Mùa đông đến rồi, tuyết rơi dày đặc khắp mọi nẻo đường của New York, Peter đang ngồi trong một quán cà phê nhỏ, vừa làm bài tập trên laptop vừa nhâm nhi vài giọt cà phê, bên cạnh cậu ngoài cốc cà phê ra còn một cái áo khoác và một cái khăn len màu đỏ kẻ caro, cậu nghĩ:"Tuyết rơi nhiều quá"
.
.
.
.
Đến khi xong rồi, cậu thấy vẫn còn thừa khá nhiều thời gian, thế là cậu nhìn tuyết rơi qua cửa kính, cậu luôn thích ngồi ở đây mỗi khi mua và suy nghĩ ngẩn ngơ về cốc cà phê. Cậu rất thích cà phê, nó là sự kết hợp giữa ngọt và đắng, đôi khi cậu cũng cảm thấy khá tiếc khi không kiếm đủ tiền để có thể mua được một cốc cà phê Starbucks, nhưng nó cũng không quan trọng lắm, cậu nghĩ vậy và cười thầm mà không biết đang có người nhìn mình chăm chú. Đang suy nghĩ lung tung về cà phê thì cậu nghe thấy một giọng nói:
- Tôi ngồi ở đây được chứ? Trong cửa hàng hết chỗ rồi
- Oh, anh cứ ngồi đi - Peter giật mình và trả lời
Người đó ngồi xuống cái ghế bên cạnh cậu, cậu nhìn người đó, gã chỉ mặc một cái áo hoodie màu xám tro, mũ áo trùm lên cái mũ lưỡi trai mà gã đang đội, che đi gần hết khuôn mặt gã, trông khá u tối, nhưng cậu cũng không cảm thấy sợ hãi. Cậu mở lời đầu tiên:
-Tuyết rơi dày nhỉ?
-Ừm - gã trả lời, có vẻ không quan tâm lắm
-Anh cũng hay uống cà phê ở đây à? - Peter lại hỏi
-Không hẳn, thỉnh thoảng thôi - gã nói dối, thực ra gã chỉ vào để tránh tuyết
-Tôi rất thích uống cà phê, nó khá ngon, anh có thích loại gì vậy? - Peter
-Latte, nó khá thơm và ngọt - gã lại bịa ra một lí do khác
-Vậy à? Còn tôi thích cà phê phin pha sữa, cũng khá ngọt, nhưng mà phê của Starbucks ngon hơn, mặc dù không bằng Latte - Peter mỉm cười và nhâm nhi cà phê
-Tuyết rơi nhiều thật - gã lẩm bẩm
-Ừm, anh mặc thế này dễ cảm lạnh lắm đấy - Peter khuyên
-Không sao, tôi ổn - gã vừa nói xong đã hắt xì một phát.
Điều đó làm Peter phì cười và gã bối rối cùng một lúc, nhưng gã cũng đơ ra vài giây khi nhìn thấy cậu cười, Peter lấy cái khăn len đỏ kẻ caro của cậu quàng cho gã, làm gã bất ngờ, còn cậu vẫn thản nhiên:
-Cho anh mượn này, anh có thể trả lại tôi vào lúc nào đó cũng được
Gã đang cố trả lại và cảm thấy khó xử, còn cậu vẫn thản nhiên thắt khăn cho gã để làm gã ấm hơn, gã nói lí nhí ở bên trong cái khăn:
-Cảm.....ơn nhóc, mà nhóc tên gì?
-Peter, Peter Parker, còn anh? - cậu hỏi (tiếp)
-Wade Wilson - gã đáp
Peter nhìn đồng hồ ở trong quán rồi khoác áo đứng lên, xách cái ba lô đựng laptop của cậu và tạm biệt Wade:
-Đến giờ tôi phải đi học rồi, tạm biệt nha
-Mai cậu có đến đây không, tôi...tôi sẽ trả lại khăn cho cậu, tất...tất nhiên là tôi sẽ giặt và phơi khô nó - Wade lúng túng
-Có, tôi sẽ đến, hẹn anh lúc 8h tại quán này nha, chào anh- Peter nói xong và chậm rãi đi ra khỏi quán
Đến khi cậu đi khỏi, cùng lúc tuyết rơi không nhiều nữa, Wade vẫn ngồi trầm ngâm ở đấy, uống nốt cà phê trong cốc mà Peter để lại:
-Cà phê ngon thật- gã mỉm cười rồi cũng rời khỏi quán
.
.
.
.
.
.
.
.
Tuyết rơi dày đặc trên thành phố New York, cốc cà phê nóng đã dẫn hai con người xa lạ vô tình nhau, và cũng nhờ nụ cười của cậu, gã dần thích cậu, từ cái thích ấy, có thể sẽ biến thành tình yêu?
.....Lần tới, anh sẽ mua cho em một cốc cà phê Starbucks.....
Hết
(Đôi lời tác giả: ai comment đi cho tui có động lực tui còn viết thêm cái, viết mà ko có ai đọc thấy buồn quá Ọ ~ Ọ)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip