Chap 35: Buổi hẹn hò đầu tiên (P4)


Xe vừa được đậu vào ngay ngắn thì Ji Hyo với khuôn mặt đã trang điểm nhẹ nhàng nhưng không kém phần xinh đẹp mở cửa vội chạy ra:

- Oppa, anh có muốn vào nhà chờ không?- thấy cô vội vàng như vậy anh cũng bật cười, đúng là Suk Jin hyung dự liệu như thần.

- Không, em vào đi. Anh chờ em ở đây- anh chờ ba năm rồi chờ Ji Hyo thêm vài phút nữa thì có sao đâu. Ji Hyo nở một nụ cười tươi như thiên thần vẫy chào anh rồi chạy đi, anh ngã ra sau mở điện thoại ra nghịch thì thấy tin nhắn từ anh Suk Jin.

" Jong Kook à, bọn anh biết cậu thích Ji Hyo lâu rồi. Nhưng dạo gần đây có vẻ Ji Hyo cũng có phần 'đáp trả' lại tình cảm của cậu đấy. Nên hôm nay bọn anh sẽ giúp cậu có một buổi hẹn riêng với Ji Hyo, cứ nói với cô ấy là nhà hàng đóng cửa rồi nên bọn anh về hết rồi nha. Hwaitingggg!!!!!!!!!!! "

Kèm theo một video lố lăng của bốn ông mai:

- Ya cái tên này, hôm nay mà không làm được là không còn cơ hội đâu nhé- Jae Suk vừa hăm hoạ vừa cười.

- Hyung, chị Ji Hyo cũng thích anh đó nên tự tin lên nha- nghe Kwang Soo nói những lời này thật khiến anh buồn cười.

- Em không ngại gọi Ji Hyo là chị dâu đâu hyung àaaa, hwaitinggg- HaHa hét toáng lênn.

Kết thúc video là mọi người cùng hô hwaiting để ủng hộ anh. Cái gì đây chứ, anh thật không tin nổi mà.

Đang ngồi suy nghĩ thêm về cái trò bốn ông mai đang làm thì Ji Hyo gọi tới:

- Oppa, anh lên giúp em xíu được không?- nghe xong anh vội chạy lên, vừa chạy vừa hỏi có chuyện gì.

- Ah, cái khóa này sâu quá em không kéo lên được...- cô cười hì hì trong điện thoại, thiệt là hết cách với cô ngốc này mà. Anh tới nơi nhưng không biết mã khóa cửa liền bấm chuông.

- Oh, mật khẩu là 1301 đó anh- đó là ngày sinh nhật của người yêu cũ cô (mình đã cố tìm ngày sinh của chú CEO đó nhưng không ra hic :<), anh biết điều đó Ji Hyo đã từng yêu anh ta như vậy mà. Jong Kook biết rõ ràng bây giờ Ji Hyo không còn tình cảm với anh ta, cô chỉ lười đổi mà thôi. Ji Hyo là một cô gái rất ngại thay đổi, phải can đảm và cần một thời gian dài cô mới có thể thay một cái gì đó. Anh biết rất rõ điều này.

- Em ở đây oppa- tiếng gọi phát ra từ phòng ngủ của Ji Hyo, Jong Kook bước vào đập vào mắt anh là nửa tấm lưng trên của Ji Hyo gầy gò nhưng nước da vẫn rất đẹp. Rất tự nhiên anh tiến tới kéo khóa lên rồi nhìn cô chằm chằm trong gương:

- Em gầy quá- cô nhìn anh trong gương cười.

- Vậy chúng ta đi ăn thôi- Ji Hyo tiến tới tủ để lấy cái áo khoác mặc vào, bây giờ anh mới để ý bộ váy Ji Hyo mặc. Đó là một cái váy hai dây đen, ôm sát người để tôn lên đường cong nóng bỏng của cô:

- Song Ji Hyo, em định mặc như vậy khi trời đang mùa đông ở ngoài sao?- đẹp thì đẹp thật nhưng cô sẽ bệnh mất.

- Không đẹp hả anh?- cô nhìn đi nhìn lại mình trong gương, cô đã cố chọn một cái váy không quá lố cũng không quá đơn giản mà.

- Đẹp lắm nhưng lạnh lắm, thay quần dài áo sweatshirt đi- Jong Kook ép cô đi thay.

- Nhưng đâu có lạnh lắm đâu oppa, lúc nãy em còn bận quần đùi áo thun được mà.- lúc cô qua nhà hàng HaHa oppa cô đâu thấy lạnh lắm đâu.

- Ra ngoài lạnh lắm.

- Nhưng đi ăn nhà hàng Pháp sao em có thể mặc quần áo đơn giản được.

- Nhà hàng đóng cửa rồi, nên các anh về rồi nên anh định dắt em đi ăn gần đây. Chúng ta sẽ đi bộ nên lạnh lắm, em thay đồ đi nhé- anh muốn cùng cô đi bộ, để thời gian ở bên cô sẽ dài hơn. Ji Hyo ợm ờ đi vô thay đồ, những gì cô nghe thấy có lý cô sẽ không cãi nữa và làm theo. Cô ngoái lại xem Jong Kook đang mặc áo màu gì rồi định mặc giống như vậy, anh mặc một cái sơ mi màu xanh với cái quần Jean bạc màu, nửa đóng thùng nửa bỏ. Cô nhớ mang máng là cô cũng có một cái áo na ná như vậy nhưng lại không nhớ để ở đâu. Ji Hyo ngồi lục trong tủ, thay vì thấy cái áo sơ mi đó cô lại thấy cái áo khoác anh đã đưa cô năm đó, cô đã giặt kĩ rồi cất vào tủ để chờ dịp trả lại anh nhưng lại quên bén mất.

Mùa đông năm 2013.

Ji Hyo lấy nồi gà trước cửa rồi đi vào nhà, "1 3 0 1" vừa nhấn nước mắt cô lại rơi theo từng con số, cô nhớ, nhớ cái khoảng thời gian hai người từng bên nhau, từng cười cùng nhau, từng sẻ chia những câu chuyện buồn vui trong cuộc sống. Nhưng bây giờ chỉ có một mình cô, ngồi đây, nhớ anh ấy đến tim như ngừng đập. Cô ngồi đờ ra một lúc lâu thì cái bụng rỗng reo lên đòi đồ ăn, nhìn nồi gà hầm trong tay cô bật cười chế giễu chính mình. Mặc đồ của một người đối xử tốt với mình, ăn đồ của mẹ người đó nấu cho mình mà lại đi nhớ một người đã phản bội mình. Buồn cười thật nhỉ? Bật bếp để hâm lại nồi gà, cô vẫn liên tục nhớ về khoảng thời gian hạnh phúc đó. Ngồi xuống húp muỗng nước đầu tiên, vị ngọt ngào của rau quả và gà lan toả trong miệng cô. Người cô bỗng nhiên vô cùng ấm áp, Ji Hyo rờ cái áo khoác đang mặc trên người cảm thấy vô cùng biết ơn anh. Ăn một nửa rồi cô mặt luôn áo của anh lên giường đi ngủ, cái áo đó làm cô cảm thấy ấm áp vô cùng. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip