Chap 2
Cái lạnh buổi đêm vẫn còn vương trên mảnh đất Seoul. Ánh nắng hồng lại đến, xuyên qua ô cửa sổ chiếu lên chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu đúng chuẩn học sinh ngoan. Đưa tay chỉnh mấy lọn tóc rối, kéo chỉnh cà vạt ngay ngắn chuẩn bị cho vai diễn của chính mình. Em chưa từng nghĩ đến việc nếu bản thân bị phát hiện sẽ như thế nào, đối với em điều đó là không thể.
“Mày sẽ làm được, Ryu Minseok.”
Cầm chiếc balo xuống cầu thang, cảnh tượng trước mắt chẳng mấy khác hằng ngày là bao với khung cảnh mẹ thì pha cà phê cho bố, bố thì ngồi đọc báo, nhìn xem có giống một gia đình bình thường không.? Gật đầu chào bố mẹ bước ra ngoài cửa đã thấy tài xế riêng đứng ngay đó.
“Đi thôi.”
Người làm trong nhà đều nói, em ít nói, nghiêm khắc nhưng người ta đâu biết ẩn sâu trong vẻ bề ngoài đúng kiểu “ngoan xinh yêu” lại là tính cách của một “tiểu yêu tinh” nghịch ngợm hết phần thiên hạ, chẳng ai nói nổi. Vừa bước vào, nhìn vào chỗ ngồi thân thuộc dù vẫn chưa quen được với việc có bạn cùng bàn, em cũng không mấy quan tâm chuyện đó cho đến khi nhìn thấy chồng sách từ toán số, toán hình toán nâng cao có tất thảy mọi loại toán khiến mày em nhíu lại. Bước đến lại gần nhìn tên to xác trước mặt đang chăm chú ghi từng con số, con chữ vào cuốn sổ nhỏ.
“Lee Minhyung.!”
Em cất giọng, tiếng ồn trong lớp liền chấm dứt chỉ còn lại sự im lặng, từng người một bước khỏi lớp như sợ luyên lụy đến bản thân.
“Hửm.”
Giọng cậu ta nhẹ tênh, hướng mắt nhìn cái thân “máu sét” người như bốc hỏa chăm chăm vào đống sách trên bàn.
“Nói xem, mày làm gì bàn tao.?”
Cậu nhún vai, giọng còn mang chút trêu chọc không mấy nhường nhịn.
“Học thôi, mà thế cậu có làm gì được tôi không.?”
Em hít một hơi thật sâu kìm chế cơn giận trong mình, đặt balo xuống bên cạnh rồi gục đầu xuống bàn.
Vừa vào tiết đầu tiên mắt em đã không mở nổi mà nhắm nghiền lại chìm vào giấc mộng xinh đẹp. Quay lại nhìn em, lòng cậu cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhưng có lẽ máu trêu đùa lại nổi lên rồi.
“Minseok, dậy dậy.! Thầy tới.”
Em bật dậy quay đầu nhìn hắn, chẳng có thầy nào cả chỉ có một con gấu đang cười khúc khích nhìn em đầy vẻ thoả mãn.
“Mày…”
Em dơ tay muốn đánh cậu nhưng liền bị chặn lại, cậu ta cười tươi trước sự tức giận của em.
Đôi bàn tay to lớn kia nắm lấy tay em muốn ngăn cú đánh trời ơi, cậu ta to gấp đôi em đôi bàn tay của cậu ta cũng to gấp đôi tay em, bị đôi bàn tay ấy nắm chặt không thể phản kháng được, vừa tức vừa ấm ức rõ ràng bằng tuổi mà cậu ta cái gì cũng gấp đôi em. Đôi bàn tay này từng phiêu bạt qua biết bao trận chiến chưa bao giờ bị nắm chặt đến vậy hết.
Đáng ghét.! Em chửi thầm trong lòng.
“Nào đừng, cậu mà bị thầy gọi là coi như xong đó”
Tức mà chẳng làm gì được em phồng má tỏ vẻ giận dỗi. Tay cầm bút vẽ vài đường, mắt nhìn bảng rồi nhìn về phía xa. Nhưng em ơi, em có biết là em như vậy nhịp tim cậu lỡ một nhịp không.?
Đống kiến thức toán này chưa bao giờ làm cậu thấy dễ chịu mặc dù bản thân khá tự tin vào nó, nhìn những dãy số loằng ngoằng khó hiểu nhìn những hình học không gian trên chiếc bảng làm cho đôi mắt không tinh tường lắm của cậu lúc nào cũng phải hết công suất.
Em đâu biết khi nhìn ra cửa sổ lớp học vu vơ có một người cũng nhìn theo ánh mắt của em, mà thật sự không phải nhìn theo ánh mắt của em mà là nhìn theo em.
Minhyung nhớ lại cảnh lúc nãy nắm chặt tay em ngăn cú đánh, thật ra cậu biết thừa cún con nhỏ như vậy đánh cậu không thấm vào đâu hết nhưng máu hơn thua không muốn bản thân bị đánh vô cớ, với nếu để em đánh mình thì đâu được nắm tay em. Sai công thức thôi còn kết quả vẫn là được nắm tay em mà, cũng thoả mãn đấy. Tay em vừa trắng vừa mềm, người em lúc nào cũng thoang thoảng hương như mùi nắng mai buổi sớm, thừa nhận bản thân lại thích cậu bạn hơn một chút rồi, hơn cả ngày xưa nữa.
Do mùa hè mặc áo ngắn tay nên nhìn thấy rõ ở cổ tay em có vết đỏ, nhìn mà xót cho bạn nhỏ nên lúc nhìn vu vơ theo em phải nghĩ làm sao để bù đắp.
Rất nhanh đã đến giờ ăn trưa, đến giờ ăn tất cả học sinh đều như đàn ong vỡ tổ chạy xuống nhà ăn, cảm giác như chỉ cần xuống muộn năm phút thôi nhà ăn sẽ không còn gì hết và sẽ phải lên lớp với chiếc bụng đói nhưng sự thật thì ngược lại trường có hai nhà ăn, xuống muộn một chút cũng chẳng đói được.
Thấy em xuống nhà ăn thì cũng đi theo, bình thường Minhyung không mấy khi xuống ăn với mọi người bởi buổi trưa thường hay ở hội học sinh làm một số công việc giấy tờ. Cậu cũng thắc mắc tại sao ở trường lâu vậy rồi mà bây giờ mới gặp bạn, nhưng gặp nhau là may mắn rồi.
Minseok xuống đến nhà ăn những người khác tự động nhường chỗ cho, tuy em có dáng người nhỏ bé nhưng “tai tiếng” thì không nhỏ chút nào, gần như tất cả mọi người đều không muốn đến gần một kẻ mang tiếng là bắt nạt. Nhưng mọi người đâu biết người bị mang cái tiếng xấu này còn thậm chí chẳng quan tâm đến nó, thừa hiểu những đám này não ngắn đến mức ai nói gì chúng cũng tin, nhưng không hẳn là vô căn cứ nên lười đôi co. Nhưng kệ đi càng ít người đến làm phiền cuộc sống sẽ bình yên.
Sau khi chọn được phần ăn em ngồi xuống bàn tận hưởng bữa trưa của mình, đang tập trung vào ăn thì có một bóng hình to lớn tiến lại gần không ai khác đó chính là chủ tịch hội học sinh Lee Minhyung, ai cũng thấy làm lạ bởi không bao giờ thấy người này ở những nơi đông đúc thế này, mọi người luôn cảm giác Minhyung là thứ gì đó rất khác biệt, rất xa vời chỉ có thể nhìn chứ không thể đến gần.
Minhyung tiến đến gần bàn của Minseok trên tay cầm hai hộp sữa dâu, trên môi thì nở nụ cười rạng rỡ, tâm trạng rất tốt. Mặc kệ tất cả những ánh nhìn lúc này như chỉ có hai ta.
“Tặng cậu nè.”
“Tại sao lại tặng tôi.?”
“Tặng cậu vì cậu thích, và xin lỗi vì việc sáng nay.”
Minseok nghe cậu bạn nói vậy thì liền nhìn xuống cổ tay mình quả nhiên có một vài vết đỏ, tuy nó đã mờ bớt nhưng vẫn thấy, thật sự mấy việc nhỏ này cậu không để ý đâu. Nhưng bản thân không để ý không có nghĩa là người khác cũng vậy.
“Vì cậu thích nó mà.”
“Tôi chưa từng nói cho ai biết tôi thích hay không thích thứ gì.”
Minhyung nghe vậy thì từ từ tiến đến gần cúi người xuống tai Minseok nói thầm hai chữ cún nhỏ, tuy không lớn lắm nhưng cũng đủ để nghe thấy.
Nghe hai từ “cún nhỏ” Minseok đứng dậy đẩy người bên cạnh ra xa, người bên cạnh thấy vậy có chút giật mình.
“Hai hộp sữa này là lời xin lỗi thì tao nhận”
“Đừng gọi tao là cún, tao cấm mày gọi trên đời này chỉ có một người duy nhất được gọi thôi. Nếu mày dám gọi cái tên đó một lần nữa tao sẽ không ngại đo ván mày tại đây đâu.”
Minseok nói với giọng đanh đá đặc trưng, cậu đếch quan tâm người này là ai động đến cậu, cậu quyết không tha.
“Mày là bạn cùng bàn với tao, nên tao không chấp, tao nói chỉ một lần thôi.”
Minseok nói xong thì liền cầm hai hộp sữa dâu đi, còn Minhyung vẫn đứng đó như bị bỏ bùa vậy, đúng bị điên rồi, bị điên rồi nên mới thấy việc bị mắng ở nơi đông người như này cũng có thể vui được.
Cậu vẫn còn nhớ mình đúng không.? Mình cũng nhớ cậu nhiều lắm, mình chờ ngày cậu nhận ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip