Chap 50: Tạm biệt em
Jae Suk như mọi ngày đều là người đến phòng bệnh Ji Hyo sớm nhất, tới thì thấy ba cô đang ngủ trên ghế anh cẩn thận đến bên giường Ji Hyo mà không làm ồn. Anh nhớ lại cái ngày mà ba mẹ Ji Hyo biết tin con gái mình thành ra như vậy họ đã khóc rất nhiều, nhưng sau đó thì họ dường như chỉ cười nói vui vẻ, và lúc nào cũng chỉ cầm tay trò chuyện với Ji Hyo, mẹ cô đã nói khi anh hỏi làm sao bà có thể vượt qua nỗi đau nhanh như vậy:
- Mình không vui thì làm sao mà Ji Hyo vui được. Con bé thấy mình vui vẻ thì nó mới nhanh tỉnh lại với mình được.
Đúng bà ấy nói quá đúng, nên anh ngày nào trước khi đi làm cũng đến phòng bệnh nói chuyện với Ji Hyo vài câu. Không bao lâu thì Ha Ha tới, không chỉ Jae Suk mà Ha Ha, Suk Jin và Kwang Soo ngày nào họ cũng tới cả. Hai anh em đang ngồi trò chuyện với Ji Hyo thì Kwang Soo với Suk Jin với khuôn mặt hốt hoảng kêu họ ra ngoài:
- Hyung, anh đọc tin tức chưa?- khi hai người họ ra thì Kwang Soo nhanh chóng hỏi.
- Chưa, sáng anh dậy trễ vội qua đây nên cũng chưa xem. Sao mọi người không đến trường quay luôn đi đến đây làm gì?
- Hyung, em cũng muốn nói chuyện với chị Ji Hyo dù sao hôm nay cũng là thứ hai mà.- nói xong Kwang Soo nhớ ra người chị đang nằm trên giường của mình rồi cất điện thoại đi vào phòng bệnh, hai người họ vì đã trễ giờ rồi nên chỉ chào rồi đi.
- Noona chào buổi sáng, hôm nay em trễ rồi nên xíu tối em với mọi người mang Soju qua uống chung với chị nhé.
- Ừm, hôm nay em sẽ buồn mà- Suk Jin vừa dứt lời thì Kwang Soo huýt tay anh một cái ra, dơ tay lên miệng bảo anh im đi, rồi làm khẩu hình miệng "mang tinh thần tích cực, là TÍCH CỰC đó." Jae Suk ở ngoài mở điện thoại lên xem thì đập vào mắt anh là tin Jong Kook với So Min sắp kết hôn, mọi người đều mang tâm trạng bức bối đến phim trường. Khi đến thì mọi người thấy ai cũng chúc mừng cặp đôi đang tay trong tay cười nói vô cùng hạnh phúc. So Min đã chờ bọn họ đến lâu lắm rồi, bốn người trước giờ không thích gì cô nên đây là cơ hội tốt để cô lên mặt với bọn họ:
- Các anh tới rồi à? Em và chồng em rất mong nhận được sự chúc phúc của các anh- nói rồi cô khoe mười ngón tay đan vào nhau trước mặt họ, trên tay trái của So Min là chiếc nhẫn kim cương lấp lánh mà bất cứ cô gái nào cũng mơ ước có được. Đúng, vì là So Min tự mua nhẫn cưới cho chính bản thân mình nên cô đã lựa loại mà những người con gái hiện nay thích nhất. Ha Ha đứng đó không nói gì, vì anh biết khi anh mở miệng ra thì sẽ nói ra những lời không hay và gây rắc rối cho mọi người nên chỉ chờ Jae Suk lên tiếng thôi. Nhưng bất ngờ lần này Kwang Soo là người lên tiếng:
- Cho bọn anh nói chuyện với hyung xíu được không.- ba tháng, mười hai tuần, mười hai lần quay ngoài quay hình thì họ rất ít khi nói chuyện với nhau. Không phải vì bốn người cô lập Jong Kook mà là anh cô lập họ.
- Có chuyện gì nói ở đây luôn đi, cô ấy là vợ em. Em không có điều gì giấu giếm cô ấy cả.
- Hyung- Ha Ha không chịu nổi nữa lên tiếng thì Jae Suk nắm tay anh lại.
- Vậy thì bọn anh chúc chú hạnh phúc nhé- Jae Suk nói rồi bỏ đi. Buổi quay ngày hôm đó là buổi quay vô cùng gượng ép với tất cả mọi người trừ So Min, cô ấy dường như vô cùng hạnh phúc.
Quay xong mọi người lên xe cùng tới bệnh viện.
- Anh cứ thấy Jong Kook kì kì.- vừa lên xe Jae Suk (JS) đã nói ngay suy nghĩ của mình.
Kwang Soo (KS): Đúng vậy, tông giọng anh ấy rất hạnh phúc nhưng mặt của anh ấy cứ như thế nào ấy.
Suk Jin (SJ): gượng ép.
Ha Ha (HH): nhưng tại sao anh ấy phải làm như vậy?
JS: chắc có nội tình mà chúng ta không biết.
KS: có khi nào anh ấy bị ép không?
HH: anh ấy là người càng ép là càng không làm, trừ khi anh ấy tự nguyện.
Nói rồi bốn người quay qua nhìn nhau lặp lại từ "tự nguyện"
JS: nhưng tại sao?
SJ: vì tình yêu.
Chẳng mấy chốc bốn người đã đến bệnh viện với một bịch mồi nhắm và hai chai Soju, họ nhất trí là không kể với Ji Hyo về việc này.
- Oh, các cháu tới rồi à. Cô mới mua trái cây nè, ngồi ăn vừa ăn vừa nói chuyện với Ji Hyo nhé.- cũng như mọi ngày mỗi người lần lượt kể ra ngày hôm nay của họ như thế nào vui vẻ ra sao chỉ có một điều buồn duy nhất là không có tiếng cười của Ji Hyo và họ mong cô tỉnh lại hằng ngày.
- Bọn anh nhớ em lắm.
Thời gian thật vô tình, cứ đi mà chẳng bao giờ nhìn xem chuyện gì đang xảy ra, ai đang cần thời gian dừng lại. Đám cưới của So Min và Jong Kook cũng tới, đám cưới to lớn nhất của xứ Kim Chi. Chỉ mất ba tháng để So Min chuẩn bị buổi đám cưới xa hoa và hoành tráng quy tụ những nhân vật vô cùng hiển hách trong ngành giải trí, diễn viên có, chính trị gia có, những ông bầu có, có lẽ tất cả những tên tuổi nổi tiếng đều có mặt ở đây không phải vì đây là đám cười của Jeon So Min và Kim Jong Kook mà họ ở đây vì ông ngoại của cô, người đàn ông đứng sau SBS. Jong Kook mặc bộ đồ chú rể màu trắng đứng trên lễ đường chờ cô dâu của anh tiến vào, mặt anh loé lên vẻ hạnh phúc, thật sự ngày hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của anh trong sáu tháng vừa qua. Anh nhìn So Min trong bộ đồ công chúa đang khoác tay cha mình tiến vào, trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ "Ji Hyo à, anh làm được rồi." Trao lại con gái mình cho Jong Kook mà cha So Min không kiềm được nước mắt:
- Chăm sóc con gái ta cho thật tốt.
Jong Kook mỉm cười nắm lấy tay So Min mỉm cười hạnh phúc:
- Vâng, con sẽ đối xử với cô ấy thật tốt cho đến cuối đời.
Cô dâu và chú rể tay trong tay đi đến chỗ cao nhất của lễ đường cùng nhau đọc lời thề. Khi So Min vừa đọc xong lời thề của mình là lúc cảnh sát xông vào:
- Ông Park Young Chun (sorry huhu mình không biết đặt tên Hàn như thế nào cả nên mình đặt đại thôi ạ) ông đã bị bắt vì là người đứng đầu về tội trốn thuế, mua bán ma túy và có đường dây mua bán gái, trai mại dâm.
Máy quay trong lễ đường đang náo loạn vẫn bình tĩnh quay lại được khoảnh khắc ông ngoại So Min, cô dâu, ba và mẹ của nhà gái bị còng đi vào chính ngày cưới của mình. Lễ cưới là một ngày lễ quan trọng nhất của người con gái, nhưng vào ngày hôm đó là ngày So Min mất tất cả: tiền tài, danh vọng, gia đình, và người cô yêu nhất.
Park Young Chun khi bị bắt vô cùng bình tĩnh đi đến tát So Min một cái:
- Mày là cái đồ ngu ngốc, mày đã đưa địch và nhà rồi.
Cô ngơ ngác nhìn qua anh, Jong Kook trên mặt không hề có một chút lo lắng hay hoảng loạn khuôn mặt anh tràn đầy hạnh phúc.
- Anh...
So Min định nhào tới đánh anh, nhưng bị cảnh sát cản lại.
- Tôi đã tin tưởng anh, tôi đã yêu anh bằng cả con tim này. Tôi vì anh mà xin ông ngoại cho anh vào công ty để anh cùng làm chung với chúng tôi vì tôi nghĩ khi anh làm những thứ dơ bẩn đó thì anh sẽ không bao giờ dứt ra được. Anh sẽ bên tôi, bên tôi mãi mãi. Nhưng có lẽ tôi sai rồi, sai khi luôn nghĩ rằng anh yêu tôi.
Khi nghe So Min nói như vậy Jong Kook đứng như trời trồng vì anh thật sự đã nhúng tay vào làm việc dơ bẩn đó.
Ba tháng trước, lúc tin tức kết hôn được tung ra, So Min cùng anh về nhà và giới thiệu cho anh biết gia đình của mình. Cô không giấu giếm mà kể cho anh nghe toàn bộ về gia đình cô, vì cô tin anh sẽ không lừa dối mình. Sau một tháng đi theo Park Young Chun thì anh cũng đã nhanh chóng chiếm được lòng tin của ông. Ông bắt đầu tin tưởng và giao cho anh những đơn hàng đầu tiên. Lần đầu anh đi giao dịch là ma túy với tên đơn hàng là Beautiful White, anh đã rất căng thẳng sau khi giao dịch thành công vì anh không bao giờ muốn làm chuyện phạm pháp. Jong Kook đã nhắn cho Scary Man địa điểm và số gram ma túy anh đã giao:
- Không sao đâu đừng sợ, dù cậu không làm thì người khác cũng sẽ làm. Ráng một thời gian nữa xem xem BG là gì rồi chúng ta sẽ giải quyết luôn một lần. Nghe tôi, cậu đang hỗ trợ cảnh sát, cậu không có tội.
Những lần giao dịch sau anh xin với ông Park là chỉ làm trên máy tính vì như vậy anh sẽ dễ dàng sao chép dữ liệu hơn. Cũng vì thế mà chỉ trong hai tháng anh đã có đủ hết chứng cứ về những việc mà SBS làm sau vẻ ngoài hào nhoáng của mình. BG là Beautiful Girl (cô gái xinh đẹp) và Beautiful Guy (anh chàng đẹp trai), chỉ những cô gái và chàng trai bị đưa vào con đường mại dâm kiếm sống. Càng điều tra anh càng cảm thấy vô cùng dơ bẩn, nên anh quyết định sẽ lật tẩy bọn họ trong ngày trọng đại này, ngày mà anh được giải thoát, ngày mà kẻ thù của anh bị trừng phạt.
- Xin chào mọi người, tôi là Kim Jong Kook. Trong sáu tháng vừa qua tôi đã cùng với cảnh sát điều tra sự việc này và gây ra nhiều hiểu lầm không đáng có, xin chân thành xin lỗi mọi người. Và ngày hôm nay tôi sẽ giải nghệ, sau những việc tôi đã làm tôi không đủ tư cách để làm nghệ thuật nữa- Jong Kook cúi gập người xin lỗi người dân toàn nước Hàn Quốc. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh làm ai cũng bất ngờ, cho đến khi anh bước đi vào sau cánh gà thì phóng viên mới nháo nhào đặt câu hỏi:
- Vì sao anh lại làm như vậy?
- Anh có tình cảm với Jeon So Min không?
- Song Ji Hyo thật sự là người thứ ba?
Nhưng những gì họ nhận lại là sự tò mò, sự suy diễn đối. Với những người tò mò thì không câu trả lời nào có thể làm vừa lòng họ cả. Mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức họ không tin đây lại là sự thật, sau một ngày công ty SBS bị dỡ bỏ. Đường mua bán ma túy, mại dâm lớn nhất Hàn Quốc bị phá, cả nhà diễn viên Jeon So Min ăn cơm tù suốt quãng đời còn lại của mình. Đúng như những lời Jong Kook đã nói với ba cô khi ông trao So Min cho anh trong tiệc cưới của mình. Đối xử thật tốt, cho đến cuối đời
Đúng vậy Jong Kook đã nhốt cô vào một nơi tăm tối nhất cuộc đời của cô và họ sẽ đối xử tốt với loại người như cô đến cuối đời.
Sau ngày hôm đó thì không ai thấy Jong Kook đâu cả, anh dường như cũng đã đi đến một nơi tăm tối nhất cuộc đời anh, một nơi không có Song Ji Hyo.
* Truyện dựa trên trí tưởng tưởng của mình, là hư cấu nên không có ý xúc phạm đến tổ chức hay cá nhân nào cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip