[Trans] I Swear, I'll have to block your Number when I'm Around my Family

Truyện đã được sự cho phép của tác giả
Vui lòng không đem đi nơi khác

-o0o-

Tôi bừng tỉnh, hoàn toàn chẳng hiểu vì sao bản thân lại đang mỉm cười, rồi ký ức ùa về, tối qua, Đu Quay Tốc Độ, Bram Dễ Thương với chiếc tất cầu thủ.

Tôi vớ chiếc điện thoại để biết là tôi có một vài tin nhắn từ nhóm bạn, hầu hết đều là chúc mừng tôi, Abby còn gửi cả một biểu tượng trái tim và nụ hôn cho tôi.

Tôi thầm mỉm cười, cảm thấy may mắn biết bao khi có những người bạn như các cậu ấy, những người đã chấp nhận sự lựa chọn của tôi và cả người tôi yêu. Bram. Abraham. Bram Dễ Thương có đôi tất cầu thủ và đôi mắt nâu cà phê.

Tôi thơ thẩn chín tầng mây bước xuống lầu, thấy Nora đã làm xong một vài chiếc bánh kếp ăn cùng trái mọng với xi-rô.

"Nora, món này trông đỉnh lắm," Tôi bảo, chộp lấy một cái đĩa và quyết định có lẽ tôi sẽ ngồi ăn sáng chung với gia đình hôm nay.

"Tâm trạng tốt nhỉ, có chuyện gì tối qua à?" Mẹ hỏi, và tôi cố ghìm lại nụ cười toe toét đang dần hiện lên mặt, nhưng vô ích thôi.

"Xem chuyện gì đã xảy ra kìa!" Nora ré lên với một nụ cười to bự, nó luôn cập nhật cái Creekscerets nên nó biết chính xác vụ gì đã diễn ra mà.

"Con nghĩ là con có bạn trai rồi," Tôi trả lời, khá bẽn lẽn, và gương mặt mẹ giãn ra một nụ cười trong lúc bố mỉm cười khích lệ tôi.

Điện thoại tôi reo lên, tôi nhìn thử và thấy tên Bram hiện ra trên địa chỉ người gọi. Ngất ngây lẫn phấn khích, tôi nhấc máy ngay tắp lự và được nghe giọng cậu ấy còn khiến tôi rạng rỡ hơn thông thường nữa.

Tôi vội vã băng qua phòng khách, ngồi trên ghế, đây chắc chắn là một nghi thức, tôi có thể thấy bố mẹ lén lút liếc sang tôi, còn Nora thì chứng kiến hết thảy.

"Chào cưng," cậu thốt và tôi có thể tưởng tượng ra nụ cười của cậu trong tâm trí mình.

"Chào đằng ấy, cảnh báo trước nhé, cả nhà mình đang lắng nghe cuộc trò chuyện này từ đầu đến cuối đấy," Tôi báo, Nora nó đảo tròn mắt trong khi mẹ trông hụt hẫng vô cùng như thể mẹ còn muốn nghe ngóng xem Bram và tôi có gọi nhau bằng biệt danh thân thương nào không.

"Mừng vì được biết, mình tính nói là giọng cậu vào buổi sáng nghe gợi cảm lắm... Ối," cậu bảo, rõ là muốn chọc vào điểm đau của tôi giữa lúc tôi chẳng thể đáp lại giống vậy.

Tôi đang suy tính đến chuyện rút quân về phòng, nhưng ánh mắt của Nora đã cho tôi biết đố mà tôi chuồn khỏi.

"Cảm ơn vì điều đó nhá, cậu sẽ thành mối nguy hại đời mình đấy, mình dám chắc là có một tai nạn vô cùng thảm khốc," Tôi đáp mắt đảo tròn, và tôi thấy được mẹ đang cố công nghe xem Bram nói gì.

"Không thể nhắc đến 'Bram Dễ Thương với đôi tất cầu thủ' nhỉ, nếu mình nhớ không lầm," cậu nói và hai má tôi đỏ lựng cả lên, đêm qua, tôi đã thú nhận rằng thi thoảng tôi vẫn thầm gọi cậu như thế, rồi giờ điều đó in hằng trong tâm trí cậu mất rồi.

"Và cũng không thể nhắc đến chàng trai cậu đã thương thầm từ hồi trung học ấy, có cần mình lặp lại lần nữa không? Thương. Thầm. Từ. Hồi. Trung. Học." Tôi trêu và cậu thầm rên rỉ trong khi Nora nhìn tôi như thể nó sẽ chết vì phải nhịn cười.

"Lẽ ra mình không nên kể cho cậu nghe, giờ thì cậu tự mãn quá sức rồi," cậu vờ bực bội.

"Tự mãn á, thiệt hả? Quý ngài mang tất cầu thủ bình luận kìa," Tôi bảo, nhất thời quên béng mất bố mẹ vẫn đang nghe thấy

"Chà, im miệng đi, cậu biết cậu sẽ rối tung rối mù nếu không phải mình mà, Jacques, có cần mình gợi cho cậu nhớ đến cái người đảm bảo chẳng thể thôi tương tư —" cậu giễu và tôi cắt ngang ngay.

"Mình thề là mình sẽ phải chặn số cậu mỗi khi mình ở gần gia đình mình, mình có nhỏ em gái, nhớ chứ?" Tôi bảo, cố nén nụ cười trên mặt.

"Mình cúp đây, mẹ mình đang nhìn mình với ánh mắt kì dị lắm rồi, yêu cậu," Tôi nói, trước khi kịp nhận ra mình lớn tiếng đến mức cả nhà có thể nghe được.

"Mình cũng yêu cậu, lát nữa bọn mình có thể gặp nhau không?" cậu ấy hỏi và tôi khẽ mỉm cười.

"Được chứ, chào nhé, Blue," Tôi trả lời, và cười như một thằng ngu.

"Chào cậu, Jacques," cậu ấy đáp rồi treo máy. Ngay khi tôi quay lại phòng ăn, tôi đã bị hàng đống câu hỏi từ gia đình oanh tạc.

"Con yêu cậu ấy à?"

"Cậu ta tên gì?"

"Hai người gặp nhau thế nào?" tất cả đồng thanh hỏi cùng một lúc, và tôi cố gắng trả lời hết.

"Cậu ấy tên Bram, con nghĩ có lẽ mọi người đã gặp cậu ấy một hai lần rồi, cậu ấy chung đội bóng đá với Nick," Tôi đáp, bố tôi gật đầu đồng tình. Có vẻ, bất kỳ ai mà có chút kiến thức thể thao thì đều tuyệt trong mắt bố tôi.

"Kế tiếp, bọn con quen qua mạng... Đại loại vậy." Tôi nói và phải cố để tìm lối giải thích sao cho thật hợp lý.

"Hai đứa quen qua Grindr hả?" bố hỏi khá phấn khích, tôi khẽ rên, bố vẫn cho rằng Grindr chẳng khác gì Facebook.

"Thôi để con nói cho bố biết luôn, Grindr là ứng dụng hẹn hò cho dân gay, và rất nhiều người lên đó để kiếm bạn giường bố ạ," Tôi giải thích còn Nora bật cười khúc khích khi bố đang lầm bầm lảm nhảm gì đó.

Tôi tiếp tục,

"Vài tháng trước Bram, trong một tài khoản ẩn danh tên Blue, đã đăng trên diễn đàn CreekSecrets rằng cậu ấy là một gay kín ở trường.

"Rồi bọn con bắt đầu gửi thư điện tử qua lại, dần dần trở nên gần gũi với nhau hơn và đến tối qua thì bọn con mới biết nhau ngoài đời, ờm cậu ấy đã biết con là ai sẵn rồi." Tôi kể với nụ cười khá ngớ ngẩn.

Mẹ trông như sắp bùm hết mớ cảm xúc trong người ra và tôi băn khoăn liệu bà sẽ làm chuyện gì điên rồ không, như sơn nguyên căn nhà thành bảy sắc cầu vồng chẳng hạn.

Nora thì nở điệu cười nửa miệng tại nó biết hết rồi mà, tôi khá chắc cú là đã có vài cái điện thoại quay trúng vào phút chót với Bram.

Khỉ thật, thậm chí nghĩ đến cậu ấy thôi cũng khiến tôi mất tự chủ cười ngây ngô chẳng thôi được.

Thấy vẻ hốt hoảng của tôi, Nora nó vớ lấy cái điện thoại rồi bật cái video được quay bởi không ai khác hơn ngoài thằng Taylor Metternich điên rồ.

Cái video ấy chiếu đoạn Bram bước lên Đu Quay Tốc Độ, thổ lộ với tôi rằng cậu là Blue sau đó cậu trườn vào ngồi cạnh tôi.

Video ấy quay luôn cả cảnh bọn tôi trò chuyện trong lúc chiếc đu dần quay, rồi tôi cướp luôn cái điện thoại của nhóc Nora trước khi nó kịp để lọt thêm cảnh nào cho bố mẹ nữa.

"Và thế thôi, bọn con nói chuyện với nhau," Tôi chốt hạ, rồi ráng tránh đi lúc con Nora bắt đầu giành giật lại cái điện thoại của nó, từ khoá quan trọng: ráng.

Nora thành công giật lại cái điện thoại, tôi bật than ngay khi nó bấm nút cho bố mẹ được chiêm ngưỡng nụ hôn đầu đời của tôi với một chàng trai.

Tôi nhắn tin cho Bram ngay tức thì,

Simon: Bram thân mến, cậu Simon Spier mà cậu biết cũng như yêu mến nay đã ra đi, cậu ấy đã chết ngay sau khi bố mẹ cậu ấy được xem video về đêm qua, chứng kiến cảnh cậu ấy âu yếm bên người khác. Trong khi người ấy lại tuyệt vô đối, cũng như quyến rũ đến khó tin với đôi tất cầu thủ và đôi mắt ánh nâu cà phê, thế nên vào phút cuối cuộc đời Simon đã chết vì mắc cỡ. Xin hãy gửi thật nhiều Oreo như lời chia buồn cho gia quyến (thật nhiều luôn nhé, ý mình là, lấy cỡ cỡ, nguyên kệ loại gấp đôi nhân bánh ấy), chân thành, người uỷ quyền của Simon Spier.

Tôi nhấn nút gửi tin rồi lại tự cười với mình. Cái này làm tôi nhớ phần nào về mấy trò tán tỉnh nhau rõ mồn một trong những bức thư điện tử của chúng tôi.

Tôi ngẩng đầu lên bắt gặp bố mẹ đang nhìn tôi với nụ cười trên môi, mặc dù bố mẹ làm vậy nhằm khích lệ tôi, nhưng người tôi vẫn giật mình lún thẳng xuống cái ghế luôn.

"Phải rồi, đây là lần đầu tiên mình hôn con trai mà hai vị phụ huynh còn được xem video về nó nữa," Tôi lầm bầm, con Nora bật cười khúc khích đến mức tôi phải quẳng cho nó ánh mắt hình viên đạn.

"Con tới Waffle House gặp mấy đứa kia đây, đi nhé cả nhà," Tôi vẫy tay bước ra khỏi nhà, hít lấy bầu không khí trong lành này, trời vẫn còn đủ lạnh để lý giải việc người ta khoác lên mình chiếc áo dày ở chốn Georgia, dù là vào cuối tháng Giêng.

Không khí có vẻ trong lành và mát mẻ, nó làm tôi nhớ đến Bram, đùa gì chứ, mọi thứ đều làm tôi nhớ Bram.

Tôi bước vào xe và nghe thấy một tiếng bíp từ điện thoại cùng một tin nhắn.

Bram: Làm ơn, xin hãy gửi lời chia buồn của mình đến gia đình Spier nhé, họ xứng đáng để được nhận toàn bộ Oreo. Đáng tiếc thay, mình chỉ xách theo có hai túi tới Waffle House thôi, gặp cậu sau nhé, cưng à. :)

Simon: Sớm gặp cậu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip