One-short 3: Tin nhắn đêm muộn

Peter....
Peter....
Peter....
Peter....
Peter ngạc nhiên, cậu đang ở đâu vậy!? Khoan đã, tại sao....bác Ben....Harry....Mary Jane.....và cả Gwen!? Tại sao mọi người lại ở đây? Cậu định nói gì đó nhưng họng cậu lại đau rát, Peter cố gắng chạy về phía mọi người, nhưng không hiểu sao cậu càng chạy họ lại càng cách xa cậu đến thế, mặc dù họ vẫn đang gọi tên cậu. Rồi cậu bừng tỉnh, đôi mắt nâu mở to, Peter giật mình ngồi bật dậy khỏi giường, nước mắt rơi lã chã. Cậu nhìn lên đồng hồ, giờ mới có 3h sáng, cậu lại nhìn thấy giấc mơ đó, và lần nào bừng tỉnh cũng đều vào tầm giờ này. Peter cúi đầu xuống, hai tay nắm chặt lấy tấm chăn, cậu nhớ về những gì mình đã nhìn thấy..... Đó là những người cậu yêu thương nhất, bác Ben, người đã nuôi dạy cậu sau khi ba mẹ cậu mất , bác cũng đã theo họ, rồi còn Harry, cậu bạn thân chí cốt lâu năm cũng ra đi nốt, Mary Jane, người mà cậu thầm yêu từ hồi tiểu học, mối tình đầu ấy cũng theo người khác mà đi mất rồi..... Còn Gwen Stacy,cô gái đã giúp cậu vực dậy tinh thần, cho cậu cảm giác lại được yêu, để rồi cuối cùng cô lại chết trên tay cậu. Peter tự cười chế giễu mình, liệu cậu còn gì để mất không? À....vẫn còn dì May, người thân duy nhất của cậu còn sống trên cõi đời này, bây giờ dì là tất cả đối với cậu, nhưng nếu cả dì cũng bỏ mặc cậu mà đi..... Ngay khi nghĩ đến đấy, Peter gạt phăng đi, cậu mở điện thoại lên, nghe một đoạn nhạc nhẹ, chat với một người bạn cùng lớp trên Facebook, đó là Flash, cậu lấy nickname trên mạng là P2 còn Flash tên Lightning (tia chớp)
-Ê, Pete, vẫn còn thức hả? - Flash, anh chàng này chơi khá thân với Peter
-Ờ, ông cũng vậy hả, vừa on thôi mà đã có tin nhắn rồi - Peter nhắn lại
-Yep, tôi đang nói chuyện với bạn mới, cũng đang on vào giờ này đấy, muốn nói cùng không? - Flash hỏi
-Cũng được - Peter tò mò
-Đây, cho ông nick của cậu ta này, để tôi đi giới thiệu ông với người bạn kia một chút - Flash nhắn lại
Flash gửi link cho Peter rồi lặn đi mất tiêu, cậu cũng không định đi kết bạn thêm một ai nữa, vậy nên cậu từ bỏ ý định ấn vào link, để máy tắt mà nghe nhạc....
.
.
.
.
.
Đang nghe nhạc, bỗng nhiên điện thoại Peter rung lên làm cậu giật mình, cậu mở ra thì thấy một yêu cầu kết bạn của một người tên W2, Peter tò mò (lần 2) và ấn nút 'Đồng ý'. Sau đấy 2s thì tin nhắn của người mang tên W2 hiện lên:
"Này, cậu người Lightning giới thiệu đúng không? Cậu ta nói cậu sẽ kết bạn với tôi "
"Tôi ngủ quên mất, xin lỗi " - Peter lấy bừa lí do, cậu không ngờ rằng người mà Flash giới thiệu sẽ làm vậy, nếu là những người khác thì họ sẵn sàng quên cậu luôn.
" tôi mới nhận ra, cả tên cậu tên tôi đều số 2 đằng sau đấy, trùng hợp thật, tên (thật) của cậu ?" W2 hỏi
"Peter Parker, còn anh?" - Peter chat tên thật của cậu vì cậu nghĩ anh chàng W2 sẽ không gặp cậu đâu.
"Wade Wilson, cậu thường lên mạng vào tầm này à? Trẻ con thức khuya không tốt đâu đấy"- Wade nhắn lại
"Ê, tôi 20 tuổi rồi, tôi không còntrẻ con nữa!" - Peter nhắn lại kèm theo icon tức giận
"Haha, vậynhóc kém tôi 5 tuổi, theo tôi thì nhóc vẫn trẻ con đấy" - Wade nhắn kèm theo icon mặt cười
"Với lại....tôi chỉ thức tầm này khi gặp ác mộng thôi...." - Peter trầm ngâm, cậu nghĩ nói thế này liệu có kì cục quá không
"Vậy nhóc muốn tâm sự hả?" - Wade nhắn lại
Đôi mắt Peter mở to, sao hắn ta lại biết? Vậy là tay nhanh hơn não, cậu chat:
"Sao anh biết?"
"Tại cậu nói như thế, tôi cũng cần tâm sự một lúc, nhưng tôi thích nghe chuyện của người khác hơn, kể cho tôi nhé?" - Peter đoán Wade chắc thản nhiên khi nói vậy, cậu suy nghĩ một lúc, những chuyện về cậu, về hành động của cậu và những người cậu yêu quý, cậu thở dài. Peter đã luôn suy nghĩ rất nhiều về nó và cậu cảm thấy bế tắc, nếu nói với dì May thì dì sẽ không chịu nổi, vậy nên cậu quyết định sẽ nói cho người tên Wade kia:
"...rất nhiều chuyện xảy ra với tôi. Đầu tiên là ba mẹ tôi, họ mất trong một tai nạn cho cuộc thí nghiệm nào đó họ những nhà khoa học, sau đó bác họ đã nhận nuôi tôi, nhưng sau khoảng thời gian dài, bác cũng đi theo ba mẹ tôi rồi.... Bác mất trong một vụ cướp xe ô , bị súng bắn vào ngực. Cậu bạn thân nhất của tôi, Harry Osborn, cũng bằng tuổi tôi,chúng tôi đã .....một cuộc ẩu đả, rồi Harry sau khi bỏ đi đã bị thanh chắn khu xây dựng đâm vào ngực.... Rồi còn tình yêu đầu của tôi, tên Mary Jane, cũng bỏ tôi đi lấy một người khác. Cuối cùng, Gwen Stacy, gái ấy đã cho tôi thấy lại được tình yêu, về sau cũng chết....chết trên tay tôi, trong đầu tôiuoon nghĩ rằng.... Tôi còn để mất nữa không?" - Những giọt nước mắt của Peter lăn xuống ngày một nhiều

Mãi một lúc sau, Peter nghe thấy tiếng rung, chắc là hắn ta nhắn lại, cậu mở ra:
"Câu chuyện của nhóc khá tệ đấy, khá giống với trường hợp của tôi, muốn nghe không?"
Sau đấy, điện thoại Peter lại rung lên:
"Từ nhỏ, gia đình tôi không mấy hạnh phúc, ba tôi kẻ nghiện rượu, suốt ngày đánh hai mẹ con, mẹ cùng tôi đã rời bỏ ngôi nhà đó, không lâu sau thì mẹ mất, tôi vào trại dành cho trẻ mồ côi. Nhiều năm sau, tôi yêu một gái, tên ấy Vanessa, một cái tên rất hay, phải không? Khi chúng tôi định làm đám cưới với nhau, thì ấy đã chết trong một vụ bắn súng, mục tiêu của bọn chúng là tôi.... Tôi cũng giống cậu, tôi cũng đã nghĩ: Liệu mình còn để mất không?"
"Tôi xin lỗi, Wade, tôi không ngờ chúng ta đều hoàn cảnh giống nhau...giá như tôi gặp được anh, có lẽ tôi sẽ tặng cho anh một cái ôm " - Peter không biết nên nói thế nào, cậu có thể hiểu được Wade đang nghĩ gì nên cậu đành an ủi hắn
"Nhóc lỗi đâu, nhưng tôi sẽ thích cái ôm của nhóc đấy...." - Wade (lại) nhắn kèm theo một cái icon mặt mỉm cười
.
.
.
.
.
Sau cuộc nói chuyện đầu tiên đó, cả hai người dần dần thân thiết với nhau, họ kể cho nhau nghe về cuộc sống, sự kiện, mọi thứ, v.v.... Cậu dần cảm nhận lại được cuộc sống, nhiều lúc Flash còn trêu đùa cậu sao đầy sức sống đến thế , và cậu chỉ cười không đáp lại.
.
.
.
.
Cho đến một hôm, Wade im lặng và không còn nói chuyện với Peter nữa, hắn không còn thức vào lúc 3h sáng,hầu như tắt hẳn điện thoại, cậu lo lắng và mỗi ngày đều nhắn hỏi Wade, nhưng mỗi lần nhắn cậu không nhận được hồi âm của Wade, Peter nghĩ chắc là hắn bỏ rơi cậu, tự nhiên vừa nghĩ xong cậu nhận ra một điều gì đó xuất hiện trong tim của cậu, nó là.....đau nhói ư? Có vẻ là vậy, tức là....cậu thích hắn? Peter rối bời, những suy nghĩ dần lấn át hết tất cả, tiêu cực có, bi quan có, hi vọng cũng có nốt. Rồi điện thoại cậu lại rung, Peter quay lại mở ra xem, là tin của Wade, cậu vội vàng ấn vào, trong đó Wade đã nhắn:
"Xin lỗi nhóc nha, một số việc nên tôi không thể nói được với nhóc, nhóc nên mở cửa sổ nhà nhóc ra để xem bất ngờ đấy"
Peter ngạc nhiên, cậu mở cửa sổ trên tầng hai, tức phòng ngủ của cậu, thì thấy một chàng trai một tay cầm bó hoa hồng, tay còn lại cầm điện thoại, và hắn lấy tay cầm bó hoa vẫy tay chào cậu, đồng thời điện thoại Peter lại rung:
"Tôi đã đi làm thêm giờ để kiếm tiền mua hoa này nên không thừa thời gian mấy, ngoài ra tôi cũng hỏi Lightning về địa chỉ nhà nhóc, phải mất một lúc mới tìm ra được nhà đấy."
Peter vẫn còn bất ngờ, cậu ngây ngốc nhìn gã kia, không ngờ rằng Wade đã đi tìm nhà cậu, nhưng để làm gì? Rồi tin nhắn tiếp theo xuất hiện:
"Sau một thời gian nói chuyện với nhóc, tôi càng thích nhóc hơn..... bây giờ thì tôi yêu nhóc mất rồi, nhóc làm người yêu tôi nha?"
Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, mất vài giây sau Peter mới mỉm cười, cậu nhắn tin lại cho Wade:
"Em cũng yêu anh, Wade. Em đồng ý"
Rồi Peter xuống nhà, mở cửa và chạy ra ôm Wade, cả hai đều cùng mỉm cười hạnh phúc.
.
.
.
.
.
.
.
Tin nhắn luôn mang đến cho ta những điều ta không ngờ tới.....

Hết
(Đôi lời tác giả: đây là chap đầu tiên dài nhất mà con này từng viết, mệt quá :v
Cảm ơn suvkogaok rất nhiều vì là người đầu tiên bình chọn truyện của mình nha)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip