Chương 2

"JESSICA!!!"

Cô rên lên một tiếng khẽ, nhưng tay vẫn giữ được dao — đầu óc quay cuồng vì cú đánh vừa rồi, nhưng cô đã hiểu: Spec này cho phép hắn phục sinh một lần sau cái chết đầu tiên.

Gã đàn ông bước từng bước tới, hơi thở gấp gáp vì vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng gương mặt lại đầy nham hiểm.

"Mày hạ được anh tao... tốt đấy. Nhưng giờ mày sẽ chết dưới tay tao, với hai lần đau hơn."

Jessica gượng đứng, máu từ miệng trào ra không ngừng, vai trái rách toạc, dường như đã trúng đạn từ khẩu súng tối tân mà tên địch vác theo — một khẩu NAGA-8, dòng súng năng lượng có khả năng phá giáp cao.

Tên địch, nhe răng cười đầy hả hê khi thấy cô loạng choạng, hắn vừa tiến vừa lên đạn lạnh tanh:

"Công nhận... mày lì thật. Nhưng thế là hết."

PẰNG!!

Một viên đạn bắn xéo ngay bên cạnh Jessica — cô lăn qua một bên, tránh trong tích tắc, nhưng không kịp phản công. Cơ thể đã quá đuối.

BỘP!
Cú đá như trời giáng hất Jessica bật khỏi mặt đất, ngã đập lưng vào bức tường đã nứt, bụi vữa rơi rào rào.

Máu ứa ra từ khóe miệng, vai trái tê rần vì vết thương. Cô thở mạnh, mắt nhòe đi trong cơn choáng váng.

Tên địch bật cười, tiến đến, khẩu NAGA-8 nhắm thẳng ngực cô.

"Xong đời rồi, em gái. Mày khá lắm, nhưng đen cái là gặp tao."

CHÁT!

Một tia sáng xé rách không khí. Tên địch khựng lại.
Một lưỡi dao găm cắm sâu vào đùi hắn.

"CON ĐIÊN!!!"
Hắn gào lên, quăng khẩu súng sang một bên, lao đến như một cơn cuồng nộ.

Jessica lăn người ra sau, rút ra thêm một lưỡi dao ngắn giấu ở thắt lưng. Cô quẹt thẳng ngang bụng hắn khi gã đến gần.

RẸT!!
Một vệt cắt sâu hiện ra, máu tuôn trào.

Hắn rống lên như thú hoang, vung nắm đấm xuống đầu cô.

ẦMMMM!!

Jessica ngửa người tránh trong gang tấc, cú đấm xuyên vỡ nền xi măng. Vừa đứng lên, cô tung cú đá móc ngang vào yết hầu hắn.

Tên địch lảo đảo, nhưng chưa gục.

"TAO SẼ XÉ MÀY RA!!!"

Hắn lao vào, tốc độ vượt hẳn mức ban đầu.

Jessica giật nảy nhưng vẫn giữ bình tĩnh. Cô lùi liên tục, dẫn dụ hắn vào khu vực hẹp của hành lang nhà vệ sinh, nơi hắn không thể phát huy toàn bộ lực xoay người.

BÙMMM!!

Hắn tông thẳng vào tường. Cô nhảy lên, đạp thẳng vào gáy hắn khiến tên khổng lồ khụy gối trong giây lát.

Cô đập mạnh đầu gối vào mũi hắn, máu phun tung tóe.

"Đừng tưởng to xác là có thể thắng!"

Gã ***gào lên điên cuồng, túm được chân cô, ***quăng một cú khiến cơ thể cô bay đập vào lavabo rạn nứt.

Jessica rên lên trong đau đớn.

Một lần tái sinh. Một cơ hội sống lại.

"Đáng giá lắm, Jessica," hắn rít lên, giọng nghẹn lại trong cổ họng. "Tao sẽ tự tay mổ bụng mày ra để bù lại nỗi đau này..."

Nhưng...

ẦM!!!

Cánh tường đổ sập.

Từ trong làn khói mịt mù, một kẻ lạ mặt bước ra. Không áo giáp, không vũ khí hiện đại, chỉ có đôi mắt lạnh lùng và thân hình cường tráng phủ đầy bụi cát chiến trường. Bụng rắn như thép, bắp tay cuồn cuộn, vết sẹo dài kéo từ ngực xuống bụng — một minh chứng cho cuộc đời đầy máu và thép của hắn.

"...Thêm một thằng nữa muốn chết à?" Tên tái sinh gầm lên, đưa khẩu NAGA-8 lên nạp đạn.

Gã lạ không trả lời. Hắn chỉ nhếch môi, một nụ cười thèm khát bạo lực.

"Chỉ cần mày mạnh... thế là đủ lý do rồi."

Xoẹt!!
Hắn biến mất trong chớp mắt.

ẦM!
Một cú đấm đập sập cả mảng tường đằng sau tên tái sinh. Hắn chưa kịp quay đầu thì gã lạ đã kẹp cổ hắn lại như bẻ một khúc thép.

"Lần tái sinh vừa rồi..." – giọng hắn thì thào – "... cũng là lần cuối rồi, đúng chứ?"

Tên tái sinh trợn trừng.

"Không... mày...!"

CRẮC!!!
Âm thanh đốt sống cổ gãy đôi vang lên khô khốc như chấm hết mọi thứ.

Nhưng gã lạ vẫn chưa dừng lại. Hắn kéo kẻ kia lên, xoay ngang cơ thể rồi đập thẳng vào sàn, như một món đồ bỏ đi. Đầu tên tái sinh nứt toác, máu chảy ào ạt, tứ chi co quắp lần cuối cùng trước khi mọi sự sống chấm dứt.

Lần tái sinh duy nhất đã qua. Lần này, là cái chết thật.

Từ đằng xa, trong khi máu nhỏ giọt xuống nền gạch vỡ nát, Jessica đã lén trốn đi. Mỗi bước đều nặng nề nhưng cẩn trọng. Cô biết đây không phải là lúc để tò mò — hắn là ai, đến từ nhóm nào, hay thuộc server nào — đều không quan trọng bằng mạng sống đang rơi từng giây của chính mình.

Sau lưng cô, gã đàn ông bí ẩn khẽ ngẩng đầu. Gió thổi tung mái tóc rối bụi. Đôi mắt sắc như dao nhìn theo hướng Jessica biến mất.

"...Một con chuột thú vị," hắn thì thầm.

=====

Jessica thở dốc, từng nhịp tim đập như muốn xé lồng ngực. Cô đã kiệt sức, máu thấm qua vạt áo bên vai, lưng áo rách toạc, vết thương khắp người. Nhưng điều khiến cô chùn chân không phải đau đớn... mà là ba kẻ đang chầm chậm bước tới từ trong màn sương bụi.

Ba người — hai nam một nữ. Đều mặc trang phục chiến đấu có đánh dấu màu xanh đen của Server American. Vũ khí trên tay họ không giống gì ngoài đời: một người vác rìu lớn, một cầm nỏ laser, còn người cuối cùng thì tay không... nhưng trên ngực hắn là biểu tượng của Spec Type-A.

"Thú vị đấy, cô nàng châu Á gan lì còn sống đến giờ." – Tên cầm nỏ cười khẩy, chĩa thẳng vào đầu Jessica.

Jessica cắn răng, gồng mình. Không thể chết ở đây. Không thể.

Ngay khoảnh khắc nỏ laser sắp khai hỏa—

ẦM!

Một tiếng nổ vang rền trên không trung.

"Jessicaaaaa!"

Giọng của Simon — rõ ràng, đầy tức giận — vang lên giữa tiếng gió rít. Một bóng người bay vút từ trên cao, tiếp đất ngay giữa Jessica và ba kẻ địch.

BÙMMMM!!!

Một cú đấm nặng nề từ Simon giáng thẳng vào tên cầm nỏ — làm hắn văng xa như viên đạn xuyên qua hai bức tường.

Ngay sau đó là Marcus, tay vung chùy sắt khổng lồ với tốc độ kinh hoàng. Tên vác rìu chưa kịp trở tay đã bị đập nghiêng người, lăn lộn trong đất đá.

Cuối cùng là Hera — tóc bạc phất sau lưng, ánh mắt lạnh băng. Cô lao về phía tên còn lại đang định bật Spec lần hai.

"Quá chậm rồi," cô thì thầm.

VÙ!!!

Một làn khí xoắn quanh cơ thể Hera — và rồi, cô biến mất khỏi tầm nhìn.

Tên địch chưa kịp hiểu chuyện gì thì một loạt chưởng ảnh như chém xé không gian nổ tung quanh hắn. Mỗi nhát như xé da, rạch thịt. Máu phụt tung như vòi nước bị vặn to.

ẦM!!

Cơ thể hắn bay lên rồi gục xuống, không còn nguyên vẹn.

Jessica mở to mắt — quá nhanh. Quá mạnh. Quá lạnh lùng.

"Đội trưởng, cô ấy ổn chứ?" – Marcus gọi vọng, đè chân lên lưng tên địch đang gào rú dưới đất.

Simon không trả lời ngay. Anh chỉ cúi xuống, đỡ lấy Jessica.

"Anh... đến nhanh thật..." – cô thều thào.

Simon siết nhẹ tay cô, mắt vẫn nhìn ba kẻ địch. "Tôi bảo rồi. Đừng chết khi chưa có tôi ở đây."

Cả ba kẻ địch đều là những tên thuộc server Japan, mang phong cách ninja – nhanh, hiểm và đầy kỹ năng ẩn thân. Chúng có vẻ biết rõ danh tiếng của nhóm Simon và lập tức tản ra theo chiến thuật tam giác bao vây, nhằm chia cắt đội hình.

Tên số 1 – mang Spec: Shadow Echo
(Có thể tạo ra một phân thân bóng tối chỉ hành động theo một lệnh duy nhất – thường là tấn công – sau đó tan biến.)
Hắn lao vào Marcus, dùng cả thân người làm mồi nhử, trong khi phân thân từ bên hông đánh úp bằng lưỡi kiếm găm thẳng vào hông anh.

Tên số 2 – mang Spec: Pulse Wire
(Phóng ra sợi dây điện từ gắn cảm ứng từ đầu ngón tay, có thể điều khiển như roi hoặc bẫy. Nếu quấn vào địch trong 5 giây sẽ làm tê liệt toàn thân.)

Tên số 3 – Spec: Veil Step
(Dịch chuyển trong bán kính 3m theo hướng nhìn – cooldown 10 giây.)

Marcus gầm lên khi bị đánh úp, vung chùy phản đòn nhưng lỡ nhịp vì bị đâm trúng.

"Chúng là kiểu lén lút — không chơi trực diện," anh nghiến răng.

Simon lập tức giẫm chân xuống đất.

ẦM!!

Một làn sóng Dominion Field bung ra từ chân anh — mọi cảm quan của nhóm tăng vọt, chuyển động địch chậm hẳn trong tầm 10 mét.

Jessica cảm nhận rõ — tốc độ kẻ thù như bị chậm lại một nhịp. Đây chính là thời cơ.

Jessica bật dậy, lăn về bên trái né sợi roi Pulse Wire vừa quất ngang. Cô móc trong người ra một quả bom xung nhiễu nhỏ – thứ vũ khí cô đã "lén" lấy thêm từ trạm bán hàng tự động.

"Đây!"

Cô ném thẳng về phía tên thứ hai. BOOM!! Một làn sóng nhiễu điện khiến dây của hắn rối loạn, phát nổ ngay trên tay, làm hắn thét lên trong đau đớn.

Hera, từ đằng sau, đã bật Chrono Burst. Trong chớp mắt, cô như tan biến rồi tái hiện sau lưng tên Veil Step – kẻ chưa kịp dùng dịch chuyển lần hai. Một chưởng xuyên tim. Hắn khựng lại, thở hắt ra và gục.

Cái chết của tên đồng đội khiến hai tên địch còn lại chùn bước khiến cho chiến tuyến thế trận ban đầu vỡ tan. Chúng trở nên có phần dè dặt hơn khiến mọi sự liên kết trở nên lỏng lẻo. Jessica tận dụng cơ hội đó rút ra những quả mìn choáng quăng vào giữa chân của chúng để tăng thêm sự nhiễu loạn.

BOOM!

Hai quả mìn choáng phát nổ cùng lúc — ánh sáng trắng lóa và âm thanh chát chúa làm cả hai tên địch bật ngửa, ôm đầu, loạng choạng như thể vừa bị đánh bật ra khỏi thực tại. Một tên ngã nhào xuống nền đất gồ ghề, miệng thét lên điên loạn, còn tên kia thì gượng gạo giơ tay bật Spec: Pulse Wire trong vô vọng — dây chưa kịp bung ra thì đã bị Hera lao tới.

"Lần này... tôi không nhắm tim đâu."

Giọng cô lạnh lùng vang lên bên tai hắn.

RẮC!!

Một đòn cắt chéo bằng lưỡi dao năng lượng xuyên từ cổ vai phải đến hông trái. Máu phụt tung như mưa, gã địch chưa kịp rên đã đổ rạp xuống nền đất lạnh.

Marcus, đang bước dồn kẻ địch còn lại — tên Shadow Echo, khựng lại một chút, rồi đạp mạnh về phía trước. Kẻ địch vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sau choáng, hắn vừa mở mắt thì thấy... một chùy sắt khổng lồ vút qua mặt mình.

ẦM!

Tường đằng sau sụp đổ ngay tức thì. Một góc công trình đổ nát như bị thiên thạch va phải. Chỉ còn lại kẻ địch nằm bẹp dưới đống gạch vụn, không còn cử động.

Simon quan sát xung quanh, mắt vẫn sắc như chim ưng.

"Xong cả rồi."

Simon bước đến, từng bước chân chậm rãi nhưng dứt khoát, như thể chính nhịp tim anh đang dẫn lối giữa chiến trường đổ nát này.

Ánh mắt anh dừng lại trên người Jessica — gương mặt cô lấm lem tro bụi, vết máu loang từ vai trái đã khô lại, còn ngực thì phập phồng theo từng nhịp thở nặng nhọc, mồ hôi rịn trên trán, nhưng ánh mắt đã rõ ràng hơn. Cơ thể đầy những vết thương lớn nhỏ được tích cóp từ cả hai trận chiến liên tục vừa xảy ra với hai nhóm địch.

Trông cô lúc này không khác gì một chiến binh vừa trở về từ cõi chết — mỏi mệt, tổn thương, nhưng vẫn đứng đó, không gục ngã.

Anh cúi xuống, đặt tay lên bả vai cô. "Cậu không cần gồng lên mạnh mẽ mãi như thế."

Jessica nhoẻn cười nhẹ, một nụ cười nhạt nhưng đầy ẩn ý. "Anh đang chê tôi yếu à?"

Simon khẽ lắc đầu. "Tôi đang nói... ai cũng có quyền được ngã, nếu có người sẵn sàng đỡ lấy họ."

Cô im lặng. Một thoáng yên tĩnh lạ kỳ len giữa âm vang đổ nát. Ánh chiều từ bầu trời nứt nẻ phía trên rọi xuống, lấp lánh trên làn khói mờ còn chưa tan.

"Vẫn nhớ lần đầu tôi gặp anh," Jessica cất giọng, khàn nhưng ấm. "Anh cũng nói gần y chang như thế. Nhưng tôi tưởng anh chỉ đang muốn tỏ ra làm người lớn hơn thôi."

"Còn giờ thì sao?"

"Giờ tôi tin... anh thật sự lo cho tôi."

Simon không đáp. Chỉ khẽ siết vai cô, cái siết vừa đủ để cô cảm thấy an tâm, nhưng không quá chặt để giam giữ.

"Lúc nãy tôi nghĩ mình sắp chết thật," Jessica thì thầm, ánh mắt vẫn hướng về những vệt máu trên đất. "Tôi đã nghĩ... ít nhất mình cũng sẽ không phải chết một mình."

Simon nhìn cô. "Nhưng tôi đến rồi."

Cô gật đầu, thật chậm. Mắt cô hơi đỏ, không biết vì khói cay còn vương lại trong không khí, hay là vì điều gì khác.

"Lần sau..." – giọng anh nhỏ lại – "Nếu tôi không kịp đến, đừng để bản thân rơi vào nguy hiểm như vậy. Dù tôi biết cậu ghét cảm giác bị người khác bảo vệ..."

Jessica cười khẽ. "Nhưng... nếu người bảo vệ là anh, thì tôi nghĩ... có thể làm ngoại lệ."

Câu nói đó khiến Simon hơi khựng lại. Anh nhìn cô, và lần đầu tiên sau nhiều giờ chiến đấu, ánh mắt anh không còn là ánh mắt của một đội trưởng, hay một chiến binh. Đó là ánh mắt của một người đàn ông — dành cho người con gái duy nhất có thể khiến anh dao động giữa cuộc chơi đầy máu và sự sống này.

"Vậy thì," – anh nói, giọng nhẹ như gió – "Cho tôi cơ hội để tiếp tục là ngoại lệ đó."

Jessica không đáp, nhưng sự im lặng của cô lại chính là lời đồng ý dịu dàng nhất.

Ở phía xa, Hera và Marcus vẫn đang kiểm tra khu vực, không ai làm phiền khoảng khắc nhỏ giữa hai người.

Còn lại, chỉ có hai nhịp tim... đang đập dồn trong cùng một lặng im.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip