Chap 53: Đứa con từ trên trời rơi xuống


Mười bốn tiếng sau, máy bay đáp xuống LA, những hành khách rời đi hết tiếp viên buộc phải đi kêu con sâu ngủ còn ngủ say trên ghế:

- Oh Oh, thank you. We're here already? Thank you, thank you (Oh, cảm ơn. Đã đến rồi sao? Cảm ơn)- Ji Hyo luyến tiếc chào tạm biệt chiếc giường của mình rồi nhanh chóng sắp xếp đồ rời khỏi máy bay. Vì để tiện cho việc di chuyển cô không mang đồ nhiều, chỉ có một cái ba lô và một cái vali. Dù xung quanh cô nói thứ tiếng mà cô không quá quen thuộc, nhưng cô không cảm thấy xa lạ vì cô đã đến đây với Jong Kook một lần rồi. Đứng được một lúc thì cô lấy điện thoại ra gọi Uber vì nếu bắt taxi ở sân bay thì chắc chắn cô sẽ bị chém bay cả cổ. Nhập địa chỉ khách sạn mà cô và anh đã từng ở trong lần trước, vì xung quanh đó là nơi cô mà anh đã lui tới trong những ngày du lịch. Khi tới khách sạn, theo thói quen cô tới phòng ngủ trước rồi đến phòng tắm và cô nhớ trong phòng của khách sạn này có nhà bếp nơi mà cô và anh dành cả buổi tối nấu đồ cho nhau ăn vì cô không muốn đi ra ngoài:

- Ya, Ji Hyo! Em không muốn đi ra ngoài ăn nhưng em lại đi mua đồ về khách sạn nấu ăn á?- Jong Kook đang cố gắng thương lượng với con mèo trước mặt với lý do anh không muốn khách sạn toàn là mùi đồ ăn.

- Nhưng em muốn nấu cho anh ăn- Ji Hyo bĩu môi làm bộ mặt vô cùng tội nghiệp, cô cũng không muốn nấu ăn đâu chỉ là bữa ăn đầu tiên trong chuyến "trăng mật" sớm của hai người, cô muốn nấu cho anh...

- Rồi rồi, anh dắt em đi mua đồ nhé- không phải Jong Kook không muốn Ji Hyo nấu chỉ là anh muốn nhìn thấy khuôn mặt nũng nịu của cô thôi.

Hai người tay trong tay đi ra siêu thị Hàn Quốc gần khách sạn mua đồ. Cảm giác như hai người là cặp đôi mới cưới vậy:

- AAAA thoải mái quá, ở đây không ai biết chúng ta là ai cả oppa. Em có thể nắm tay anh nè, ôm anh nè, có thể hôn anh nữa- Ji Hyo phấn khích làm những chuyện mà cô không thể làm khi cô ở Hàn Quốc, ở Hàn khi cô muốn nấu ăn cho anh thì cô đều phải đi chợ một mình. Ji Hyo đi thấy thứ gì cũng quay lại hỏi người đàn ông của mình:

- Em muốn mua cái này.

- Oh, cái này anh thích nè, mình mua nhé.

- Cái này, cái này ngon nè. Mua đi tối coi phim chúng ta cùng ăn anh nha.

Đương nhiên là cô sẽ nhận được những cái gật đầu hạnh phúc của Jong Kook rồi. Anh cười xoa đầu cô:

- Mua ít thôi, mình chỉ ở đây có một tuần thôi mà.

- Dạaa

Ji Hyo và Jong Kook bày đồ ra bàn bếp, tưởng cô chỉ nấu vài món nhưng cô mua đồ đủ để nấu cho năm người ăn:

- Bếp trưởng Ji Hyo, hôm nay chúng ta sẽ nấu gì đây?

Ji Hyo nhìn anh:

- Hôm nay anh cũng muốn phụ em à?- Jong Kook mắt long lanh nhìn cô, cô chưa bao giờ cho anh đi vô bếp phụ cô vì anh rất phiền.

- Anh được nhận, nhưng anh chỉ được nghe em thôi không được cãi hay than phiền, ok?

- Tuân lệnh bếp trưởng.

- Ok bếp phó bỏ những đồ không cần thiết vào tủ lạnh đi, em sẽ đi ướp thịt làm thịt bò Bulogi mà đội phó thích. Canh kim chi mà em thích, làm bánh kim chi chiên mà đội phó thích, làm thịt ba chỉ nướng và nước ép dâu tây mà chúng ta thích- Jong Kook gật gù, thì ra đây là lý do cô mua nhiều kim chi, món nào cũng cần kim chi cả. Sắp xếp xong anh đi rửa rau, nấu cơm, làm những gì cô bảo. Ba tiếng sau cuối cùng họ cũng đã xong bữa ăn cho hai người với lượng thức ăn cho năm người. Jong Kook cuối cùng cũng đã hiểu được nấu ăn tốn nhiều thời gian và công sức như thế nào.

- Chán anh quá, ăn thịt nướng mà em không được uống Soju- Ji Hyo bĩu môi nhưng cô biết lần này sẽ không hiệu nghiệm vì cô mới bị loét bao tử nên không được uống Soju, nếu không mém nữa quỳ trong siêu thị thì cô cũng sẽ không được mua kim chi.

- Ummmm, ngon quá. Em ăn đi nè- Jong Kook không thèm nghe lấy một miếng thịt nhét vào miệng cô.

- Đương nhiên rồi em nấu mà.

Ji Hyo đi đến bàn bếp trống rỗng, phải đi ăn canh kim chi thôi. Nghĩ là làm cô đi vô phòng thay bộ đồ ấm áp hơn vì bây giờ là mùa đông, đối với cô đây là mùa khiến cô đau khổ cũng là mùa mang đến nhiều sự ấm áp cho cô là mùa mà cô thích nhất. Đi đến quán ăn Hàn Quốc mà Jong Kook thích nhất, mong sẽ thấy anh đang ngồi đây ăn mì lạnh. Đi đến nơi quen thuộc mà hai người đã từng ngồi, hôm nay chỉ có mình cô:

- Cho con một canh kim chi ạ, làm cay giúp con được không cô?

Uống từng ngụm canh ấm áp vào nhưng cũng không làm lòng cô ấm hơn. Cô cảm thấy vô cùng lạc lõng, nếu không thể tìm thấy anh ở đây cô nên đi đâu tìm đây? Nếu anh thật sự muốn biến mất, sẽ ổn không nếu cô thuê thám tử tìm anh? Ăn xong cô quyết định đi dạo một vòng, để xem cô nên làm gì để anh không cảm thấy khó chịu. Đang đi thì bỗng dưng cô thấy hình của mình trong một quán ăn Hàn Quốc trên đường, cô ngước nhìn tên quán "Double Mong" (tạm dịch là: vô cùng ngây ngô hoặc vô cùng ngơ ngác). Ji Hyo bật cười "cái gì chứ treo hình cô trong quán còn đặt tên quán là 'Double Mong'" làm cho Ji Hyo tò mò muốn đi vô xem thử, quán ăn không có người dù chỉ mới buổi chiều. Phục vụ thấy cô tới định tới hỏi xem cô đi mấy người thì giật mình:

- Song... Song Ji Hyo- tay che miệng lại không tin vào những gì mình vừa nói. Ji Hyo mỉm cười, gật đầu như tán thành lời của cô nhân viên. Cô nhìn về phía màn hình ti vi, nếu những quán khác phát nhạc thì quán này lại chiếu phim truyền hình của cô:

- Sao trong quán lại treo nhiều hình của tôi thế? Lại còn chiếu phim tôi đóng nữa?

- Ông chủ tôi rất thích cô, tôi cũng vậy nên tôi đã làm ở đây- cô ấy nói với giọng rất phấn khích.

- Ông chủ? Ông chủ của cô là a?.

- Ông... ông ấy, không muốn chúng tôi tiết lộ danh tính cho người khác. Nhất là người nổi tiếng- cô nhân viên cúi đầu.

- Không sao, tôi chờ ông ấy tới. Cô giúp tôi đừng nói cho ông ấy biết tôi ở đây nhé- Ji Hyo nắm tay cô nhân viên đang cúi đầu.

- Cô tên gì?

- Em tên Julie- Julie cười.

- Oh Julie. Bình thường quán cũng vắng như thế này à?

- Không đâu chị, vì bây giờ đang trong lễ giáng sinh nên mọi người ở cùng gia đình hay đi chơi hết rồi nên không có ai đến ăn cả. Trong quán chỉ có em với một đầu bếp thôi- Julie thấy Ji Hyo bắt chuyện với mình hào hứng ngồi xuống bên cạnh cô.

- Sao em lại đi làm?

- Lương gấp ba mà chị, với em đi du học nên cũng không có gia đình bên này.

- Vậy từ ngày mai chị sẽ tới đây chơi với em, vì chị cũng chỉ có một mình ở đây.

Julie cười hạnh phúc nhất thời nắm tay Ji Hyo, Ji Hyo cũng nắm lại.

- Vậy ông chủ của em cũng đi du lịch rồi à?- Ji Hyo chờ lúc Julie mở lòng rồi hỏi.

- Dạ, đi với con gái của ông ta- biết là lỡ lời nên Julie vội bịt miệng lại, cô vừa nói gì với người ông chủ yêu nhất chứ? "Con gái"? Ji Hyo nghe từ con gái xong cô đơ người ra, cô cảm nhận được dường như một bàn tay đang rời khỏi tay mình, bất giác nắm chặt tay lại nhìn cô bé đang sợ hãi trước mặt:

- Đừng gọi cho ông chủ em nói chị đang ở đây, chị biết anh ấy là ai, chị đã nhận được món quà bất ngờ của anh ấy rồi. Bây giờ chị muốn tạo bất ngờ cho anh ấy, giúp chị nhé- chuyển chủ ngữ từ ông thành anh, Julie cũng biết là Ji Hyo đã biết ông chủ của cô là Kim Jong Kook nhưng còn vụ con gái thì:

- Chị hiểu lầm rồi...- Ji Hyo dơ tay ý bảo cô đừng nói nữa.

- Chị sẽ tự mình xác minh- Ji Hyo chắc chắn 90% là Jong Kook 10% còn lại là fan cuồng của họ. Họ? Trong đây ngoài hình của cô còn có hình của Running Man nhưng chỉ có những tấm có đủ bảy người. Cô không muốn sự tự tin đầu tiên của cô về tung tích của anh bị tạt một gáo nước lạnh vào chỉ trong một tiếng, nên cô vẫn sẽ giữ khả năng cao nhất của mình ông chủ ở đây chính là Kim Jong Kook. Ai thèm quan tâm anh có con hay không chứ, cô sẽ nuôi hết.

- Cho chị một bát canh đậu đi- đi một vòng, rồi còn vận động não trong một giờ liền làm cô đói bụng quá. Ăn xong cô chờ nhân viên dọn dẹp xong đóng cửa rồi mới đi về khách sạn. Ngày hôm sau cô đã tới từ rất sớm đứng chờ Julie đến mở cửa:

- Unnie, chị tới sớm vậy.

- Chị quên hỏi em mấy giờ mở cửa nên đến sớm.

- Chín giờ bọn em mở ạ, chị vô đi để lạnh- Julie dắt cô vào, Ji Hyo phụ cô mở cửa dọn dẹp. Ji Hyo cũng làm những việc giống cô vậy chỉ là không được nhận lương thôi, dù cô để mặt mộc nhưng cũng có khá nhiều người nhận ra cô. Sao họ lại không nhận ra được chứ? Hình cô treo đầy cả quán, trên ti vi thì cô lúc nào cũng lượn lờ trước mặt họ, người không nhận ra cô căn bản vì họ không nhìn vào mặt cô. Phản ứng của họ vô cùng độc đáo:

- Oh, is that you (ủa đó có phải cô không?)- một người ngoại quốc chỉ vào bức hình trên tường rồi hỏi cô.

- Song Ji Hyo, cô là Song Ji Hyo phải không?- một người Hàn Quốc hỏi.

- Song Ji Hyo đây mà? Sao lại đi làm bồi bàn thế này?- một cô gái dè bỉu.

- Oh, you look younger outhere (Oh nhìn cô trẻ hơn trong hình đó)- một ông bố dẫn đứa con gái của mình đi ăn.

- You look prettier with your bare face (cô nhìn rất đẹp với khuôn mặt mộc của mình)- một anh chàng tán tỉnh.

- Tôi chưa bao giờ thấy ai mở quán ăn rồi tự dán hình mình rồi còn đi làm như cô cả- một anh chàng khinh miệt.

Ji Hyo đáp lại độc đáo không kém:

- No, she is Song Ji Hyo. I'm Sara Kim.

- Tôi không phải Song Ji Hyo, nên tôi phục vụ anh được chứ?- Cô xém chút nữa là đá tên này ra khỏi quán.

- I'm younger than her. I am not her, I am 25, she is 40- Julie nghe xong mém bật ngửa vì sự tự tin của Ji Hyo, nhưng không có gì bàn cãi về sự lão hóa ngược của Ji Hyo cả.

- Oh, thank you but I am not her. She is Song Ji Hyo, I am Sara Kim.

- Xin lỗi anh nhưng đây không phải là quán của tôi, tôi chỉ làm thêm thôi. Mời anh gọi món.

- Ji Hyo unnie à, hay chị vô kia ngồi đi để em làm cho nha- Julie thấy từ khi Ji Hyo vào làm thì quán bỗng dưng đông lên, vì họ nghĩ Ji Hyo đang phục vụ họ là Ji Hyo thật nhưng khi tới thì lại là Sara Kim mà họ cũng không biết Sara Kim lại là Ji Hyo thật.

- Chị ngồi một chỗ là chị ngủ đó, mà chị ngủ lỡ may ông chủ em tới sao?

- Em kêu chị dậy.

- Chị muốn thấy vẻ mặt bất ngờ của anh ấy- nói xong cô cùng Julie quay trở lại làm việc, làm được năm ngày cô cũng quen với công việc. Khách hỏi thì cô chỉ trả lời "I'm Sara Kim, not Song Ji Hyo" từ tiếng Anh qua tiếng Hàn. không có gì đặc biệt cho đến khi cô đang ngồi ăn trong góc của quán thì có một cô bé chạy đến bên cô la lên:

- Mẹeeeee

* Truyện dựa trên trí tưởng tưởng của mình, là hư cấu nên không có ý xúc phạm đến tổ chức hay cá nhân nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip