Chap 44: Kết thúc


- Ji Hyo, em không sao chứ?- hôm nay là ngày quay Running Man đầu tiên sau khi So Min nhận được phim truyền hình mới sau nhiều năm. Mọi người đều chúc mừng cô ấy, riêng năm chàng trai Running Man vây quanh Ji Hyo, hỏi thăm, an ủi, động viên.

- Oppa, em không sao đâu. Do em không muốn tranh giành, mọi người biết là em thích bình yên mà- đúng, ai cũng biết là cô là người như thế nào, những lần trước khi cô nhận được kịch bản phim truyền hình nhưng khi thấy có một hậu bối rất thích phim và hợp vai cô sẵn sàng nhường. Cũng có lần Ji Hyo bị tranh hợp đồng quảng cáo rất giá trị, quản lí của cô cố giành nhưng bị cô ngăn cản, Ji Hyo chỉ luôn nói một câu "không sao đâu, em ổn mà." Cô ấy luôn luôn lo cho người khác mà quên mất chính mình cũng cần được sự che chở.

- Anh biết là em không sao, nhưng em rất thích bộ phim này mà sao em phải nhường. Em phải giành lấy chứ, em nghĩ sẽ có kịch bản thứ hai giống như vậy sao? Bọn anh chưa từng thấy em thích thú với một bộ phim truyền hình như vậy. Ji Hyo à, chỉ cần em nói "thích, em muốn đóng" anh sẽ dùng danh nghĩa Ji Suk Jin giành lại cho em- Anh Mũi To không thể ngồi yên được nữa rồi, đây là cô em gái anh thương nhất từ khi vào nghề, không phải vì cô ấy đẹp hay mạnh mẽ. Chỉ là nếu hỏi anh, trong cái giới này chỉ ra một người có nhân cách vàng không cần 0,1 giây suy nghĩ anh sẽ trả lời là "Choen So Yeon, cô ấy không chỉ có một nhân cách vàng mà còn rất nhiều vàng nữa." Nếu có ai hỏi anh, trong giới này ai xinh đẹp hay mạnh mẽ hay là xứng đáng với một thứ gì đó quý giá, cao quý thì câu trả lời của anh luôn luôn là "Choen So Yeon, Choen So Yeon và Choen So Yeon" Anh không tin là anh và năm người còn lại không bảo vệ nổi cô gái này.

- Oppa, cảm ơn anh. Không có bộ này còn có bộ khác mà, mọi người không cần phải làm như vậy đâu. Mà sao anh nói giống Jong Kook oppa thế nhỉ, hôm qua anh ấy cũng muốn mua lại cái kịch bản đó- cô cố cười to để xoay chuyển bầu không khí nhưng trong ánh mắt của mỗi người đều u sầu nhìn cô, họ đều có ý nghĩ giống nhau là vì họ thương cô và muốn bảo vệ cô. Nhìn ánh mắt của mọi người khiến cô phấn chấn một chút, Ji Hyo biết được rằng dù ngoài kia mọi người có đối xử với cô tệ bạc, thậm chí là bỏ rơi cô thì HaHa oppa, Kwang Soo, Suk Jin opaa, Jae Suk oppa, và người đàn ông cô yêu sẽ luôn bên cô.

- Oh, mọi người đều ở đây hết à. Em mới nhận được một bộ phim mà em vô cùng thích luôn đó, em không thể nào chờ tới ngày quay đầu tiên...

- Vậy em đi quay đi- Ha Ha nhìn cô ta hớn hở vào khoe mà anh ngứa hết cả mắt, Ji Hyo nhịn được anh thì không. Ji Hyo đi ngang qua vỗ vai cô:

- Chúc mừng em- thấy Ha Ha đi mọi người lần lượt đi ra bỏ lại So Min đứng cười một cách gượng gạo.

Se Chan không biết từ đâu cầm sáu chai nước chạy vào, thấy So Min đang đứng đó anh bèn đưa cho cô một chai nước:

- Oh, So Min cậu có biết mọi người đi đâu rồi không? Vừa nãy còn ngồi đây nói chuyện nhưng khi cậu vào lại đi đâu hết rồi- So Min nhìn ra được ý chế giễu trong câu nói của Se Chan bèn liếc anh, Se Chan cười cười:

- Sao cậu lại nhìn mình như vậy chứ? Mình có ý gì đâu- Se Chan thế lực không bằng những người còn lại nên anh không thể trực tiếp tuyên chiến với So Min được, dù anh không thích nhưng phải tỏ ra là mình thích cô ta thôi.

Một tháng sau khi mọi chuyện xảy ra, Ji Hyo vẫn ăn, vẫn ngủ như bình thường nhưng cô lại rảnh đến mức tăng cân. Ji Hyo không có quảng cáo, event hay bất cứ cuộc phỏng vấn nào cả. Cô chỉ quay Running Man rồi về nhà ngủ còn So Min thì lại khác, lịch trình cô ta kín đến nỗi cô ta gầy đi trông thấy. Nhìn cô ta làm Ji Hyo nhớ về mình của ngày xưa, lịch trình của Ji Hyo đã từng kín như vậy. Lại là một ngày chán nản, cô lấy điện thoại ra gọi cho Jong Kook định rủ anh qua nhà cô sẽ nấu cho anh ăn, một tháng ở nhà cô học nấu cũng được kha khá món ăn ngon.

- Oppa, qua chở em đi chợ điii- giọng cô mới ngủ dậy, pha một chút nũng nịu làm Jong Kook ở đầu dây bên kia không thể không nở nụ cười.

- Ừm, em chuẩn bị đi rồi anh qua- Jong Kook trả lời lãnh đạm rồi cúp máy, anh dựa người ra ghế thở dài. Anh lấy một cái điện thoại đời cũ ra rồi soạn một dòng tin nhắn sau đó gửi cho số duy nhất có trong danh bạ "tôi không làm như vậy được không?" người đó rất nhanh đã trả lời "tuỳ anh, nếu muốn lấy được lòng tin của cô ta thật nhanh và kết thúc vụ án này thì đây là cách duy nhất." Anh đặt điện thoại lại vào trong hộc xe rồi bất chợt So Min gọi điện tới:

- Oppa, hôm nay em rảnh buổi tối mình đi ăn đi. Em có một quán rất muốn tới - cô biết hôm nay anh sẽ chia tay với Ji Hyo, nên cô sẽ dành một buổi để chúc mừng anh và cô. Chúc mừng cuối cùng họ cũng đã chính thức thuộc về nhau.

- Ừm anh biết rồi- anh nở một nụ cười trên môi, giọng nói yêu chiều hết mực qua điện thoại nhưng mắt hướng về phía nhà Ji Hyo.

Ji Hyo đang đánh răng, bỗng dưng cô nghĩ về giọng điệu lãnh đạm của Jong Kook sáng nay thật không chịu được. Đã hai tuần rồi, ngày nào anh cũng lãnh đạm với cô như vậy cả, xíu nữa phải hỏi anh cho ra lẽ mới được. Ji Hyo thay bộ đồ đơn giản ra rồi gọi cho Jong Kook:

- Oppa, anh tới chưa?

- Tới rồi đang đứng trước nhà- anh phải luôn nhắm mắt lại, hít thở thật sâu để trả lời cô lãnh đạm hết sức có thể.

Đó lại cái kiểu lãnh đạm đó rồi, Ji Hyo tức giận đùng đùng đi xuống chui tọt vào xe Jong Kook. Từ đầu đến cuối anh không nhìn cô lấy một lần.

- Oppa, anh sao vậy?

Anh nhìn Ji Hyo thật lâu, sâu vào ánh mắt cô. Rồi cúi xuống:

- Anh nghĩ mình nên chia tay...

P/S: Happy Birthday nữ chính Song Ji Hyo của chúng taaaaaaaaaaaaa ngày 15/08, hôm nay mình viết được hai phần nhưng phần sau ngược mợ quá nên mai mình đăng hic.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip