Chap 3

Sau bữa trưa Minhyung lên phòng hội học sinh bởi vừa bước vào học kỳ mới, có rất nhiều việc phải làm, nhưng nhiều công việc vậy một mình không thể xử lý được, cậu còn có thêm một người bạn đồng hành đó chính là Park Dohyeon hội phó hội học sinh, nếu Minhyung là thiên tài toán học thì người bạn đồng hành này lại là “ánh trăng sáng” của ban xã hội đặc biệt là môn văn học.

Nếu Minhyung là một người luôn đặt lý trí, và quy tắc lên hàng đầu thì người này là ngược lại, cậu luôn biết cân bằng giữa luật và quyền lợi của mọi người.

Trong trường còn có một quy tắc ngầm của tất cả học sinh là nếu bạn không thể xin được hội trưởng điều gì hãy quay xe sang xin “hội phó” bởi so với tên nghiêm khắc kia thì người này dễ nói chuyện hơn nhiều.

Hai người như lửa với nước nhưng lại làm việc hoà hợp đến lạ, một người khi làm việc lúc nào cũng như ngọn lửa rực cháy đôi khi sẽ quá cứng ngắc, gò bó tạo cảm giác khó chịu.

Còn một người sẵn sàng làm dịu ngọn lửa đó, thật ra chẳng thể làm ngọn lửa ấy không cháy được nhưng ít ra những giọt nước có thể làm dịu đi ngọn lửa ấy.

Hai người giống như đôi nam châm trái dấu nhưng không thể không có nhau, bởi không ai có thể hoà hợp với Minhyung như Dohyeon.

Minhyung vào phòng hội học sinh thì đã thấy Dohyeon ngồi đó, khác với hội trưởng luôn cắm mặt vào đống tài liệu kia thì Dohyeon quan tâm đến không gian xung quanh và cảm giác làm việc hơn, bởi chỉ khi tâm hồn thoải mái mới làm việc hiệu quả, chậm mà chắc.

Vừa thấy người bạn của mình vào người kia dừng công việc lại, nhìn đối phương bằng ánh mắt kinh ngạc, nhưng cậu muốn trêu chọc người này nhiều hơn.

“Nghe nói hôm nay hội trưởng xuống nhà ăn bị người ta mắng cho một trận.”

“Sao mày biết.”

“Mày đừng coi thường tao, tuy tao không ở đó như tai mắt của tao khắp nơi.”

“Ý là sao.?”

“Mày bị ngu à, chuyện này cả trường đồn ầm lên rồi. Mất mặt hội trưởng hội học sinh quá.Bị một nhóc chưa đến nửa vai mình chửi cho không ngóc đầu lên được.”

“Kệ đi, tao không quan tâm.”

“Không quan tâm hay vì mày không cãi được.”

“Dohyeon đủ rồi đấy.!”

“Ồ, đến mức gọi cả tên tao rồi à. Thôi thì chúc mày may mắn.”

Sau cuộc nói chuyện, Minhyung bỏ đi lên lớp để lại Dohyeon ở trong phòng hội học sinh, nhìn bóng lưng to lớn rời đi với tâm trạng không mấy vui vẻ thì lúc này Dohyeon nở một nụ cười khoái chí, bởi không phải tự dưng cậu làm việc được với con người khó tính có chút quái gở này lâu đến vậy.

Chẳng phải người ta nói biết địch biết ta trăm trận trăm thắng đó sao.

Lên lớp cũng sắp là giờ học buổi chiều, mang theo tâm trạng không mấy thoải mái nhưng cậu lại không thể hiện ra bởi thật sự bản thân không để tâm đến điều này.

Đi đến chỗ ngồi của mình nhìn thấy người bên cạnh đang ngủ ngon lành thì không nỡ làm phiền, nhìn đống sách vở xung quanh được chồng đống lên để kê làm gối ngủ mà Minhyung bất giác bật cười, nụ cười của sự hạnh phúc, nhìn chiếc đầu hơi xoăn của người này cậu chỉ muốn được chạm vào nó, nhìn đôi bàn tay trắng mịn ấy, muốn nắm một lần. Muốn được nắm tay em, dù với tư cách gì đi nữa.

Như có một phép lạ khi hôm nay “đại ca” lại tỉnh ngủ trước khi giáo viên vào. Khi Minseok tỉnh dậy đập vào mắt cậu là hình ảnh người kia đang nhìn mình, hai ánh mắt chạm nhau, cả hai không nói gì hết. Đôi bên cùng im lặng, đúng lúc đó giáo viên bước vào.

Giáo viên bước vào cả lớp đứng dậy chào, rồi tiết học cứ thế bắt đầu, buổi học này Minseok lạ lắm chăm chú nhìn lên bảng, để ý giáo viên rất chăm chú, nhưng hình như thứ em để ý không phải là bài giảng trên bảng mà là người đang giảng bài thì đúng hơn.

Minhyung thì thấy làm lạ nhưng cũng không quan tâm lắm bởi cậu chỉ nghĩ có lẽ sau một giấc ngủ ngon thì Minseok có tinh thần học tập hơn thôi.

Nhưng mọi chuyện không chỉ có vậy, em nhẹ nhàng lấy trong balo mình một vật gì đó, người bên cạnh thấy vậy cũng nhìn theo, và người bạn cùng bàn của cậu lấy ra một chiếc điện thoại, thao tác rất nhanh chóng vào ứng dụng stream game, ấn vào một tài khoản, không một động tác thừa nhấn nút chỉnh âm lượng xuống nhỏ nhất.

Sau đó em nhỏ cúi mặt xuống gầm bàn, giả vờ ngủ nhưng thật ra là một tay đang cầm điện thoại. Cậu ngồi gần đến mức có thể nghe được tiếng trong chiếc điện thoại phát ra.

Xin chào, mình là Doran đây rất vui vì được gặp mọi người trong buổi stream hôm nay, hôm nay lên sóng sớm hơn mọi hôm nên chắc nhiều bạn chưa quen ha….

Cứ thế em say mê xem điện thoại thả hồn vào từng cú click chuột, chú ý vào từng trận đấu game hình như chăm chú quá nên quên đang trong giờ học rồi. Cứ thế mà xem, cậu thì chăm chú học bài, khi xem được một lúc lâu người bên cạnh có dự cảm không lành, cúi xuống gầm bàn nhắc nhở em nhưng có lẽ không kịp rồi. Khi Minhyung vừa cúi xuống nhìn vào chiếc điện thoại trên tay Minseok để nhắc nhở thì giọng giáo viên bất ngờ vang lên.

“Lee Minhyung, Ryu Minseok. Đứng dậy đi ra ngoài cửa lớp, dám xem điện thoại trong giờ,gan hai đứa này cũng lớn đấy. Không phải một đứa mà là cả hai luôn. Đôi bạn cùng tiến à, giờ thì hai đứa đi ra ngoài ngay cho tôi.”

Nghe thấy tiếng cả hai bất giác giật mình đứng dậy, em nhanh tay tắt điện thoại nhét vào túi quần, em nhìn giáo viên với ánh mắt bất ngờ, thầm chửi mẹ nó biết vậy nghe lời cậu ta cho rồi.

Khi thấy cả hai cùng đứng cả lớp được một phen nháo nhào, Minseok thì chẳng ai lạ gì với cái tính ngỗ nghịch, luôn vì phạm nội quy nhưng điều làm mọi người bất ngờ là Minhyung thần tượng của biết bao cô gái, nổi tiếng là học giỏi đẹp trai nghiêm khắc có thừa ấy vậy mà mới ngồi cùng em vài ngày đã bị vạ lây rồi.

Đúng là ở gần người này không có gì tốt đẹp. Cứ vậy mà tiếng bàn tán trong lớp sôi nổi, em nghe được những lời họ nói như là.  Cậu ta dụ dỗ Minhyung chắc luôn, Minhyung nhìn vậy mà cũng vi phạm nội quy kìa, nhìn có vẻ ngoan hiền nhưng chẳng có gì tốt đẹp hết. ….

Và còn rất nhiều lời khác nữa, Minseok không chịu được khi người khác đổ oan cho cậu tuy cả hai không thân thiết nhưng em là người biết đúng sai. Em nắm lấy vạt áo trắng của người bên cạnh giật vài cái, cậu hiểu là em muốn mình giải thích.

Nhưng cậu không làm vậy, cậu nhẹ nắm lấy tay em rồi cả hai bước ra khỏi lớp học. Khi cả hai ra ngoài giáo viên ổn định lớp rồi giờ học tiếp tục.

Được nắm tay em rồi, tay em đúng là rất mềm nắm rất thích luôn lại một lần nữa đạt được mục đích nhưng có lẽ hơi sai sai.

Minseok bất ngờ với cái nắm tay này, khi bị người này nắm tay đi ra khỏi lớp còn chưa cả hoàn hồn, lần đầu tiên bị người khác nắm tay mà không phải là đi đánh nhau, cảm giác này khó tả quá. Cậu thấy em ra khỏi lớp rồi mà mặt cứ ngơ ra tay vẫn nắm chặt lấy tay mình, tuy là rất thích nhưng nhìn em lúc này ngốc quá.

“Này, này… Ryu Minseok.”

Nghe thấy tên mình lúc này em mới hoàn hồn lại, giật tay mình ra khỏi tay của đối phương, em không hiểu sao mình lại không phản kháng.

“Tại sao lúc nãy mày không đứng lên giải thích, nếu mày nói chắc chắn giáo viên sẽ tin mày, không bắt đứng phạt với tao.”

“Vậy nếu tao đứng lên giải thích khác gì tao tố cáo mày đâu.”

“Thì mày cứ làm vậy đi, mày đâu có sai, tao quen vậy rồi nên tao không muốn ai bị vướng vào rắc rối cùng tao.”

“Nhưng tao lo cho mày, tao không muốn mày phải chịu mọi chuyện một mình.”

“Mày bị có vấn đề à, lo cho tao làm đéo gì, có thân quen gì đâu.”

“Chưa chắc đâu, nói chung là tao muốn làm bạn với mày. Làm bạn với tao đi tao hứa sẽ luôn bảo vệ mày, làm bạn với tao đi Minseok, mày không thiệt thòi đâu.”

Bạn, lâu lắm rồi em không nghe thấy chữ này bây giờ ngoài Mun Hyeonjun lớp bên thì em chẳng có người bạn nào hết, trong quá khứ cũng từng có ấy vậy mà người bạn ấy rời đi sớm quá, em còn chưa kịp biết tên nữa. Dù sao trên đời này người muốn kết bạn với em không nhiều nên chấp nhận thôi. Em cảm nhận được người này thật sự chân thành muốn kết bạn với mình.

“Được rồi, tao chấp nhận là bạn mày.”

Cả hai đứng ngoài hành lang lớp học, mà không biết rằng có bao nhiêu con mắt đang nhìn. Ma xui quỷ khiến thế nào lớp bên cạnh đang tự học mà lớp đó chính là lớp của người bạn “thân” của em.

Mun Hyeonjun nhìn ra cửa lớp thấy thằng bạn thân mình đứng cửa lớp hôm nay có thêm đồng minh thì không khỏi bất ngờ, quay sang nói với người bạn cùng bàn của mình, và bạn cùng bàn của bạn chí cốt của em không ai khác chính là hội phó hội học sinh. Dohyeon nghe thấy vậy liền nhìn ra cửa sổ thấy hai đứa đứng ngoài hành lang, Dohyeon nhanh chóng lấy điện thoại chụp lại hình ảnh này rồi nhanh chóng gửi cho ai đó.

Hai đứa đứng rời cả chân cuối cùng cũng đến giờ tan học đám con gái vừa ra khỏi lớp thì đã than trời vì ngày mai có bài kiểm tra toán. Em nghe xong mà đơ luôn, trời ơi kiếm tra toán đó, đúng cái môn em ngu nhất, hôm nay còn bị đứng ngoài nữa, ai cứu được em đây. Bố em nói nếu lần này dưới trung bình nữa sẽ khoá thẻ tín dụng.

Em đứng ở đó suy nghĩ mà nhìn sang bên cạnh người chạy đâu rồi, em thấy cậu ta đi với Dohyeon lớp bên, má nó vừa nhận người ta là bạn mà đi cùng người khác à, không lẽ giận rồi. Chết thật, nếu cậu ta giận ngày mai ai chỉ bài cho mình đây, phải nhanh chóng nghĩ cách thôi.

Mang theo tâm trạng chán nản đi về và suy nghĩ không biết dỗ người ta kiểu gì bởi em chưa từng làm vậy với ai hết. Không biết làm gì nên thôi dùng cách của cậu ta vậy, dùng sữa dâu.

Ra quán tạp hoá trước cổng trường thấy hộp sữa dâu trên kệ em không ngần ngại mua vài hộp bỏ vào giỏ hàng. Thấy cậu ngồi ở đó với mấy người khác, em có chút không quen nhưng vì những ngày sau này chút chuyện nhỏ này là gì.

Minseok cầm trên tay hộp sữa dâu đi đến chiếc bàn có ba người đang ngồi sẵn, hai người cùng lớp kia, và bạn cùng bàn em.

Đặt hộp sữa dâu xuống trước mặt Minhyung, đặt hộp sữa tưởng đâu ném lựu đạn chứ.

“Này, cho mày.”

“Sao lại cho tao.?”

“Coi như xin lỗi vụ sáng nay, với coi như làm quen lại.”

“À ra vậy, hoá ra đại ca Miseok đang xin lỗi tôi à.”

“Cứ coi như vậy đi, mày nhận hay không, không nhận trả đây bố đếch xin lỗi nữa.”

“Nói vậy thôi chứ nhận chứ, ai lại chê đồ BẠN tặng chứ.”

Má nó thằng này cố tình nhưng không sao nhịn đi Minseok, mày làm được.

Mun Hyeonjun thấy cảnh thằng bạn thân mình xin lỗi người ta mà cười ra nước mắt mà nghĩ lại vẫn cay, anh em bao nhiêu năm vào sinh ra tử mà chưa thấy nó tặng mình cái gì.

Hyeonjun thấy vậy thì trêu Minseok

“Bạn tao cũng biết xin lỗi hả, mày làm bao nhiêu việc khốn nạn với tao mà chưa thấy xin lỗi tao một câu nào, hay là mày không THÍCH tao.”

Em nghe được chữ thích này thay vì tức giận thì lại thấy ngại hơn, không biết làm gì ba mươi sáu kế chạy là thượng sách.

Một con cún thì chạy mất xác ba con hồ ly nhỏ thì ngồi cười với nhau, đâu phải tự dưng cái duyên với cái phận cho chúng nó dính lấy nhau.







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip