Chap 41: Nhớ anh


Một ngày se lạnh của tháng tư, nhưng những tia nắng vẫn gay gắt rọi xuống. Đúng là một ngày lý tưởng để hẹn hò, nhưng Ji Hyo phải đem theo nỗi nhớ chú hổ đi quay quảng cáo. Đêm qua cô thực sự nhớ anh đến mức nhắm mắt lại sẽ thấy Jong Kook đang nhìn cô mỉm cười, lấy điện thoại ra định gọi cho anh, nhưng anh lại không nghe máy. Làm hôm nay Ji Hyo phải mang đôi mắt gấu trúc đi làm. Đang ngồi đọc kịch bản, nhưng năm phút Ji Hyo lại kiểm tra điện thoại một lần, chị trợ lý đạo diễn nhìn thấy cô như vậy không thể không hỏi:

- Em chờ tin nhắn của ai à?- Ji Hyo giật mình cười cười nhìn chị, rồi chối lấy chối để, xong rồi ném điện thoại ra xa. Hành động của cô đã đi ngược lại lời nói của cô rồi, thật sự muốn đào một cái hố để chui xuống mà. Không được Song Ji Hyo, đây là công việc, cô phải tập trung vào công việc, về nhà xử cái tên bự con đó sau cũng được, phải tập trung, tập trung, tập trung. Cô tự nhủ với chính mình trong lúc đọc kịch bản.

Hôm nay bầu trời trong xanh thật, thời tiết hôm nay thích thật, công việc hôm nay suôn sẻ thật. Chẳng mấy chốc cô đã hoàn thành xong cảnh cuối của ngày hôm nay, trời cũng đã chập tối. Ji Hyo lại nhớ đến Jong Kook nữa rồi, sao anh tới một cuộc gọi cũng không gọi cho cô chứ. Mang tâm trạng bực bội dọn dẹp chuẩn bị về khách sạn thì điện thoại reo lên, cuối cùng anh cũng gọi.

- Ya Kim Jong Kook- một giây cũng không chờ, cô sẽ chôn anh qua điện thoại.

- Ôi, sao thế. Em làm anh sợ đấy- Jong Kook cười cười nhìn cô gái của mình vừa nghe điện thoại vừa đứng chống nạnh trông rất tức giận.

- Anh tại sao lại không nghe điện thoại của em, em gọi cho quản lý cũng không được- to giọng được một lúc thì- anh có biết em lo cho anh lắm không?- cô dịu giọng như một con mèo, mang một chút lo lắng vì không biết anh đang ở đâu.

- Ngước mặt lên, nhìn xem anh tặng em cái gì- Ji Hyo ngước lên thì thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng nấp trong cái cây ven đường, cũng biết lựa cây quá ha có thể che được thân hình vạm vỡ của ai kia. Ji Hyo cẩn thận rời trường quay đi về phía đó, chưa kịp mắng anh thì Jong Kook đã đặt lên môi cô một nụ hôn. Chưa kịp phản ứng thì Jong Kook nhìn cô đang đờ người ra:

- Anh mới hôn em mấy ngày trước mà bây giờ em mất cảm giác rồi hả?

Ji Hyo chả quan tâm Jong Kook nói gì ôm anh thật chặt:

- Em nhớ anh.

- Anh cũng vậy.

Hai người dắt nhau đi ăn rồi nhanh chóng về khách sạn, Ji Hyo tối qua không ngủ được nên bây giờ rất mệt.

- Oppa, không đặt phòng tối nay anh ngủ với em được không?- cô nói với vẻ mặt nũng nịu, nếu là người con gái khác nói với anh câu này chắc Jong Kook sẽ hiểu lầm cô muốn "ngủ" với anh mất. Nhưng đối với Ji Hyo ngủ thật sự chỉ ngủ thôi.

- Oh, ừm- Jong Kook bắt đầu suy nghĩ ra những thứ đen tối, nhưng anh mau chóng dập tắt nó đi. Nhưng cô mèo Ji Hyo ngây thơ dựa hẳn người vào cánh tay anh, đôi gò bồng đảo căng tròn vô ý tứ chiếm lấy cơ bắp của anh. Trong bóng tối nên không ai có thể thấy khuôn mặt của Hổ nhà ta đang đỏ lựng. Vừa về tới khách sạn, Ji Hyo cởi áo khoác ngoài ra làm cho anh có thể thấy rõ những đường cong thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp áo kia.

- Em đi tắm nhé- Ji Hyo thấy Jong Kook nhìn mình như vậy, giọng cũng trở nên lí nhí. Nhưng cô đã sai hoàn toàn khi nói như vậy, sau khi nghe thang âm khẽ khẽ ngọt ngào đó thì anh thật sự không thể chịu nổi nữa. Jong kook đi thật nhanh đến bên Ji Hyo ép cô vào tường đặt môi lên môi cô, nụ hôn lần này không mang theo cảm giác hạnh phúc như lần đầu họ hôn nhau, không mang theo sự nhẹ nhàng khi anh qua Trung Quốc gặp cô. Nụ hôn lần này mạnh mẽ, đầy dục vọng. Ji Hyo không ngốc nên cô biết Jong Kook đang muốn cái gì, cô vòng tay qua cổ nhẹ nhàng đáp trả chiếc lưỡi đang càn quấy trong miệng mình. Nụ hôn không mang theo mùi hương của nước súc miệng hay kem đánh răng, nụ hôn này mang theo vị của bát mì Udon mà họ vừa ăn xong, nụ hôn này mang theo tình yêu anh dành cho cô. Jong Kook biết hôm nay cô quay rất mệt, cố kiềm nén dục vọng của mình xuống xoa đầu cô:

- Hôm nay em đẹp lắm, đi tắm đi rồi nghỉ nữa.

Ji Hyo mỉm cười hạnh phúc ôm anh.

- Đừng chọc anh nữa, không thì hôm nay em không ngủ được đâu- vừa dứt lời Ji Hyo chạy như bay vào phòng tắm, không được làm hại tới giấc ngủ của cô. Jong Kook bật cười rồi đi ra ngoài ban công hóng gió. Để bảo vệ giấc ngủ của mình Ji Hyo mặc áo ngủ kín đáo bước ra, đúng là với cô nàng này không gì quan trọng bằng ngủ. Jong Kook tắm xong đi ra thì thấy Ji Hyo đã ngủ rồi. Anh đến bên giường nhìn cô, chăn trùm kín mít quay mặt về phía anh ngủ. Jong Kook nằm xuống nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.

Có lẽ cô ngủ rất ngon, nhưng Jong Kook thì khác. Khi ngủ rồi thì Song Ji Hyo thật sự mất hết lí trí cô không mặc áo con đã thế còn ôm anh rất chặt, đầu gối "hư hỏng" của cô vô tình đụng vào cậu bé của anh rất nhiều lần. Não anh thật sự bị tê cứng rồi, anh nằm bất động được một phút thì chân cô cứ cọ xát vào cậu bé của anh. Nhẹ nhàng Jong Kook buông cô ra, xuống giường hít đất không quên oán trách cô quỷ nhỏ đang nằm ngủ ngon lành trên giường.

Song Ji Hyo sau này em chết với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip