8. Ngày nghỉ
- Hm...kì lạ thật.....
Peter lấy tua vít chỉnh lại hai cái máy bắn tơ của mình
- Hôm nay không có vụ gì lớn sao?
Tiếng đài cảnh sát mà cậu bắt trộm hôm nay không có vụ gì to tát cả, toàn là thể loại trộm vặt bèo bọt mà CIA có thể xử lý được. À không, từ sau vụ Dr.Octopus thì không còn những vụ việc tương tự xảy ra, tự nhiên thành phố New York cũng yên bình hẳn. Hôm nay là chủ nhật, mà Peter cũng không có bài tập về nhà, thôi thì tự thưởng cho mình một hôm xả hơi. Anh hùng cũng có lúc cần phải hồi sức mà.
- Đi gọi Wade dậy thôi, chứ cứ ngáy như trâu trên tầng thế này hàng xóm lại phàn nàn mất.....
Cộp...cộp....cộp
- Wade! Dậy thôi! 8h sáng rồi - Peter lay và kéo chăn rời khỏi người gã
- Ưm....mẹ ơi còn sớm mà.....cho con ngủ thêm 5 phút nữa thôi - Wade ngái ngủ đáp, hồn nhiên kéo lại chăn về phía mình
- Tôi không phải mẹ anh! Dậy ngay! Bữa sáng sẵn sàng rồi đấy! - Peter vẫn không bỏ cuộc trong việc lôi gã dậy
*insert meme 20 minute later*
Thấy việc đánh thức gã dậy là một điều không thể, Peter nghĩ một hồi rồi nảy ra ý tưởng
- Ái chà....hôm nay cô nàng hotgirl ở nhà bên vừa chạy bộ qua kìa - Cậu vờ bước ra chỗ cửa sổ, nhoài người ra ngắm
Nghe thấy báo động đỏ, Wade chồm dậy, hớn hở hỏi
- Đâu? Đâu vậy? Em xấu tính lắm nhé, ngắm mà chẳng chia sẻ à.... - Đẩy Peter sang một bên để ngắm rõ hơn, rồi không thấy có động tĩnh gì, gã quay đầu lại thì không thấy bóng dáng Peter đâu, chỉ còn tiếng vọng của cậu từ dưới tầng
"Tỉnh rồi thì nhớ đánh răng rửa mặt ăn sáng nhé"
Âu sít....bị hớ rồi......
_________________________
- Peter này - Wade vừa ăn vừa nói - Tôi thấy em làm một người mẹ được rồi đấy
- Tại sao anh lại có ý nghĩ dở hơi như vậy? - Peter khó hiểu
- Đơn giản thôi, em biết nấu ăn, và từ cách ăn nói cho đến ứng xử của em không khác gì các bà mẹ. Phải chi....tôi cũng có được một người vợ như vậy nhỉ? - Wade cười gian
- Đơn giản thôi, anh tự đi kiếm là được mà - cậu khẽ nhún vai đáp, không biết đến ẩn ý đằng sau nó
Peter à....em vẫn còn ngây thơ lắm.....
Wade không nói gì, chỉ mỉm cười ăn nốt bữa sáng. Không sao, thời gian còn dài.....gã vẫn đủ kiên nhẫn để chờ đợi mà.....nhưng cũng không dài lắm đâu
- Wade này, tí đi chơi không? Hôm nay là ngày nghỉ, với lại thành phố cũng không có vụ gì kinh khủng cho lắm, ở nhà mãi cũng chán - Peter đề xuất, thực ra cậu tính đi đọc sách ở thư viện một mình, nhưng nếu để tên này ở nhà thì..... Nghĩ đến chuyện đấy thôi là cậu rụt cổ lại vào rồi. Tốt nhất là nên giám sát liên tục không sơ sẩy cái lại tạo nghiệp ngay
- Ồ....Petey, chúng ta đi hẹn hò à? - gã nhìn cậu với ánh mắt long lanh
- Trong đầu anh không thể nghĩ cái gì bình thường được sao? - Cậu đáp lại với ánh nhìn khinh bỉ
Wade trề môi, ra vẻ nũng nịu một lúc. Cho đến khi Peter thở dài đá đít và giục gã đi thay đồ nhanh. Cậu tranh thủ nhìn lịch trong lúc đợi gã, rồi mặt cậu trầm đi lúc lâu
Không ngờ.....đã đến ngày này rồi sao....?
(....)
- Spidey ới ời! Tôi thay xong rồi nè, chúng ta đi được chưa? - Wade hớn hở hỏi, kể từ khi bị thu nhỏ lại, tính cách của gã cũng "thu nhỏ" đi theo tỉ lệ thuận
- Ờ, đi thôi - cậu khẽ đáp, cố làm giọng tươi tỉnh trở lại
_________________________
Wade tung tăng vừa đi vừa nhảy chân sáo, miệng bi bô hát những lời vô nghĩa khiến các cô dì bác gái mỗi khi cả hai đi qua thì cười khúc khích, làm cậu phải cười trừ với họ
- Anh không thể bình thường như lúc còn to lớn được hả?
Lúc này cũng đã xế chiều, mặt trời dần tạo nên khung cảnh hoàng hôn thơ mộng đằng sau các toà nhà cao tầng, nhưng hiện giờ cả hai đang đi ra một nơi khác có khoảng không gian lớn hơn, một nơi nhiều cỏ dại mọc tùm lum
- Tất nhiên là không, hôm nay đi chơi thế vẫn chưa đủ vui mà
- Anh đã đi khu vui chơi cả buổi rồi, xong còn hốt được luôn cái con kì lân nhồi bông đang ôm kia nữa, ít nhất anh để tôi nghỉ ngơi đi chứ, tôi vã lắm rồi!
- Xí....thế sao chúng ta không đi về nhà em luôn đi, em còn mua một bó hoa để làm gì? Tặng tôi vào buổi tối à?
- Không...., bó hoa này khác, anh muốn về trước thì đây - Peter đưa cho gã một chiếc chìa khóa - Dùng cái này mở cửa xong khoá lại không lại có kẻ trộm đột nhập
- Không cần đâu Petey, tôi cũng khá tò mò em định làm gì đấy, tôi theo cùng
- Được thôi, nhưng báo trước cho anh biết, đừng có nói từ ngữ bậy bạ không tôi sẵn sàng tặng anh một cú đấm đấy
- Ok nhé
Peter không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng đi về phía trước, Wade cũng nhận ra tâm trạng của cậu không như vừa rồi, hiện tại giống như....có chút buồn bã
- Đến nơi rồi
Giọng nói của cậu cắt ngang dòng suy nghĩ của gã, Wade ngẩng mặt lên, hàng chữ "Nghĩa trang thành phố" đập vào mắt gã khiến cho sự khó hiểu càng tăng thêm
- Hôm nay là tròn ngày mất của người dì và bác tôi, tôi muốn đến thăm từ giữa chiều rồi...... Anh có muốn gặp họ không?
Wade gật đầu, im lặng
(Còn tiếp)
_________________________
T/g: viết chap mới để chứng tỏ truyện chưa drop :))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip