Sau này

Disclaimer : Các nhân vật trong truyện thuộc về nhau, thuộc về author và bản quyền của author.

Rating : T

Category: Thanh xuân vườn trường

Summary :

Warning :

1. Nhân vật và tác phẩm hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của author, các bạn nếu có repost nhớ xin phép và ghi đầy đủ. Bạn nào ăn cắp ý tưởng hoặc repost khi chưa có sự đồng ý của author thì mình sẽ block hẳn luôn

2. Hoàn toàn là fic của Spartace dành cho các bạn yêu mến Jongkook, Jihyo và cả hai. Bạn nào yêu mến nhớ ủng hộ mình nha.
------------------------
Jongkook và Jihyo, hai mảnh ghép không thể tách rời nhau. Ai ai cũng biết. Ngay cả thầy cô cũng biết.

Jihyo là lớp trưởng, còn Jongkook là phó, cả hai làm bạn thân với nhau và gắn bó với nhau 1 năm hơn. Mãi cho đến khi tháng 9, nhân một dịp vô tình thì họ "ngượng ngùng" trở thành người yêu của nhau trước sự ủng hộ của rất nhiều người bạn, và cả thầy cô trong trường.

Sao nhỉ.

Jihyo thích Jongkook là thật. Thích từ cái ánh nhìn đầu tiên, lúc mà Jongkook còn là cậu con trai ngây ngô đạp xe đến trường, dáng người thư sinh thân hình mảnh khảnh làm Jihyo có cảm giác chiếm hữu ngay.

Còn nếu nhận xét về Jihyo, Jongkook chỉ có hai từ "cao ngạo". Một đứa con gái luôn nhìn mọi người với nửa con mắt. Không biết đó có phải là con người thật của cô hay không, nhưng nói chung Jongkook không có ấn tượng tốt, mãi cho đến khi Jihyo bắt chuyện với anh thì cái ác cảm đó mới dần được xoá bỏ.

Jongkook từng băng 3,4 cây số đèo Jihyo trên chiếc xe đạp cỏn con của mình chỉ để dẫn Jihyo đi ăn. Cả hai có những ký ức tình bạn rất đẹp trên chiếc xe đạp ấy. Jongkook sống khép kín, nhưng đối với Jihyo, Jongkook chia sẻ rất nhiều về bản thân. Ngay cả lúc họ chưa có một mối quan hệ gọi tên chính thức, Jihyo và Jongkook đều gần như song hành. Chỉ cần thầy cô giáo gọi tên Jongkook, mọi người sẽ lập tức nhìn sang Jihyo bằng ánh mắt trêu chọc, và ngược lại. Họ mất một khoảng thời gian dài để cho mình một mối quan hệ gọi tên thật đúng nghĩa.

Và cho đến khi yêu đương, họ càng gần gũi nhau hơn nữa. Jongkook gia đình không được khá giả nên cả hai gặp nhau trên lớp là chính chứ không đi chơi cùng nhau nhiều như những cặp đôi khác, lâu lâu chỉ dẫn nhau đi ăn hoặc cùng đám bạn uống vài ba cốc nước, cốc trà. Họ vẫn thường xảy ra những xung đột dở khóc dở cười, đến khi cả hai nhìn lại, lúc đó sao mà dễ thương thế, cả Jihyo và Jongkook đều cười khúc khích.

Có lần, Jihyo không thấy Jongkook đi học. Cô gọi điện cho anh tổng cộng 12 cuộc, nhưng anh không bắt máy lấy nửa cuộc. Lòng Jihyo như lửa đốt, lo lắng, bồn chồn, sợ hãi, cộng thêm cái tính hay suy diễn nữa thì quả thật mọi chuyện theo hướng vô cùng tồi tệ. Nào là anh sẽ gặp tai nạn, nào là sẽ bị bắt cóc, nào là bị cướp giật điện thoại giữa đường. Ngồi nghe cô than thở mà cô bạn ngồi cạnh - Byul, cứ phải nhức cả đầu, điếc cả tai

"Jihyo à, thằng chả không có sao đâu. Chắc là đi học trễ hay cảm gì đó, rồi điện thoại hết pin thôi"

Jihyo xoa hai lòng bàn tay vào nhau, vẻ mặt không khỏi lo lắng - "Thế sao anh ấy không gọi cho mình hả Byul, mình nghĩ là anh ấy có chuyện rồi. Tim mình cứ đập mạnh thế này, sợ chết đi được. Không có cách nào liên lạc với anh ấy sao chứ? Tớ lo sắp chết rồi đây này"

"Không sao đâu"- Byul phẩy phẩy tay -"Cậu tin mình đi chiều nay nó vào cho xem. Có tiết toán, đố mà nó không đi học ấy"

Jihyo mếu máo -"Hic, bị sao rồi thì làm sao đi học được chứ. Trời ơi tớ lo chết mất.."

Byul thở dài-"Không thèm nói đến cậu nữa, nhây nhớp quá đi, thằng chả không sao đâu mà. Cậu đừng lo, nếu chiều nay, cậu ta mà không đi học, mình sẽ nhờ Sooyeon đưa cậu đi qua nhà cậu ấy xem cậu ấy có sao không, cậu chịu chứ?"

Jihyo xụ mặt, đầu gật nhẹ -"Đành vậy"

Đúng y như thần, chiều, sau sát giờ reng chuông, Jongkook chạy vội vào lớp. Vừa thấy Jongkook nguyên vẹn đến nơi, Jihyo vừa giận vừa mừng mà trách mắng -"Anh không thèm nói em tiếng nào luôn chứ. Có biết em lo lắm không hả?"

Jongkook ngơ ngác vẫn không hiểu chuyện gì -"Ơ..điện thoại anh hỏng. Gặp quả trễ học buổi sáng với cả anh hơi mệt trong người.. Nhưng mà nay anh nhớ em quá nên anh không thể nghỉ học được, Jihyo yaaa"

Nghe cũng có vẻ mủi lòng, nhưng Jihyo tỏ ra cứng rắn, lườm nguýt anh -"Thôi ngay đi, anh không biết tìm cách liên lạc cho em hả, anh có biết là em sợ lắm không? Hả Kim Jongkook?"

"Thôi mà em, vô tiết rồi, lát anh lại nói chuyện với em nha. Thương nhiều"

Nhìn anh chu mỏ trêu chọc cô, cô chỉ muốn đá chết khuôn mặt đáng ghét dám làm cô lo lắng đó thôi. Thôi kệ, dù sao cũng còn đỡ hơn là anh có chuyện gì xảy ra, nếu anh mà có chuyện gì chắc cô chịu không nổi đâu. Càng nhìn anh, cô càng cảm thấy bản thân mình thương anh thật nhiều.

Điện thoại cô rung lên tiếng chuông báo messenger, cô mở ra đọc, xong quay xuống nhìn anh mà tủm tỉm cười.

"Jihyo, anh thương em lắm nha"

Byul thấy Jihyo cười tủm tỉm, nhìn xuống thấy Jongkook liền hiểu chuyện gì xảy ra mà trề môi -"Xớ, thấy chưa, cậu toàn lo thừa"

Jihyo nhìn Byul, mặt hơi đỏ -"Chắc do mình thương anh ấy quá"

Đó, hạnh phúc đôi khi đơn giản vậy thôi. Jongkook tuy có nhiều mối quan hệ bạn bè, nhưng tuyệt nhiên rất chung thủy, Jihyo hay ghen tuông, nhưng cũng không có nhiều chứng cứ để "dọn dẹp" Jongkook. Ngồi nhớ lại, có lần, Jihyo đang ngồi ăn sáng, bà bạn Byul vỗ vai -"Tối qua, anh Hoon chở tui ăn, tui có gặp Jongkook đi với bạn nữ nào đó."

Khỏi phải nói, ánh mắt Jihyo bừng bừng ngọn lửa, giọng hạ hẳn 3 tone -"Ai? Hai người đó ăn ở đâu?"

Byul nhìn thấy mắc cười, liền bụm miệng khúc khích cười -"Coi cậu kìa Jihyo, nhìn mắc cười thật á, chắc là đi ăn thôi. Hay cậu thử hỏi Jongkook thử xem. Tớ đi xuống căn tin ăn sáng với Hoon đây, vợ chồng cậu tự giải quyết với nhau đi."

Khỏi phải đợi thêm nốt nhạc nào vang lên, Jihyo gằn giọng, rít từng tiếng -"Kim Jongkook!!!"

Nghe tiếng bà già nhà mình gọi, Jongkook da gà nổi hết cả lên. Byul vẫn khúc khích cười, lại vỗ vai Jongkook -"Kỳ này tiêu mày rồi Kook ơi"

Jongkook cảm thấy lưng mình tự nhiên có một luồng điện chạy ngang, nhìn nét mặt Jihyo bây giờ thì thấy vẫn còn bình tĩnh lắm..Hi vọng là bình tĩnh thật chứ không phải là giả vờ bình tĩnh...

Ngồi đối diện Jihyo, Jongkook cố nặn ra một nụ cười tươi tắn -"Em, chuyện gì thế?"

Jihyo không nhìn vào mặt Jongkook, cô đang đọc một cuốn sách, nhưng tai thì vẫn nghe, miệng thì vẫn hoạt động -"Hôm qua anh đi đâu?"

Nghe đến đây thì sởn da gà thật sự, sợ chết mất..-"Ờm...anh đi ăn với bạn..."

"Ở đâu?"

"Ngay khu ăn vặt gần nhà anh thôi à. Hôm qua công nhận quán đông dã man em ạ"- Jongkook cười hề hề

"Anh đi với ai?"

"Anh đi với..con bạn thân anh á, con Jinyoung á em"

Jihyo gật gù -"Thế anh có hiểu sao em gọi anh qua đây không?"

Jongkook giờ cũng đã hiểu ra, mặt hơi tái -"Anh hiểu...Anh hứa với em, lần sau sẽ không có chuyện anh quên báo em đâu, anh hứa sẽ báo đầy đủ. Em đừng giận anh, Jihyo.."

Jihyo buông cuốn sách, mắt nhìn chằm chằm vào Jongkook. Khuôn mặt anh nhìn ở góc độ này tức cười thật ấy. Jihyo phụt cười -"Em biết rồi, em hỏi cho biết thôi. Không gì bậy bạ là tốt rồi."

Jongkook hơi ngạc nhiên, gì vậy trời, nay sao sư tử cái ăn trúng cái gì mà hiền lành dã man vậy trời. Bình thường mà với vụ việc giống vậy là Jongkook sẽ bị nhai đầu cái chắc. Nào là liên hoàn giận, liên hoàn chửi. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không hiểu sao lại hiền như vậy luôn.

"Thật hả em? Không giận thật à?"

Jihyo gật đầu.

Jongkook bóp má Jihyo, thơm chụt một cái lên môi -"Yêu lắm nha. Anh đi mua đồ ăn sáng đây, em muốn ăn gì không?"

Jihyo lắc đầu -"Cho em chai nước"

Jongkook yêu chiều nhìn Jihyo -"Được rồi ngồi đó anh mua cho"

Jihyo và Jongkook hạnh phúc theo kiểu không ai hiểu được. Jongkook hay dỗ dành và nhường nhịn Jihyo lắm. Mọi thứ Jihyo làm sai, Jongkook đều dung thứ và nhận lỗi về mình, lâu ngày nó trở thành tật xấu khiến Jihyo trở nên hư đốn và càn quấy hơn. Một hôm, khi Jongkook làm gì đó sai với Jihyo, cô đã đến thẳng bàn học của anh, chỗ mà anh với bạn bè anh đang nói chuyện đùa nghịch mà quát tháo nặng nè

"Kim Jongkook vậy là sao?"

"Chuyện gì vậy em? Sao lại nổi nóng thế hả Jihyo"- Jongkook dùng giọng nói ôn nhu để trấn an

"Anh với con Joo là sao? Em muốn biết, tại sao cả hai lại gần gũi nhau như vậy. Ngồi trong lớp mà cứ xáp xáp gần gũi làm như em chết rồi hay gì."

Bạn bè xung quanh nhìn Jongkook chằm chằm. Người Jongkook nóng ran nhưng cố gắng điềm tĩnh và kiềm chế

"Thôi nào Jihyo có gì em với anh ra ngoài nói, em đừng la hét trong đây mọi người đang nhìn"

Jihyo gắt lên -"Anh đang sợ cái quái gì mà không dám nói chuyện và giải thích ở đây?"

Jongkook chịu đựng -"Thôi nào, em ngoan, nghe lời anh, ra ngoài mình nói chuyện"

Jihyo hét -"Không đi đâu hết cho đến khi anh giải thích chuyện này là sao"

Jongkook không nhịn được nữa, quá sức chịu đựng rồi. Anh kéo cô xồng xộc ra khỏi cửa lớp, đứng đó, ánh mắt hơi nóng giận nhìn cô -"Em làm gì vậy? Hả?"

"Anh không trả lời em còn làm hành động gì đó?"

"Anh mới là người hỏi em đang làm hành động gì đó mới đúng. Song Jihyo, em bị sao vậy hả? Có một chút xíu chuyện, mình có thể cùng nhau giải quyết mà Jihyo?"

Jihyo giận dữ -"Chút xíu là chút xíu sao?"

Jongkook không thể chấp nhận được thái độ ngang ngược đó, anh quát thẳng -"Em muốn gì thì tuỳ. Anh chẳng làm gì sai để em phải quát mắng"

Nói xong anh đút tay vào túi quần, thản nhiên đặt mông xuống bàn ngồi và tiếp tục tán gẫu với đám con trai trong lớp. Đó chính là điểm là Jihyo phát cáu lên. Cô về chỗ ngồi, hai tay run run vì tức giận, người như có ngọn lửa vô hình nào thiêu đốt hết cả tâm can.

Giờ ra chơi kết thúc, Byul quay lại chỗ ngồi sau khi dạo một vòng sân trường với Hoon bạn trai. Thấy như có gì không ổn với Jihyo, Byul liền khều và hỏi -"Cậu sao thế Jihyo, lại có chuyện gì với Kook sao?"

Jihyo như vớ được cái thùng thư trút giận, bèn xả hết. Byul ngồi nghe không xót một chữ, đầu gật gù hiểu chuyện. Jihyo nói mà giọng run run như sắp khóc -"Cậu coi thế có quá đáng không chứ?"

Byul gật đầu cái rụp -"Đúng rồi, quá đáng, cậu mau đi xin lỗi Kook đi"

Jihyo đồng thuận -"Ừ! Đúng vậy. Mà...Ủa, Jongkook phải đi xin lỗi mình chứ sao mình lại đi xin lỗi Kook?"

Byul xoa đầu, véo má Jihyo -"Đồ trẻ con, ngốc nghếch, cậu không thấy cậu có lỗi sao? Ai đời chỗ đàn ông con trai người ta đang nói chuyện, cậu bay vào quát tháo người yêu, vậy mặt mũi đâu mà người ta còn giữ bình tĩnh được với cậu. Như mà là Hoon, Hoon đã giận tớ cho chết rồi ấy chứ"

Jihyo không ngừng thắc mắc -"Tại sao lại nổi giận với tớ cơ? Tớ đã làm gì sai?"

Byul phì cười -"Cô ngốc này! Để kể cậu nghe một câu chuyện ha."

"Ừ, kể đi, mà phải liên quan đến chuyện này nha"

"Ừa. Chuyện là vậy nè, hôm trước á, lúc Hoon đi đá banh với các bạn trong lớp, mà mình không biết. Mình lo lắng chạy ầm khắp trường kiếm, vì dù sao cũng gần tới giờ mình về đi học thêm. Sau đó vừa sát giờ học, mình tìm ra Hoon đang đứng nói chuyện với đám bạn. Không chừng chừ gì mình lại đó quát thẳng một trận, nào là anh không biết điều sao, bắt em chờ, sắp tới giờ học, vân vân và mây mây"

Jihyo gật gật -"Làm thế là đúng đấy. Xấu xa thật"

Byul chỉ cười mỉm -"Nhưng cậu biết không, Hoon giận mình suốt 3 tiếng không nói chuyện, mình cũng chẳng hiểu sao, lúc đầu thấy giận lắm, quyết không nhịn luôn"

Jihyo lại tiếp tục tán thành -"Đúng vậy đúng vậy."

"Nhưng ngồi suy nghĩ mình mới thấy, con trai họ có lòng tự trọng cao lắm. Họ cần chúng ta tôn trọng họ trước mặt bạn bè. Cũng không hẳn là trên cơ, nhưng chi ít nếu như không gian có hai đứa, cậu có thể lấy uy lực mà hiếp đáp Kook, nhưng mà khi ở ngoài thì nể Kook một xíu, có gì cả hai về nhà, hoặc đi đâu đó chỉ có không gian cả hai mà nói, hà cớ gì quát nạt như vậy, sẽ gây tổn thương lắm ấy"

Jihyo bây giờ mới thấy mình có lỗi. Nếu giả sử đặt trường hợp đó là Jihyo bị mắng mỏ như vậy, cô cũng sẽ hết sức tức giận.

Kook ơi em sai rồi..!

"Cậu nghĩ Kook sẽ giận mình không?"

"Không đâu, lát giờ ra về cũng sẽ xáp lại cậu thôi à."

"Thế nếu không thì sao?"-Jihyo mếu máo, bây giờ đã bắt đầu sợ sệt thật sự

"Thì cậu bắt chuyện đi, không sao hết. Mình là bạn gái của người ta chứ có phải người dưng nước lã gì mà phải lo sợ những chuyện vặt vãnh đó. Ai chủ động cũng được, miễn hạnh phúc là được mà"

Jihyo ngẫm nghĩ một hồi cũng thấy đúng. Giờ ra về, sau khi cả lớp ra hết, chỉ còn có Jihyo ở lại kiểm sổ và Jongkook ở lại trực nhật, Jongkook bèn lại gần, vờ dòm ngó vào trong cuốn sổ của Jihyo. Anh buột miệng nói -"Em cực quá vậy khi nào mới xong?"

Jihyo lúc ấy vui mừng thật sự, tính thử thách anh thêm tý nữa mà thôi, sợ anh bỏ luôn là chết -"Ừm... khi nào anh hết giận em"

Jongkook xoa đầu -"Chưa bao giờ giận em được hết"

Jihyo mếu máo -"Jongkook, em xin lỗi, em biết em sai rồi. Lần sau em sẽ không như vậy nữa, anh đừng mắng em, đừng bỏ em tội nghiệp lắm"

Jongkook cười -"Love you"

Vài tuần nữa là đến giáng sinh, từ lúc quen Jongkook tới giờ, Jihyo cùng cô bạn thân là Jinah thực hiện kế hoạch tiết kiệm ống heo để mua quà cho bạn trai. Jihyo bỏ bóp cũng được 100.000 won, hơn Jinah 5000 won. Jihyo quyết định sẽ mua một cái áo khoác tốt và đắt tiền cho Jongkook, vì anh ít áo khoác lắm, trời Seoul dạo này lại vào đông lạnh thật lạnh nữa chứ.

Đầu tháng 12, Jihyo có gạ gẫm hỏi Jongkook -"Anh, giáng sinh này anh có dự định chở em đi chơi"

Jongkook ngập ngừng một hồi rất lâu, sau đó trả lời -"Có chứ em, em muốn đi đâu?"

Jihyo hơi hụt hẫng, vậy là thật ra anh không có dự định đi với cô đúng chứ? ..

"Thôi tới đó nếu muốn đi thì anh xếp ngày nha. Em thích đi buổi tối, em muốn ngắm đèn, em không muốn đi bữa trưa đâu, nóng nực hầm hực lắm, em sẽ cáu chết mất. Anh sắp lịch học thêm bù đi để chúng ta có thời gian đi chung với nhau"

Jongkook im lặng rồi cười hơi gượng mà gật đầu.

Trước ngày đi chơi vài ngày, Jongkook có tâm sự với đám bạn thân của Jihyo, nhưng không dám nói cho cô biết, sợ cô biết cô sẽ không đi nữa -"Tụi mày, giờ tao không xếp được ngày nào rảnh rỗi cho Jihyo hết .. Đi được buổi trưa thôi chứ buổi tối hầu như nếu tao rảnh thì Jihyo sẽ bận.."

Mọi người xúm lại cùng nhau bàn cách và bí mật không nói cho Jihyo biết. Nhưng không hiểu sao, hôm ngồi ăn, Geumhyo lại buột miệng hỏi Jihyo, nghĩ lại thì thấy bản thân Geumhyo ngớ ngẩn quá đi mất

"Ê, nếu thằng Kook nó nói không đi được buổi tối thì sao?"

Jihyo dừng đũa -"Jongkook đã hứa với tao rồi. Không đi được buổi tối thì tao không đi nữa."

"Nhưng mà nó cố gắng lắm ấy. Đi buổi trưa cũng được mà Jihyo, đã chết ai đâu"

"Nóng nực, tao không thích, dễ cộc tính lắm. Mà Jongkook không đi được buổi tối?"

"Ừ, nó kẹt lịch học Toán rồi, bỏ không được"

Jihyo cầm đũa lên ăn tiếp một cách thản nhiên -"Vậy thì không đi nữa, đơn giản mà"

Geumhyo hơi nóng tính mà quát -"Nó đã cố gắng rồi mà không được, sao mày cứ làm khó nó. Vì nó một tý đi Jihyo, mày con nít thì con nít vừa phải thôi chứ."

"Chuyện của tao, đừng có xen vào. Để tao và Jongkook giải quyết"

Tối hôm đó về, Jongkook và Jihyo cãi nhau khá lớn. Chung quy là vì không thể đổi được lịch học toán, mà nếu nghỉ thì phải nhờ bà chị vào xin phép, phải bỏ ra tiền đưa bả đi ăn nữa. Jongkook không thể tốn quá nhiều tiền được.

Còn Jihyo thì vẫn bảo lưu quan điểm là không chấp nhận việc Jongkook thất hứa với mình. Cô quyết tâm đòi lại quyền lợi của mình. Jihyo là người không bao giờ để mình thiệt thòi.

"Em không đồng ý, anh phải thực hiện lời hứa với em, em ghét nhất là ai đó thất hứa với mình. Anh dư sức biết điều đó mà Jongkook"

"Em làm ơn vì anh đi Jihyo"

Jihyo dứt khoác -"Em muốn đi buổi tối. Em muốn điều đó, em muốn đi buổi tối!"

"Nhưng hôm đó anh có lịch học rồi mà Jihyo. Em thương anh đi chứ?"

"Còn không thì đừng đi nữa, anh với em ở nhà đi, hoặc hẹn người khác đi chơi!"

"Jihyo, em nói vậy mà không nghĩ anh buồn sao?" - Jongkook buồn buồn

Jihyo thấy mình cũng có phần hơi quá quắt, nhưng đang được nước mà, phải lấn cho tới chứ -"Em nói rồi, em muốn đi buổi tối, đã không được đi vào đúng ngày Noel em đã thấy không vui rồi, tại sao bây giờ em phải đi vào bữa trưa, đã vậy còn nóng nực khó chịu. Em không đồng ý"- Thật ra nếu Jongkook mà cho cả hai ở nhà thật, chắc là Jihyo khóc cho chết. Nhưng mà trong đầu Jihyo tính toán hết rồi, không thể nào Jongkook từ chối Jihyo được đâu, Jihyo dư sức biết, Jongkook yêu chiều mình như thế nào mà?

Jongkook suy nghĩ một hồi, rồi cũng thở dài mà chiều chuộng -"Thôi được rồi, anh sẽ sắp xếp nghỉ một ngày"

Khỏi phải nói Jihyo vui sướng như thế nào.

Cận sát ngày đi chơi, Jihyo nhờ Geumhyo chở mình đi mua một chiếc áo ấm. Jihyo đứng trong tiệm, lựa đi chọn lại, cũng không ưng được cái nào. Phải nói đúng hơn là ở đây giá tiền hơi chát chúa. Cái nào cũng 95.000-100.000won, nhìn mà muốn khóc hết nước mắt. Cô đắn đo một hồi thì cũng quyết định chọn cái áo đắt tiền nhất. Sau này khi nhớ lại, Jihyo chỉ trả lời -"Vì Jongkook xứng đáng hơn thế nữa."

Cái ngày trông đợi của cả hai cũng đã tới. Jongkook hẹn Jihyo ở trường, anh mượn xe của Jinah chở Jihyo đi. Tới nơi, Jihyo đã thấy trên tay Jongkook là một em gấu khá to cực xịn, lòng không khỏi xúc động. Jongkook nhìn Jihyo ôn nhu -"Giáng sinh vui vẻ"

Seoul giáng sinh được trang trí rực rỡ trên cái màn đêm đen tối vốn có của nó. Jihyo luồn tay mình qua áo ấm của Jongkook, đầu tựa vào tấm lưng to lớn của anh. Kim Jongkook chạy xe một tay, tay còn lại đút vào túi áo nắm chặt lấy tay bạn gái -"Bà ơi là bà, yêu bà lắm"

Jihyo chun mũi -"Tui cũng thương ông"

Cả hai cùng nhau tạt nhẹ vào một quán gà rán thưa người. Jongkook gọi combo cực bự cho cả hai. Jihyo thì ngại ngùng không biết nói gì, miệng cứ cắm vào thức ăn, còn mắt thì cứ nhìn vào trò chơi nối màu trong điện thoại. Jongkook giống như không hiểu, mặt hơi nóng giận -"Em làm gì cứ cắm mặt vào điện thoại thế, đang đi chơi với nhau mà."

Jihyo chữa ngượng -"Tại anh không chịu nói gì hết trơn."

"Cái cô ngốc. Đi dạo không anh chở em đi dạo."

Jihyo gật đầu cái rụp. Không khí ở đây hơi ngột ngạt, có lẽ cô và Jongkook cần một chỗ nào đó đỡ ngột hơn một tý, cả hai sẽ dễ nói chuyện hơn ở đây. Jongkook chở Jihyo vào những ánh đèn lấp lánh hai bên đường. Tuyết rơi, Jihyo buộc miệng nói -"Em ước gì, những mùa đông năm sau, em và anh cũng cùng nhau ở trên con đường này, Jongkook à."

Jongkook dừng xe, hơi ngoái đầu lại nhìn Jihyo -"Jihyo, thơm anh cái đi"

Jihyo ngượng ngùng từ chối -"Đồ hâm dở, miệng đứa nào đứa nấy toàn là dầu toàn là mỡ, nghĩ sao mà hôn hít chớ"

Jongkook phì cười, nhún vai tiếc rẻ -"Oh thế thôi vậy, hôm khác hôn."

Jihyo đỏ mặt, tay siết chặt lấy vòng eo của Jongkook hơn. Mùa đông năm ấy, có ai cùng ai chung một con đường, cùng ước muốn hò hẹn đến khi già.

10 năm sau

Reng...

Jihyo đang ngái ngủ, tay ôm chú gấu quen thuộc, tức tối chửi rủa thầm cái đứa phá mất giấc ngủ của cô, hôm qua cô mệt lắm, quán cà phê đóng cửa muộn hơn thường ngày, nên cô muốn ngủ thật sâu. Ấy vậy mà bổn cung đang ngủ, vào một sáng chủ nhật trong lành chỉ mới 8 giờ, đã có tên yêu nghiệt nào dám gọi vậy chứ hả?

Đôi mắt lim dim mơ màng nhìn vào trong điện thoại

Jo Geumhyo..

Ôi chúa ơi, thật là bực mình mà!

Jihyo bắt máy, giọng tỏ vẻ không hài lòng -"Tao vẫn đang ngủ đó, Geumhyo"

Đầu dây bên kia bức bối khó chịu, quát thẳng -"Song Jihyo, mày còn dám nói nữa hả, có biết bây giờ là 8 giờ rồi không hả? Tới mau đi chứ"

Mất hơn 10 giây, Jihyo mới có thể định thần lại chuyện gì đang xảy ra...

Hôm nay, có buổi họp lớp.

Ôi lạy chúa 8 giờ là mọi người có mặt.. Thôi xong rồi.

Nữ hoàng đi trễ Song Jihyo từ cấp 3 đến giờ không ai có thể tước đoạt đi dành hiệu đó mà.

"Mọi người đến đủ chưa, hề hề" -Jihyo cười xuề xòa

"Không, còn thiếu hai người."

Jihyo nhẹ nhõm -"Mình và..?"

"Kim Jongkook"

Tim Jihyo như hẫng một nhịp. Cũng đã 9 năm rồi, cái tên này chưa bao giờ hết ám ảnh cô.

"Cậu ta đến à?"

"Ừ. Đưa thiệp mời đám cưới, hai tuần sau là cưới"

Lòng Jihyo hơi đau. Ừ, cũng phải đến lúc anh cưới vợ chứ nhỉ..

Jihyo bần thần một lát, thay vội một bộ quần áo thật đẹp, đánh một lớp nền, thoa một tý son thật đỏ. Jihyo chỉ cần như vậy là đẹp rồi - Jongkook đã từng nói thế..

Quán cà phê hôm nay đông hơn mọi lần vì lớp của Jihyo tràn vô chiếm sân. Mọi người sau 10 năm trưởng thành hơn khá nhiều, nhìn vài người còn chẳng ra. Có đứa còn dẫn cả chồng con tới nữa.

Jihyo bước vào, vừa bước vào đã thấy ngay bóng dáng của anh đầu tiên. Anh ngồi đó, bên cạnh là người yêu. Cô gái đó xinh đẹp, thanh khiết, và khá nhã nhặn.. Jihyo hoàn toàn khác xa. Bàn không còn trống chỗ nào, Jihyo buộc phải ngồi đối diện với Jongkook. Trớ trêu quá. Mọi người trong lớp không ngừng nhìn Jihyo và Jongkook, có đứa còn lỡ miệng hỏi -"Ơ tao cứ tưởng chúng mày sẽ cưới nhau đấy chứ?"

Jongkook, Jihyo hơi nhìn nhau bối rối. Jihyo thấy vợ sắp cưới của anh có vẻ hơi u buồn nên liền lên tiếng phân bua -"Mấy tụi mày sao á ta? Vợ Kook ngồi ở đằng kia mà chúng mày trêu đùa tao thế kia à."

Có đứa bĩu môi -"Xớ. Mày bày đặt thích quá còn gì. Jongkook hồi xưa với mày ai chẳng biết, cưng chiều nhau thế nào cơ mà, giờ giả bộ ghê"

Lời nói đó khiến cả ba người hơi cảm thấy ngột ngạt. Thật chẳng hiểu sao mọi người lại cứ thích trêu chọc Jihyo và Jongkook đến thế.

Jongkook tỏ ra vui vẻ -"Thôi đi tụi này. Tao gửi thiệp, hai tuần sau nhớ đi cho tao vui, tao sắp bàn riêng nha"

"Thế Jihyo có được ngồi bàn riêng không?"- mọi người lại tiếp tục trêu chọc

Jongkook ngước nhìn Jihyo, ánh mắt hơi lạnh nhạt một tý -"Tao không mời Jihyo"

Jihyo cảm thấy cảm xúc mình thật sự rất hỗn độn. Có một tý nhẹ nhõm, một tý thoải mái, mà cũng có một tý đau len lỏi vào trong tim. Jihyo chỉ cười nhẹ nhàng, im lặng không nói.

Và không khí cũng theo đó mà chùn xuống. Jongkook biết mình hơi quá lời nên chữa cháy rút lui -"Nhớ đi đúng giờ nha, tao chờ. Còn giờ tao phải đưa Eunhye đi chọn váy cưới. Tao để tiền ở đây nha"

Nói xong cả hai dắt tay ra khỏi quán cà phê, bỏ lại đằng sau hàng tá ánh nhìn, soi mói có, ganh tỵ có, ngưỡng mộ có; và trong đó cũng có một ánh nhìn đầy mông lung, có phần hơi tổn thương nữa..

Sau khi Jongkook đi khuất khỏi quán, mọi người bu vào hỏi Jihyo -"Mày buồn không? Đừng buồn nó, chắc nó bị khùng á.."

"Có gì đâu, kệ nó đi, mày cứ đi thôi, bận cái đầm đẹp thiệt đẹp lên, mặt dày thiệt dày tới đám cưới của nó cho mọi người lóa mắt"

"Cũng không hiểu sao nó có con vợ ngồi theo mà tao cũng chỉ nghĩ đến mày thôi đó Jihyo, tụi mày bỏ lỡ nhau thật sự à.."

"Mày còn yêu nó không Jihyo?"

...

Muôn vàn câu hỏi bủa vây, Jihyo chỉ biết cười mà không trả lời. Dù có trả lời như thế nào thì người đau lòng cũng là Jihyo, vậy tốt nhất là nên im lặng.

Jihyo cảm thấy việc Jongkook làm là đúng, vì dù sao, nếu đám cưới của Jongkook, mà mọi người lại cứ lôi Jihyo ra bàn tán, không phải là rất kỳ cục sao? Jihyo muốn Jongkook có được một hạnh phúc thật sự trọn vẹn, dù lòng có chút nhức nhối, cũng có chút không cam lòng.

Ngày cưới của Jongkook, một người bạn của Jihyo có bật livestream trên Instagram, Jihyo dùng một account ảo vào xem không sót 1 giây nào. Giây phút anh và Eunhye nắm chặt tay nhau bước lên sân khấu, Jihyo cảm nhận có một tảng đá nào đó đè nén trên lồng ngực mình. Thật ra cô đã nghĩ đến cảnh sẽ mặt dày đi đến lễ đường của họ rồi. Nhưng nghĩ lại, vì gì chứ? Mình có tư cách gì mà đi? Người yêu cũ? Chức danh thật nực cười.. Bạn cũ? Đến cả một tấm thiệp còn không được nhận.. Mắt Jihyo bắt đầu ươn ướt. Thật lạ lùng, mọi vấn đề của anh, mọi người đều đổ dồn vào mà nhìn Jihyo.. Cô chợt nhận ra một điều, không phải cứ chia tay là xong chuyện nhỉ.. Anh không nhớ..Cô không nhớ, nhưng ai cũng nhớ... Thật tiếc nuối.. Giá như ngày đó, Jihyo trưởng thành hơn tý nhỉ?

Mà thôi, hôm nay là ngày vui của anh, dù sao họ cũng đã có một khoảng thời gian làm bạn, mập mờ, rồi yêu đương thật đẹp mà ít ai có được. Jihyo chỉ đem chút nỗi lòng ra mà tự than trách, chính yếu là vẫn muốn chúc phúc anh đã tìm được người thích hợp cho nửa đời còn lại của mình. Nhìn họ, hạnh phúc và hợp nhau thật ấy chứ, hợp nhau theo kiểu trưởng thành chứ không phải đám học trò trung học cấp 3 dở ương lớn không ra lớn nhỏ không ra nhỏ, rung cảm đầu đời..

Cơ mà, đối với Jihyo, Jongkook không phải là rung cảm..mà là tình yêu...

Bất giác hai dòng nước mắt lăn dài, thật dài trên má nhưng miệng cô vẫn nở một nụ cười thật tươi -"Kook, anh phải thật sự hạnh phúc".

End fic

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip