say.

warning: lowercase, ooc.
.
.
_

lại nữa, những bước chân loạng choạng của vampire lại dừng ở trong quán rượu của sparkling.

"như cũ, cảm ơn." vampire gục đầu xuống bàn, gã say mèm sau vài ly rượu thường rẻ tiền, và khi hơi men rẻ tiền ấy ngấm vào tận sâu trong tủy sống của gã, vampire lại nhớ chút thơm ngọt trong rượu của sparkling pha chế.

thế nên, lại một lần nữa sau hàng trăm lần, vampire đến quán rượu của sparkling, yêu cầu một ly rượu như cũ.

sparkling cười nhẹ, hắn vẫn cứ điển trai và lịch lãm như thế, đôi tay thon dài chắc nịch thuần thục xoay qua lắc lại những chiếc ly màu bạc sáng bóng.

"của cậu."

"cảm ơn."

cả người vampire nồng nặc mùi rượu nho, cứ như mọi ngày, gã cứ uống rồi lại uống, cứ như một vòng tuần hoàn vô hạn.

và mỗi lần gã say như chết, sparkling lại gọi cho cô em gái của gã - alchemist đến đem gã về.

nhưng lần này gã chẳng im lặng mà uống, đôi mắt tím như chứa một hồ rượu nho cứ ghim vào người sparkling.

"đừng nhìn tôi như thế, thật đáng sợ." sparkling bật cười, cái điệu cười xã giao mà vampire ghét cay ghét đắng, cái điệu cười giả tạo biết bao.

"hừ."

đầu óc gã hơi lâng lâng, tầm nhìn mơ hồ dần.

"cậu say rồi."

"tôi có bao giờ tỉnh táo khi ở quán rượu của anh đâu, anh chàng điển trai."

vampire thở một hơi nhè nhẹ, "anh lại định gọi cho alchemist à? đừng làm phiền con bé nữa, hôm nay tôi không say đến mức không đi lại được."

"một chốc nữa."

"hửm?"

"một chốc nữa cậu sẽ say đến mức không đi lại được." sparkling nhoẻn miệng cười, di động nằm trong tay khẽ sáng lên.

"làm như anh biết rõ tôi lắm ấy?"

"ít ra thì biết rằng cậu không bao giờ tỉnh táo khi ở quán của tôi."

nghe như đang giận dỗi ấy? vampire nhướn mày, gã đẩy ly rượu trong tay ra, xòe đôi bàn tay về phía sparkling, tỏ ý không uống nữa.

sparkling bật cười.

à, đây rồi, nụ cười thật lòng.

đôi mắt của gã nhè nhẹ hiện lên vẻ mê đắm.

vampire cứ ngỡ mình say vì những ly rượu mà sparkling pha chế, nhưng có vẻ không phải thế. cái ấm áp từ mái tóc vàng ngọt và ánh dịu dàng từ đôi mắt xanh kia mới là thứ làm cho gã say.

thảo nào, thảo nào từ nãy đến giờ, chẳng nhấp ngụm nào mà cũng thấy lòng lâng lâng.

*phựt*

những lọn tóc xinh đẹp rũ xuống đôi vai gầy của vampire, dây cột tóc của gã chẳng hiểu sao đột nhiên đứt phựt. màu đỏ từ mái tóc dài rũ rượi làm ánh lên vẻ đẹp tiềm ẩn sâu trong đôi mắt tím lúc nào cũng mơ màng.

ấy thế mà sparkling nhìn đến là mê mẩn.

"cậy cần dây cột tóc chứ?"

"không cần." vampire tinh mắt nhìn thấy vẻ mê mẩn trong mắt kẻ kia, gã lắc đầu, ngón tay thon dài vuốt lọn tóc rơi trước mặt ra phía sau tai.

đôi đồng tử tím sẫm ánh lên chút đỏ của vampire linh hoạt đảo quanh tròng mắt, ngỡ gã đã say, chẳng ngờ đầu óc vẫn còn thanh tỉnh, bởi vẫn còn nhẹ mỉm cười một cách lẳng lơ về phía sparkling.

nụ cười này thật phạm quy. sparkling nghĩ thầm.

"cho tôi một ly nước lạnh, cảm ơn." vampire nhướn mày, gã muốn mình tỉnh táo hơn chút nữa, có lẽ là do việc quyến rũ sparkling làm gã cảm thấy thú, thế nên muốn tỉnh táo thay vì nằm ườn ra bàn một cách lười nhác như một con mèo.

vampire giống mèo thật, gã ta lười nhác và vô cùng khó hiểu, cái tính thất thường còn hơn cả thời tiết sáng nắng chiều mưa.

*cạch* một ly cocktail được đưa đến trước mặt gã, gã ta nhìn sparkling, bày ra vẻ mặt khó hiểu.

"không có nước lạnh, quán rượu." sparkling cười gằn, đừng tưởng hắn dễ chơi, vampire còn non và xanh lắm.

hắn chợt mong chờ cái gã lười chảy thây kia nổi cáu vì không được như ý nguyện, nhưng ngược lại với điều mà sparkling đợi chờ, vampire chỉ bĩu môi rồi nhún vai, đưa ly cocktail lên miệng nhấp một ngụm.

"phụt." vampire phun ra ngay lập tức, độ mạnh của ly cocktail này làm gã thấy choáng váng, nhận thấy mình thất thố, gã điều chỉnh lại dáng ngồi, "mạnh quá, gì vậy sparkling?"

"margarita." hắn ta tỉnh bơ trả lời.

"tôi không hỏi tên nó." vampire gằn giọng, "tôi hỏi anh làm cái gì vậy?"

"quán rượu." sparkling nhún vai, "phục vụ rượu."

hai tai vampire kêu ong ong, gã thích uống rượu, nhưng không phải mấy thứ rượu mạnh, chỉ rượu nho hoặc cocktail nhẹ nhàng, gã say là do uống quá nhiều.

cổ họng gã nóng dần lên, mặt mũi cũng đỏ bừng bừng, tơ máu trong mắt cũng hiện lên, sparkling nhận thấy mình hơi quá trớn, đưa cho gã một ly chanh muối.

câu xin lỗi đưa đến bờ môi rồi lại rơi tọt lại xuống bụng, thay vào đó hắn lại nghe thấy mình nhẹ mỉa mai, "thì ra cậu cũng chỉ đến thế."

"gì?" vampire quệt miệng, trong miệng vừa mặn lại vừa chua, "chẳng phải anh biết rõ tửu lượng của tôi nhất hay sao?"

sparkling im lặng không nói gì.

hắn biết rõ thật, hắn chỉ muốn trừng phạt kẻ kia vì dám lẳng lơ mà quyến rũ hắn, vì dám thờ ơ mà vờn hắn như một con mèo nghịch ngợm, vì dám một lần gặp hắn là một lần say.

"sao?" vampire nhếch mép như mọi khi, cái răng nanh nghịch ngợm lại lộ ra ngoài, "sao không nói gì nữa?"

đồ đáng ghét này? sparkling nhướn mày, học theo cái vẻ cười nhếch mép của gã.

"tại sao phải phản bác khi cậu đã nói đúng?"

"vậy tại sao..." vampire chống cằm, rướn người về phía hắn, "vậy tại sao anh không đến với tôi khi anh cũng thích tôi nhỉ?"

sparkling giật mình, nhẹ lùi một bước về phía sau.

"lại im lặng rồi." vampire bật cười ha hả, "tôi lại nói đúng rồi."

gã vén tóc ra sau tai, một hành động bình thường đến mức không thể bình thường hơn, nhưng lọt vào trong mắt sparkling lại là đang quyến rũ hắn, một lần nữa.

cái ánh mắt nóng như lửa của hắn dính chặt vào sau tai vampire, gã khẽ rùng mình trước đôi mắt xanh như ngọc ấy, cười nhẹ nhàng, "anh chủ hôm nay có muốn đóng cửa sớm không?"

câu từ gạ gẫm một cách rõ ràng, cả quán chỉ có hai người, khách còn chưa tới, đồng hồ chỉ vừa mới điểm chín giờ tối.

giọng nói biếng nhác của vampire cứ vang vọng trong đầu hắn, cả người hắn nóng lên, hầu kết lăn lên lăn xuống.

vài phút sau hắn vẫn cứ đứng như trời trồng mà nhìn chằm chằm vào gã.

vampire chợt thấy xấu hổ, khẽ quay mặt sang chỗ khác, nhẹ giọng gọi.

"sparkling?"

hắn giật mình, chẳng biết gì nữa, chỉ "được" một tiếng rồi quay ra khóa cửa, xoay biển trước cửa thành close sau đó vội vàng bước lại chỗ vampire trước ánh mắt ngỡ ngàng của gã.

"hôm nay đóng cửa sớm." giọng sparkling khàn khàn.

nói rồi đưa tay ôm lấy mặt gã, hôn xuống bờ môi mềm mại còn thoảng mùi rượu và chanh muối.

sau vẻ ngỡ ngàng, ánh mắt của vampire hiện lên sự đắc chí, gã đưa tay ôm lấy cổ của sparkling, làm điều mà gã đã muốn làm từ lâu - cắn lên đôi môi hay cười của hắn.

chuông điện thoại của sparkling reo lên khi họ hãy còn hôn nhau đến là cuồng nhiệt.

"gì vậy trời..." vampire nhíu mày.

"là alchemist." sparkling thở hổn hển, "em gái cậu."

"không cần nghe." vampire nhếch môi, "tối hôm nay tôi không muốn về nhà."

sparkling tắt nguồn điện thoại, bế xốc vampire lên, vừa ôm vừa hôn gã, đi vào trong phòng ngủ.

trùng hợp quá, tối hôm nay tôi cũng không định cho cậu về nhà.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip