Chap 36: Buổi hẹn hò đầu tiên (P5)
Jong Kook đi dạo quanh trong phòng bếp thì bất chợt thấy cái một cái nồi màu đen rất quen, hình như đó là cái nồi gà hầm mà anh đã mang cho cô ba năm trước. Anh đi lại ghế sô pha ngồi chờ Ji Hyo, chưa đầy năm phút thì cô bước ra với cái áo sơ mi sọc xanh nửa đóng trong cái quần Jeans xanh nhạt, nhưng thứ đập vào mắt anh là cái áo khoác đen mà anh đã đưa cho cô ba năm trước.
- Em mặc vậy được chứ oppa? Có cần thay nữa không?- cô xoay một vòng rồi đi đến bên cạnh anh.
- Không, em đẹp lắm- anh cố kìm lại để không nắm tay cô, nhưng cô lại bước tới rồi nắm tay anh.
- Đi thôi oppa, em biết chỗ này bán đồ ăn ngon lắm- anh đơ ra rồi đi theo cô. Ra tới cửa cô đứng lại để đổi mật khẩu nhà thành sinh nhật cô.
- Anh nhớ cái áo này không? Mặc ấm thật đó oppa.- Ji Hyo muốn hôm nay hai người phải thật vui vẻ, cô không muốn anh vì bất cứ thứ gì mà phải phiền lòng cả. Đang nói chuyện thì anh bước tới nắm tay cô, thì cứ giải quyết chuyện này đi.
- Em nói là không muốn ai phải chờ mình đúng không? Vậy đừng để anh chờ nữa- anh nhìn vào mắt cô, đôi mắt to tròn nhìn lại anh. Cô không mấy ngạc nhiên về chuyện anh nói, hoá ra trong lòng cô đã biết rồi, hoá ra cô đang chờ anh thổ lộ với mình. Ji Hyo đưa bàn tay còn lại của mình nắm chặt lấy tay anh:
- Oppa à, em xin lỗi- câu nói đó vừa kết thúc thì anh buông tay cô ra, nhưng cô giữ lại rồi mỉm cười- em xin lỗi vì đã đối xử như vậy với anh, em xin lỗi vì để anh phải chờ, em xin lỗi...- anh lắc đầu để cô đừng nói nữa:
- Đừng, tất cả đều xứng đáng cả khoảng thời gian anh được ở bên em điều đó rất hạnh phúc. Cảm ơn em vì có thể để anh quan tâm em như một người anh trai.
- Vậy... bây giờ anh có muốn quan tâm em hơn tư cách một người anh trai không- cô nghiêng nghiêng đầu rồi cười tinh nghịch, Ji Hyo không nghĩ như vậy là quá nhanh anh và cô quen biết nhau cũng gần tám năm rồi. Cô có thể đoán được anh đang nghĩ gì chỉ qua ánh mắt của anh. Jong Kook ôm chầm lấy Ji Hyo, anh ôm cô rất chặt ngỡ như nếu anh buông cô ra cô sẽ chạy mất vậy. Ji Hyo ôm lại anh, cô cảm thấy rất có lỗi khi ấy cô coi một người là cả thế giới thì anh đã coi cô là cả thế giới của anh rồi. Sao cô có thể nói cô còn yêu anh ta trước mặt Jong Kook chứ, cô thật ngốc mà. Cô ôm anh rồi lại nói xin lỗi. Anh nắm tay cô rồi họ nhìn nhau cười, cũng không quan tâm hai người đã nhìn nhau bao lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip