Chap 4
Nhà…đã rất nhiều lần cậu tự hỏi, nhà là gì.?
Nhà trong sách trong vở hay trong những thước phim là nơi có hơi ấm, có bố có mẹ, có tình thương hay sự bao bọc cậu khỏi những bão giông ngoài kia, là nơi để cậu giải tỏa nỗi căng thẳng trong mình. Ngày ấy, cậu cũng từng có nhà, có bố có mẹ có hạnh phúc như bao đứa trẻ cùng trang lứa khác cũng có một gia đình êm đềm như trong sách báo. Thế mà giờ đây, nhìn lại căn biệt thự nguy nga trước mắt, cậu đã nghĩ…đây có phải nhà không.?
Bước vào bên trong, gian phòng khách rộng lớn, tráng lệ làm lóa mắt người nhìn. Đánh ánh mắt sang những diễn viên xuất chúng nơi chiếc sofa, nghe những câu bóng gió chuyện ngày xưa lòng lại dâng lên nỗi đau khó tả, vốn định không quan tâm bước lên phòng lại bị kéo vào màn kịch gia tộc, vốn dĩ có những thứ chẳng thể trốn tránh được mãi.
“Minhyung, con mới về à.?”
Họ hỏi cậu những câu tưởng chừng quan tâm đến sức khỏe, chuyện học hành của cậu rồi lại nhắc về chuyện đó dù bị cậu thẳng thừng từ chối nhưng vì phải diễn tròn vai nên bọn họ cũng chẳng thể làm gì cậu.
“Con còn bé, chuyện tài sản…”
“Không ạ.?”
Minhyung từ chối rất đanh thép, không một lời do dự, cậu biết thừa dù bản thân không đồng ý nhưng đám người này luôn nhăm nhe lấy từng thứ một của cậu, bao nhiêu năm trôi qua thứ những người này lấy không hề ít nhưng cậu vẫn nhắm mắt làm ngơ, bởi những thứ này không đáng để cậu để tâm. Và phần lớn tài sản đều đứng tên bố, mẹ và trước khi cậu mười tám tuổi số tài sản này đều được bảo mật nên họ chỉ biết và lấy được một phần rất rất nhỏ thôi. Cậu tự hứa với lòng sẽ không để cho đám sâu mọt này hoành hành, tất cả cậu sẽ bắt trả từng thứ, từng thứ một không chỉ là tiền.
Cậu biết thừa những người này không nhịn được nữa rồi kẻ nào kẻ đấy trên mặt đều hiện lên hai chữ “tham lam” kia kìa, cậu còn chưa mười tám tuổi mà đám người này đã muốn ăn chia, bản thân không phải ngốc đến mức không nhận ra, chỉ là nhiều năm như vậy cậu càng nghĩ càng thấy sợ bởi tham vọng không có điểm dừng này. Và cậu bắt đầu lo sợ nếu bản thân xảy ra chuyện thì sao, cậu còn quá trẻ còn quá nhiều chuyện chưa thể làm, nên không thể tiếp quản số tài sản này ngay được và cũng không thể làm đám cáo già này không hài lòng bởi cậu vẫn muốn sống.
Ở trường cậu có thể là người nhiệt huyết với công việc, trừ lúc nghiêm khắc trong lúc làm việc nhưng nhìn chung vẫn khá tốt, ít ra ở đó cậu còn nở nụ cười, nhưng khi về nơi mà người ta bảo là nhà cảm xúc lại thờ ơ đến đáng sợ lại chẳng thể kìm chế cái đầu lạnh toát trong công việc lại được thể hiện ra hoàn toàn ở khuôn mặt điển trai.
—-------
Nằm lăn lộn trên chiếc giường thân thuộc, trong đầu em chỉ còn mỗi mình bóng của Lee Minhyung. Nhớ đến cái ánh mắt nhìn em khi em xin lỗi bỗng chốc mặt lại ửng đỏ hai má.
Bên cậu thì cũng vậy, dáng vẻ của người thân ảnh nhỏ cúi gằm mặt đưa hai hộp sữa dâu môi bất chợt cười. Quay lại với em, trong lòng Minseok có đôi chút thấy có lỗi. Hai hộp sữa dâu liệu có đủ để trả cho cậu không.? Hội trưởng hội học sinh cao cao tại thượng thế mà lại vì một học sinh cá biệt mà bị phạt ngoài cửa. Nghĩ thế rồi em ngơ ngơ lấy điện thoại ra nhắn tin cho người ấy.
💬Rảnh không? Đi ăn!
Chỉ vỏn vẹn bốn chữ nhưng không biết em đã xoá đi xoá lại bao nhiêu lần. Tin nhắn rất đã được reply với chiếc icon xinh xinh và một dòng tin nhắn.
💬Ok.
Chỉ một chữ mà lòng em hân hoan như trẩy hội. Thời tiết Seoul dạo nay trở lạnh, tuyết đầu mùa cũng bắt đầu rơi chút ít. Vừa chạy đến công viên, cậu đã thấy cái người nhỏ hơn cậu một cái đầu đang tự ôm lấy chính mình để nhiệt tăng lên dần dần, thấy cậu tới người đó liền thay đổi sắc mặt.
“Cậu đến lâu chưa.?”
“Cũng- Cũng mới tới.”
Không biết vì lý do gì mà giọng em khi cạnh cậu lại lí nhí lắp ba lắp bắp như cún con. Hai người một lớn một bé đi cạnh nhau cứ như…một đôi tình nhân trong phim. Ánh đèn đường bắt đầu sáng, trời về đêm càng lạnh hơn nhưng trong quán mỳ ý ven đường lại ấm áp đến lạ. Một người ngồi ăn đàng hoàng còn một người vừa nghịch điện thoại vừa cười tươi như hoa.
“Aaaa, Lee Minhyung, mày điên à.?”
Đang vui thì bỗng Minhyung gõ nhẹ vào trán em làm em giật mình, ngẩng lên nhìn cậu. Hắn chẳng đáp chỉ cười vui lắc đầu. Chẳng hiểu sao mà em lại nhớ về người bạn năm đó, ngày bé người ấy cũng thường gõ nhẹ trán em.
Ăn xong cả hai đi dạo một vòng thành phố. Đi ngang qua một cửa tiệm nhỏ có máy gắp thú bông, em hớn hở dẫn hắn vào trong với ý định “bù” cho cậu. Canh một hồi thì em lựa được chú gấu teddy màu nâu ôm con cún màu trắng đáng yêu, chắc do gắp nhiều nên em làm một phát ăn ngay quay lại đưa cho cậu trước sự ngơ ngác.
“Cho mày, giờ thì đi thôi. Trễ rồi.”
Cậu vẫn chưa thoát ra khỏi mớ suy nghĩ của mình: “gì cơ, tặng quà á.? Có phải cún nhỏ nhớ gì rồi không.?” Đứng đấy suy nghĩ vẩn vơ bị em gọi mới chịu đi. Đến trước cửa nhà em, cậu nhìn em. Khuôn mặt nhỏ, da trắng nõn nà, má ửng hồng hây hây không ngoa khi nói em là đoá hồng có gai.
“Minseokie.”
Em quay lại, trợn tròn mắt nhìn cậu. Tay đã theo phản xạ mà định đánh, cậu nhanh chóng bắt lại nắm lấy đôi tay nhỏ mềm mại, môi cười trêu. Thẹn quá hóa giận, em lườm hắn rồi bước vào nhà ý muốn giấu mặt đã đỏ ửng nhưng có lẽ đôi tai hơn trái dâu tây của em đã bán đứng em lâu rồi.
Nhìn con gấu trong tay, từ quãng đường về nhà không biết môi cậu có ngừng cười không, vui đến mức có thể nhảy cẫng lên. Quả thực là thiên thần nhỏ, luôn xuất hiện đúng lúc xua tan bóng tối quanh cậu. Nằm trên giường ôm con gấu nhỏ, tim cậu có thể nhảy khỏi lòng ngực mà bay đến trao cho em. Em cũng không mấy khá hơn, nhìn bàn tay ban nãy bị nắm mặt đến giờ hơi ửng đỏ. Có lẽ em lỡ thích Lee Minhyung rồi cũng là đêm nay chẳng ai ngủ nổi.
Một ngày mới lại đến, một ngày vẫn đi học như bao ngày bình thường nhưng có gì đó sai sai, vị hội trưởng hội học sinh và bạn cùng bàn của mình đều đến lớp với đôi mắt hơi thâm, cả nghìn thuyết âm mưu được đưa ra nhưng không có cái nào đúng hết, đáp án là do cả hai thức cả đêm “tương tư” nhau nên không ngủ được.
Minseok đến lớp thì gục đầu xuống bàn ngủ bù bởi tiết đầu là tiết tự học không có giáo viên trông lớp, Minhyung thì đi xuống phòng hội học sinh, cứ nghĩ mọi chuyện bình yên có ai ngờ. Em ngủ được một lúc thì trong lớp nháo nhào như cái chợ vỡ, làm em chẳng thể vào giấc được, em đứng dậy gào lên.
“Con mẹ chúng mày, có im hết đi không cái lớp hay cái chợ mà ồn ào vậy, muốn nói thì cút hết ra ngoài mà nói, đã nói còn nói to, không định để yên cho người khác à.”
Trong mắt em, ai dám làm phiền em ngủ đều không phải con người.
Thấy em nổi giận một đám con gái tiến tới chỗ em, tụi nó nói xin lỗi vì đã làm phiền, lớp trưởng Minhe thấy vậy liền giải thích.
“Xin lỗi cậu nha Ryu Minseok, mình bị mất tiền nên hơi hoảng loạn chút.”
“Bao nhiêu.?”
“100 ngàn won, số tiền này mình cất vào trong ví kỹ càng rồi, đây là số tiền mà mẹ mình cho để mình tiêu tháng này nếu không có nó mình không biết sống sao nữa.” Bạn lớp trưởng vừa nói vừa nghẹn giọng lại giống như đang có ai bắt nạt mình.
“Vậy thì kiểm tra balo của mọi người xem có ai lấy không.?”
“Mình kiểm tra hết rồi không có chỉ còn cậu thôi.”
Em nghe thấy vậy liền hiểu ý, mở balo mình ra kiểm tra, tìm được trong đó chiếc ví tiền màu đen, cái này không phải của em vì tiền của em không để trong ví. Nghe những lời nói thì em đoán được chiếc ví này là của ai rồi, gớm trùng hợp thật đấy.
“Cái này là của cậu đúng chứ.?”
“Đúng… Đúng rồi.”
“Này trả.”
“Tại sao nó lại ở trong balo cậu vậy, không lẽ cậu là thủ phạm.”
“Ê gái, có điên thì có mức độ thôi, bộ mắt sau lưng hay gì mà không thấy từ lúc đến lớp tôi ngủ từ nãy đến giờ không hả, thấy ở trong balo thì sao ai thấy tôi lấy, bằng chứng đâu, lớn rồi ăn nói cho cẩn thận.”
Mấy đứa con gái trong lớp thấy vậy cũng hùa theo.
“Có phải loại tốt đẹp gì đâu mà giả vờ thanh cao không biết.”
“Nhìn là biết một đứa đầu đường xó chợ, đi học thì ít mà tai tiếng thì nhiều.”
“Thiếu tiền đến mức ăn cắp mà không nhận luôn hả.”
Em nghe đến đây mà sôi cả máu, cái gì mà ăn cắp thế giới này ảo diệu thật đấy số tiền cỏn con này em chẳng thèm để vào mắt ấy, gì cơ chúng nó nói em là đầu đường xó chợ, nhà chúng nó chắc gì đã bằng cái sân nhà em mà ăn nói ngu si. Em không chịu nổi nữa nắm tay thành nắm đấm định khô máu với mấy con óc chó này, chúng nó giờ trong mắt em không phải người nữa, bởi em ghét nhất trên đời là bị đổ oan, không phải là sợ mà em ghét cái cảm giác không làm gì nhưng luôn bị cho là có tội, cái cảm giác bất lực đó khiến em cay đắng, định lao lên cho mỗi con một cú thì ngay lúc đó Minhyung bước vào.
Theo phản xạ tự nhiên cậu nắm lấy tay em, đứng trước mặt em che chắn cho em như một tấm khiên vững chãi. Quá khứ từng bảo vệ em, bây giờ vẫn vậy, tương lai chắc chắn không thay đổi.
“Có chuyện gì vậy.?”
“Lớp trưởng bị mất tiền, và thấy ví tiền của cậu ấy trong balo của Minseok.”
“Vậy nên mọi người nghĩ cậu ấy ăn trộm.”
Không hẹn mà làm tất cả đám con gái đều gật đầu. Cậu nhìn thấy vậy mà nở một nụ cười nhếch mép.
“Loạn hết rồi, thấy ở trong balo người ta là khẳng định người ta lấy à. Giống như các cậu đi qua thấy con chó không vừa mắt thì các cậu quay lại cắn nó à.”
“Minseok không cần ăn trộm số tiền đó đâu nhà cậu ấy là khu biệt thự nằm giữa trung tâm thành phố, số tiền này còn không bằng số tiền ăn sáng của cậu ấy.”
“Cậu là lớp trưởng mà không tìm hiểu rõ mà đổ oan cho người vô tội là không tốt đâu đấy.”
“Xin… lỗi….”
Thấy vậy mấy người khác chen vào.
“Tại sao lại bảo vệ cậu ta đến vậy là một học sinh cá biệt sao lại đáng để tâm.?”
“Ganh tị à, học sinh cá biệt thì sao, mọi người cũng đâu có bằng chứng mà Minseok lấy nên tôi bênh cậu ấy là bình thường mà tôi đứng về phía công lý. Và hơn hết bạn tôi không ai được phép bắt nạt.”
Bạn tôi không ai được phép bắt nạt, câu nói này dáng vẻ này gợi lên cho em một hình ảnh nào đó, hình như đã rất lâu rất lâu rồi chưa từng có ai bảo vệ em đến thế. Dáng vẻ ấy thật quen thuộc.
Trong suốt mấy tiết học hôm nay, em chẳng thể nghĩ gì nhiều hơn ngoài dáng người cao lớn và tấm lưng vững chãi đứng trước bảo vệ mình. Nó khiến cậu liên tưởng tới lúc còn ở Busan, một người bạn mà em thề rằng cả đời không quên, ngày bé cũng từng đứng trước bảo vệ em khỏi lời đổi lỗi như thế. Dáng người của người ấy cũng cao hơn em giống như Minhyung vậy.
Đầu em như phát điên, những kí ức thời ấu thơ cứ ùa về như cơn bão, trong tâm hình ảnh cậu bé đó và vị hội trưởng họ Lee cứ liên tục xuất hiện, những hành động mà cậu dành cho em cứ như là em đã xuyên không về năm mình 12 ấy, quen thuộc mà lạ lẫm. Quen thuộc vì từng cử chỉ lạ lẫm vì người dành cho em nụ cười và sự nhẹ nhàng đó lại là vị hội trưởng được trường đồn thổi cụ thể là từ cái miệng của hội phó hội học sinh Park Dohyeon đồn rằng cậu là cục băng di động chỉ khi nắng chiếu tới mới cười nhẹ thế mà nhìn em môi lúc nào cũng cong cong.
Không muốn đầu mình nổ tung như bom nguyên tử nên em quyết định sẽ kiếm cớ nói chuyện riêng với cậu, tại em biết Lee Minhyung sẽ không từ chối sự nhờ vả của nó.
“Lee Minhyungie.”
Chuông trường vừa reo mọi người đã như đàn ong vỡ tổ mà ào ra giải thoát chính mình khỏi những con số chữ cái nhức óc. Minseok thường sẽ là người ra sớm nhất nhưng hôm nay lại nán lại chỉ để chờ ai đó. Nghe tên mình được gọi bởi cái giọng con nít đã lòng cậu vốn đã tan chảy rồi nay còn “Minhyungie” nữa thì cậu biết phải làm sao đây, tự trấn an bản thân lại chứ không là bay lại ôm em luôn rồi.
“Hửm.?”
Cậu cố gắng che đi cái chất giọng như đang hớn hở hết sức của mình, nhìn em đầy thắc mắc.
“Sắp thi rồi, nhưng tao không hiểu bài này, cũng không giỏi toán nữa. Chỉ tao được không.?”
Người trong lòng nhờ thì ngu gì không giúp.? Cả hai ôm sách vở ra sân sau của trường để “học”. Trong lúc cậu dạy em, em lại chỉ để tâm vào khuôn mặt của người cạnh bên, đến mức mà Minhyung phải nhắc nhở với lời trêu chọc.
“Nhìn sách đi, mặt tớ không có chữ đâu.”
Câu nói đó làm em đỏ bừng cả mặt, thôi lỡ nhục rồi nhục luôn một lần để mai sau khỏi nhục nữa.
“Minhyung, lúc trước mày từng ở Busan.?”
Cậu cười nhẹ, vốn còn định trêu tiếp cơ nhưng nhìn cái mặt đỏ hơn trái cà chua trên áo của của streamer Doran hôm bữa nữa nên thôi không trêu nữa. Gật đầu rồi chờ phản ứng tiếp theo.
“Từng có một người người bạn.?”
Có trời mới biết lòng cậu vui thế nào, chẳng khác nào nhặt được vàng cả mà cái này còn quý hơn cả vàng.
“Khỏi phải thăm dò, là tớ đó, cún nhỏ.”
Câu nói đó đánh thẳng vào tim em, đôi mắt nai rơm rớm những hạt nước long lanh, thấy mấy giọt lệ trên mi mắt ấy cậu cuống cuồng lên mà cố gắng dỗ dành.
“Êy đừng đừng khóc, ngoan nhá tớ thương mà đừng khóc.”
Cuối cùng, sau ngần ấy năm thì mọi thứ cũng đã về đúng vị trí mà số phận đã sắp đặt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip