Chap 52: Cuộc sống không anh thật tẻ nhạt

- Em đến đó làm gì?- Suk Jin nghe thấy cái tên Jeon So Min là anh bất giác tức điên người.

- Thăm người yêu cũ của chồng em.

- CÁI GÌ?? CHỒNG EM (CHỊ)??

Cô nhìn năm người đều ngạc nhiên nhìn cô, năm người gồm Ha Ha, Suk Jin, Jae Suk, Kwang Soo, và người yêu của Kwang Soo, Lee Sun Bin. Móc lá thư trong túi ra vẫy vẫy trước mặt họ:

- Anh ấy nói trong thư là kiếp này chỉ yêu mình em, em cũng vậy. Sớm muộn gì anh ấy chả là chồng em.

- Em không nên tin vào đàn ông đâu Ji Hyo à. Lỡ đâu ngày mai anh ấy yêu người khác rồi em lại ngất nữa thì khổ- Ha Ha thấy Ji Hyo đã vui vẻ rồi giở giọng bông đùa.

- Oppa- Sun Bin bất mãn, cô biết đó là lời nói vô cùng tàn độc đối với con gái

- Em giết anh bây giờ- Ji Hyo giơ nấm đấm về Ha Ha rồi quay qua Sun Bin gật đầu tỏ vẻ đồng cảm, họ nhìn nhau giống như là trong cái bàn này chỉ có họ là người hiểu nhau nhất còn những người còn lại đều vứt đi.

Tiệc nào rồi cũng tàn, sau khi hai chị em hợp sức chống lại thế lực xấu xa mang tên Ha Ha thì họ bám nhau như sam nên Kwang Soo nhận nhiệm vụ an toàn chở Ji Hyo về nhà.

- Unnie, nếu buồn thì gọi cho em nhé. Khi em rảnh cũng sẽ gọi cho chị- hai người luyến tiếc chào tạm biệt nhau, phải nói là họ nói chuyện vô cùng ăn ý.

Mười giờ sáng hôm sau Ji Hyo có mặt tại phòng giam có So Min, phạm nhân đang chờ xét xử.

SM: Cô tới đây làm gì?

JH: Thăm cô.

SM: Giả tạo, không biết mọi người thích điểm gì từ cô. Từ khuôn mặt đến giọng nói, nhân cách cũng giả tạo nốt.

Ji Hyo cười khinh, So Min làm cô nhớ lại con quỷ mà cô phải chiến đấu ròng rã sáu tháng trời.

SM: Cô cười cái gì? Chắc bây giờ cô hạnh phúc lắm nhỉ? Nhưng cô cứ chờ đó đi, rồi quả báo sẽ đến với cô sớm thôi.

JH: Làm sao đây, quả báo đến với tôi thật rồi. Bây giờ tôi nhận được cả tá hợp đồng quảng cáo, còn có phim truyền hình nữa. À trong đó có bộ phim cô đang quay dở "Let's do it" cô có nhớ không? Đạo diễn chủ động đi tìm và xin lỗi tôi mời tôi đóng vai chính, vì cô là hậu bối mà tôi rất yêu quý nên tôi đã nhận lời giúp cô quay tiếp bộ phim này rồi. À không, tôi sai rồi không phải quay tiếp mà là QUAY LẠI.

SM: Song Ji Hyo cô được lắm, cô chờ đó- So Min như một con thú điên cuồng đập vào chiếc xông sắt, Ji Hyo nhàn nhã đứng lên gõ gõ lên tấm kính, cười:

- Ra khỏi đây rồi chúng ta nói chuyện tiếp nhé, à chỉ chúng ta thôi nhé. Đừng có động vào người đàn ông của tôi một lần nữa.

Ji Hyo đi ra tới cửa thì liền than phiền với Seong Moon đang đứng chờ ngoài xe:

- Bộ đồ này phiền quá điiiii.

- Ai bảo chị mặc?- Seong Moon không biết chị mình sau khi tỉnh dậy bị chập mạch ở đâu mà nói nhiều hơn trước, còn rất hay than phiền, và độc miệng hơn nữa cái này làm anh rất đau đầu. Anh đã đi đến hỏi bác sĩ tâm lý về tình trạng của chị mình bà ấy chỉ bảo:

- Cái này cũng không nặng lắm, chỉ là biểu hiện bình thường của một người vô cùng cô đơn. Khi họ cô đơn, họ bỗng dưng sẽ nói nhiều hơn, thay đổi tính cách và làm những điều lúc trước khiến họ không dám làm. Chị cậu là một trong số đó, cứ nói chuyện với cô ấy thôi. Dần dần thì cô ấy sẽ bình thường, như nếu cô ấy thích sống như vậy cô ấy sẽ mang tính cách như vậy mãi. Nói nôm na giống như tuổi dậy thì lần hai vậy đó.

- Chị phải đẹp hơn người yêu cũ của chồng chị chứ- nói rồi cô ngồi vào xe.

- Đã bảo anh ấy chỉ đóng kịch thôi mà- không biết phải nói điều này với Ji Hyo bao nhiêu lần thì cô mới nhớ.

- Vẫn là người yêu cũ, đi đến công ty thôiiiii. Chị cần phải kiếm tiền rồi còn kiếm chồng chị nữa- Seong Moon lắc đầu.

- Sau này chị đóng phim với ai thì em sẽ gọi đó là người yêu cũ của chị.

- Yaa, anh ta chưa thành anh rể của em mà em đã bênh cho anh ta rồi sao?

- Cũng chưa phải chồng chị.

- Trẻ con.

Nói xong hai người cùng nhìn nhau rồi bật cười. Ji Hyo sau khi biết Jong Kook biến mất khỏi cuộc sống của cô thì cô luôn nhớ anh mỗi khi im lặng, nên cô luôn tìm cách để nói chuyện, tìm chuyện để làm mong trong khoảng thời đó cô có thể quên đi anh.

- Welcome back Song Ji Hyo (rất mừng vì em đã trở lại Song Ji Hyo)- vừa bước vào của công ty thì mọi người đều đứng ở cửa chờ cô, tưởng chừng sau sáu tháng cô "ngủ đông" thì danh tiếng của cô sẽ giảm nhưng không. Sau khi tỉnh thì cô nhận được rất nhiều hợp đồng quảng cáo, hai bộ phim truyền hình, web drama, phim điện ảnh, gương mặt đại diện cho rất nhiều nhãn hàng. Hôm nay cô tới đây để chào mọi người tiện bàn về chuyện công việc:

- Em nhận hết- vừa đặt mông xuống ghế cô đã nói ra quyết định của mình.

- Em chắc chứ? Nếu tính sơ sơ nếu em đi làm tất cả các ngày thời gian ngủ trung bình bốn tiếng một ngày thì một năm em mới hoành thành xong tất cả- quản lý của cô nghe cô nói vậy hốt hoảng tính toán cho cô biết.

- Không sao, em muốn như vậy. Em có thể ngủ trên xe mà, không sao. Em làm được mà- bốn tiếng cô chỉ cần nằm xuống và ngủ không có thời gian nhớ đến anh nữa rồi.

- Nhưng với một điều kiện, sau một năm đó em muốn nghĩ sáu tháng để đi du lịch.

- Sao em không đi bây giờ? Em mới tỉnh mà, không sao chứ?

- Em muốn cho cả hai khoảng thời gian.

Ai cũng biết ai là người còn lại, chỉ ậm ừ cho qua. Lúc đó công ty không thể làm gì để bảo vệ cô, nên bây giờ Ji Hyo muốn gì họ cũng có thể đáp ứng cả.

- Em về đi, mai chúng ta sẽ bắt đầu đi kí hợp đồng. Công ty chỉ lấy năm phần trăm lợi nhuận, trừ khoản bên công ty em kí hợp đồng với thì còn lại đều là của em.

- Ông ấy nên như vậy, anh biết gì không? Một đồng em cũng không muốn cho ông ta- Ji Hyo liếc nhìn quản lý, xong hợp đồng lần này cô sẽ rời công ty. Trong một tuần đi ký hợp đồng Ji Hyo đi tìm những tips tốt cho cơ thể khi thức khuya, cô đi tập gym để nâng cao sức khoẻ. Cô đi mua đồ ăn bổ sung sức khoẻ, vitamin, biotin, etc. Lần này Ji Hyo vô cùng quyết tâm, không được xỉu vì như thế sẽ làm chậm tiến độ. Một năm không có anh cuộc sống của cô tẻ nhạt như thế đó, không đi đóng phim thì đi quay quảng cáo. Những giấc ngủ chỉ là khi cô ngồi trên xe di chuyển từ địa điểm này sang địa điểm nọ, ngủ trên máy bay khi bay từ nước này sang nước nọ. Đúng như cô mong đợi, Ji Hyo chỉ có thể thấy Jong Kook trong những giấc mơ ngắn ngủi, không dư một giây để nhớ về anh. Cuối cùng ngày này cũng đã tới, ngày đóng máy cho bộ phim truyền hình mà cô mong mỏi, bộ phim cô thích nhất "Let's do it" (Tiến lên nào) cũng là ngày cuối cùng trong lịch trình dày đặc của cô. Tiếc là cô không thể đi du lịch cùng đoàn vì sáng sớm ngày mai cô sẽ bay đi LA (Los Angeles) tìm chồng rồi.

- Trời ơi diễn viên Song Ji Hyo bận đến nỗi một năm qua chúng tôi chỉ gặp mặt cô có mấy lần thôi à. Nhưng mà tôi ngày nào cũng lại thấy cô trên ti vi cả- Jae Suk mở cửa ra thấy Ji Hyo cầm một đống đồ đến tạ lỗi.

- Oppa, xin lỗi anh mà. Hôm nay em tới thăm hai bé cưng của em.

- Ji Hyo noona- Ji Ho thấy cô tới thì vội đi lấy nước cam mà cô thích nhất mời cô. Còn Na Eun thì đi lấy món đồ chơi cô thích nhất đưa cho Ji Hyo.

- Ôi trời, mới có một năm mà các em ấy lớn như vậy sao?- Ji Hyo ngạc nhiên vì sự trưởng thành của Ji Ho, còn Na Eun thì lớn nhanh như thổi.

- Còn em thì nhìn ốm đi rồi.

- Em sẽ béo lại thôi hihi.

- Thôi đi cô, khi nào em đi?

- Sáng mai.

- Gấp vậy sao?

- Em sẽ chết nếu chờ lâu hơn đó oppa.

Trò chuyện một hồi thì cô đi qua nhà từng thành viên trong Running Man để tạ lỗi vì cô đã quá bỏ bê cuộc hẹn nhóm.

- Ya Lee Kwang Soo khi nào cậu mới cưới em gái tôi đây.

- Wow, Dream nay giỏi quá biết nấu cơm với trông em rồi sao?

- Oppa, em xin lỗi mà. Em sẽ dắt Jong Kook về mà- Suk Jin đã trách cô coi trọng Jong Kook hơn bộ tứ bọn họ nên anh rất buồn bực.

Đến tối cô mới về được tới nhà, nhìn căn nhà sạch sẽ mà cô bật cười. Có thời gian đâu mà làm bẩn, đi vô phòng sắp xếp những đồ cần thiết rồi đi ra sân bay luôn dù gì cô cũng chưa mua vé. Cô định sáng mới đi nhưng cô không thể chờ được nữa rồi, đi đến quầy mua vé sớm nhất. Ji Hyo mua vé bay thẳng tới LA khoang thượng hạng, không phải để khoe khoang hay gì nhưng cô chỉ muốn ngủ cho thoải mái vì bay khoảng 14 tiếng. Cô lên máy bay cẩn thận dán miếng sticker ngoài khoang mình "No disturb please, I need to sleep" (đừng lộn xộn khi tôi ngủ). Đây là giấc ngủ dài nhất mà cô có trong một năm qua cũng là lần ngủ ngon nhất. Thật vui quá cô sắp kết thúc cuộc sống tẻ nhạt này của mình rồi.

"Jong Kook à, dù anh có trốn ở đâu thì em cũng tìm ra anh thôiiiiiiiiii. Ai biểu anh giữ trái tim của em chứ"

* Truyện dựa trên trí tưởng tưởng của mình, là hư cấu nên không có ý xúc phạm đến tổ chức hay cá nhân nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip