Chap 5
Nắng nhẹ từ từ xuyên qua tấm rèm cửa ánh lên chiếc thân thể nhỏ trên giường. Tối đó, em đã có một giấc ngủ rất ngon cùng giấc mộng đẹp, còn gì đẹp hơn người trong lòng cơ chứ.?
Nhưng mộng đẹp cũng chỉ là mộng, kẻ phá vỡ nó bước vào căn phòng tươm tất nhìn em:
“Ryu Minseok, dậy đi học.”
Chắc do còn ngái ngủ nên chẳng nhận thức được bản thân đang nói gì nên em lớn miệng quát to:
“Aizz shibal, câm miệng đi, ồn ào quá.”
Người phụ nữ ấy im lặng, hẳn đây cũng không phải lần đầu. Chẳng lâu sau bà ấy đã quay lại với cây chổi lông gà trên tay.
“Ryu Minseok, con có dậy hay chưa.Hay để mẹ đánh mung.”
Nghe tới đó em bật dậy lọ mọ bước vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân rồi bước xuống lầu với dáng vẻ xinh đẹp thường ngày vừa bước xuống em đã nghe lời của mẫu hậu nương nương với vẻ cáo buộc.
“Minseok, nói xem con ngủ thế thì bệnh ai chăm hả.? Đã nói bao nhiêu lần là ngủ đắp chăn vào mà.?”
Thói quen khó bỏ từ bé đến giờ khiến em không ít lần bị cảm nhưng nhìn coi giờ thì khỏe re đi chinh chiến vẫn cứ là bất bại. Không dám trả lời chỉ cầm chiếc sandwich bỏ vội vào mồm rồi bất ngờ hỏi một câu
“Thằng Sữa nó về rồi đâu rồi mẹ.? Không phải nay sẽ đi cùng con sao.?”
Mẹ nghe thấy hỏi em thì
“Ôi trời ơi quý hoá quá thằng con tôi nó cũng biết em trai nó ở nhà."
Em nó đi từ sớm rồi bảo mới về nước nên muốn đi học sớm tự mình xem trường.
Như mọi khi lại lết cái xác “máu sét” đến trường vừa đi em vừa ấn điện thoại nhắn tin với cậu em trai ruột thừa. Bỗng bùng.! Em không may va chạm với ai đó vừa định chu cái miệng nhỏ lên chửi thì người kia đã ríu rít xin lỗi.
“Ấy ấy, xin lỗi cậu tôi mới đến nên không biết đừng lóng ngóng vô tình đụng cậu, xin lỗi.”
Nhìn tên to xác đang xin lỗi mình thì cũng bỏ qua dù gì cũng là học sinh mới không đáng trách.
“Cún lùn.!”
Hai chữ thôi là đã khiến em sắp hoá chó điên rồi quay lại, ồ còn ai ngoài thằng ất ơ họ Moon.
“Lùn bà nội mày, lùn kệ mẹ tao, lùn ăn hết của nhà mày hả.?”
Tên to lớn kia vẫn đứng đó, nhích chân vô tình đạp phải thứ kim loại nhặt lên đó là chiếc bảng tên “Ryu Minseok”
“Ryu Minseok, lớp 11a01.?”
Thì ra là cùng lớp, mò một chút cũng tới lớp. Chuông trường reo vang, tên kia bước vào lớp tự giới thiệu thì hắn tên Jeong Jihoon giáo viên vừa hỏi hắn muốn ngồi ở đâu đã chỉ ngay vào vị trí bên cạnh em. Vừa hay lúc ấy Minhyung cũng bước vào lớp, cũng nghe thấy lời đấy.
“Xin lỗi, chỗ đó của tôi.?”
Nghe thấy lời đó vốn là một tên lười cãi vã nên cậu nói thế rồi bước vào vị trí thảnh thơi trò chuyện với bạn bé yêu.
Giáo viên thấy thế cũng xếp cho Jihoon chỗ gần bên Minseok, vào tiết thứ nhất hắn đã ra sức bắt chuyện với em, nhưng cốt cách chảnh cún của mình thì tất nhiên là không đáp lại rồi. Còn cái con gấu bên cạnh thì mắt như nổi lửa liếc con mèo cam kia chỉ hận không thể bóp cổ kẻ đó, dám cướp “bạn” của cậu.
Minseok không thể chịu được cái máy nói bên cạnh, người gì mà mới gặp đã ồn vậy không biết, nhìn sang Minhyung bên cạnh với ánh mắt cầu cứu, liền hiểu ý bạn cậu nhanh chóng “giải cứu” người đẹp.
“Này, cậu bạn mới tẹo nữa xuống phòng hội học sinh lấy thẻ học sinh.”
Jihoon đang bận luyên thuyên thì nghe đến tên mình nên cũng ậm ờ cho qua.
“Tôi đang nói chuyện với cậu đấy trả lời cho hẳn hoi. “
Cậu nói chuyện với giọng nghiêm túc, trên đời này có hai thứ đáng sợ nhất trong lòng bạn nhỏ một là giáo viên toán, hai là khi bạn lớn nghiêm túc. Với cái giao diện và chất giọng này với thân hình và chiều cao vượt trội này thì sự im lặng là tốt nhất.
Jihoon nghe thấy vậy cũng không quan tâm, cậu vẫn tiếp tục luyên thuyên đủ thứ chuyện, kế hoạch giải cứu thất bại.
Tiếng chuông hết giờ vang lên, Minseok chạy vội khỏi lớp, bạn lớn thấy vậy cũng liền đi theo.
Đang ngồi nói chuyện dưới sân trường cùng bạn thân, và bạn cùng bàn thì phía xa có một bóng người chạy lại, nhìn gần thì thằng nhóc này giống hệt em, vừa trắng, má lại vừa tròn, môi đỏ hồng xinh xinh, đặc biệt là khi thằng nhóc đến gần mùi thơm thoang thoảng như mùi sữa.
Nhìn thằng nhóc này chỉ khác em một điều là cao hơn em vượt trội thôi.
Thấy thứ đáng yêu này xuất hiện em biết là nó lại gây chuyện rồi
“Mày lại gây chuyện gì nữa hả em.?
Mới về đừng báo anh mày chứ.?”
“Anh trai em không có làm gì, nãy em đi đụng phải người ta miệng xinh đi chơi hơi xa nên …”
“Nên làm sao, nói.”
“Nên đám đó hẹn em ra cổng trường sau giờ học.”
“Mày sợ à em, mày là học sinh mới chúng nó biết mày là ai đâu, tan học về với anh.”
Mọi chuyện gần như êm xuôi thì không Mun Hyeonjun bên cạnh lên tiếng
“Hay là Minseok mày để tao xử vụ này cho, yên tâm tao lo được.”
“Biết mày lo được nhưng tao sợ.?”
“Sợ gì.?”
“Sợ mày đánh chúng nó nhập viện đấy thằng hổ, mày lúc máu chó lên điên lên khác đéo gì tao đâu.”
“Rồi đánh chúng nó mang tiếng ra đấy.”
“Vãi cả lúa Minseok cũng biết danh tiếng á.”
“Ủa bạn ơi mình là con người chứ có phải con vật đâu mà không biết xấu.”
“Tao thấy mày làm nhiều trò còn kinh hơn đấy.”
“im moẹ cái mồm mày vào, có em tao ở đây đấy.”
“Cún nhỏ à người này là ai vậy.?”
“À quên giới thiệu với mọi người đây là em trai mình tên Choi Wooje, mọi người đừng thắc mắc sao hai anh em lại khác họ nhau tại mình theo họ bố, nó theo họ mẹ thôi.”
“Chắc bạn gấu không biết mình có em đâu tại từ nhỏ nó đã sống bên nước ngoài với bà ngoại rồi, nó mới về nước hôm qua.”
“Nó kém bọn mình hai tuổi lận nhưng nó học ở nước ngoài nên học nhanh hơn đáng nhẽ là nó chưa đủ tuổi vào lớp mười đâu nhưng nó học xong chương trình sớm nên giờ học lớp mười đó.”
“Em muốn về sớm để học cùng anh Minseok đó, thấy em giỏi không.”
Wonje nói với chất giọng nhẹ nhàng nó lay lay tay anh trai nó như muốn được khen thưởng, tuy nó rất lâu không gặp anh nhưng tình cảm nó dành cho anh thật sự không hề ít.
Minseok nghe thấy vậy liền lấy tay xoa chiếc đầu bông của em mình, Wooje không thích ai chạm vào tóc nhưng đây là ngoại lệ.
“Wooje nhà mình là giỏi nhất, anh hi vọng em về là để tập trung học tập, ở đây không giống với ở nước ngoài em có thể làm mọi điều mình muốn đâu, bây giờ có bố mẹ và anh mọi người đều đang quan tâm em.”
“Giới thiệu với em đây là bạn anh.”
Rồi cứ thế Minseok giới thiệu tất cả mọi người không thiếu ai, hội trưởng hội học sinh, rồi anh Mun Hyeonjun.
Hồi sau thì chuông trường reo báo hiệu lại vào những tiết học mới, phải nói thật là những tiết này em học chăm hơn hẳn vì có bạn lớn kèm cặp từng chút một nên cũng có động lực học với lại cũng không có ai lắm mồm bên tai. Kết thúc buổi học em vác balo lên bước ra khỏi lớp bỏ lại hai tên to xác đang đứng đấu mắt với nhau.
Nhìn thằng nhóc hơn mét tám trước mặt em thở dài không biết thế nào mới về mà miệng xinh đi chơi xa rồi.
“Mày đi lẹ lên em, nó không bụp mày đâu, có bụp anh mày bụp lại.”
Nói rồi thì em kéo cậu nhóc đó đi, đang kéo thì em vô tình đụng phải ai đó, mồm quen thuộc mà thốt lên:
“Mịa thằng nào đéo có mắt.?”
Ngước nhìn bọn kia mắt em nheo lại nhìn cái bảng tên rồi lại cất giọng uy nghi.
“Mắc cái cún gì mà mày chặn đường tao.?”
Bọn kia tay chỉ về phía sau em, nơi nhóc Sữa mồm nhỏ đi dạo xa quá quên đường về đang núp sau cái thân “máu sét” của anh nó.
“Tao tìm thằng đó.!”
“Mắc gì tìm em tao.?”
Dẫu biết lý do nhưng em vẫn cố tình hỏi như giả vờ không biết từ đợi bọn nó nói hết xong em lại giở cái văn hệt như mấy bà mẹ Việt Nam đang bênh con.
“Ơ hay, thằng nhóc nó còn bé biết mẹ gì đâu mà mày đòi hẹn nó ra cổng trường.?”
“Nhỏ bé đéo gì lớp 10 rồi phải 10 tuổi đâu.”
Nết chỉ hơn chứ không thua em quyết cãi lại bằng được.
“Thằng bố mày đéo cần biết đâu, nó còn bé mới về Hàn đây. Tiếng còn bập bẹ mấy chữ không lẽ nó mắng bọn mày bằng tiếng Anh.? À mà bọn mày học ngu thế tiếng Anh hai chữ bẻ đôi cũng không biết lấy gì hiểu, nhể.?”
Thẹn quá hóa giận, bọn nó đánh thẳng không nhiều lời thêm, mang danh đại ka cún lùn không lẽ em chịu thua.? Không ngán ai em cũng đánh lại không nhân nhượng, từng cú đấm của em như trời giáng xuống mặt bọn nó, tuy dáng vóc nhỏ bé nhưng em lại rất mạnh đó. Đang đánh nhau sứt đầu mẻ trán thì bỗng tiếng người quen thuộc vang lên:
“Dừng lại.”
Và thế rồi cả đám bị bế lên phòng hội học sinh ngồi ăn bánh uống chè, trong khi bọn kia đã run như cầy sấy thì em lại rất thảnh thơi rút điện thoại ra gọi cho mẹ: “Tối nay còn với Wooje về muộn, đừng đợi cơm.”
“Lý do đánh nhau.”
Vị hội trưởng nghiêm nghị kia hỏi em, kế bên là người quyền quy không kém, hội phó hội học sinh “Park Dohyeon”, em chỉ nhún nhẹ vai trả lời:
“Do bọn nó đánh trước, bảo vệ sự an toàn của mình và em mình, không đúng sao, hội trưởng Lee.”
Em nói nghe cứng rắn thật nhưng đâu ai biết trong đầu đã nghĩ ra vạn cách để dỗ bạn lớn rồi đấy. Tình cờ hay lúc ấy người bạn mới của lớp bước vào phòng vừa hay thấy cảnh tra khảo ấy nhưng không lâu cũng bị đuổi đi.
Hội phó hội học sinh thấy náo nhiệt liền lấy điện thoại chụp lại một tấm ảnh rồi gửi cho ai đó rồi cũng ra ngoài, cậu thừa hiểu sân chơi này không dành cho mình.
Thầy giám thị ngồi bên cạnh với một ánh mắt khó hiểu, giờ phạt nó thì tội mà không phạt thì không đúng luật, đúng lúc không biết làm sao thì có cuộc gọi nhỡ thầy ra hiệu chỉ vào Minhyung cậu liền hiểu ý rồi thầy đi ra ngoài.
Minhyung nhìn tất cả với ánh mắt nghiêm trọng cậu bất lực rồi, nhưng đành thôi.
“Vì Wooje là học sinh mới nên không phạt, bởi vì thằng nhóc còn nhỏ mới về nước có khi tiếng còn bập bẹ các cậu thân là đàn anh mà cùng nhau bắt bẻ một đứa con nít còn ra thể thống gì nữa.Nội quy, quy định ở đâu hả, lớn rồi đến cả cách cư xử cơ bản còn không biết hay là để tôi đây đích thân dạy.”
Wooje nghe thấy mình thoát nạn liền chạy vội ra ngoài nơi có Mun Hyeonjun đang chờ sẵn đúng thật là em lo cho anh mình nhưng mà phải lo cho mình đã, xin lỗi anh trai về em tạ lỗi sau nha.
Lee Minhyung nhìn vào mấy người đó mà quát lớn đứng trước quyền uy lớn vậy cùng ánh mắt như thể có thể ăn tươi nuốt sống đối phương đám “côn đồ dởm” ấy liền run như cầy sấy
“Mấy cậu bị phạt lao động công ích quanh trường một tháng, đích thân hội phó hội học sinh sẽ quản lý, thiếu một ngày hạ một bậc hạnh kiểm, hai ngày học phí tháng gấp đôi đừng nghĩ đến chuyện không làm, các cậu trốn được một ngày nhưng không thể trốn được mãi.”
Mấy tên kia ấm ức lắm nhưng chẳng thể làm gì được tại hắn có quyền có thế nên dù có là những cậu ấm cũng phải chịu thôi, ai bảo vì hắn là hội trưởng hội học sinh chứ.
“Nghe rõ rồi thì tất cả bắt đầu thực hiện từ ngày mai, tôi nói được là làm được các cậu hiểu chứ.”
“Nghe rõ rồi thì tất cả đi ra ngoài, Minseok ở lại.”
Cánh cửa đóng lại, chỉ còn hai người Minhyung ngồi vào bàn làm việc như chưa có việc gì xảy ra, Minseok đứng đó cậu bối rối không biết phải làm sao, nói gì bây giờ cậu ta giận rồi. Em phải liều thôi.
“Minhyung…!”
“Minhyung à….!”
Đáp lại vẫn là sự im lặng, em vẫn tiếp tục gọi.
“Bạn à… Bạn ơi, đáp lại tớ đi chứ.”
Vẫn im lặng, em chẳng biết làm sao nữa em chưa bao giờ gặp tình cảnh thế này bình thường toàn là bạn chủ động mà.
“Bạn lớn à…”
“Gấu ơi, tớ biết sai rồi, tớ không nên đánh nhau, tớ không nên làm cậu lo tớ biết lỗi rồi, cậu đừng giận tớ được không, đừng im lặng vậy.”
Em cúi mặt xuống em biết lỗi rồi em chẳng biết làm sao hết, em đã cố hết sức dỗ bạn rồi em chỉ muốn bảo vệ em trai mình thôi mà, em sắp khóc rồi lúc này em sợ lắm sợ bạn giận.
Thấy em nhỏ sắp khóc, bạn lớn mềm xèo rồi vốn dĩ định dạy dỗ em nhưng lại không làm được, thấy bạn nhỏ sắp khóc bạn lớn liền đứng dậy ôm bạn vào lòng. Minseok như tìm được điểm tựa em khóc lớn, những giọt nước mắt của em cứ vậy mà ướt cả mảng áo trắng của bạn lớn rồi.
“Ngoan, bạn không khóc nữa nha.”
Bạn lớn vừa ôm lấy bạn nhỏ vừa vỗ lưng an ủi, em nghe thấy vậy liền khóc nhiều hơn.
“Nhưng…. Nhưng mà…” em nói với giọng khàn khàn mắt thì ướt đẫm.
“Không có nhưng nhị gì cả, cún nhỏ không khóc nữa nha, bạn gấu không giận bạn nữa, nhưng mà sau này những chuyện như thế này cậu không cần động tay vào, để tớ được chứ.”
“Một mình cậu, tớ lo được, thật đấy.”
“Nín đi nước mắt của cậu không đáng cho những chuyện này, xinh đẹp của tớ phải luôn nở nụ cười.”
“Nhưng chúng ta là gì của nhau chứ.?”
“Cún nhỏ à, tớ chưa từng quên lời hứa của cậu sau này gả cho tớ đâu, tớ dễ tin người lắm.”
Em nghe thấy vậy liền lau nước mắt đi, em còn chẳng nhớ mình nói câu đó.
Nhân lúc hai người đang ôm nhau Minhyung đặt nhẹ đôi môi mình lên đôi hàng mi xinh đẹp còn ươn ướt những giọt nước mắt kia, nụ hôn nhẹ nhàng như làn gió lướt qua mặt hồ tuy nhẹ nhàng nhưng cũng đủ khiến hai trái tim rung động.
Không nói lời yêu mà dùng hành động, nụ hôn đầu của em nhưng em lại không từ chối nó em cảm giác rất thích nữa.
Em chưa từng nghĩ bản thân sẽ yêu ai sẽ thích ai nhưng từ giây phút này trở đi có lẽ em đã biết trái tim mình muốn gì rồi. Người ấy không nói yêu nhưng tất cả đều là yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip