tình cờ hay cơ hội?
Cảm hứng từ "You make me dance" (2021)
-----
Có phải đã từng có rất nhiều lần chúng ta lướt qua nhau đều luôn tự cho rằng đó chỉ là tình cờ?
Đến khi ta nhận từ khi nào trái tim lại thổn thức mỗi lần nhìn thấy bóng hình người đó, mỗi lần đi đến đoạn đường quen thuộc tim lại đập nhanh hơn một chút, tham lam nhiều hơn một chút mong ước nhỏ nhoi rằng người đó có thể xuất hiện thêm lần nữa ngay tại nơi này... Chẳng vì lý do gì cả mà chỉ muốn có thêm nhiều lần "tình cờ" nữa.
𓍯𓂃𓏧
01. Vệt nắng trên ngón tay
Kim Giin là người nhạt nhẽo, bảo thủ với những thói quen của bản thân, nó mang lại cho anh cảm giác an toàn. Tính cách vốn lầm lì vì vậy Giin cũng không khát khao tìm kiếm những điều thú vị mỗi ngày, chỉ đơn giản là cảm thấy những vòng lặp như vậy cũng đủ khiến cuộc sống của một kim Giin trôi qua một cách vô vị.
Vẫn như mọi ngày có một học sinh Kim Giin đứng chờ chuyến xe bus số 30, được ngồi ở hàng ghế số 10, anh thích vị trí đó vì đơn giản nó không ở vị trí đầu hay cuối của chuyến xe, mà ở giữa và nó... không nổi bật.
Tiếc là vị trí yêu thích của anh hôm nay đã có người khác ngồi mất rồi, không những thế mà chuyến xe hôm nay cũng đông hơn mọi ngày, các ghế ngồi đã có chủ, rất nhiều hành khách phải nắm trên tay vịn chờ đợi đến trạm tiếp theo. Giin tự trách có lẽ hôm nay anh đã đi muộn hơn mọi ngày nên vì vậy không thể bắt được chuyến xe sớm nhất, để được ngồi vào chỗ yêu thích và yên để đến trường.
Giin vươn tay nắm chặt vào tay vịn, lấy từ trong túi quần chiếc tai phone đeo lên tai, vặn to gần hết mức volume như để tách biệt bản thân với thế giới bên ngoài, và bắt đầu chìm vào trong thế giới của riêng mình.
Trong tai phát ra tiếng podcast anh thường nghe mỗi sáng. Mỗi ngày người dẫn chương trình sẽ hỏi thăm thính giả, rồi kể những câu chuyện được gửi đến, những câu chuyện rất bình thường, hầu hết đều là chuyện tình cảm của mấy đứa vị thành niên, đang ở tuổi thanh xuân yêu trường mến lớp. Giọng nói trong tai vẫn nhẹ nhàng ấm áp như mọi ngày, rất thanh, rõ vf đều.
[ Bạn đã từng nghe đến người định mệnh chưa? ]
[ Khi gặp được người đó bạn sẽ luôn cho rằng đó chỉ là tình cờ ]
[ Trên thế giới có tận 8 tỉ người nhưng người định mệnh của bạn chắc chắn chỉ có một ]
[ Khoảnh khắc mà bạn gặp người đó sẽ rất kì lạ, sẽ có cảm giác như có một sợi dây đột nhiên quấn lấy hai người khi chạm mắt nhau ]
[ Nhưng tôi vừa được một thính giả chia sẻ về cách gặp được người đó có ở xung quanh mình hay không, nghe rất thú vị nhỉ ]
[ Nếu có một thính giả khác đang nghe podcast này đang ở xung quanh bạn thì biết đâu hai bạn có thể là người định mệnh của nhau đó đi. Chúng ta hãy cùng thử đi ]
Giin là loại người không tin vào những điều kì ảo hay duyên số định mệnh, chẳng phải sẽ rất lạ nếu đột nhiên có một người không vì lý do gì lại bước vào cuộc sống của mình và nói lời yêu chỉ sau một lần chạm mắt sao?
Nhưng dù sao cũng chỉ là một hành động nhỏ, biết đâu sẽ gặp được người cũng yêu thích và theo dõi podcast này giống mình thì sao? Hoặc không thì cũng chẳng mất mát gì cả.
Nghĩ vậy Giin cũng ngầm gật đầu đồng ý với lời mời của cô gái dẫn chương trình.
[ Bạn hãy đưa ngón út bàn tay phải lên cao hơn những ngón khác một chút ]
[ Rồi hãy nhìn xung quanh đi ]
Một tay trái của anh đang nắm chặt trên thanh vịn, ngón út tay phải vểnh cao một chút, mắt đảo quanh đặt trên những bóng người xa lạ. Không hiểu tại sao mặc dù không tin những câu chuyện kì ảo nhưng ngay lúc này Giin thừa nhận bản thân có chút... hồi hộp, một chút... mong chờ?
Xe bus đột nhiên rẽ hướng, khiến anh mất thăng bằng mà chân ngã lùi về phía sau, bị chen chúc bởi những người trên xe Giin huơ tay nắm lấy một thanh vịn, tay phải vểnh cao ngón út vẫn giữ nguyên.
Ánh nắng từ bên ngoài cửa sổ xe đổi hướng. Những vệt nắng hắt vào hàng ghế đối diện, phản chiếu ánh sáng chói lóa của vật kim loại, khiến anh chú ý nhìn theo vệt nắng, nhìn thấy số 10 được in trên ghế...
Mắt anh chạm phải chiếc kính bạc chói nằm yên vị trên gò má của chàng thiếu niên. Màu nắng sớm nhẹ nhàng hắt lên mái tóc thẳng tắp, che đi một bên kính của người nọ, khoảnh khắc đẹp tựa những bức tranh sơn dầu mà Giin đã từng vô tâm lướt qua. Đáy mắt người nọ ẩn sau lớp kính cận rất sâu, như mọi suy nghĩ của em đều truyền đạt qua đôi mọi. Nội tâm của em, Giin thấy rất rõ - có sự dao động.
Mắt em mở to, nhìn chằm chằm vào Kiin rồi lại nhìn lên ngón tay của anh.
[ Các bạn đã nhìn thấy nhau chưa? Nếu chưa thì.... ]
Trong tâm trí Giin ngay tại khoảnh khắc này hoàn toàn trống rỗng, anh không còn ở trong thế giới an toàn của bản thân nữa mà bất ngờ bị một sợi dây đỏ quấn lấy ngón tay lôi ra, kéo tay anh đến gần chạm vào ngón út của người kia.
Mọi thứ đúng là rất kì lạ như trong podcast nói, chắc chắn đây là tình cờ... nhưng cũng không hẳn là không có sự sắp đặt?
Sợi dây đỏ bất ngờ biến mất như cách nó xuất hiện...
Xe bus thắng gấp khiến anh lần nữa mất thăng bằng, cửa xe mở ra người đó cũng vội vàng đứng lên va vào anh rồi hòa vào dòng người chen chúc nhau dồn ra phía cửa.
Cứ như thế tưởng chừng mọi thứ chỉ là thoáng qua, là một khoảnh khắc Kim Giin lướt qua "chàng thiếu niên đó" trên chuyến xe bus số 30 ở ghế ngồi số 10 ngày hôm ấy.
Nhưng...
Một lần nữa sự tình cờ để lại cơ hội cho cả hai được gặp lại nhau trong thế giới vô cảm này, níu giữ sợi dây đỏ vô hình kéo cả hai lại lần nữa.
Lúc người đó va vào anh đã làm rơi một chiếc móc khóa hình con ếch vào túi áo, đến tận khi về nhà anh mới nhận ra.
Có lẽ bánh xe định mệnh đã thực sự chọn họ rồi nhưng chỉ đang đặt mọi thứ dưới cái thứ gọi là "tình cờ" mà thôi.
Ngày hôm ấy thế giới vô sắc của riêng Kim Giin có thêm màu nắng. Trong tâm trí khắc ghi thêm hình dáng của một người thiếu niên có đôi mắt nâu màu hạt dẻ.
☾
02. Lời nguyện cầu dưới trăng
"Trăng hôm nay đẹp quá.."
Giin ngồi trong phòng thẫn thờ nhìn ra cửa sổ mãi đã đến gần nửa đêm rồi. Podcast vẫn cứ thế chạy, giọng nói của cô gái dẫn chương trình quen thuộc cứ thế văng vẳng trong tâm trí của anh.
Nhìn có vẻ kì lạ nhưng Giin rất thích những đêm như vậy, một màn đêm, không cần ánh sao cũng không cần ánh đèn đường. Trong thế giới riêng của anh chỉ cần có "trăng" là đủ.
Trong buổi đêm thanh tĩnh ở công viên, tiếng chảy róc rách nơi bệ nước, ánh trăng rọi xuống mặt nước như gương soi bầu trời, chỉ có thể phản chiếu mỗi vầng trăng tròn trên cao, là thứ độc nhất của bầu trời đêm nay. Gió đêm nhẹ hiu hiu nhưng lại lạnh ngắt như từng nhát cắt lướt trên da, mỗi lần thổi lại khiến đôi môi khô đi một chút, hơi lạnh xông tràn đầy thanh quản.
Ấy vậy mà vẫn có chàng thiếu niên ngồi đó, như vô cảm với từng cơn gió đêm mà ngẩng lên trời nhìn ngắm vầng trăng nơi trên cao. Anh nhìn trăng qua chiếc kính cận, có lẽ nó giúp anh nhìn rõ trăng hơn một chút, nhưng một điều chắc chắc là anh sẽ mãi mãi không thể chạm đến thứ mà anh hằng đêm say đắm ngước nhìn.
Có lẽ anh biết điều đó nhưng vẫn ngốc nghếch vươn tay muốn chạm lấy trăng, để rồi cái rét lạnh của ban đêm phải khiến anh rùng mình rụt tay lại, lần nữa chấp nhận sự yếu đuối của bản thân.
*Tõm
Tiếng rơi của vật gì đó hòa xuống dòng nước đài phun, chìm sâu xuống đáy. Sự xuất hiện của nó phá tan cái đêm trăng tĩnh lặng này, chạm đến thế giới trăng của Giin, khiến anh tỉnh giấc trở lại thế giới thực, theo phản xạ quay đầu tìm kiếm nơi phát ra tiếng động ấy.
Trước mắt anh lúc này...
Có lẽ không phải trăng ngự trên trời cao mà anh mãi mãi chỉ có thể ngắm nhìn, như có sợi dây vô hình nào đó cho anh thêm một cơ hội để đưa tay chạm đến vầng trăng kia..
"Trăng ơi, dù ở xa quá...không biết có thể nghe thấy được tôi không?"
"Tôi là moon woochan, muốn cầu xin tìm lại được chiếc móc khóa hình con ếch đã đánh rơi ở trên xe ngày hôm trước. Dù nó không phải của tôi nhưng tôi cũng tuyệt đối không thể làm mất nó được."
"X-xin trăng hãy giúp tôi với!"
Chàng thiếu niên với tóc mái phủ đến gần mắt, mắt em nhắm nghiền chắp tay thành tâm nói lên lời nguyện cầu, em đeo một chiếc kính trắng được vầng trăng trên cao ưu ái chiếu lên ánh sáng dịu dàng của màn đêm.
Em ngây ngô như một đứa trẻ nhưng lại rất tâm huyết đặt niềm tin nơi tín ngưỡng của bản thân.
Nghe có vẻ ngốc nghếch nhưng lời cầu nguyện của em có lẽ thật sự đã được các vầng trăng kia nghe thấy, người giữ chiếc móc khóa hình con ếch quan trọng đối với em đang ở trước mắt em rồi.
Nhưng có vẻ em sẽ chẳng thể nhìn thấy người đó đâu.
Giin nhìn thấy em lại bất giác nổi lên thói quen sợ người của bản thân, núp vào một góc đài phun nước, lắng nghe rõ từng chữ lời cầu nguyện ngây ngô của người con trai họ moon. Giữa trời đêm lạnh giá với những cơn gió rét như vô nghĩa khi nhịp đập của anh nhanh hơn, cơ thể nóng lên làm tâm trí rối bời, để rồi lặng lẽ nhìn 'trăng' rời đi...
Một lần nữa Kim Giin không thể chạm vào 'vầng trăng' mà anh luôn nhìn ngắm đến say mê.
"X-xin em... hãy xuất hiện thêm một lần nữa"
Có cơ hội nhưng không dám đưa tay nắm lấy, Kim Giin lần đầu tiên cầu xin một điều ước với trăng, liệu trăng ngự trên bầu trời cao rộng kia có lắng nghe?
⋆.ೃ࿔*:・
03. Ngân nga ngày mưa
Hôm nay là một ngày mưa.
Là cơn mưa đầu mùa, Giin cũng không phải là kiểu người hay xem dự báo thời tiết vì vậy đáng tiếc là hôm nay anh không mang theo ô để tự đi bộ về đành phải ngồi chờ xe bus. Ngồi dưới hiên, Giin đeo tai phone nghe list nhạc yêu thích vì chương trình podcast vẫn chưa phát sóng.
Anh rụt chân theo phản xạ khi giọt nước mưa rơi xuống làm sẫm màu một góc quần.
Giin thích mưa nhưng ghét bị ướt.
Mà ngơ ngơ không biết từ lúc nào lại đi theo sau bóng lưng của chàng thiếu niên nọ.
Giin làm sao không biết là moon woochan, vì anh đã cầu xin với tín ngưỡng của bản thân hãy cho anh gặp lại người đó lần nữa trong những đêm trăng lạnh mà.
Để làm gì?
Trả lại chiếc móc khóa con ếch quan trọng với em?
Có lẽ vậy.
Vậy tại sao anh lại đang ngập ngừng? Anh đang chần chừ điều gì?
Để mặc những hạt mưa mà anh ghét làm ướt cả đôi vai, làm xẹp đi mái tóc bồng, làm mờ đi chiếc kính, mờ đi tầm nhìn của anh? Anh giẫm qua bao nhiêu mặt nước, bước theo bao nhiêu bước của người kia nhưng lại chẳng thể tiến đến gọi tên?
Có lẽ anh đã quá coi thường bản thân rồi. Hóa ra bản thân anh yếu đuối, hèn nhát đến mức cho dù vầng trăng hay sợi dây đỏ định mệnh có giúp anh vẫn không thể kéo anh tiến đến bên người đó - vầng trăng mà anh đáng lẽ có thể chạm vào.
Anh để trái tim đập liên hồi trong lồng ngực ngăn cản, anh ngụy biện bằng phản xạ theo thói quen do chính anh tự tạo ra, để rồi anh tham lam cầu xin "thêm một lần nữa".
Nhưng lần này liệu có phải là lần cuối?
Phải hay không đều do anh lựa chọn.
"Lạc mất em bây giờ
Sẽ không bao giờ
Có em trong vòng tay..."
Woochan ngây ngô ngân lên câu hát mà có lẽ đoạn nhạc ấy đang chạy đi chạy lại trong list nhạc của em.
Chỉ đơn giản là một câu hát, nhưng đối với Giin có lẽ là một lời nhắc nhở anh rằng anh không còn được định mệnh ưu ái nữa, đây có lẽ là lần cuối woochan ở ngay trước mắt anh.
Nếu không tiến đến bên em, tự cho bản thân thêm một cơ hội nữa thì mãi mãi sẽ là không có em.
Dù tâm trí đang rối bời, tầm mắt mờ dần, tiếng tim đập lấn át cả tiếng mưa, đôi môi run rẩy, đôi giày ướt sũng khiến từng bước đi trở nên nặng nhọc. Nhưng cuối cùng Kim Giin cũng có thể phát ra tiếng gọi từ trong thanh quản, tiếng gọi đến từ một trái tim tưởng chừng đã luôn ngủ yên trong sự cô độc.
"Moon Woochan!"
Chàng thiếu niên mà anh luôn mong muốn "gặp lại thêm một lần nữa" đã có thể nhìn thấy anh.
Woochan quay đầu, nhìn thấy người trước mắt thê thảm đến đáng thương, vội vàng chạy đến gần đưa dù che lên cho anh. Lúng túng hỏi mấy câu dồn dập.
"Ôi trời, cậu không có ô hay sao mà tắm mưa vậy?
Nhà cậu ở đâu vậy, nếu tiện có thể đi cùng tớ về..."
Lần đầu tiên Giin có thể nhìn thấy woochan gần đến vậy. Woochan cao bằng anh, mái đầu hạt dẻ, chiếc kính cận màu bạc, đôi mắt nâu sâu thẳm... mọi thứ anh đều đã ghi nhớ vào tâm trí.
"M-móc khóa... con ếch của cậu"
Giin ngập ngừng, lắp bắp cuối cùng cũng nặn ra được thành câu, tay đưa ra chiếc móc khóa.
Woochan nhìn xuống bàn tay đang run rẩy vì lạnh của Giin giữ chặt chiếc móc khóa lông đã bị ướt, trên lông vương lại nhiều giọt mưa đọng lại. Lại liếc nhìn đến bảng tên trên chiếc áo học sinh ướt sũng "Kim Giin".
"Cậu có phải Kim Giin sinh ngày 28 tháng 5 không?"
Giin gật đầu, ngập ngừng nói đồng ý.
"Ư-ừm"
"Chiếc móc khóa đó cậu đánh rơi vào đúng ngày sinh nhật năm ngoái đấy. Cậu mua ở tiệm đồ chơi nhưng lại làm rơi nó ngay trước cửa tiệm, tớ gọi với cậu nhưng cậu lại nhanh chân chạy đi mất. Trên đó ghi rõ lời chúc sinh nhật cậu dành cho bản thân, vì vậy tớ nghĩ nó rất quan trọng với cậu nên vẫn luôn giữ để trả cậu đó"
Có lẽ vì đã chìm đắm quá lâu trong thế giới của bản thân mà anh đã đánh mất đi vài kí ức quan trọng với mình. Chiếc móc khóa này năm ngoái đúng thật anh đã tự mua, còn tự viết lời chúc sinh nhật rồi khi về đến nhà lại nhận ra làm rơi nó, để rồi ngày sinh nhật hôm ấy lại là một ngày nhạt nhẽo như mọi ngày.
"Cậu tự mua quà sinh nhật cho bản thân sao?"
Câu hỏi này có lẽ đã chạm đến phần giấu kín trong nỗi buồn của Giin. woochan cũng tinh ý nhìn thấy đôi mắt ẩn sau lớp kính mờ rũ xuống vài phần, mang theo điều khó nói thành lời.
"Dù sao cũng ướt rồi, đúng ngày sinh nhật cậu 28 tháng 5 tớ sẽ tặng cậu móc khóa khác nhé"
Lần sau được gặp lại moon woochan là cơ hội mà kim Giin đã tự giành được, anh cuối cùng đã dũng cảm biến tình cờ trở thành "một lời hứa hẹn" cho lần sau.
end.
Xin cảm ơn beta @Ri đã đồng hành và giúp mình sửa lỗi trong tác phẩm. Chúc cho project thành công và được mọi người đón nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip