Oneshot
"Chúa ơi, Spidey!!! Thật là, em- Tại sao!? Em!?--" - Wade nói lớn, giọng điệu tức giận nhưng vẫn có phần nào đó nhẫn nhịn, mắng không ra mắng mà dạy dỗ cũng không thành câu, gã đang đối diện với Spider-Man trên một nóc tòa nhà 3 tầng, tay đưa lên day trán, điệu bộ như người mẹ đang trách móc con
"....." - Peter cúi đầu xuống, lần này cậu biết, lỗi của cậu rất lớn
Bằng một cách thần kì nào đó mà nhờ có "Spider-Man", căn nhà nhỏ của Wade đáng thương đã tanh bành, tất cả đồ đạc của gã đều mất hết, và bây giờ gã đã trở thành một kẻ vô gia cư
"Em xin lỗi.... Anh biết đấy, anh có thể đến nhà em ở cũng được, gia đình em sẽ ra ngoài vài ngày, trong lúc đó em sẽ nhờ chú Tony sắp xếp cho anh..." - Chàng trai trẻ cố làm dịu đối phương, gương mặt hối lỗi và có phần đáng thương, đôi khi cậu sẽ dùng chiêu này để lấy lòng Wade, và dĩ nhiên nó luôn luôn hiệu nghiệm
"Ư...."- Wade chững lại, thực ra với gã, ở nhà của Spidey cũng không tệ, nhưng căn nhà của gã là một nơi có ý nghĩa rất đặc biệt, lần này gã khó có thể bỏ qua dễ dàng cho em
"Argggg, tôi yêu em đến nỗi chẳng thể giận nổi em luôn rồi!!!" - Wade ôm đầu bất lực hét lên, sao gã lại yêu em đến thế, có khi nào nó quá mù quáng rồi không
Nghĩ đến đây, Wade chợt cứng lại, một suy nghĩ chợt vụt qua đầu gã, nếu như gã yêu Spidey đến nỗi không thể tức giận với cậu, vậy cứ giả vờ giận dỗi cậu đi!
Gã khẽ cười dưới lớp mặt nạ "Ôi trời ơi, mình đúng là thiên tài" - gã tự nghĩ
Peter nhìn gã, từ trạng thái vò đầu bứt tai đến đơ người rồi cười khùng lên, có chút thú vị, cậu tiến lại gần, định ôm lấy gã để hạ gục gã triệt để và lấy lòng gã, nhưng chỉ mới bước lại được một bước, Wade đã đứng thẳng lên, mặt nghiêm túc lùi lại, dùng giọng điệu nghiêm túc tuyên bố rõ ràng :" Từ bây giờ chúng ta đừng gặp nhau nữa nhé, Spidey"
Nói rồi, gã nhảy xuống tòa nhà ngay lập tức, may mắn đáp trúng một cái thùng rác đang mở nên không có quá nhiều chấn thương, rồi gã nhanh chóng đứng lên và biến mất, bỏ lại một Spider-Man đang bơ vơ ngơ ngác
Peter đơ ra, hai tay đưa ra cứng đờ, không biết nên nói gì, chỉ trơ mắt ra nhìn Wade biến mất ngay trước mắt
"Gì..?" - Sau một hồi, cậu cuối cùng cũng thốt lên một câu, trong đầu cậu trai trẻ cuối cùng cũng tạo ra một suy luận : Wade nói không gặp nhau nữa -> Wade thực sự giận -> Wade sẽ chán cậu -> Wade không thích cậu nữa -> Chia tay
Tối hôm đó, Wade đến nhà của bà Al ( Blind Al ) và xin ở nhờ qua vài ngày, Peter thì trở về nhà nhưng vẫn chưa định hình được sự việc hiện tại một cách rõ ràng
Wade nói gã sẽ chia tay với cậu (thực ra là cậu tự suy diễn), suốt bao nhiêu thời gian bên nhau, lần đầu tiên gã nghiêm túc tức giận như thế, lần này không phải một câu đùa nữa rồi
Cậu bắt đầu bối rối, cảm giác mất mát ngay lập tức lấn át tâm trí
Những ngày sau đó, Peter thật sự không thể gặp được Wade, dù cậu có có gắng bao nhiêu đi chăng nữa
Về phía Wade, gã bắt đầu hạn chế ra ngoài hơn và dù có ra ngoài cũng sẽ vô cùng cẩn thận, tuy nhiên, việc không được nghe giọng nói hay nhìn thấy cậu với gã là một việc thực sự rất khó khăn, gã buồn chán suốt mấy ngày và liên tục than phiền khiến bà Al cũng bắt đầu thấy gã phiền phức còn hơn cả lúc trước
Cuối cùng, sau hơn 1 tuần, Wade bỏ cuộc, gã thực sự không thể ngăn cản nỗi nhớ muốn gặp được người thương, yêu đến mù quáng cũng được, gã muốn gặp cậu đến phát điên rồi
Nghĩ là làm, ngay lập tức, gã mặc lên bộ đồ Deadpool, hí hửng ra ngoài đi tìm tình yêu của mình :" Spidey à, anh đến với em đâyyy"
Gã đi qua khắp các tòa nhà để tìm hình bóng cậu giữa màn đêm, và cuối cùng gã đã tìm thấy người thương đang quay lưng nhìn xuống đường phố náo nhiệt như đang tìm kiếm thứ gì đó
Mới có hơn 1 tuần thôi mà gã đã muốn chạy đến ôm chầm lấy cậu ngay lập tức, nhưng chắc chắn cậu sẽ né được và để gã ngã xuống đường phố mất, dù rằng với gã như thế cũng chẳng là gì, nhưng gã vẫn tổn thương lắm đó
Cuối cùng Wade cũng chỉ rón rén lại gần, đến khi chỉ cách nhau một khoảng ngắn, gã mới cất giọng điệu ẻo lả lên : "Ôi trời ơi, người đẹp nhà ai lại ngồi đây bơ vơ thế này"
Peter giật mình, cậu quay lại, nhìn thấy gã, Wade vẫn đứng yên, tay đưa ra làm cử chỉ đáng yêu rồi nháy mắt với cậu, nỗi nhớ nhung chợt trào dâng trong lòng, Peter nhận ra gã bây giờ còn chẳng nhảy đến bổ nhào ôm cậu như mọi khi nữa
"Wade..." - Cậu khẽ gọi, giọng nói có phần hơi khàn
"Hả, ừ, anh đây, em có ổn không vậy?" - Wade bất ngờ, Peter rất ít khi gọi gã bằng tên thật như thế, giọng của cậu cũng làm cho gã có đôi phần xa lạ
Peter chẳng nói chẳng rằng, ngay lập tức xông đến, kéo mặt nạ của cả hai lên cao rồi đè gã vào tường, không khống chế lực đạo mà toàn bộ quá trình diễn ra một cách mạnh bạo vô cùng
"Ái ui!! Đau quá Spidey-" - Wade giật mình vì loạt hành động vừa xảy ra, gã thực ra chẳng đau chút nào, chỉ muốn làm nũng Spidey của gã một chút thôi
Ai dè chưa nói hết Peter đã ngậm lấy môi gã mà dằng xé cực kì thô bạo, cậu nhanh chóng luồn lưỡi vào khoang miệng gã, thoạt đầu, Wade còn tưởng Peter đang hờn dỗi nên cũng đáp lại một cách vui vẻ, hai tay vòng qua đầu cậu đầy tình nguyện, nhưng rồi gã nhanh chóng bị cậu áp đảo, ôi trời, hôn gì mà kĩ thuật tốt thế?
Wade hết dưỡng khí, hô hấp khó khăn, nhưng Peter thì vẫn không ngừng mút và giằng xé môi gã như một con thú hoang đói bụng đang nhấm nháp con mồi của nó. Gã không muốn đẩy cậu ra nên cũng chỉ có thể run rẩy cam chịu, chờ đợi cậu cũng hết dưỡng khí mà buông tha cho đôi môi đáng thương của gã
Nước miếng không kịp nuốt chảy lên láng xuống cằm của gã, càng tạo nên những âm thanh "chụt chụt" dâm đãng đến khó tin, hai cơ thể mặc đồ bó cọ sát vào nhau liên hồi
Cuối cùng, sau một hồi dày vò, Peter cũng buông tha cho gã, Wade nhanh chóng điều chỉnh hơi thở một cách gấp gáp, tham lam hít lấy hít để những ngụm khí dài, nửa gương mặt không bị mặt nạ che khuất đỏ ửng lên, cảm giác như gã vừa bị ức hiếp vậy, đáng thương vô cùng
Mải hít thở nên gã cũng chẳng để ý rằng Peter đã quan sát gã từ đầu đến cuối
Sau một lúc nhịp thở bình thường trở lại, Wade mới cười cười trêu chọc :" Spidey của chúng ta.. từ lúc nào mà hôn giỏi thế này?"
"Mấy tuần qua anh đã trốn ở đâu?" - Peter mặc kệ câu nói của gã, tra hỏi như tức giận, lại như đang nhớ nhung mà trách móc
"À, nhà của một người bạn tốt!" - Wade không cáu kỉnh vì bị ngó lơ lời nói, gã rất biết điều mà ngả ngớn đáp lại, gương mặt vẫn hơi đỏ ửng lên
"Vậy là bây giờ anh hết yêu em rồi đúng không?" - Lần nữa, Peter đặt câu hỏi đầy tính trẻ con, ngữ khí rất nghiêm túc và mang thêm cả vài phần tủi thân
Nụ cười của Wade cứng lại, vậy là nãy giờ gã bị cậu dày vò vì lý do này hả? Mà gã có bao giờ nói là gã hết yêu cậu đâu??? Sao lại vu oan cho gã như vậy? Oan uổng, thật là oan quá đi mà
"Spidey à, anh yêu em chết đi được, anh còn sợ là mãi mãi sẽ chẳng thể ngừng yêu em mất, sao em lại có thể nghĩ anh như thế chứ, anh buồn lắm đó" - Wade hào hứng đáp lại, biết thế gã trốn lâu hơn để có nhiều khiến em nhớ gã nhiều hơn
" ... Ừm, vậy thì được... vậy là được rồi..." - Peter như thở phào nhẹ nhõm, câu nói nhỏ dần, rồi dựa đầu vào cổ Wade, hai tay từ từ trượt xuống ôm lấy cái eo săn chắc của gã
" Nhớ anh hả, em nhớ anh đúng không, đúng không nè??? Không ngờ được là Spidey lại nhớ anh đến thế đóooo" - Gã to con vui vẻ trêu đùa cậu nhóc trong lòng mình, mường tưởng tượng ra trong đầu cảnh cậu cáu gắt phản bác lại gã, nhưng lần này gã lại phải bất ngờ rồi
"Ừ, nhớ anh"
"Hả?"
"Em nói em nhớ anh" - Cậu lần nữa nói như đang khẳng định
"Từ từ, thật hả, em không định chối luôn?" - Wade hoang mang và hoài nghi
"Thật, em rất nhớ anh" - Vùi đầu vào mùi hương của con người trước mắt, Peter không nhịn được mà hôn nhẹ lên cổ gã một cái, tay đặt trên eo hả cũng siết nhẹ lên
"Em nghiêm túc h-"
"Em yêu anh, Wade Wilson" - Chợt cậu ngẩng đầu lên, mặt đối mặt với gã
"...." - Một khoảng im lặng diễn ra, Wade ngỡ ngàng, nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào, trước giờ đều là gã chủ động với cậu, bây giờ cậu lại chủ động như thế, thần kinh gã không kịp phản ứng, cứng đờ người ra một lúc lâu
Tuy rằng họ là người yêu của nhau đã lâu, nhưng lời yêu với gã cũng không thực sự quá quan trọng, gã thích dùng hành động biểu đạt hơn là lời nói, lúc nào cũng muốn bảo vệ và che chở cho cậu, không cần biết có nguy hiểm đến thế nào, gã vẫn luôn muốn dành cho cậu nhiều tình yêu nhất có thể, thế nên gã chưa bao giờ muố hi vọng cậu chủ động ôm lại gã, cứ để gã ôm lấy cậu là được rồi
" Anh cũng.. rất yêu em" - Cuối cùng, sau một hồi suy tư, gã thốt lên, ôm chặt Peter vào lòng, hạnh phúc vô cùng
Họ cứ thế, yên lặng ôm lấy người kia, một lúc lâu sau, Peter lần nữa mở lời, chấm dứt bầu không khí im lặng, gương mặt vẫn vùi đầu vào cổ người kia, chỉ có đôi tai hơi đỏ ửng lên : "Wade, em muốn ở cùng anh đêm nay, được không?"
Có lẽ hôm nay với Wade Wilson, đây chính là ngày may mắn nhất đời gã
"Bé cưng, anh đợi câu này của em lâu lắm rồi đó!!"
------------------------
Sáng hôm sau, Wade thức dậy trước với tình trạng khỏa thân, quay qua nhìn sang bên cạnh, thấy Peter đã cởi bỏ mặt nạ yên giấc ngủ, gương mặt bị hủy hoại của gã bất giác nở nụ cười
Đêm qua Spidey đã đưa gã đến một cặn nhà nhỏ trống không nhưng đày đủ tiện nghi và có nội thất giống hệt căn nhà cũ của gã, có lẽ đây chính là căn nhà mà Spidey đã nhờ Tony sắp xếp cho gã, họ đã tự do bên nhau, và rồi sau đó....
.....
Sau đó như nào nhỉ?
Wade suy ngẫm, mọi chuyện đêm qua với gã như một giấc mơ, hư hư ảo ảo, bây giờ bộ nhớ của gã còn trì hoãn vì quá nhiều cú sốc từ hôm qua nên cũng chẳng thể nhớ nổi đã sảy ra chuyện gì nữa
Gã mặc kệ, mọi chuyện bây giờ cũng đã rất tuyệt vời rồi, chộp lấy mặt nạ rơi dưới giường rồi đeo lên, nhưng vừa đeo xong thì không hiểu sao cơ thể gã lại uể oải và đau nhức đến lạ, đặc biệt là phần hông
Gã sững lại
Phần hông?
Đang định tìm hiểu chuyện gì đang diễn ra thì Peter cũng đã thức dậy, chớp chớp mắt nhìn gã, rồi nhìn xuống cơ thể gã, cậu khẽ cười tươi rồi từ từ ngồi dậy, tâm trạng vô cùng sảng khoái
"Chào buổi sáng, Wade" - Cậu cười tươi với gã, tay nhanh chóng kéo gã lại gần mình hơn, hôn chụt lên môi gã qua lớp mặt nạ một cái
"À, hả..?" - Wade đơ ra, chuyện gì đang sảy ra vậy?
Tại sao Peter lại sảng khoái, còn gã thì đau nhức khắp người?
Không lẽ gã là người bị đâm hả?
.....
Không
Không thể nào
"Spidey à, đêm qua..." - Wade hoang mang, muốn chứng minh điều mình vừa nghĩ là sai
Như nhận ra biểu hiện của gã, Peter càng cười tươi hơn nữa, hai tay cậu nắm lấy tay gã với ánh mắt kiên định cùng sự chắc chắn vô cùng
"Em nhất định sẽ chịu trách nhiệm với anh"
Hết đường chối cãi
Những gì gã suy luận đã đúng, Wade đờ người ra, định chối bỏ thực tại, nhưng khi nhìn gương mặt vui vẻ của Peter, mấy cái vị trí trên dưới gì đó với gã nhất thời cũng không quan trọng nữa, gã tự nhủ với chính mình "Thôi thì làm người nằm dưới cũng không tệ..."
"Vậy sau này phải nhờ em giúp đỡ nhiều rồi, Spidey à" - Wade nặn ra một nụ cười thật tươi, kéo mặt nạ lên một nửa rồi đáp lại cậu bằng một nụ hôn
Khung cảnh như một cặp đôi tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau, đầy màu hường phấn và cánh hoa tung bay theo gió khắp nới
Sau đó họ ụ nhau giữa sáng sớm
Wade bắt đầu thấy hối hận vì cái suy nghĩ nằm dưới cũng không tệ của mình, tuổi trẻ đúng thật là tràn đầy sinh lực mà....
_________end___________
Đôi lời của tác giả cuối truyện
+ Tớ viết fic vì tớ vã và muốn tìm đồng răm chung thuyền Pool bột tôm, nếu cậu cũng vã thì hú tớ cái nhé
+ Đừng có hờn tớ vì không viết pỏn, nghĩ dễ lắm hả
[4/8/2022]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip