CHAP 28


Đối với việc YoonHyun ngày càng thích xem ti-vi và bắt chước theo động tác lời nói của các nhân vật trên ti-vi, Seohyun rất đau đầu..Seohyun quyết định cấm bật các chương trình phát trên ti-vi. Thay vào đó đến đúng giờ, cô mở những đĩa phim hoạt hình đã chọn lọc, YoonHyun vẫn xem bình thường. Chơi xếp gỗ, xem phim hoạt hình cũng đủ khiến YoonHyun hài lòng.


Buổi tối, YoonHyun đứng trong bồn tắm vỗ tay hát nghêu ngao hát, làm nước bắn tung tóe. Nhóc vừa hát vừa ôm tay Seohyun cười tươi. Nhìn bình sữa tắm của con hết, cô kéo tay nhóc ra, nói: "Umma đi lấy sữa tắm, Yoonhyun tự chơi nhé".Nhóc gật đầu, tiếp tục đập nước.

Yoona vội vã chạy vào toilet giải quyết vấn đề, không để ý đến nhóc YoonHyun đang trong bồn tắm


Yoonhyun đang chơi vui vẻ mở to mắt nhìn Yoona xông vào. Nhóc lập tức , hét ầm lên: "A... đồ cá sấu..không lịch sự .."


Yoona giật mình chưa kịp làm gì quắc mắt nhìn Yoonhyun: "Yoonhyun, con hét gì đó?"


Nhóc bĩu môi, ấm ức gục đầu: "Appa..appa".


Yoona phì cười: "Như vậy mới ngoan, Yoonhyun cute của appa".


Cửa phòng tắm lại mở ra. Seohyun cầm lọ sữa tắm, đẩy Yoona, chạy đến bồn cầu, cô khom người nôn thốc nôn tháo. Yoonhyun lo sợ gọi: "umma, umma!".


Yoona sốt ruột vỗ lưng Seohyun: "Em bị gì vậy? Sao em lại nôn?".


Seohyun chống bồn cầu nôn khan một lúc, cô thở hổn hển mở miệng: "Tất cả đều tại Yoong. Muốn sinh thì tự sinh đi, em không sinh đâu!".


Yoona ngẩn người. Sợ mình nghe lầm, Yoona hỏi cô lần nữa. Seohyun gắt gỏng: "Yoong nghe lời con Yoong như vậy thì đừng chạm vào em!".


Yoona vui mừng khôn xiết, ôm Seohyun hôn chùn chụt. Seohyun la lối đẩy Yoona, Yoona lại quay qua cười nói với Yoonhyun đang hoang mang: "Yoonhyun, không phải con muốn có em để chơi sao? Umma sắp sửa cho con một đứa em rồi đấy!".


Nhóc Yoonhyun ngây ra, hình như cũng hiểu sơ sơ ý của Yoona, nhóc nhảy cẫng lên sung sướng vỗ tay, luôn miệng la hét "Em bé". Chỉ có một mình Seohyun ngửa mặt lên trời, khóc không được mà cười cũng chẳng xong.

-----------------------------


Khi YoonHyun hơn 3 tuổi, thì SooHyun hơn 1 tuổi


Seohyun phụ trách tài chính và nhân sự trong công ty của Taeyeon. Lượng công việc không nhiều nên cô cũng tương đối rảnh rỗi.


Cô mua dụng cụ thí nghiệm, dọn ra một chỗ trống trong nhà kho, thỉnh thoảng vận dụng chuyên môn của mình làm nước uống ngon, có lợi cho sức khỏe. YoonHyun rất thích, nhóc cùng SooHyun vào căn phòng này. Sau khi nhớ được tên vài dụng cụ, YoonHyun khoe khoang với bạn học: "Cốc đo lường phải như thế này, cốc chịu nhiệt phải như thế kia!".


Bạn học không hiểu nhưng cảm thấy YoonHyun rất giỏi.


Đôi khi YoonHyun cảm thấy buồn chán, nhóc lại nói với SooHyun. SooHyun ngô nghê không trả lời, chỉ biết chống tay chống chân bò lung tung trên thảm.


YoonHyun lười biếng ngả lưng xuống ghế sofa, vừa nghịch ống nghiệm vừa nói: "SooHyun, lấy giúp YoonHyun một quả nho!".


SooHyun có thể nghe hiểu tên của mình. Nhóc ê a đáp lại nhìn theo hướng YoonHyun đang chỉ. Gần đây SooHyun đã được dạy nhiều lần, thấy vậy bèn phấn khởi bò đến đĩa trái cây nằm bên kia tấm thảm.


Bò tới đĩa trái cây, SooHyun run run vươn tay với một quả nho, ấn thẳng xuống nền nhà. Quả nho bỗng chốc bị bóp nát nhưng nhóc không hề hay biết. SooHyun nhanh nhẹn bò ngược lại đường cũ, nắm chặt trái nho trong tay theo đúng mệnh lệnh. Khi bò đến cạnh YoonHyun, nước nho đã thấm thành đường đứt nét dài màu tím trên thảm, tay SooHyun cũng ướt nhẹp.


YoonHyun thích thú vỗ đầu Soohyun: "Good job!".


SooHyun cười khanh khách, để lộ chiếc răng cửa nhỏ xíu sáng lóng lánh.


Seohyun nấu cháo xong ra khỏi nhà bếp, liếc thấy dấu vết trên thảm, cô nói: "YoonHyun, lại là con làm!".


YoonHyun lập tức vơ lấy hai cái gối che kín đầu: "Con đã khuyên nhưng em không nghe!".


SeoHyun nghiêm khắc đặt bát cháo xuống. Cô bế SooHyun lên ghế sofa, ra lệnh cho YoonHyun: "Trước khi umma quay lại, umma muốn thấy bát trống không. YoonHyun đút SooHyun ăn cháo!".


YoonHyun kêu lên phản đối. Đáng tiếc Seohyun đã cuộn thảm trải sàn đi vào phòng giặt đồ.


YoonHyun bĩu môi khuấy cháo. SooHyun trông chờ cháo từ tay YoonHyun. Nhóc chép miệng liên tục nói "Măm...măm...'


YoonHyun đút cho SooHyun một muỗng, hỏi: "Ngon không?".


SooHyun nuốt ực rồi cấm cúi chơi lego tên sofa. cháo đưa đến, SooHyun sẽ tự giác há miệng. Đến khi nhóc chơi lego chán chê mà vẫn chưa có cháo, nhóc ngước lên thấy YoonHyun múc muỗng cuối cùng vào miệng. SooHyun bĩu môi, nước mắt lưng tròng. YoonHyun nhanh tay lấy số logo của SooHyun: "SooHyun xem đi! SooHyun phá hết lego của YoonHyun rồi nè!" 

YoonHyun vừa nói vừa thuận tay lắp ráp lại, miệng trề ra giả vờ muốn khóc: "Vì sao SooHyun làm hỏng của YoonHyun!".


SooHyun ngây người ra. Giống như vô số lần trước đây, nhóc cảm thấy áy náy khôn xiết. Nhóc kéo kéo tay YoonHyun, nói vài từ đơn mà nhóc biết: "xin..lỗi...cho...cho...!".


YoonHyun dụ dỗ thành công, nhóc cười toe toét.


Khi SeoHyun bước ra khỏi phòng giặt quần áo, SooHyun đang bò loanh quanh. Cô cầm chén không, dặn dò YoonHyun: "YoonHyun trông chừng em!".


"Yes...umma"

SeoHyun quay vào bếp, YoonHyun vội lấy đồ chơi trước mặt SooHyun, dụ nhóc: "SooHyun đồ chơi này, tự chơi đi.không được phá lego của YoonHyun biết không!".


SooHyun, thích thú với đống đồ chơi trước mắt. YoonHyun thì mải mê với lego của mình nên không quan tâm đến SooHyun, thỉnh thoảng lại cất tiếng: "SooHyun đừng phá mà, ra kia chơi nhiều đồ chơi hơn kìa"


SooHyun ngoan ngoãn bò sang một bên tiếp tục chơi với đống gấu bông và cười thích thú

Đến gần tối, Yoona đi dạy về. Vừa vào cửa, Yoona đã thấy YoonHyun giơ tay đứng trước tường, SooHyun xoay lưng, hai tay vịn tường, hai chân dạng ra, mông cong lên, khó khăn đứng thẳng. Nhóc ngã phịch xuống nhưng bàn tay bám tường không buông, cổ họng bật lên tiếng cười thích thú.


Seohyun ngồi khoanh chân, nghiêm mặt nhìn con, trước mặt cô là bãi chiến trường hết sức quen thuộc, trên sàn đầy màu sắc


Yoona cau mày, rón rén chuồn về phòng ngủ. Phía sau lập tức có người gọi: "Yoong, đứng lại...".


Yoona quay người cười giả lả, tiến đến: "Hyunie, bóng lưng của em mới đẹp làm sao!".


Năm phút sau, YoonHyun vặn vẹo chân giả vờ muốn khóc, còn SooHyun ngã chổng vó, ngậm nắm tay trong miệng, đảo tròn mắt.


Trước mặt YoonHyun và SooHyun là hai bức tượng ngồi khoanh chân đầy uy nghiêm.

-----------------

Khi YoonHyun lên tuổi thì SooHyun 3 tuổi


YoonHyun là một học trò khiến cô giáo đau đầu.


YoonHyun thông minh, mỗi tuần đều nhận được nhiều ngôi sao. YoonHyun bướng bỉnh, mỗi tuần sẽ bị trừ hết ngôi sao. Sau cùng số ngôi sao nhận được chẳng bằng số ngôi sao đã bị trừ đi kia. Mỗi cuối tháng, YoonHyun đều bám theo cô giáo xin ngôi sao. Cô giáo khổ sở than vãn, không biết làm sao.


Cuối cùng, YoonHyun ra đòn sát thủ, dắt SooHyun đến "đút lót" cô giáo.
Mấy cô giáo nhìn thấy SooHyun kháu khỉnh đều thích vô cùng. Họ giành nhau hôn hít, nhéo má SooHyun đến đỏ ửng


YoonHyun ngồi giữa đám bạn bè. Một bạn nam hỏi: "Đại vương, cậu ôm em tới không để ở lớp em ấy , appa umma cậu không mắng à?".


YoonHyun cười đáp: "Còn lâu mới mắng, cô giáo của SooHyun cho phép rồi, với cả appa và umma tớ cho phép nếu tớ chán có thể sang lớp SooHyun dẫn qua lớp tớ,cơ mà do hôm nay lớp SooHyun được nghỉ. Appa và umma không trông được nên đồng ý!" Thực ra hai người kia hôm nay muốn hẹn hò riêng tư nên cũng tiện thể bằng lòng. May mắn là ngày thường mấy cô giáo hay được Yoona tặng đủ loại phiếu ưu đãi, vì vậy mới đồng ý trông con giúp hai người họ.


Đến giờ tan học, YoonHyun quả nhiên giành được một ngôi sao. Nhóc hăm hở nắm tay SooHyun ra ngoài. Bạn bè đi cùng hai chị em ra tới ngoài cổng liền hô lên "Tạm biệt đại vương". SooHyun bắt chước, "Tạm biệt đại vương". YoonHyun vỗ đầu nhóc: "Good!".


Sau khi giao vài học trò cuối cùng đến tay phụ huynh, cô giáo nở nụ cười, nói chuyện với Seohyun và Yoona tới đón con: "YoonHyun rất thông minh nhưng nghịch quá, xưng vương xưng bá trong nhà trẻ, còn phong mấy bạn làm áp trại phu nhân..." Yoona không nhịn được, bật cười thành tiếng. Seohyun vội huých một cái, Yoona cố gắng nín cười.


Cô giáo cũng cười: "Mỗi nhà đều có cách chơi khác nhau nhưng trò này thì không hay lắm. Mấy bạn hằng ngày còn lấy bữa ăn chiều đem cho YoonHyun, các cô nói thế nào cũng không nghe".


Về đến nhà, Seohyun dạy dỗ YoonHyun. Nhóc ngồi nghiêm chỉnh nghe umma giáo huấn. Seohyun nói khô cả cổ, thấy YoonHyun cũng có vẻ nghe lời, cô mới chịu ngừng lại.


Hôm sau là thứ Bảy, Yoona và Seohyun ngủ đến gần trưa mới thức dậy. Hai người rúc trong phòng ngủ quấn chặt lấy nhau. Đến lúc YoonHyun đập cửa kêu đói, Yoona muốn "chiến" thêm một trận liền bị Seohyun đẩy ra. Cô luống cuống mặc quần áo vào bếp nấu ăn.


Sau khi ăn xong, YoonHyun kéo SooHyun đến cửa, nhóc thúc giục: "Appa umma mau lên, mau lên. Khu vui chơi sắp đóng cửa, trời tối đen rồi kìa!".


Bên ngoài mặt trời đã nhô lên cao. Mười hai giờ trưa nhưng không hề có nắng. Yoona xem giờ, nói vọng ra ngoài: "Hai đứa nhấn thang máy trước đi." Dứt lời, Yoona tiếp tục mặc áo ngực giúp Seohyun, đường cong hiện trong gương khiến Yoona không kiềm chế được


Seohyun đỏ mặt, cô nói thều thào: "Yoong còn lèo nhèo là em tự mặc đấy!".


Yoona bật cười, thừa cơ sờ soạng khiến Seohyun kêu lên một tiếng. Hai người lại tiếp tục ôm ấp, đè nhau lên bồn rửa mặt ân ái.


Phía bên này, YoonHyun nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay, nhấc SooHyun lên. SooHyun ngầm hiểu, nhấn nút thang máy. Cửa thang máy mở ra, hai đứa bé bước vào trong, SooHyun tiếp tục bấm nút. Sau đó, Yoonhyun thở hổn hển thả SooHyun xuống. Nhóc sờ vầng trán lấm tấm mồ hôi, làu bàu trong miệng: "Sao mình không cao lên được nhỉ!".


Hai đứa bé đi xuống tầng với hai chiếc cổ sáng lấp lánh trong ánh mặt trời. Mấy người hàng xóm ăn cơm xong ra ngoài tản bộ gọi hai đứa bé lại, họ cất giọng ngạc nhiên: "Ơ, dây chuyền... độc quá!".


YoonHyun cười tít mắt: "Bà ơi, đẹp không? To quá em con chê nặng, con đưa cái nhỏ cho em!".
Hàng xóm kỳ lạ gật gù, ngước mắt lên gặp ngay Yoona và Seohyun đi ra. Seohyun tức giận gọi to: "Im YoonHyun, con muốn ăn đòn...".


Sống lưng YoonHyun cứng đờ. Nhóc hét lớn kéo SooHyun bỏ chạy không dám nhìn lại đằng sau.
.........

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip