3.4/ Sự im lặng
Bà chủ trọ rít một hơi dài từ điếu xì gà đắt tiền, lười biếng dẫn Peter lên từng bậc cầu thang ẩm ướt, tối tăm.
Tiếng nhạc rock ầm ĩ vọng ra từ câu lạc bộ tầng dưới như đấm thẳng vào màng nhĩ, nhịp bass thậm chí làm rung động những bậc thang kiên cố, thi thoảng lại rộ lên tiếng cười rúc rích của lũ thanh thiếu niên hư hỏng.
Đèn thì mờ căm, chớp tắt liên tục với những tiếng ong dài đến khó chịu.
Cũng khá là bất ngờ, khi Peter lại dễ dàng nhận được cái gật đầu đồng ý của Ms. White khi cậu đề nghị xem xét căn hộ của Quinzel.
Mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ, chỉ việc đưa cho bà ấy giấy tờ tuỳ thân cùng lời giải thích chắc chắn rằng cậu không đến đây điều tra về việc mua bán ma tuý, hay những thứ đại loại có thể ảnh hưởng đến danh tiếng của câu lạc bộ.
Cậu đến trong hoà bình, mục đích chính là điều tra, tìm kiếm đầu mối cho một vụ án nghiêm trọng.
Tất nhiên, bà chủ trọ không phải hạng đầu đất.
Ai lại tin răm rắp lời của một đứa nhóc ngay lần đầu gặp mặt?
Ánh mắt toát lên vẻ nghi ngờ, bà ta cố gặng hỏi và sau cùng là im bặt khi Peter tiết lộ về vụ án cậu đang điều tra.
“Harleen yêu cầu tôi phải giữ kín toà nhà trên cùng cho một mình ả,” Ms. White giải thích, chất giọng trầm thấp khản đặc của một con nghiện thuốc lâu năm. “Cũng chẳng biết sao, ả ta thật sự ít khi ở lại đây. Nhưng ả đã trả cả một năm tiền thuê phòng, và cũng là một người bạn tốt, nên tôi chẳng bao giờ phàn nàn.”
“Vậy có nghĩa là chẳng ai đặt chân lên đây từ khi nơi này được khởi công xây dựng lại?” Peter hỏi, trong khi chân thì khéo léo hẫng một bước, tránh đạp lên vết dơ kì lạ trên tấm thảm.
“Không hẳn, có một gã đàn ông đến đây…một vài lần. Nhưng Harleen đã bảo tôi cứ cho gã ta vào, cái tên lúc nào cũng quấn cái khăn choàng cổ màu tím xấu xí,” ngập ngừng một lúc như để hồi tưởng, bà ta gật đầu chắc chắn, “Cái khăn choàng vô cùng xấu xí. Tôi chưa bao giờ thấy thứ gì như thế!”
Peter gật nhẹ, lịch sự cắt lời khi bà ta chuẩn bị luyên thuyên về những câu chuyện vặt vãnh, không cần thiết, “Vậy, bà có thể mô tả lại hắn ta không?”
Ms. White nhăn mặt, lắc đầu, “Ồ không, tôi xin lỗi, tôi không nghĩ mình làm được. Hai lần hắn ta tới đây đều là vào thứ 6.”
Peter nhướn một bên chân mày, nhìn bà ta với ánh mắt khó hiểu.
“Tôi uống đến say bí tỉ vào mỗi tối thứ 6.”
Cậu lắc lư cái đầu rồi ậm ừ mấy tiếng.
Biểu hiện không thay đổi, thần thái ổn định đến hoàn hảo.
Nhưng, trong đầu cậu, đã loé lên một điểm trùng hợp.
Tên giết người luôn luôn nhắm đến nạn nhân vào thứ 6/thứ 7.
Có manh mối.
Nối tiếp bậc thang cuối cùng là một dãy hành lang nhỏ dẫn đến cánh cửa bị bóp méo đến đáng thương. Ms. White mò mẫm trong túi, lấy ra một cái chìa khoá cùng một cái đèn pin, đưa cho Peter, “Cầm lấy, đèn đóm không có trong đó đâu. Có thể có chuột nữa. Tôi cũng định sửa nó lâu rồi, nhưng tôi không muốn xông vào mà không có sự đồng ý của Harleen hay gã đàn ông đó. Cậu biết đấy, tôi coi trọng sự riêng tư của khách hàng.”
Peter mỉm cười lịch sự, cúi đầu cảm ơn vì cái đèn pin trong khi bà ấy đang loay hoay mở khoá cánh cửa.
Âm thanh của kẹt cửa rỉ sét lâu ngày vang vọng đến chói tai…
Căn phòng tối như hũ nút, len lỏi một vài tia sáng nhỏ từ cánh cửa sổ dán hờ hững vài tờ giấy báo. Rác thải rải đầy trên sàn nhà, trộn lẫn với thứ mùi chua lét đặc trưng của đồ ăn thối rữa lâu ngày, làm người ta không khỏi buồn nôn, cảm giác lờ lợ dâng lên cuống họng.
Nhưng.
Còn có một thứ mùi khác, thoảng nhẹ qua sống mũi.
“Hi vọng cậu không phiền, tôi chỉ đứng đây thôi. Chỗ này bốc mùi kinh quá.” Ms. White nói với chất giọng gượng gạo, như đang cố gắng kiềm chế không nôn thốc tháo, trong khi miệng vẫn lầm bầm gì đó về việc sẽ gửi ngay một đội vệ sinh lên dọn dẹp đống bừa bộn này.
Peter giơ ngón trỏ ra hiệu, trong khi tầm mắt vẫn hướng bóng đêm của căn phòng, chân vơ đại một quyển sách cũ chắn cánh cửa méo mó đang lung lay như có thể đổ sập bất cứ lúc nào.
“Cậu sẽ xem nhanh thôi nhỉ? Tôi không muốn thứ mùi này lan khắp toà nhà đâu đấy.”
“Sẽ nhanh thôi.”
Peter trả lời ngắn gọn, nhấn công tắc của cái đèn pin rồi mang vào đôi găng tay Latex.
Cậu bước vào căn phòng.
Tia sang nhẹ hắt ra từ phía cửa sổ chỉ đủ soi sáng một góc nhỏ trong màn đêm tối tăm, nhưng cũng đủ để đưa ra kết luận chung: nơi này đầy vết nhơ và bụi bẩn.
Bồn nước của căn bếp cũng chả khá khẩm hơn khi chứa hàng đống chén dĩa chưa rửa, hiện rõ vết dầu mỡ bóng loáng cùng đồ ăn thừa đã ôi thiêu đến không thể nhận dạng.
Có vẻ như nơi này không chỉ có hai người sống chung với số lượng chén dĩa như vậy.
Peter lấy ra cây bút bi trong túi áo, ghi vài dòng nguệch ngoạc nhắc nhở bản thân phải tra hỏi lại Ms. White về việc này.
Ở phòng khách chính là hàng loạt những thứ đồ trang trí rẻ tiền, có phần đáng sợ.
Chẳng hạn như con búp bê cũ đã mục nát với đôi mắt làm bằng cúc áo bị bục chỉ, ngồi đó, nhìn chằm chằm vào cậu nhóc, hay đúng hơn, là nhìn chằm chằm vào bức ảnh Harleen thời trẻ cùng thân ảnh của một gã đàn ông đang nhe răng cười đến quỉ dị.
Cảm giác rợn người chạy dọc sống lưng.
Peter tiến lại gần, gỡ tấm ảnh đang lồng trong khung kính phủ đầy bụi, quan sát một chút trước khi nhẹ nhàng gấp lại cất vào túi áo.
Danh tính của người đàn ông, đối với Peter, vẫn còn là một ẩn số.
Và nhiệm vụ hàng đầu hiện giờ của cậu, chính là tìm ra ẩn số đó.
Sau vài phút xem xét, cậu nhóc bắt đầu rời khỏi phòng khách khi nhận thấy hiện trường không còn gì khả nghi.
Đôi chân dài bước nhịp theo tiếng cọt kẹt của sàn gỗ, hướng đến nơi mùi thuốc tẩy ngày càng dày dặc.
Dày đặc đến ngạt thở.
Cánh cửa đầu tiên dẫn đến phòng ngủ.
Nếu so sánh với những căn phòng khác, thì nơi đây trống trải đến bất ngờ.
Một tấm nệm lò xo rách nát với vài vết ố loang lổ, cùng một vài chai bia rỗng nằm lăn lóc ngổn ngang trong góc phòng.
Một con chuột đang gặm miếng đồ ăn không rõ nguồn gốc, đột ngột dừng động tác, nhìn chăm chăm vào Peter vài giây với đôi mắt đen sâu hoắm trước khi nhảy vọt ra ngoài trong tiếng miểng chai va đập vào nhau côm cốp.
Chậm rãi đóng cửa phòng, cố gắng bước nhanh qua phòng tắm, tuyệt vọng trong việc tránh né buồng vệ sinh hay bất cứ thứ gì đang sinh-sôi-nảy-nở trong đó.
Cánh cửa cuối cùng.
Đóng chặt.
Thứ mùi thoang thoảng ban đầu giờ đây trở nên nồng nặc rõ nét.
Dễ dàng nhận ra dù trộn lẫn với cái cay nồng đặc trưng của thuốc tẩy đậm đặc.
Hít một hơi sâu, giữ nhịp thở ổn định, tay đẩy nhẹ cánh cửa.
“Ôi Chúa ơi.” Cậu thốt lên trong vô thức. Đôi mắt nâu mở to.
Kinh hoàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip