Oneshot phụ: Bông hoa hướng dương của tôi
(T/g: Theo tỷ lệ vote ở truyện #2 kia thì thấy mọi người vote SE nên triển luôn. Lần này mình sẽ dùng lời kể của Wade, không còn là người thứ ba nữa :3)
Warning : có OOC
_________________________
Xin chào. Tôi là Wade W. Wilson, một quý tộc có tiếng tăm trong những năm 80s. Mọi người luôn đồn thổi danh tiếng về tôi, rằng tôi là một quý ông thành đạt khi ở độ tuổi còn rất trẻ, sở hữu một khối tài sản khổng lồ, v.v.... Tôi có tất cả mọi thứ mà mọi người thường ao ước, nhưng chỉ có duy nhất một thứ mà tôi không có được
Đó là tình yêu.
Từ hồi còn nhỏ, tôi đã nhận thức được tình yêu của ba mẹ mình dành cho nhau, và cả tình yêu mà họ dành cho tôi....
Đều chỉ là giả tạo.
Cuộc hôn nhân của họ vốn dĩ vì mục đích chính trị, không hơn không kém. Một bên cần danh tiếng, còn một bên cần nơi để nương tựa khi gia tộc của họ lụi tàn dần.
Để rồi cuối cùng. Mẹ tôi lâm bệnh mà qua đời bởi sự ghẻ lạnh của người tôi gọi là "ba", ông ta đã không ngần ngại tái hôn với một người phụ nữ khác sau khi đám tang của mẹ diễn ra được ba tháng. Và bà mẹ kế kia hoàn toàn không để tôi vào trong mắt.
Cho đến khi ba tôi qua đời, bà mẹ kế kia mới bắt đầu chú ý đến tôi, bởi theo di chúc tôi sẽ được thừa kế gia sản đúng với truyền thống của nhà Wilson. Bà ta cùng cô con gái của mụ lúc này chăm chút, nịnh bợ tôi chỉ để cuỗm đi một nửa gia tài đó. Tất nhiên là tôi có cho, nhưng chỉ là 1/3 số tài sản kia đủ để họ đủ sống, với cam kết đã cắt đứt quan hệ và không bao giờ gặp nhau nữa.
______________________
Những bữa tiệc của giới thượng lưu luôn làm tôi phát chán. Tất cả đều lặp lại như một vòng tuần hoàn. Vẫn là những tiếng cụng li rượu vang, các món ăn sang trọng, những bộ váy may bằng loại vải cao cấp của các cô tiểu thư đỏng đảnh. Những tiếng xì xào bàn tán về chàng trai trong mộng của họ, những lời bàn luận về công việc hoặc lời nịnh hót dành cho người có quyền thế của các quý ông. Rồi cuối cùng là một buổi khiêu vũ với bản nhạc luôn lặp đi lặp lại đến thuộc lòng.
- Ngài có thể khiêu vũ với tôi một điệu nhảy không, ngài Wilson? - một tiểu thư kiều diễm nào đó đang đỏ mặt mời tôi
- Rất xin lỗi, thưa cô. Nhưng tôi có việc bận rồi - tôi từ chối với nụ cười chuẩn mực của một quý ông
Thấy chưa? Thật là nhàm chán mà.
Nhưng tất cả đã thay đổi....kể từ ngày tôi gặp em.
Đó là một buổi tối đầu xuân. Tôi đang ngồi trên chiếc xe ngựa đi lọc cọc chậm rãi. Những ánh đèn làm cho thành thị thêm xa hoa, đông đúc, tôi vô tình nhìn thấy bóng dáng em nhỏ nhắn đứng đó trong dòng người đông đúc, tay cầm giỏ hoa hướng dương, em luôn cười tươi hỏi mời mọi người mua hoa nhưng họ chỉ lờ đi. Tôi tò mò bảo phu xe dừng lại, ngắm nhìn mọi hành động của em. Tôi nghĩ em sẽ buồn hoặc hậm hực, nhưng không, em vẫn giữ nguyên nụ cười ấy, vẫn là lời mời mua như ban đầu. Tự nhiên lòng thương cảm trong tôi trỗi dậy khi thấy bộ quần áo của em mỏng manh và đầy những miếng vá to, thậm chí mũ và đôi giày của em còn sờn rách. Cho dù có là đầu xuân nhưng tiết trời vẫn rất lạnh, liệu em có cảm thấy lạnh không?
Tôi mở cửa xe ra, từng bước đi của tôi có chút vội vã, đến khi ánh mắt của em nhìn thấy tôi. Ôi......đôi mắt nâu nhạt to tròn, long lanh, có cả sự lạc quan ẩn chứa trong nó, đôi mắt ấy thật đẹp làm sao.....
- Chào buổi tối, ngài có muốn mua một bông hoa không?
Và rồi tôi nhìn nụ cười tươi của em, nó thật ấm áp và yêu đời làm tôi cảm thấy mềm nhũn, nhưng là một quý ông, tôi vẫn phải giữ đúng chuẩn mực như tôi từng được dạy
- Cho tôi mua giỏ hoa này nhé
Sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt em, tội nghiệp em.....chắc em đã rất khó khăn khi mời bán như vậy
- Thật...thật sao? Cảm ơn ngài, của ngài tất cả là 60$ ạ!
Tại sao cả một giỏ hoa to như vậy chỉ có 60$? Tôi liền lấy tấm séc 100$ có sẵn chữ ký của tôi ra, đưa cho em. Trông em lúng túng khi nhận lấy và lục lọi trong túi áo để lấy tiền trả tôi thật dễ thương. Khi em định đưa tiền thừa lại cho tôi, tôi đã ngăn lại
- Không cần trả tiền lại đâu, hãy dùng nó để mua quần áo mặc, trời vẫn còn lạnh lắm
- Nhưng.....nhưng thưa ngài, số tiền này lớn quá, tôi không thể nhận được
Trời ơi.....tôi không kiềm chế được tiết tháo của mình nữa rồi....em đừng có biểu lộ sự dễ thương ấy nữa. Tôi sẽ không nhịn được mà bắt em về nuôi mất....
- Nếu em không nhận thì đó sẽ là sự thất lễ đối với khách hàng đấy
- Vậy...vậy tôi xin nhận
Trông em cứ lúng túng như một con cún nhỏ vậy, đáng yêu quá đi.
- Tên em là gì vậy?
- Thưa ngài, là Peter. Peter Parker ạ
- Peter....một cái tên thật đẹp, mà em cứ gọi ta là Wade đi, nghe từ "ngài" làm ta thấy già lắm
Tiếng cười khúc khích nhẹ thốt ra trên đôi môi nhỏ nhắn ấy làm cho tôi cảm nhận được những bông hoa hướng dương nở rộ trong lồng ngực mình, nụ cười em tươi như ánh mặt trời vậy, và những bông hoa hướng dương trong lòng tôi đây như hướng vào ánh sáng ấm áp ấy.
_________________________
Dần dần, những ngày tôi đến mua hoa, cũng như ngắm nụ cười toả nắng của em ngày một nhiều lên. Tình yêu của tôi đối với em càng mãnh liệt hơn. Tôi mời em đến một tiệm bánh, ăn và ngồi uống trà tại đấy, tận hưởng không gian riêng tư nhưng hạnh phúc. Nhìn đôi mắt long lanh đầy sự tò mò và bối rối có nên ăn không lúc em ngắm nhìn chiếc bánh kem dâu khiến tôi phì cười.
- Không sao đâu, tôi bao mà, em cứ ăn đi
Em phải đắn đo mãi mới chịu ăn, người tôi yêu thật dễ thương quá mà. Trước khi ăn còn mời nữa.
____________________________
Tình yêu cũng giống như những bông hoa Chóng nở, nhưng cũng chóng tàn........ Em xuất hiện trước mắt tôi thật nhanh, y như lúc em rời xa tôi vậy........
____________________________
Như bao ngày khác, tôi đang cầm hộp bánh kem dâu mà em thích lần trước, đi đến góc đường quen thuộc để gặp em thì nơi đó lại tập trung một đám quý tộc nào đó, những tiếng xì xào bàn tán nổi lên rõ ràng "Nhìn cậu nhóc đó kìa...trông thật đáng thương" "Ôi Chúa ơi....tội nghiệp làm sao....."
Tôi lách qua dòng người đang đứng đó, và tôi cảm thấy thế giới của tôi sụp đổ ngay tức khắc - Peter....?
Em gục ở đó, không động đậy, đôi mắt nâu sữa vốn đã nhắm lại từ lâu, xung quanh người em toàn những vết xứt xát. Là ai!? Là ai đã hành hạ bông hoa xinh đẹp của tôi vậy!? LÀ AI!!!!!!????? Tôi vội ôm em vào lòng, không để ý máu em rơi lên cái áo khoác đắt tiền, cơ thể em lạnh ngắt, bàn tay em vẫn còn giữ chặt một bông hoa hướng dương, nhưng nó làm bằng thủy tinh. Là món quà em tặng tôi ư? - Peter....em tỉnh lại đi....Peter - Đừng đùa nữa Peter, anh cầm hộp bánh kem mà em yêu thích đây này....em mở mắt ra đi?
Những người xung quanh, lời bàn tán của họ không ngừng lại, họ thương tiếc cho em. Tại sao? Tại sao họ lại làm vậy với em? Ai đi chà đạ lên bông hoa nhỏ bé của tôi vậy!? - Nhà Thompson....sao họ lại có thể vô lương tâm đến vậy? - Thằng bé chỉ không kịp trả nợ cho họ thôi mà.....
Tôi biết được rồi...là nhà Thompson....được lắm....tôi sẽ cho họ sống trong đau khổ. Họ đã chà đạp lên bông hoa đẹp đẽ của tôi, dập tắt đi ánh nắng ấm áp của đời tôi. Không sao....không sao đâu, bông hoa của tôi vẫn còn khả năng chữa được mà, chỉ bị trầy xước chút thôi, chỉ chảy máu có tý thôi....
Đôi tay vẫn ôm chặt lấy em, không nỡ buông ra.....
__________________________________
Vài tháng sau.....
- Này, ông đã nghe thấy tin gì chưa? - Sao? Có chuyện gì à? - Nhà Thompson đã bị phá sản rồi đấy. Cha thì đi tù, con trai thì thắt cổ, đến cả bà vợ sốc quá hóa điên rồi..... - Thật ư? Chúa ôi....sao lại đáng sợ như vậy chứ......
Hai quý ông vẫn đang chú tâm vào cuộc nói chuyện mà không để ý một quý ông nào đó vô tình lướt qua họ.....
____________________________________
Peter....? Em có nghe thấy họ nói không? Anh đã trả thù cho em rồi đó.....giờ em có thể mỉm cười được rồi...
Và khi nào anh mới gặp được em đây....?
^Hết^
____________________________________
T/g: tôi đã viết ra cái gì vậy? O.o
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip