10. Muốn anh quay lại với em
Au: Nhìn cái hình mà vui dễ sợ, chỉ là 2 anh chị đi quảng cáo hay gì đó mà au mong ngày nào đó hai người sẽ mặc đồ giống trong hìn và bước vào lễ đường.....hahahahhaha!!!!!! Đây chỉ là hình au để, có thể nó không liên quan đến nội dung thôi kệ đi ha, nhìn hình cũng thấy vui vẻ rồi! Hahahaha!!!!!
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Jongkook ngồi trong một căn phòng ở quán cafe, anh đã đặc biệt chọn chỗ này, đơn giản là chỉ duy nhất quán này có những phòng cafe riêng biệt (Au : Là au tưởng tượng ra ~~), và cách âm vì nếu tí nữa mà anh có nổi điên lên thì cũng tránh khỏi các con mắt soi mói khác. Một lúc sau, có người mở cửa đi vào, một cô gái, cô ấy cười tươi nhìn anh
"Jongkook oppa!" Giọng nói ngọt ngào vang lên, Jongkook chỉ nhìn cô gái ấy, anh chỉ vào ghế ngồi đối diện, lạnh nhạt nói
"Eunhye, ngồi xuống đi!"
Eunhye nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống, cô nhìn ra bên ngoài, cười
"Nơi này thật đẹp, oppa, anh chọn nơi thật đẹp! A, anh chưa gọi đồ gì sao? Để em gọi..."
"Không cần, anh chỉ muốn hỏi em nhanh vài chuyện thôi, không cần thiết!"
Eunhye khẽ ngạc nhiên, nhìn anh
"Chuyện gì vậy oppa?"
"Eunhye, em là người đã gửi cho Jihyo đoạn băng em ấy gặp tai nạn sao?" Anh nghiêm túc, trong giọng có phần lạnh lùng
Anh nói xong, bầu không khí im lặng Eunhye khẽ giật mình, cô đã không ghi tên mình rồi cơ mà? Sao anh lại biết được.... Cô cố gắng nở nụ cười, hỏi lại
"Anh đang nói gì thế oppa? Đoạn băng gì cơ? Jihyo unnie..... nói với anh như vậy sao?"
"Em không cần phải giả, là anh bảo Jihyo gửi cho anh, anh mới nhìn ra địa chỉ, anh hỏi mọi người mới biết là em!" Jongkook kiềm chế, anh hiện đang rất tức giận, anh rất ghét ai làm tổn hại đến Jihyo, huống hồ chi cô vừa mới xuất viện, bác sĩ đã dặn tuyệt đối không được để cô kích động, vậy mà..... cũng may là Jihyo chỉ xem một chút, chứ không thì không biết làm sao nữa!?
Eunhye chột dạ, cô cười
"Là em, đúng rồi đấy! Oppa, anh định làm gì em?"
"Tại sao?" Jongkook gằn giọng, hai bàn tay anh để dưới bàn sớm đã nắm chặt, chỉ hận người trước mặt không phải tên con trai nào đó để đanh thôi!
Eunhye nhếch môi, cười khổ
"Tại sao ư? Oppa, anh thật sự không biết hay sao chứ? Là vì em yêu anh! Oppa, em yêu anh!"
"Yêu? Chỉ vì yêu anh mà em làm như vậy với Jihyo? Em có biết Jihyo mới xuất viện hay không? Mà em nhẫn tâm làm vậy, chẳng lẽ em không biết cô ấy kích động sẽ nguy hiểm lắm không hả??" Jongkook nói, ánh mắt nhìn về người đối diện chẳng khác nào muốn bắn tia nguy hiểm đến người đó. Eunhye cười
"Oppa, em yêu anh, yêu anh rất lâu. Từ lúc chúng ta cùng ở trong Xman, oppa, em nhớ lúc đó anh yêu em mà, đúng không?"
" Đúng, nhưng đã hết rồi, nó đã kết thúc lâu lắm rồi"
"Hết rồi? Hết lâu lắm rồi? Lâu, lâu đến chừng nào? Chỉ kết thúc khi Jihyo unnie xuất hiện thôi, đúng không? Oppa, tại sao? Tại sao unnie xuất hiện, anh lại vứt bỏ hình bóng của em đến nơi khác chứ???? Đúng, em gửi, em biết chị ấy kích động sẽ nguy hiểm đến tính mạng, em muốn anh quay lại với em!!! Chỉ cần chị ấy biến mất, em sẽ lại ở bên cạnh anh, vui vẻ như lúc trước, cùng anh kết hôn, sinh con, chỉ nếu như unnie ấy biến mất khỏi tâm trí anh. Em muốn giết chết chị ấy!!!!"
Eunhye vẫn cười, nụ cười có khinh thường, có thù hận, một nỗi hận sâu sắc
Jongkook nghe, anh kiềm chế dữ lắm mới không đứng lên đánh Eunhye, nghe lời cô nói anh càng thêm tức giận
"Ý em nói là thế nào chứ? Anh từng yêu em là sự thật, từng quên đi em khi Jihyo xuất hiện, cũng là sự thật. Em có biết vì sao không? Là vì em đã từ chối anh, em nói em yêu anh? Vậy sao lúc trước em lại từ chối anh, bây giờ em lại đổ hết tội lỗi lên đầu Jihyo sao? Sao em lại không coi lại bản thân mình, đừng đổ lỗi cho người khác!"
"Oppa, anh nói thế thì ích gì chứ, là vì em nhận ra chậm trễ! Oppa, anh có biết chị ấy mất trí nhớ, em mới cố tình nhận lời mời của Running Man, em muốn lúc đó có thể kéo anh ở lại bên em! Oppa, anh hãy bỏ chị ấy đi, trở lại với em được không? Oppa!" Eunhye chợt nắm lấy tay anh, đôi mắt cầu khẩn, nước mắt chực trào, bi thưong khiến cho người khác cảm động, động lòng
Jongkook đặt tay lên tay cô. Eunhye chợt cười, anh vẫn là không thể không quan tâm đến cô. Vốn dĩ Eunhye nghĩ vậy, nhưng Jongkook một tay gỡ tay cô ra,anh lạnh lùng đứng dậy, mở giọng, giọng nói lạnh lùng đến đáng sợ
"Em đừng nghĩ như vậy, anh thực sự hối hận khi đã từng yêu em, anh không thể ngờ em lại độc ác đến như vậy, Eunhye, em còn dám gửi cho Jihyo những đoạn băng hay nói gì cho cô ấy kích động thì em đừng trách anh tại sao vô tình, kể cả con gái anh cũng không tha đâu!"
Anh quay lưng bỏ đi, cũng không thèm quay đầu nhìn, Eunhye chỉ nhìn. Lần đầu tiên cô thấy anh đáng sợ và tức giận đến như vậy, cô nắm chặt tay, cắn môi, tay khẽ run rẩy, cầm điện thoại
"Annie.... thất bại rồi...."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip