Chapter 5: Vị khách hàng giận dữ

Chapter 5: Vị khách hàng giận dữ

“Sen, ý chị là, Chihiro, dậy đi!”

“Hôm nay không có giờ học đâu mà.” Chihiro lẩm bẩm, vẫn ngái ngủ.

Lin thở dài. Đây là ngày làm việc đầu tiên của Chihiro khi trở lại, không tính ngày hôm qua, mà cô vẫn kiệt sức vì tối qua. Lẽ ra Lin sẽ để cho Chihiro “nướng” tiếp, nhưng Yubaba, mặc dù đã khá hơn 12 năm trước nhưng vẫn rất nghiêm khắc.

Đột nhiên Lin nghĩ ra một kế. “Se-nhầm-Chihiro, Haku quay lại rồi.” Cô thì thầm.

Chihiro bật dậy, mặt tình như sáo. “Hả! Gì? Ở đâu? Khi nào vậy? Anh ấy đang ở đâu?” Chihiro nói liên tục.

Lin khúc khích. “Bình tĩnh lại nào. Chị chỉ nói thế để em dậy thôi.”

Mất vài giây sau để Chihiro nhận ra, mặt cô xịu xuống và nét mệt mỏi, giận dữ quay trở lại. “Đừng làm thế.” Cô lẩm bẩm khi cơn buồn ngủ bắt đầu chiếm lĩnh cô trở lại.

Chihiro nằm xuống và kéo chăn trùm qua đầu mình. Lin thở dài lần nữa và thử tiếp cận theo cách khác. Cô nắm lấy cái chăn và kéo nó hẳn ra khỏi đệm.

“Này!” Chihiro kêu lên khi thấy hơi ấm của chăn biến mất.

Nhưng Lin chỉ cười cô. “Nhanh lên, chúng ta có khánh hàng đấy.”

Chihiro bĩu môi. “Nhưng tại Boh nên em mới thức khuya đấy chứ!” Cô phàn nàn.

Lin nhún vai. “Đi mà phàn nàn với Yubaba ấy.”

Chihiro rên rỉ. “Được rồi, em dậy đây.”

Hóa ra, lúc cô dậy cũng là lúc nhà tắm chật cứng khách hàng. Cô đã ngủ bao lâu mà mọi việc đã trở nên bận rộn như vậy? Chihiro tự nhắc mình phải hỏi Lin xem nhà tắm mở vào lúc nào.

Yubaba đang nói chuyện với người quản lí - một con cóc đang vừa chào khách hàng vừa nghe Yubaba nói. Mụ dừng nói khi thấy Chihiro bước vào.

“Sen, thật tốt khi thấy ngươi tới và tham gia cùng chúng ta.” Mụ nói với vẻ cáu kỉnh.

Chihiro lườm lại mụ. “Vậy lần tới đừng để Boh giữ tôi lại lâu đến vậy.” Cô nói vẻ giận dữ.
Yubaba khịt mũi. “Chà, ngươi cũng cần phải ôn lại về cách làm việc ở đây chứ nhỉ, hay sau 12 năm ngươi vẫn còn nhớ?”

Chihiro tiếp tục ném cái lườm của mình về phía mụ. Cô nhớ chứ, nhớ rất rõ, công việc cô được giao là công việc nặng nhọc nhất, nhưng ngay cả khi cô không nhớ thì mụ già cũng sẽ không thỏa mãn được đâu.

“Tôi sẽ ổn thôi.” Cô khẳng định. “Tôi sẽ hỏi Lin nếu cần giúp đỡ.”


Yubaba lườm lại. “Quá ổn. À, và nhân tiện. Cám ơn đã khơi dậy cái trí tò mò chết tiệt của Boh. Ta không thể ngủ được vì thằng bé hỏi quá nhiều câu.”

Chihiro không nhịn lại được mà cười lớn. Người quản lí, không biết hai người kia đanhg nói gì, nhìn họ một cách ngơ ngác

“Xin lỗi.” Cô nói. “Em ấy hỏi tôi và điều tốt nhất tôi nghĩ mình có thể làm là để người mẹ trả lời, nhỉ?”

“Ta không hề có ý trả lời nó!” Yubaba gầm lên. “Một linh hồn muốn giữ nguyên hình dáng trẻ con mãi mãi không cần phải biết những thứ như thế!”

Chihiro nhún vai. “Biết đâu sau này Boh muốn thành thanh niên thì sao. Em ấy sẽ cần phải biết chứ.”

“Không đời nào, vì nó đã thử làm thanh niên một lần rồi và đó là lí do tại sao nó quyết định giữ hình hài của một em bé!”

“Bình tĩnh lại nào.” Chihiro nói. Không ai trong số hai người đang cãi nhau để ý rằng mọi người đang nhìn chằm chằm vào họ. “Tất cả đều cần có ‘Cuộc Nói Chuyện Đó’ dù sớm hay muộn.”

Người quản lí há hốc mồm. “À ừm, thưa bà chủ, tôi có phải đi không ạ?” Ông ta hỏi như đang năn nỉ.

Cả Yubaba lẫn Chihiro đột nhiên nhận ra mình đang nói về chuyện gì giữa thanh thiên bạch nhật và nhanh chóng đỏ mặt vì xấu hổ.

“Không cần, chúng ta xong rồi.” Mụ phù thủy nói. “Sen, ngươi sẽ phải dọn bồn tắm lớn.”
(Bồn tắm lớn chính là cái mà Chihiro đã dọn 12 năm trước lần đầu đến đây đó. Nếu bạn nào quên )

“Bồn tắm lớn!” Chihiro kêu lên. Lần cuối cùng cô lau dọn cái bồn đó là 12 năm truớc, và vừa lau xong thì nó lại bẩn trở lại. Không vui chút nào cả. “Bà chỉ giao cái việc đó cho tôi vì tôi đã nói như vậy với Boh!”

Yubaba cười khẩy. “Ồ, tại sao ta lại làm việc đó chứ?” Mụ khúc khích. “Chính ngươi là người đã cầu xin ta cho lại công việc này mà.”

Chihiro nghiến răng trong giận dữ khi Yubaba quay gót bước đi. “Tôi sẽ nói với Boh bà đang áp bức tôi!” Cô gào lên với mụ.

Yubaba vẫn cười khẩy. “Ồ hẳn rồi. Nhưng cho tới lúc đó, bắt đầu cọ rửa đi. Và vì Lin nhất định xin làm cộng sự của ngươi, cô ta có thể giúp đấy.”

Nhưng hóa ra là, Lin không vui lắm với công việc mà họ được giao.

“Em rắc rối hơn chị tưởng.” Cô cằn nhằn.

Chihiro chỉ cười gượng vẻ xin lỗi. “Bà ta chỉ là đang trả thù em vì nói chuyện đó với Boh thôi mà.” Cô nói.

Lin tiếp tục cằn nhằn. “Vậy lần tới nghĩ trước khi chọc giận mụ dơi già đó nhé.”

Chihiro tiếp tục cười. “Xin lỗi chị, nhưng đâu thể tệ đến vậy. Cũng như công việc đầu tiên của chúng ta thôi mà.”

Lin đảo mắt. “Dù gì ngày này cũng không thể tệ hơn đâu nhỉ.”

Nhưng cô đã lầm

---


Hai linh hồn to như núi đang đi tới nhà tắm. Linh hồn đầu tiên rất cao và có cơ thể bằng đá phủ lông xanh ở ngực và hai tay, nhưng nếu nhìn kỹ hơn thì đó là rêu phủ. ông ta có một chòm râu dài màu xanh và có đỉnh đầu nhọn hoắt bao phủ bởi tuyết.

Linh hồn dường như đang trợ giúp của linh hồn thứ hai, với ngoại hình na ná như thế nhưng thấp hơn và tròn hơn. Linh hồn đó nhìn như thể ông ta đang rất đau đớn và giận dữ. Mỗi hơi thở gấp của ông ta chứng minh rằng ông ta đã kiệt sức.

“Chúng ta sắp tới rồi.” Linh hồn cao hơn nói với linh hồn kia. “Cậu sẽ cảm thấy khỏe hơn rất nhiều.”

Linh hồn thấp hơn lườm hộ vệ của mình. “Tôi không thể tin được! Cậu bắt tôi đi xa vậy chỉ để tắm ở bãi rác này à?” Ông ta gào lên.

“Bãi rác này là nhà tắm tốt nhất ở gần đây.” Linh hồn cao hơn trấn an bạn của mình
Linh hồn thấp hơn thở dốc vì đau đớn và ôm lấy bụng mình. “Cậu thì sao biết được nỗi đau tôi phải chịu chứ.” Ông ta rên rỉ.

“Cố gắng lên. Nơi này sẽ khiến cậu hết đau trong tức khắc.”

“Nên thế!”

Cả hai bước vào nhà tắm. Người quản lí chào đón họ như những vị khách khác. “Chúc hai vị một ngày tốt lành.”

Linh hồn cao hơn cúi chào lại nhưng linh hồn kia không thân thiện như thế. “Tốt lành cái con khỉ.”

Người quản lí trở nên ngần ngại. “Ừm, xin lỗi ngài.”

Linh hồn cao hơn lườm bạn của mình. “Đừng để ý. Cậu ta đang trong tâm trạng không tốt.”

“Im đi!” Linh hồn kia gắt gỏng.

“Ai vừa gắt lên thế?” Yubaba hỏi, đến gần hai linh hồn kia.

Linh hồn thấp hơn lườm mụ. “Không ai cả, mụ dơi già!”

Yubaba lùi một bước. Mụ biết không nên gây sự với linh hồn này. “Lỗi của tôi. Tôi sẽ để những nhân viên tốt nhất phục vụ ngài. Lin! Sen!”

Cả hai chạy tới chỗ của Yubaba, thân hình ướt nhẹp và đầy bọt xà phòng.

“Vâng, thưa bà chủ?” Lin hỏi, cố gắng không làm giọng tức giận. “Chúng tôi đang cọ rửa bồn tắm lớn như bà bảo.”

Yubaba lờ đi cố gắng kiềm chế nỗi giận của Lin. “Chúng ta có hai linh hồn núi đang cần được tắm rửa. Sen, ngươi lo linh hồn thấp hơn. Và cẩn thận nhé, vì ông ta đang trong tâm trạng rất xấu đấy.”

Chihiro rên rỉ. “Tại sao bà lại giao cho tôi? Rồi bà cũng sẽ phải nói những chuyện đó với con trai bà thôi, đừng đổ lỗi cho tôi nữa.”

“Ngay bây giờ!” Yubaba mắng.

Chihiro và Lin tới gần hai linh hồn. Linh hồn nhỏ hơn lườm Chihiro. “Con người! Ngươi làm gì ở đây?”

Chihiro cười gượng. “Xin hãy đi theo tôi, thưa ngài, tôi sẽ chuẩn bị bồn tắm cho ngài.”
“Gì cũng được. Thả tôi ra!” Ông ta vùng khỏi vòng tay chống đỡ của người bạn và đi theo Chihiro.

Dọc đường tới bồn tắm, linh hồn không ngừng rên rỉ trong giận dữ và đau đớn. Chihiro tự hỏi có chuyện gì đã xảy ra.

“Thưa ngài, mọi việc ổn chứ ạ?” cô hỏi.

“Ta ổn!” Ông ta cáu kỉnh nói. “Ta không cảm thấy khỏe thôi. Và ta không cần một đứa con gái loài người hôi thối và bẩn thỉu lo cho ta.”

“Nếu ngài nói vậy.”

Chihiro bắt đầu khó chịu với thái độ của linh hồn này. Sao ông ta cứ cư xử như một gã đểu vậy? Ông ta bị bệnh ư? Linh hồn cũng bệnh được à?

“Đến rồi, thưa ngài.”

“Ta thấy rồi! Tránh đường ra!” Linh hồn chen lên phía trước Chihiro và bò vào trong bồn tắm. “Ah, dễ chịu quá.”

Chihiro cười gượng. “Liệu có điều gì tôi có thể làm cho ngài không?”

Linh hồn khịt mũi, phả ra một luồng hơi nước nóng từ hai lỗ mũi. “Ta không cần bất cứ thứ gì từ con người cả!”

Chihiro cúi đầu. “Vâng, thưa ngài. Nếu ngài cần gì, xin cứ hỏi và tôi sẽ rất hân hạnh được phục vụ ngài.”

Cô quay đầu bước đi, nhưng linh hồn khiến cô dừng lại. “Mà ngươi đang làm gì ở đây kia chứ? Sao không về nơi mà ngươi thuộc về đi?”

Chihiro sắp mất đi sự kiên nhẫn của mình. Cô quay đầu lại nói với linh hồn, cố giữ gương mặt nghiêm túc. “Đây là nơi tôi thuộc về rồi.”

Linh hồn bắt đầu cười nhạo cô, mồm ông ta bắn ra những tia lửa. “Con người không thuộc về nơi đây. Ngươi nghĩ tại sao chúng lại tan biến chứ? Loài người bẩn thỉu như người chẳng làm gì ngoài việc gây rắc rối cả.”

“Không đúng!” Chihiro nói.

“Không à? Vậy chứng minh rằng ngươi khác biệt so với lũ kia đi? Bao năm qua ta đã thấy con người hủy diệt vùng đất quanh ngọn núi của ta. Chúng đẩy ta vào đau khổ.”

Chihiro cảm thấy cơn giận của mình có phần nguôi đi phần nào. “Có chuyện gì? Biết đâu tôi có thể giúp.”

Linh hồn ngả lưng, tựa vào thành bồn. “Ngươi không thể. Không ai có thể cả.”

Có phải là do trí tưởng tượng của cô không, hay là nhiệt độ trong này đang tăng lên thế nhỉ? “Sao không? Ngài chỉ cần nói với tôi thôi mà?”

Linh hồn nhìn cô vẻ nghi ngờ xen lẫn tò mò. “Sao ngươi lại quan tâm?”

“Không phải con người nào cũng độc ác và thích hủy diệt.” Cô nói. “Tôi chỉ muốn giúp thôi. Tôi không muốn thấy người khác chịu đau khổ. Hãy để tôi giúp ngài.”

Trong giây lát, linh hồn đó im lặng xem xét lời đề nghị của cô. “Được. Nhưng ta không nghĩ sẽ có việc gì tốt xảy ra.” Ông ta đưa bàn tay khổng lồ của mình lên rờ đầu. “Đầu ta đang đau, rất đau. Cơ thể ta cũng vậy, ta cảm giác như mình bị ốm, và bên trong đang nóng bừng.” Ông ta bắt đầu ho, khạc ra những luồng khói. “Và nó ngày càng tệ hơn.”
Chihiro nuốt nước bọt. Cô không biết làm cách nào để giúp linh hồn tội nghiệp này. “Đợi chút, tôi sẽ quay lại ngay.” Cô nhanh chóng bước ra khỏi phòng tắm và bắt đầu chạy quanh nhà tắm. “Yubaba! Yubaba! Yubaba!”

Mất khoảng một phút để tìm ra Yubaba, người không hề vui vì sự ồn ào Chihiro gây ra chút nào. “Gì đây?” Mụ hỏi. “Ngươi đang làm phiền các khách hàng khác.”

Chihiro dừng lại để lấy hơi. “Yubaba, có chuyện gì đó rất xấu đang xảy ra với linh hồn đó. Tôi không biết là gì, nhưng ông ta đang rất đau đớn.”

Yubaba bối rối một lúc, nhưng rồi mụ nói. “Được, ông ta đâu?”

Chihiro dẫn mụ lại chỗ linh hồn kia. Ông ta còn tệ hơn lúc nãy. Cả thân hình to lớn của ông ta đang run rẩy và nước tắm đang bốc hơi nóng ngùn ngụt.

“Ôi trời!” Yubaba kêu lên khi thấy linh hồn đó.

“Tôi bảo rồi mà.” Chihiro nói.

Linh hồn nhìn vào hai người phụ nữ đang nói chuyện. “Con người bẩn thỉu! Ngươi đã làm gì ta? Ta cảm thấy... còn đau hơn trước!”

Cơ thể của ông ta lại tiếp tục run rẩy. Chihiro chạy lại chỗ ông ta và xem cô có thể làm gì. “Đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ- OÁI!”

Chihiro đã làm bỏng tay mình khi chạm vào cơ thể đá tảng của linh hồn kia. Cô suýt mất thăng bằng và suýt ngã vào bồn nước đang bắt đầu sôi sùng sục.

“Đau quá!” linh hồn kêu lên. “Nóng quá! Nóng quá! Dừng lại đi!”

Chihiro quay ra phía Yubaba cầu xin sự giúp đỡ, nhưng ngay cả mụ phù thủy già cũng không chắc nên làm gì. Mụ nhanh chóng quay lại và kêu lên với âm lượng to nhất. “Bất cứ ai đang không phục vụ khách hàng nào, mau tới đây ngay tức khắc!” Mụ bay lại về phía có Chihiro và linh hồn đang đau đớn. “Thưa ngài, xin hãy nói cho tôi có chuyện gì. Có lẽ tôi có thể niệm chú để-“

“HẮT XÌ!”

Linh hồn hắt hơi vào khuôn mặt nhăn nheo của Yubaba. Mụ bay lùi lại, cơ thể phủ đầy những thứ nhìn như tuyết. Mụ lau khuôn mặt của mình và nhìn linh hồn với ánh mắt giận dữ. Ông ta đang thở rất mạnh, phả ra từng luồng lửa mỗi khi thở.

“Thưa bà, chúng tôi đến rồi.” một nhân viên nhà tắm nói. “Chuyện gì xảy ra vậy?”

Yubaba không trả lời. Mụ nhìn kỹ lại thứ vừa bắn ra khỏi mũi của linh hồn kia. “Tro à?” Yubaba thầm thì, nhìn chăm chú vào chất rắn trắng như tuyết.

Linh hồn núi trông như thể ông ta sắp nôn ra. Cả cơ thể đang bốc khói. “Nóng quá.” Ông ta lẩm bẩm, không còn sức lực để thét lên nữa.

Yubaba tiếp tục chăm chú nhìn linh hôn và tro tàn trong tay. “Tro à?” mụ lặp lại. “Có lẽ nào?”

Mụ nhìn lại Chihiro đang cố gắng giúp đỡ linh hồn kia. Ông ta đột nhiên chồm tới và nắm lấy thành bồn. Mép bồn cháy và chuyển màu đen khi ông ta chạm vào. Yubaba bỗng nhiên mở to mắt ra như vừa phát hiện ra điều gì đó.

“Sen! Tránh ra khỏi chỗ đó!” mụ kêu lên hoảng loạn. “Đó không phải một linh hồn núi, đó là một linh hồn núi lửa sắp phun trào!”

Linh hồn bỗng dưng nôn ra khắp sàn và thứ ông ta đang nôn ra không phải bãi mửa bình thường, mà là nham thạch.

“Dừng lại đi!” Ông ta cầu xin.

“Hẳn đây là lần đầu tiên núi lửa phun trào.” Yubaba nói. “Đỉnh đầu của nó sắp sửa nổ tung rồi!”

“Đầu ta!” Linh hồn thét lên. “Bụng ta!”

Cơ thể của linh hồn bắt đầu tối đen đi như đang bị đốt cháy. Những vết rạn màu cam bắt đầu xuất hiện khắp cơ thể bằng đá của ông ta. Nỗi đau thật không thê tưởng tượng nổi. Ông ta đang trở thành một linh hồn núi lửa thứ thiệt.

---


Ở cách đó rất xa, nơi thế giới loài người, cư dân của một thị trấn đang chạy đi trong hoảng loạn khi một ngọn núi tưởng như bình thường đang khiến cả vùng đất rung chuyển. Núi lửa sắp phun trào lần đâu tiên, và chắc chắn sẽ hủy diệt cả thị trấn.

---


Người duy nhất ở Vùng đất Linh hồn biết về sự hủy diệt mà ngọn núi lửa gây nên lại đang quá tập trung vào sự đau đớn mà ông ta phải chịu đựng. Sự biến đổi của linh hồn thật khủng khiếp và đau khổ hơn giới hạn của bất cứ con người hay linh hồn nào.

“Nóng quá! Nóng quá! Nóng quá!” Ông ta kêu lên. “Ta không chịu được nữa!”

“Cố gắng lên, tôi sẽ cho thêm nước.” Chihiro nói to với ông ta khi nhận ra bồn tắm đã vơi đi một nửa. Cô nhanh chóng chạy tới một trong những nhân viên đang núp sau Yubaba. “Có ai có thẻ tắm không?”

“Hả? Tôi có đây.” Một nhân viên trả lời.

Chihiro chộp lấy cái thẻ tắm từ tay người nhân viên kia và chạy lại chỗ bồn tắm.

“Sen, quay lại đây!” Yubaba kêu lên. “Việc đó quá nguy hiểm với một con người! Ông ta đang phun trào lần đầu tiên mà không kiểm soát nổi!”

“Vậy có ai trong số các người làm đi!?” Chihiro hét trở lại. Cả Yubaba lẫn đám nhân viên lố nhố đằng sau đều không cử động. “Đúng như tôi nghĩ!”

Cô nhanh chóng chạy tới bên bức tường và gửi thẻ tắm xuống cho Kamaji. Một cái máng nước xuất hiện, hướng vào bồn tắm, sẵn sàng để đổ nước vào. Chihiro chạy tới định kéo dây nhưng linh hồn núi lửa chợt bùng cháy.

“LỬA!” ông ta kêu lên. “NÓ ĐANG ĐỐT CHÁY TA!”

“Cố gắng lên!” Chihiro nói. “Sắp được rồi”

Cô cố gắng với tới sợi dây, nhưng để làm được điều đó Chihiro phải đến gần linh hồn đang cháy bừng bừng kia hơn.

“Tránh xa khỏi ta ra!” ông ta kêu lên.

“Ông cần giúp đỡ!” Chihiro hét trở lại.

“Con người ngu ngốc, ngươi đang tự giết chính mình đấy! AHHHHH!”

Đỉnh đầu của linh hồn rung chuyển và mang màu cam như những cục than sắp tắt lửa. Những giọt nước mắt acid lăn dài trên má ông ta.

Chihiro đã tới được vị trí gần với linh hồn nhất mà không bị đốt cháy. Những ngón tay của cô nắm chặt lấy sợi dây để kéo. Nước bắt đầu chảy vào như thác, đổ lên đầu của linh hồn và dập tắt những ngọn lửa, khiến sự đau đớn giảm đi một chút, nhưng không phải hoàn toàn.

“Ta... không... thể... chịu... đựng... được... nữa...” linh hồn rên rỉ.

Chihiro không biết phải làm gì nữa. “Làm hơn hãy nói cho tôi biết cách để giúp ngài!” cô kêu lên.

“TRÁNH XA KHỎI TA RA!” linh hồn gầm lên, dùng bàn tay bằng đá đã thôi cháy của mình đẩy cô ra đằng sau.

Chihiro ngã ngửa ra phía sau khi linh hồn kêu lên một tiếng thống khổ cuối cùng trước khi đỉnh đầu của ông ta nổ tung. Một luồng lửa và nham thạch trào ra khỏi nơi đỉnh đầu đó, tràn ra nhà tắm, làm trần nhà tan chảy và đốt cháy mọi thứ cản đường. Ông ta kêu lên một cách dữ dội khi sự đau đớn rời khỏi cơ thể ông ta cùng một lúc và rồi từ từ chìm xuống dưới mặt nước.

---


Ở thế giới loài người, đỉnh núi lửa cuối cùng cũng nổ tung. Dòng sông nham thạc của nó chảy xuống hai bên sườn, hướng thẳng tới thị trấn. Không có nơi nào an toàn cho những cư dân nữa. Họ chắc chắn sẽ chết cháy.

---


Trong nhà tắm, những tia lửa tiếp tục bắn lên trên như một tên lửa lộn ngược sắp khởi hành. Nước trong bồn tắm hóa đen và sôi sùng sục. Bồn tắm nhìn như một bồn đầy nhựa đường đang phả ra những luồng lửa, mà Yubaba rồi sẽ phàn nàn rằng nó sẽ tốn tiền sửa chữa. Chậm mà chắc, có thứ gì đó dần nổi lên khỏi cái từng là nước tắm. Linh hồn đứng dậy, cả cơ thể chìm trong thứ bùn nhão đen đặc. Đôi mắt đỏ của ông ta sáng rực giữa cơ thể đen sì, lửa vẫn tiếp tục bắn khỏi đỉnh đầu của ông ta.

Linh hồn giơ cánh tay của mình lên, với lấy ngọn núi lửa của mình, sử dụng sức mạnh tâm linh để liên lạc với ngọn núi ở thế giới con người.

---


Nham thạch tiến dần tới thị trấn, nhưng đúng lúc nó chỉ còn cách thị trấn một dặm thì dừng lại. Cứ như một rào chắn vô hình đã ngăn dòng chảy khỏi tiến tới thị trấn. Dòng nham thạch từ từ chảy thành hai hướng bên trái và phải của thị trấn. Hai dòng chảy gặp nhau ở đầu kia của thị trấn và cùng nhau tiếp tục chảy ra biển. Những cư dân của thị trấn xem cảnh đó trong sự ngạc nhiên khi mạng sống và ngôi nhà của họ được bảo vệ bởi một sức mạnh siêu nhiên. Nhưng họ không biết thật sự chuyện gì đã xảy ra.

---


Trở lại với nhà tắm, luồng lửa tỏa ra lúc nãy dần dần ít đi cho đến khi không còn nữa. 

Linh hồn núi lửa, cơ thể vẫn đầy tro bụi màu đen, từ từ hạ tay xuống và chìm sâu dưới mặt nước.

Mọi người đều im lặng, không chắc rằng mọi chuyện nguy hiểm đã kết thúc chưa. Chihiro là người đầu tiên di chuyển. Cô dần tiến tới bồn tắm và nhìn vào trong bốn nước nhão đen nổi bong bóng.

“Thưa ngài, ngài có ổn không ạ?” cô thận trọng hỏi.

Thứ nước đen như màu tro bắt đầu nổi bong bóng thêm lần nữa. Rồi thứ gì đó nổi lên khỏi nước, làm nó bắn tung tóe khắp nơi. Linh hồn núi lửa bay lên, không còn đau đớn nữa. Sự biến đổi ông ta đã trải qua thật phi thường. Cơ thể bằng đá trở nên vững chắc và mạnh mẽ hơn, dù màu đá đã chuyển thành màu đen và bị đốt cháy cùng với những vết nứt màu cam. Đỉnh đầu của ông ta có một cái lỗ để những luồng lửa phả ra như mái tóc của chính ông ta.

Linh hồn thở một hơi dài và quay ra nhìn Chihiro với đôi mắt như đá nham thạch. “Cơn đau đã biến mất rồi.” Ông ta tuyên bố với một giọng mạnh mẽ và sâu lắng hơn trước. “Cơn giận của ta cũng vậy. Sự biến đổi của ta đã kết thúc. Con người, ta không thể cảm ơn ngươi nhiều hơn vì sự giúp đỡ ngươi đã cho ta. Ngươi đã khiến cơn đau của ta giảm đi rất nhiều và cho ta sức mạnh để ta có thể vượt qua.”

Chihiro cười vẻ lo lắng. “Ừm, không có gì.” Cô nói. “Rất vui đã giúp được ngài. Ừm, không phải lần nào núi lửa phun trào cũng sẽ thế này đúng không ạ?”

Linh hồn lắc đầu. “Không, chỉ lần đầu thôi vì đỉnh núi lửa của ta cần phải nổ tung đã. Và ngọn núi đã có thể hủy diệt cả một thị trấn nếu ta không dừng lại. Con người, ngươi đã cho ta thấy rằng chủng tộc của ngươi vẫn có những điều tốt đẹp. Thế nên ta đã tha cho thị trấn đó.”

Chihiro cúi đầu. “Cảm ơn, thưa ngài. Tôi mừng là ngài không sao.”

Linh hồn gật đầu với cô. “Ta có một món quà dành cho ngươi. Nhưng trước tiên, ta sẽ chữa lành những vết thương đã gây ra cho ngươi.”

Linh hồn đưa tay lên và đặt lên đầu Chihiro. Những vết bỏng mà Chihiro có khi chạm vào linh hồn trong lúc núi lửa đang phun trào đã hoàn toàn lành lặn, thậm chí còn không có một vết sẹo.

“Xong rồi.” Linh hồn nói. “Giờ là món quà cho ngươi.”

“Không cần đâu ạ.”

“Ồ, có chứ.” Linh hồn nhấn mạnh.

Ngọn lửa trên đầu ông ta cháy rực rỡ hơn. Có thứ gì đó bay lên khỏi cái lỗ trên đầu ông ta. Một viên đá quý màu đỏ đang rực sáng. Nó tự động trôi tới chỗ Chihiro. Cô nhìn nó do dự khi viên đá dường như đang bốc cháy.

“Nó sẽ không làm ngươi bỏng đâu.” Ông ta nói. “Lấy đi.”

Chihiro đưa tay ra cầm lấy nó. Viên đá làm ấm bàn tay cô, tới tận tâm can.

“Ngươi xứng đáng được có nó.” Linh hồn nói tiếp. “Giờ ta sẽ đi. Cảm ơn tất cả các ngươi vì lòng tốt nồng ấm đã dành cho ta.”

Linh hồn rời khỏi phòng tắm, cúi đầu chào Yubaba và những linh hồn khác trên đường ra. Mụ phù thủy già không biết nên nói gì, mụ chỉ nói đại điều đầu tiên xuất hiện trong đầu. “Cảm ơn ngài, nhớ đến lần sau.”

“Chihiro!” Lin cố gắng chen qua đám đông và chạy tới bạn của cô. “Em làm chị lo suýt chết! Đừng bao giờ, ĐỪNG BAO GIỜ, làm như thế lần nữa!”

Chihiro cười vẻ xin lỗi. “Được rồi, em sẽ không làm thế nữa. Em hứa.”

Lin nhận ra viên đá đỏ sáng rực trong tay Chihiro. “Cái gì vậy?”

Chihiro nhìn viên đá. “Ồ, nó là...”

Viên đá đột nhiên bị Yubaba giật khỏi tay cô.

“AH!” mụ phù thủy già thốt lên, nhìn viên đá với khuôn mặt kinh ngạc. “Ta không tin nổi! Một viên Hỏa Hồng Ngọc! Sen, ngươi không biết thứ này có giá trị như thế nào đâu!”

Chihiro không hề biết thật. “Ừm... Rất nhiều?”

“Một viên Hỏa Hồng Ngọc thật hả?” Lin hỏi, cũng ngạc nhiên y như Yubaba.

Yubaba nhanh chóng giấu viên ngọc vào túi của mình khi thấy Lin và các linh hồn khác dán mắt vào nó. “Ta biết thuê ngươi trở lại là một việc tốt mà!” mụ khẳng định. “Nhưng đừng có thử mấy thứ nguy hiểm nữa. Ngươi hiểu chưa?”

Chihiro mỉm cười. “Rất vui vì thấy bà quan tâm.” Cô nói vẻ tự mãn.

Yubaba lờ đi thái độ đó. “Vì một việc làm rất tốt, ngươi có thể nghỉ việc trong ngày hôm nay. Lũ còn lại, dọn đống rác này đi.”

Những linh hồn bắt đầu kêu ca cằn nhằn. Lin huých tay Chihiro và cười với cô. “Mới trở lại một ngày mà em đã là nhân viên yêu thích của Yubaba rồi.”

---


Đêm hôm đó, Chihiro ngồi trên ban công, lặng ngắm khoảng không gian xa vời ngoài kia, nghĩ về một linh hồn sông...

“Lại đang mơ về chàng rồng của em hả?”

Chihiro chẳng cần quay lại để xem người vừa nói câu đó là ai. “Chị thích trêu em lắm hả?”

Lin cười và ngồi xuống cạnh cô. “Ừ, vì trêu em rất vui. Nhưng đừng nghĩ là chị ghét em nhé. À nhân tiện, hôm nay em xử lí linh hồn núi lửa kia tốt lắm.”

Chihiro cười khúc khích. “Tại sao em luôn có những khách hàng rắc rối nhỉ? Đầu tiên là linh hồn sông đầy rác đó, rồi Haku bị Zeniba nguyền, rồi Vô Diện phát điên và đi ăn các linh hồn khác, và hôm nay em phải xử lí một linh hồn núi lửa phun trào lần đầu tiên.”

Lin cười. “Chị chẳng bao giờ đếm như em đâu.” Cô nói. “Nhưng lúc nào em cũng thành công cả. Em là một người chuyên nghiệp ngay cả khi em chỉ làm ở đây được vài ngày.”

Chihiro nhún vai. “Em chỉ không muốn lúc nào cũng có ca khó như vậy thôi.”

“Với may mắn của em, em có thể sẽ phải gặp linh hồn khó nhằn nhất cả Vùng đất Linh hồn này đấy.” Lin trêu.

“Với may mắn của em, có thể em sẽ có khách hàng là linh hồn kia.” Chihiro trả lời.

“Hửm? Khách hàng nào?” 

Chihiro chỉ về phía xa. “Người đó kìa.”

Lin nhìn cái vật to lớn đang di chuyển đằng xa mà Chihiro chỉ vào và bắt đầu cười.

“Chihiro, đó không phải linh hồn.” Cô cười. “Đó là Lâu đài di động của Howl (WTF Crossover ). Em chưa nghe về nó bao giờ à?”

“Con người. NGƯỜI.” Chihiro nói rõ ràng, nhắc cho Lin nhớ về nguồn gốc của mình.

“Ồ phải rồi.” Lin nói, tự vỗ trán mình. “Xin lỗi nhé.”

“Không sao. Em biết có rất nhiều thứ ở thế giới này mà em chưa biết.”

Lin khịt mũi. “Chẳng có gì phải cảm thấy tệ đâu em. Chị đã 4146 tuổi và chị cũng có biết hết đâu.”

Chihiro nhìn Lin vẻ ngạc nhiên. “Chị hơn cả 4000 tuổi sao? Nhưng chị nhìn như chỉ mới đôi mươi vậy.”

Lin cười khúc khích. “Đó là vì chị chọn hình dáng 20 tuổi này để sống. Nhắc mới nhớ, em bao nhiêu tuổi?”

“22.” Chihiro trả lời. “Khá trẻ nếu so với chị.”

Lin chỉ nói. “Không, tuổi tác chả là gì trong thế giới này. Ý chị là, nhìn Boh mà xem. Cậu ta khoảng 300, 320 tuổi mà.”

“307.” Chihiro trả lời.

“Ừ, và cậu ta vẫn là một em bé. Một số linh hồn còn quên đi họ bao nhiêu tuổi. Đó là điều sẽ xảy ra nếu em có thể sống bất tử.”

“Em đoán vậy.” Chihiro nói với vẻ buồn bã.

Lin nhận ra sự buồn bã đó của Chihiro và nhanh chóng nhận ra lỗi của mình. “Ồ Sen, ý chị là, grừ, Chihiro, chị không hề có ý đó.”

Chihiro cười yếu ớt. “Không sao đâu.”

Lin lắc đầu. “Có sao đấy. Chị quên mất con người nghĩ đến cái chết nhiều như thế nào.”

Chihiro không muốn nói về sự bất tử của cô. “Con người như em cố không nghĩ về nó và chỉ tận hưởng hiện tại. Nếu không bị giết, em vẫn còn có khoảng 60, hoặc 70 năm nữa.”

Lin cau mày. “Thế thôi sao?” Cô hỏi mà không nghĩ gì. Rồi cô nhanh chóng che miệng mình lại.

“Hầu hết con người sống được đến đó.” Chihiro trả lời. Cuộc nói chuyện về cái chết này khiến cô buồn hơn. “Em đi ngủ đây. Gặp chị ngày mai.”

Lin gật đầu. “Chúc ngủ ngon."

---


Vài giờ sau, một con rồng trắng to lớn xuất hiện ở nhà tắm mà không biết vừa mới có một nhân viên mới được tuyển vào làm. Và anh cũng sẽ chẳng biết trong tối nay vì lúc đó đã muộn rồi. Anh đi ngủ ngay khi mới về, và mơ giấc mơ về một cô bé anh gặp 12 năm trước.

Nguồn: http://vnsharing.net/forum/showthread.php?t=523761

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: