Chap 34: Buổi hẹn hò đầu tiên (P3)


Vừa lên xe Ji Hyo liền mở hộc tủ xe rồi lôi ra một túi đựng mỹ phẩm, túi mỹ phẩm này lúc nào cũng ở trong xe cô cả, phòng khi cô cần đến. Đẩy tấm chắn nắng trước mặt cô xuống sẽ có một cái kính nhỏ thuận tiện cho việc trang điểm của cô. Jong Kook bên cạnh chậm rãi lái xe vờ nhìn kính chiếu hậu nhưng thật ra là đang dùng đôi mắt một mí của mình lén liếc nhìn cô gái nhỏ đang bận rộn trang điểm bên cạnh:

- Sao em không để về nhà rồi làm? Không sao đâu.

- Không đâu oppa, em không muốn ai phải chờ mình hết- cô vừa đánh phấn nhẹ lên mặt vừa nói. Vì cái gương khá nhỏ nên Ji Hyo phải nhăn mặt mình để đánh phấn cho đều và đẹp.

Khi nghe xong câu nói đó của Ji Hyo anh liền rơi vào trạng thái im lặng. Ba năm trước, cũng vì câu nói này mà anh đã buột phải quên đi cô, "Oppa à, em vẫn còn thương anh ấy rất nhiều. Em mong chúng ta vẫn là anh em, đừng chờ em. Em không xứng đáng với tình cảm của anh, em xin lỗi oppa," và đối xử với cô như một người em gái. Anh ngồi nhớ lại khoảng thời gian đau khổ đó trong khi chở cô về. Về đến chung cư mà Ji Hyo đang sống, dù đi tới đây hàng trăm lần nhưng hôm nay anh lại bất giác nhớ về ngày hôm đó, ngày anh tỏ tình với cô.

Mùa Đông năm 2013

Song Ji Hyo mới chia tay bạn trai CEO của mình, vì anh ta ngoại tình. Cô đứng ra nhận chỉ trích khi hai người bị phát hiện, cô yêu anh hơn cả bản thân mình. Và đó là những gì cô nhận được, một sự phản bội. Ngày hôm đó trời đổ xuống một trận bão tuyết, như mọi ngày cô nhận được một tin nhắn hỏi han từ Jong Kook; Ji Hyo cảm thấy Jong Kook rất phiền, cô chỉ muốn ở một mình thôi nên đã nhiều lần không trả lời tin nhắn của anh. Vừa đặt điện thoại xuống thì tiếng chuông cửa vang lên, cô ngồi im trong nhà. 1 phút trôi qua, rồi đến 2 phút.

"Ting" tiếng tin nhắn tới "gà mẹ anh mới hầm, em ăn đi cho nóng. Đừng bỏ bữa nha." Cô vội chạy ra ngoài thì thấy mồt cái nồi màu đen trước cửa, nhìn ra xa là bóng lưng của anh với cái đầu cúi thấp. Cô thấy có lỗi liền vội chạy theo:

- Oppa, cảm ơn anh nha. Nhưng sau này anh đừng như vậy nữa.

Anh đứng khựng lại, anh đã quan tâm cô một cách cẩn thận như vậy mà. Như một người anh trai giành cho em gái, vậy mà... vậy mà cô cũng biết ư? Anh quay lại nhìn cô:

- Ji Hyo à, anh xin lỗi nếu làm em khó chịu- nếu những người đồng nghiệp khác bị như cô anh chắc chắn sẽ không đem đồ ăn tới hằng ngày, nhưng lần này anh lại bấm chuông vì anh muốn nói chuyện với cô, vì anh nghĩ điều đó sẽ làm cô thấy thoải mái hơn...

- Oppa à, cảm ơn anh đã mang đồ ăn cho em. Nhưng anh đừng làm như vậy nữa, em có thể nhờ trợ lý của em mua được mà- cô sợ, sợ rằng phóng viên sẽ chụp được hình ảnh này. Anh sợ, sợ cô sẽ bỏ bữa lúc đó cô sẽ ốm đi, nhìn cô như vậy anh rất đau lòng. Lấy hết can đảm anh nắm lấy đôi tay đang lạnh như băng của Ji Hyo:

- Để anh bảo vệ em nhưng không phải như một người anh trai, được không?

- Oppa à, anh đừng như vậy mà- Ji Hyo nhìn anh với ánh mắt ngấn nước, cô không muốn, thật sự không muốn mối quan hệ của hai người trở nên khó xử.

- Không sao đâu Ji Hyo, anh chờ...

- Oppa à, em vẫn còn thương anh ấy rất nhiều. Em mong chúng ta vẫn là anh em, đừng chờ em. Em không xứng đáng với tình cảm của anh, em xin lỗi oppa...- cô không muốn ai chờ mình cả, và cô cũng không muốn anh chờ một người như cô, một cô gái vẫn còn tình cảm với một người đã phản bội mình. Anh đứng đờ ra khi nghe cô nói cô còn tình cảm với cái tên chết tiệt đó. Ji Hyo cố rút tay ra nhưng anh nắm tay cô rất chặt:

- Oppa... đau quá- anh nghe thế vội buông tay cô ra rồi cởi áo khoác ngoài của mình ra, trời đang mùa đông mà sao cô lại ăn mặc mỏng manh như vậy chứ, hình như Ji Hyo của anh lại ốm đi rồi, tay nhỏ đi rồi, xương quai xanh lộ rõ luôn rồi. Ji Hyo thấy anh cởi áo cũng cảm thấy lạnh, nhưng cô lại quay đi vào nhà thay vì nhận áo của anh.

- Lần này thôi.., cho anh được quan tâm em như một người đang theo đuổi em có được không?- cô đứng lại khá lâu rồi quay lại lấy áo anh khoác lên.

- Cảm ơn oppa- rồi cô quay đi.

Au: Lúc đầu mình định viết buổi hẹn hò của anh chị vui vẻ và ngắn gọn, nhưng chả hiểu sao càng viết thì ý tưởng càng nhiều và nó lại dài và cẩu huyết như thế này đâyyyy. Cảm ơn các bạn đã đọc và chờ phần tiếp theo của Buổi hẹn hò đầu tiên nhaaaaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip