Dạy Dỗ
Cô xuất viện về mấy hôm rồi nhưng vẫn phải ở nhà, anh đi làm tối ngày, ở nhà một mình buồn chán cô quậy đủ trò.
- Anh, cho em đi làm đi mà.
- Em thấy khoẻ chưa ?
- Em khoẻ rồi mà.
- Khoẻ rồi thì ăn đòn thôi.
- Anh, đừng mà.
- Vợ, đứng dậy cho anh.
Cô thút thít đứng dậy, người ta cũng sợ đòn mà.
- Nếu em cảm thấy mình sai thì vào phòng nằm lên giường, còn không thì thôi._ giọng anh lạnh như băng, nói kiểu đó cho tiền cô cũng không dám.
- Em biết lỗi rồi.
Nói rồi cô đi vào phòng, cởi quần rồi nằm sấp chờ chồng, nói ra đúng là mất mặt nhưng việc mình làm thì ráng mà chịu, đau một chút lại được anh dỗ dành, cũng đáng.
Mỗi lần sau trận đòn, người đau nhất không phải là cô, mà là anh, anh dịu dành xoa cho cô, cả đêm cũng không dám ngủ, sợ cô phát sốt, chỉ lẳng lặng tự trách mình nặng tay.
Anh cầm roi vào thấy vợ đã nằm chờ sẵn, nhìn mà thương, anh có muốn đâu, nếu không dạy sợ cô lại nhờn, may là lần này không sao, biết đâu được lại tiếp diễn, tới lúc đó mười cái mông của anh cũng không chịu đòn thay cô nổi, huống chi là ảnh hưởng đến cơ thể, lỡ mắc bệnh gì nghiêm trọng, nghĩ đến thôi là muốn diệt cỏ tận gốc rồi.
- Nói anh nghe, tội gì ?
- Em không nghe lời anh, để.. để bị bệnh._ Bốp..aaa.
- Anh chăm sóc em có tốt không ?
- Có._ Bốp...
- Vậy tại sao không biết tự chăm sóc mình._ Bốp... bốp.
- Bây giờ đáng đánh mấy roi đây vợ ?
- 5 roi..hức..
- Không đủ.
- Vậy thì 6 roi.
Bốp..a
- Anh không trả giá với em. Nằm ngay ngắn lại, đếm 10 roi và hứa, sau này còn dám nữa thì anh cũng không cứu được em.
Đợi cô nằm ngay ngắn lại, thước lại mạnh mẽ rơi xuống, ai nó nảy lên theo từng roi, anh phải nghiêm khắc trách phạt cái mông hư này.
Bốp..um 1... em ... không thức...khuya nữa..
Bốp.....aaaa 2.........
Bốp....3..hic
Bốp........
.......
Bốp ...10 hức.
10 roi khó khăn vượt qua, anh đánh chậm từng roi để cô thấm cái đau, ai đó cũng khóc hết nước mắt, mông bị đánh đến sưng đỏ, còn hằn rõ viền thước.
- Anh nói cho em biết, lần này là thước gỗ, lần sau anh đánh roi mây biết chưa.
Cô vừa khóc vừa gật đầu, cái tật không bỏ được mà.
- Miệng đâu_bốp ..bốp... bốp aa.
- Không dám... nữa hức...
- Ngồi dậy anh ôm.
Cô vừa khóc thút thít vừa ngồi vào lòng anh nhõng nhẽo.
- Mai em muốn đi làm với anh cơ.
- Không được, em ở nhà nghỉ ngơi thêm đi.
- Không mà, em không chịu.
- Em mới bệnh xong mà đi làm sớm vậy, mẹ nghĩ anh ép công, cộng thêm tội anh chăm sóc em không tốt, anh sẽ bị đánh nát mông đó._ Anh đành phải dỗ dành, chứ vợ anh bướng lên rồi thì đau đầu lắm.
- Vậy anh phải về sớm chơi với em.
- Được, mai anh về sớm dẫn em đi mua sắm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip