cũng diễn ra như bình thường . Cho đến khi thứ tư nó thấy thầy không phát bài kiểm tra , thì nó cảm thấy có lỗi và cần một lời xin lỗi cho hành động lười biếng của mình nên nó đi gặp thầy để xin lỗi .
Phòng Thầy
Cốc ..... Cốc ..... Cốc
Thầy : cửa không khóa mời vào !
Nó bước vô , khoanh tay , mặt cuối gầm xuống dưới đất .
Thầy : có chuyện gì hay em vừa phá sập mấy căn nhà hay đặt bom nổ mấy ngôi trường rồi hả ? Có chuyện gì khai thật mau . Nói rồi thầy bật cười ( khùng , tự nói tự cười )
Khi nó ngước lên nhìn thấy nụ cười mỉm chi in ấn trên khuông mặt điển trai của thầy . Thấy thầy như thế nó càng cảm thấy bức tức trong lòng nên đành phải nói sự thật :
Nó : thầy ơi , lần truớc cái tờ giấy kiểm tra ...... kiểm tra.....
Thầy : à , phải rồi nhắc thầy mới nhớ , thầy lỡ làm mất rồi
Nó : hả , cái cái gì
Thầy : vậy thôi có chuyện gì không ?
Nó : đúng đúng ra thì em không dám nói đâu , nhưng em cảm thấy bức rức với lỗi lầm của em , nên em em
Thầy : bức rức , lỗi lầm ? Thầy khẽ châu mày lại . Có chuyện gì , hả ? Thầy lớn tiếng .
Nó : em em xin lỗi , hức hức . Thấy thái độ của thầy nó sợ quá nên bật khóc . Thấy nó vậy thầy cũng không nỡ lòng , dù gì thì lòng dạ thầy cũng không phải bằng sát thép gì . Một bước , rồi lại hai bước . Thầy ôm chầm nó vào lòng vỗ về .
Thầy : nín , nín nào nhóc con của thầy . Thôi nào , khóc xấu lắm , lớn rồi mà , không phải là con nít nữa đâu mà . Nín nào . Thôi mà không khóc nữa có chuyện gì nói đi , nín nín ......
Nó : thầy , thầy , hức , con con xin lỗi thầy . Nói xong nói quỳ gối xuống nức nở . Con con không có học bài mà lo online facebook không chịu ôn bài , hức hức , con ân hận lắm thầy ơi , hức hức , oa oa oa ,..........
Mới nghe thầy cũng tức giận lắm nhưng thấy sự hối hận của nó , đúng thật đã làm cho trái tim thầy rung động , khẽ nhói đau lên và trở nên lạc nhịp , có lẽ thầy đã .........
Thầy : được rồi , tội quá mà tội chưa xử , nín đi còn trận đòn đang đợi con nữa , bây giờ khóc lát ăn đòn lấy sức đâu mà khóc nín nín nào . Lúc nó vừa nín thì thầy vỗ vỗ lên đùi ý bảo nó nằm lên đùi , mà nó không hiểu nên thầy đành nói :
Em nằm lên đùi thầy mau
Nó : dạ . Rồi nó ngoan ngoãn nằm lên đùi thầy
Thầy : biết lỗi chưa ?
Nó : dạ , dạ rồi , lần hức hức sau con hong dám nữa .
Thầy : vậy trong lúc thầy đánh không được lấy tay che nghe không ?
Nó : nhưng mà nhưng mà đau đau lắm ......... dạ vậy vậy cũng được , con không dám che đâu , không không che đâu ,............
Kéo váy nó lên , tuột quần trong xuống . Nhưng lần này nó phản ứng nhanh nên lấy tay chặn tay thầy lại
Thầy : biết lỗi rồi mà ?
Thấy vậy nó bỏ tay xuống
Im lặng im lặng im lặng im ...
Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp......................................................
Cho đến khi cái mông màu đỏ gấc thay cho cái mông trắng mịn như quả trứng gà bốc võ̃ thì thầy chưa dừng tay cứ đều đặn 1s là một tiếng chát vào mông nó cứ trái rồi phải rồi lại trái , phải thay phiên nhau nhịp nhàng . Ban đầu từ tiếng ưm ưm nhỏ từ cổ họng , đến từ ưm từ miệng rồi tiếng nức nở , van xin nhưng cô chưa dám lấy tay xoa cái mông bỏng rát của mình . Cho đến khi cái mông của cô thay đổi tấm áo thành màu đỏ bầm thì cô không chịu nổi nữa , bất giác lấy tay che cái mông bỏng rát , thì khi cô sực tĩnh thì đã quá muộn . Lập tức cô rút tay lại .
Nó : thầy ..... Con .... Con ......Thầy cho con hức hức ... oaoa xin .... hức lỗi hức , tại , huhu Con đau quá , huhuhu
Thầy không nói gì chỉ yên lặng , lấy cái tay vòng ngang qua thắt lưng của nó giữ cho cái mông nó yên vị trên cái đùi của mình rồi im lặng , ngắm nhìn cái mông đỏ bầm của nó rồi nói
Thầy : nè , không xoa mà . Đau đến vậy sao , chừa chưa ?
Nó : hức hức con xin lỗi lần sau không dám xoa mà , đã hức hức chừa rồi , không dám nữa , ....oaoaoa ...
Thầy : Ừm tội này nặng lắm đó ,..... Thầy nở nụ cười mỉm chi
Nghe vậy nó khóc lớn . Sau đó lấy cái tay kia xoa mông cho nó từ trái sang phải . Còn nó cứ tưởng thầy sẽ đánh nó tiếp nào ngờ lại xoa mông cho nó mặt đỏ như trái cà chua . Nó đang có cảm giác bớt đau thì thầy đừng tay lại lấy thuốc xoa cho nó , buổi chiều hôm đó thầy dẫn nó đi chơi , nó quên mất là mới bị đòn xong .
̀
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip