Chapter 6: Lời hứa được giữ

Chapter 6: Lời hứa được giữ


Haku tỉnh dậy trong một tâm trạng rất tốt. Anh không biết tại sao, nhưng dường như ngày hôm nay có gì đó rất đặc biệt. Cứ như trong nhà tắm đang có một người nào đó đang khiến bầu không khí trở nên vui tươi hơn. Nhưng anh không hề biết rằng ngày hôm nay sẽ rất thú vị.

Bước ra khỏi giường, Haku chuẩn bị để bắt đầu một ngày mà anh tưởng sẽ rất đỗi bình thường ở nhà tắm. Anh xuống nhà và thấy mọi người đều đã thức dậy và làm việc. Anh nhận ra mình đã ngủ hơi muộn so với mọi người. Và có phải là anh đang tưởng tượng không, hay là mọi người đang làm việc với nét mặt vui vẻ hơn bình thường.

“Ngài Haku! Ngài Haku!” Haku thấy một linh hồn ếch nhỏ bé đang nhảy tới chỗ anh với vẻ vui sướng. “Ngài Haku, ngài trở lại rồi! Ngài về từ khi nào vậy?”

Haku nhún vai. “Ta không chắc. Nhưng chắc là quá khuya.” Anh nhìn những nhân viên vui vẻ xung quanh. “Có chuyện gì xảy ra khi ta đi vắng sao?”

Linh hồn ếch há hốc mồm. “Ý ngài là ngài chưa nghe sao?”

Haku nhướn mày. “Nghe gì cơ?”

“Sen đã trở lại!” Linh hồn ếch hét lên.

Haku như đông cứng người lại. Những lời của linh hồn ếch khiến anh phải mất vài giây mới hiểu. Sau khi đã hiểu, anh lườm linh hồn ếch kia.

“Không vui tí nào đâu,” Haku khịt mũi. “Lẽ ra ngươi phải biết là không đùa những trò như vậy với ta chứ.”

Linh hồn ếch lắc đầu. “Tôi không đùa! Đó là sự thật! Cô ấy thật sự đã trở về!”

Haku ngồi xổm xuống và tiếp tục lườm nó. “Nếu ngươi nói dối ta, ta sẽ biến ngươi thành một con ếch thật trong một tuần.” Haku đe dọa.

Anh nghĩ linh hồn ếch sẽ thú tội rằng nó đang đùa. Đây không phải lần đầu tiên Haku bị đùa như thế này. Không ai nhận ra rằng trò đùa chẳng hề vui vẻ chút nào đối với anh mà còn làm tim anh tan nát.

Nhưng ngạc nhiên thay, linh hồn chỉ cười mỉm. “Thưa ngài. Nếu tôi nói dối, tôi sẽ tự biến mình thành món đùi ếch chiên bơ cho khách hàng.”

Haku có thể cảm nhận tim mình đang đập nhanh hơn. Chihiro đang ở đây ư? Cô ấy đã trở về ư? Liệu sau từng ấy năm, cuối cùng anh cũng có thể gặp lại cô?

Anh nhấc bổng linh hồn ếch lên. “Cô ấy đâu?”

---


“Gã nào đã tắm ở chỗ này vậy?” Chihiro phàn nàn khi cô cọ rửa một bồn tắm
.
Lin nhún vui. “Chị không biết, nhưng dù gã là ai, hẳn phải mấy trăm năm rồi chưa tắm.”

“Hẳn rồi.” Cô cọ mạnh hơn, nhưng thay vì tróc ra, vết bẩn thậm chí còn lan ra. “Ahhh! Cái của nợ này không tróc ra! Giá em có ma thuật để làm nó biến mất nhỉ.”

Cô ngoái ra nhìn cộng sự của mình, hỏi nhỏ một câu.

Lin lắc đầu. “Xin lỗi nhé nhưng chị không giúp được gì cả. Chúng ta phải tiếp tục cọ thôi.”

Chihiro bắt đầu nghiến răng khi cô cọ một cách bực dọc. “Grr, không có loại xà phòng nào khác để rửa trôi đống này à?”

“Chờ chút, chị đi tìm xem sao.” Lin nói, rồi cô bước ra khỏi bồn tắm. “Cứ, ừm, lau chỗ nước đi cho tới khi chị quay lại nhé.”

Chihiro bò khỏi bồn tắm và bắt đầu lau, cô càu nhàu.

“Yubaba đáng ghét.” Cô làu bàu. “Mụ già đó rất thích hành hạ mình thế này.”

Cô tiếp tục lau, không để ý tới người đang ngắm nhìn cô sau cánh cửa, cố gắng kiềm chế nỗi sợ để bước vào. Anh biết cô sẽ rất vui nếu thấy anh, nhưng anh cũng hiểu rằng cô sẽ rất giận. Dù sao đi nữa, 12 năm cũng là một khoảng thời gian quá dài đối với một con người, và rất có thể cơn giận sẽ át đi niềm vui. Nhưng dù sao cô ấy cũng đang tâm trạng không tốt. Tốt nhất nên từ từ.

Chihiro nghe thấy tiếng ai đó nói với giọng từ tốn và hơi lo sợ, “Thật đáng ngạc nhiên khi thấy 12 năm có thể khiến một con người thay đổi nhiều tới chừng nào.”

Chihiro như đông cứng. Cô biết giọng nói đó. Cô đã luôn nghe thấy nó trong giấc mơ. Dù nó có trở nên già dặn hơn nhưng cô vẫn có thể nhận ra ai đang đứng sau mình.

Cô từ từ quay lại về phía người vừa nói. Mắt cô mở to khi thấy linh hồn của dòng sông Kohaku. Lần cuối cô thấy anh, anh mới chỉ là một cậu bé. Nhưng giờ không phải thế nữa. Haku đã trở thành một người đàn ông rất quyến rũ. Cô có thể thấy tim mình đang đập nhanh khi nhìn anh. (Mất hết hình tượng tình yêu trong sáng trong phim rồi )

‘Đó thật sự là Haku sao?’ Cô hoài nghi. ‘Anh ấy đẹp trai quá!’ 

Cô như bị anh mê hoặc. Đây là điều cô hằng mong ước trong suốt 12 năm qua, nhưng thế này thì còn tốt hơn bất cứ giấc mơ nào. Cô cảm thấy mình đang tan chảy khi thấy ánh nhìn của anh.

Cô đột nhiên nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào anh. Cố trấn tĩnh lại, cô cố gắng làm vẻ mặt kiêu hãnh nhất có thể và nói, “Con người không có quyền lựa chọn tuổi của mình, không như một số người khác.”

Haku mỉm cười. Chihiro phải cố giữ bình tĩnh thêm một lần nữa. Cô tự véo mình để chắc chắn rằng đây không phải mơ. Oái! Đúng, cô đang rất tỉnh táo. Có nghĩa đây là thật!
Haku đã có dũng cảm để bước vào phòng tắm. Anh không thể tin nổi rằng cô thật sự ở đây. Anh tự nhắc mình phải xin lỗi và cảm ơn linh hồn ếch kia. Giờ anh có thứ quan trọng hơn cần phải làm.

Anh tiến tới gần Chihiro, vẻ tự tin hơn. Có lẽ cô không giận như anh tưởng, cô không hề mang vẻ giận dữ. Thật ra, nét mặt của cô có chút sốc.

Anh cười thân thiện với cô và nói. “Em thực sự đã trưởng thành rồi. Em rất đẹp.”

Chihiro cảm thấy má mình nóng bừng. Cô thầm nguyền rủa cái cơ thể đã phản bội mình. “C-Cảm ơn. Anh cũng đã trưởng thành rồi. Em đã mong được gặp Haku 13 tuổi cơ.”

Haku cau mày. “Anh có thể trẻ lại nếu em muốn.”

“KHÔNG!” Chihiro kêu lên, có hơi quá to tiếng. Mặt cô đỏ tía vì xấu hổ. “Em thích phiên bản trưởng thành hơn. Đẹp trai hơn.” 

Haku lại cười, má anh ửng lên một đốm hồng. “Đã lâu rồi.”

Chihiro gật đầu đồng ý. “Quá lâu.”

Haku bước thêm một bước gần hơn. “Được gặp em thêm lần nữa thật tuyệt. Anh rất nhớ em.”

Chihiro không thể kiềm chế lâu hơn nữa. Cây lau nhà rơi xuống khỏi tay cô và cô nhào tới ôm lấy Haku. Haku ngạc nhiên, ngạc nhiên, nhưng hạnh phúc. Anh ôm lại Chihiro, tận hưởng cảm giác mà anh đã hằng mong ước, anh không bao giờ muốn rời cô ra.

Một cảm giác đau nhói đưa anh trở về với hiện tại. Phải mất vài giây Haku mới nhận ra rằng Chihiro vừa tát mình và đang nhìn mình với ánh mắt giận dữ. (Jane Foster, is that you?)

‘Chết rồi, đúng là cô ấy vẫn giận.’ Anh nghĩ, khi lấy tay mình xoa xoa chỗ bị tát. Anh thừa nhận rằng mình đáng bị mắng mỏ, nhưng không đáng bị một cái tát.

“Ừm, chị bỏ lỡ cái gì hả?” Một giọng nói vang lên nơi cánh cửa.

Lin trở lại với một lọ nước tẩy rửa. Cô nhanh chóng xem xét tình huống và nhận ra rằng mình không muốn dây dưa gì với nó cả.

“Chị sẽ... Chị sẽ quay lại sau.” Cô nói và từ từ bước khỏi phòng, để lại Chihiro và Haku tự giải quyết chuyện của họ.

“Thế là sao chứ?” Haku hỏi khi Lin đã khuất bóng.

Chihiro khoanh tay. “Đừng hỏi ngớ ngẩn thế.” Cô càu nhàu. “Anh thừa biết mà.”

“Thử nói đi xem nào?” Haku hỏi, giả vờ vô tội.

Nhưng chỉ khiến Chihiro giận dữ hơn. “Hừm, xem nào. Vì anh đã thất hứa? Vì anh đã bỏ rơi em khi em cần anh? Vì anh đã không bao giờ cho em thấy bất cứ dấu hiệu nào chứng minh anh tồn tại trong khi em gọi tên anh? Lí do đó có được không? Nếu không, cứ nói, vì em còn nhiều, rất rất nhiều.”

Haku cảm thấy xấu hổ. “Chihiro này, anh...” Anh thật sự không biết phải nói gì. Nhưng có vẻ như không cần, vì Chihiro còn rất nhiều để nói.

“Anh đã bỏ rơi em, Haku!” Cô gào lên. “Em đã tin anh. Em đã tin rằng nhất định em sẽ gặp lại anh. Em thật sự tin rằng anh thật sự quan tâm tới em và sẽ luôn ở đó khi em cần.” Người cô run lên vì tức giận. “Nhưng đã 12 năm rồi, Haku. Anh chưa một lần nào cho em bất cứ dấu hiệu gì? Tại sao? Tại sao anh lại để em một mình như vậy?”

Haku lắc đầu. “Chihiro, anh biết em giận, nhưng-“

“Giận? Chỉ giận thôi à? Ồ không đâu Haku, không.” Cô nghiến răng. “Em không nghĩ sẽ có từ thích hợp để mô tả chính xác tâm trạng của em ngay bây giờ. Anh đã hoàn toàn bỏ mặc em. Anh đã hứa rằng chúng ta sẽ còn gặp lại, nhưng anh không giữ lời hứa, em đã đợi rất nhiều năm trong vô vọng. Anh có biết anh đã làm gì không?”

Haku lắc đầu.

“Vậy để em nói cho anh xem. Sau chuyến đi nhỏ của em tới Vùng đất Linh hồn em không còn là Chihiro như trước nữa. Em lạc lõng trong chính thế giới của mình. Em không có lấy một người bạn thực sự. Em trở nên xa cách khỏi tất cả, ngay cả bố mẹ em. Em cảm thấy như em không thuộc về nơi mà đồng loại em đang sống. Em đã gọi tên anh, rất nhiều. Em đã khóc, khóc cho tới khi em ngủ thiếp đi vô số lần. Tất cả những gì em còn níu giữ khi sống ở đó là lời hứa anh nói với em. Em thật sự đã tin rằng một ngày em sẽ trở lại và gặp lại anh, nhưng điều đó chưa bao giờ xảy ra. Em đã bước qua Cánh cổng Linh hồn quá nhiều lần đến mức em có thể kể chi tiết từng hòn đá, bụi cây và dấu bụi trên con đường đó. Em đã tới con sông Kohaku của anh nhiều tới mức bố mẹ em bắt đầu hỏi rằng em có bị điên không khi mà em quá ám ảnh với con sông đó.”
Cô không hét nữa. Nỗi giận dữ trong giọng nói cô biến mất. Thay vào đó là đau đớn và phiền muộn. Âm hưởng buồn bã trong giọng nói cô khiến trái tim Haku tan nát.

“Và rồi khi em bắt đầu nghi ngờ.” Cô tiếp tục. “Nghi ngờ chính thần kinh của mình. Em bắt đầu nghĩ rằng mọi chuyện chỉ là một giấc mơ, rằng chuyện đó chưa bao giờ xảy ra. Nhưng trái tim luôn mách bảo với em rằng đó là sự thật. Nên em bắt đầu nghĩ rằng có phải anh đã nói dối em; rằng lời hứa anh nói chỉ là một cái cớ để đẩy em về thế giới con người, một thế giới lạc lõng và xa lạ mà em đã không còn muốn ở lại nữa. Em cố thuyết phục mình rằng chuyện này không có thật, nhưng đã mười hai năm chờ đợi trong vô vọng rồi và tất cả chỉ khiến em vững tin hơn. Một trong những người bạn ít ỏi của em bảo em hãy bước tiếp, rằng anh sẽ chẳng bao giờ đến đâu, nhưng em không thể rời bỏ mọi thứ như thế. Cho dù tất cả những hoài nghi về việc anh nói dối em và đã lãng quên em vẫn xuất hiện.”

Cô quay lưng đi, giấu những giọt nước mắt của mình. Haku cảm thấy lẫn lộn trong một mớ cảm xúc. Anh rất hạnh phúc vì đã gặp lại cô, nhưng hoàn toàn đau khổ khi thấy cô như thế này, và anh giận chính mình vì là một trong những nguyên nhân khiến cô trở thành như vậy.

“Chihiro.” Anh nói nhẹ nhàng.

Chihiro giật mình khi nghe thấy anh gọi tên cô. “Hãy nói với em một điều này thôi, Haku. Và đừng nói dối!” Cô quay mặt lại đối diện với anh, cảm xúc giận dữ và phiền muộn in hằn trên nét mặt cô. “Có phải anh chỉ hứa thế để em có thể đi? Em có phải chỉ là một đứa con gái mà anh thương hại không?”

Haku ngạc nhiên khi thấy cô nghĩ thế, nhưng rồi lại lần nữa, anh không thể trách cô. Theo một cách nào đó, anh đã bỏ rơi cô, dù không cố ý đi chăng nữa.

“Chihiro, anh thề, trên cuộc sống vĩnh hằng này rằng anh luôn muốn giữ lời hứa đó. Em không phải một cô gái đáng thương hại. Và trên hết, anh không hề có ý bỏ rơi em.”
Chihiro nhìn vào mắt anh. Không có dối trá. Chỉ có sự hối lỗi thuần khiết. Cơn giận của cô dần tan biến.

“Vậy tại sao anh chưa bao giờ nói với em điều gì khi em ở con sông của anh?” cô hỏi. “Em biết anh chia thời gian khi ở đó và ở nhà tắm, nhưng ít nhất cũng phải có một lần trùng với lúc em ra đó chứ. Nhưng anh chưa bao giờ cho em bất kỳ dấu hiệu gì.”

Haku gật đầu. “Phải, có đôi lúc anh cảm nhận được sự hiện diện của em, nhưng phần của con sông mà em đến thăm quá nhỏ bé nên anh không thể cho em bất kỳ dấu hiệu gì cả.”

Chihiro vẫn không hài lòng. “Anh đã giúp em khi em rơi xuống con sống đó hồi còn bé mà?”

“Đó là trước khi con sống bị lấp đi.” Anh giải thích. “Nếu em gọi anh ở khúc sông lớn hơn, anh đã có thể liên lạc với em. Nhưng vì con sông đã hoàn toàn bị lấp dưới lòng đất, đó là điều không thể.” Haku nhìn vào mắt Chihiro, cầu xin sự tha thứ. “Xin hãy tin anh, Chihiro, anh sẽ không bao giờ cố ý bỏ rơi em. Anh đã rất muốn được gặp lại em nhưng không thể. Con sông đó là mối dây liên lạc duy nhất của anh với thế giới con người. Nhưng nó đã bị lấp, nên anh không thể tới. Anh chưa bao giờ có ý thất hứa. Nhưng anh luôn tin rằng bất kể điều gì xảy ra đi chăng nữa thì chúng ta cũng sẽ gặp lại nhau. Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ nó sẽ mất 12 năm.” Chihiro ngạc nhiên khi thấy một giọt nước mắt trên gò má Haku. “Thứ lỗi cho anh, Chihiro. Làm em tổn thương là điều cuối cùng anh muốn. Anh thật sự xin lỗi vì tất cả những đau khổ em đã phải chịu đựng. Nên làm ơn tha thứ cho anh.”

Haku quá xấu hổ để có thể tiếp tục nhìn Chihiro, nên anh nhắm mắt lại. Anh cảm thấy mình không xứng được ở đây trước mặt cô. Anh đã hứa nhưng đã không hoàn thành lời hứa và làm cô thất vọng. Cô đã trở nên lạc lõng và cô đơn trong 12 năm chỉ vì anh.

Anh cảm nhận được một bàn tay dịu dàng trên má mình. Anh mở mắt ra và thấy Chihiro đang đứng trước mắt, đầy sự thông cảm.

“Em xin lỗi.” Cô thầm thì.

Haku chớp mắt khó hiểu. “Tại sao em lại xin lỗi?” anh hỏi. “Anh mới là người khiến em thất vọng.”

Chihiro lắc đầu. “Nhưng em cũng vậy.” cô nói. “Lẽ ra em nên tin anh nhiều hơn. Em xin lỗi vì đã nghi ngờ anh. Anh đúng là đã giữ lời hứa của mình. Chỉ là sau đó một thời gian lời hứa mới được thực hiện thôi.”

Haku mỉm cười. “Vậy em sẽ tha thứ cho anh?”

“Nếu anh tha thứ cho em.”

“Được.”

Chihiro mỉm cười. “Vậy em cũng sẽ tha thứ cho anh.”

Chỉ vậy thôi. Tất cả đều được tha thứ. Mọi chuyện sẽ ổn cả giữa hai người. Chihiro phải kiềm chế để không hôn anh một cái. Nhưng cái cảm giác rằng Haku không thích cô nhiều như cô thích anh đã giữ cô lại.

PART 2:


Sau một phút im lặng, Haku cuối cùng đã lên tiếng. “Vậy, thế giới loài người như thế nào rồi?”

Chihiro nhún vai. “Vẫn như vậy, nhưng với em thì kể từ khi trở về mọi thứ không còn như xưa nữa. Nên em quyết định mua một vé đi du lịch tới đây.”

Haku cười. “Anh mừng là em đã làm thế. Làm thế nào em quay lại được?”

“Cũng giống như cách em đã tới đây lần đầu tiên.” Cô nói. “Cánh cổng cuối cùng cũng đã mở. À nhân tiện, em muốn hỏi, ai phụ trách việc đóng và mở cái cổng đó vậy?”

Haku nhún vai. “Ở nơi này, chỉ một linh hồn rất mạnh có thể mở nó. Còn ở nơi của em thì anh không biết. Có một vài giả thuyết như là nhiều linh hồn tập trung sức mạnh của họ để mở cổng.”

Chihiro nghĩ một lúc. “Cũng có lí. Lần đầu em tới đây cũng là lúc một con thuyền chở toàn linh hồn tới. Có lẽ sức mạnh của họ kết hợp lại với nhau đã mở cánh cổng. Vậy lần đầu tiên đến đây của em là do vận may rồi.”

Haku gật đầu. “Nếu giả thuyết đó đúng.”

Chihiro cười. “Ôi dào, ai quan tâm chứ? Giờ em ở đây rồi, thế là được. Anh đã hỏi cuộc sống của em như thế nào, còn anh thì sao? Sau khi anh lấy lại được tên của mình rồi ấy?”

Haku cười nhẹ, nụ cười khiến Chihiro thấy run run. “Cũng có nhiều thăng trầm. Nhưng điểm tuyệt nhất chắc chắn là việc anh đã lấy lại được tên của mình. Anh luôn cảm thấy thiếu sót khi không biết nó. Nhưng nhờ có em, anh đã nhớ ra được mình là ai. Và anh đã tìm được đường về nhà. Đã nhiều năm rồi khoảng trống này mới được lấp đầy. Nhưng có một điều vẫn còn thiếu…”

Haku đột nhiên dừng lại, như nuối tiếc vì câu vừa rồi của mình. Nhưng không may cho anh, Chihiro đã nghe quá rõ ràng và trí tò mò của cô không để nó trôi đi dễ dàng như thế.

“Cái gì?” cô hỏi.

“Có một điều còn thiếu.” Haku lẩm bẩm.

“Là gì?” Chihiro lặp lại câu hỏi.

Haku đỏ mặt và lí nhí nói, nhỏ tới mức Chihiro không nghe được.

“Sao cơ?”

Khuôn mặt Haku trở nên đỏ hơn và tiếng nói cũng to hơn. “Em.”

Lần này đến lượt Chihiro đỏ mặt. “Em ư?”

Haku gật đầu. “Mọi thứ không còn như xưa nếu không có em. Em đã thay đổi con người anh giống như anh đã thay đổi em vậy. Không có một ngày nào anh không nghĩ đến em.”

“Haku, điều đó nghe thật, ngọt ngào…” Chihiro nói nhỏ vì xúc động.

“Em cũng vậy…”

Một tiếng kêu khe khẽ nghe giống như “Aww” phát ra từ cánh cửa. Chihiro và Haku quay lại chỉ để thấy Lin đang theo dõi họ.

“Lin!” Chihiro kêu lên, nhặt một cái xô lên và ném về phía Lin.

Lin nhanh chóng né được và để hai người họ được ở một mình. Chihiro càu nhàu. Lát nữa thể nào Lin cũng sẽ đem chuyện này ra để đùa cho xem. Và khi cô nhìn thấy đống bừa bãi do cái xô bị ném gây ra, Chihiro ngày càng giận hơn.

“Tuyệt vời! Quá tuyệt vời!” Cô kêu lên thống khổ. “Thêm nhiều việc hơn nữa!”

Haku bụm miệng cười. “Em là trợ tá công việc cho Lin à?” anh hỏi.

Chihiro lắc đầu. “Không, em chỉ làm công việc của chính mình thôi.”

Nụ cười trên gương mặt Haku biến mất. “Công việc của em là sao?”

Chihiro nhướn mày. “Thì là công việc của em thôi.” Cô lặp lại. “Anh biết đấy, làm việc cho Yubaba. Giống như lần trước."

Haku tự vỗ vào trán mình một cái. “Ôi tuyệt thật.”

Chihiro nghiêng đầu. “Cái gì? Có chuyện gì sao?”

Haku thở dài. “Anh đã không muốn em ký một hợp đồng làm việc nữa với Yubaba.” Anh giải thích. “Lần trước anh đã phải khó khăn lắm mới thỏa thuận được với bà ta. Anh không biết liệu lần này có hủy được hợp đồng của em không nữa. Bỏ việc ở chỗ này không dễ đâu.”

Chihiro cười khúc khích. “Ôi Haku à, anh không phải lo về việc đó.”
“Không ư?”

“Không đâu. Em đã nói chuyện này với Lin rồi. Em thật sự thích công việc ở đây. Tuy đôi lúc bị dính với mấy công việc cọ rửa bồn tắm lớn như thế này nhưng em không bận tâm. Công việc này cũng vui mà.”

Haku lắc đầu, rõ ràng cô ấy không hiểu ý của anh rồi.

“Không, ý anh là nếu vậy em sẽ không thể nào trở về thế giới con người nếu hợp đồng vẫn còn.” Anh nói rõ ràng hơn để Chihiro hiểu.

“Ồ.” Chihiro trả lời. “Anh cũng không cần phải lo về cái đó đâu. Em sẽ không quay lại.”

Haku lắp bắp. “C-Cái gì cơ? Không quay lại?” anh hỏi, ngạc nhiên. “Nhưng Chihiro, em phải quay lại chứ.”

Chihiro nhìn anh với ánh mắt khó hiểu. “Tại sao chứ?”

“Đó là thế giới của em. Em không thể sống ở đây được.”

Chihiro khoanh tay nhìn. “Anh đâu có nói như thế khi em ở đây lần trước đâu.” Cô nói một cách bướng bỉnh.

Haku đảo mắt. “Anh đâu có ý định để em ở lại mãi mãi đâu; chỉ đủ lâu để cứu cha mẹ em thôi. Vì thế nên anh mới bảo em xin việc từ Kamaji; ông ấy không lập hợp đồng để trói buộc nhân viên.”

“Haku à, em muốn ở lại đây.” Cô nói, khiến mọi việc dễ hiểu hơn với Haku.

“Anh hiểu. Nhưng anh đang nói là em không thể ở lại đây.”

Giờ Chihiro thực sự giận trở lại. “Ồ và lí do là tại sao vậy? Anh không muốn em ở đây ư?”

Haku cảm thấy như bị tổn thương. “Dĩ nhiên là anh muốn!”

Chihiro khoát tay. “Vậy vấn đề ở đây là gì chứ?”

Cô ấy nhất thiết phải hỏi câu đó à? “Chihiro, em còn cả một cuộc đời phía trước ở thế giới loài người. Em không thể vứt bỏ nó dễ dàng như thế được.”

“Cuộc đời phía trước cơ đấy!” Chihiro kêu lên. “Anh có thèm nghe những gì em vừa nói lúc nãy không vậy? Em chưa bao giờ thực sự sống ở đó kể từ lần cuối em đến đây. Cuộc đời của em không còn như trước nữa. Lúc nào cũng có một khoảng trống trong trái tim em. Em không thuộc về nơi đó. Em thuộc về chỗ này.”

Haku cau mày. “Vậy còn bạn bè và gia đình của em thì sao?”

Chihiro cũng cau mày theo. “Em trở nên xa cách hơn với họ khi thời gian trôi qua. Họ đã chuyển đi một vài năm trước và em chưa bao giờ thấy mặt họ kể từ khi đó. Gia đình thực sự của em là ở đây. Và thật sự thì em không hề có bạn.”

“Nhưng em nói một người bạn của em đã nói em nên bước tiếp, không phải sao?”

Chihiro cười nhạt. “Vậy là anh có nghe. Và đúng, họ bảo em nên bước tiếp đi. Nhưng để gọi họ là bạn thì em không chắc lắm. Em có thể coi cô ấy là một người bạn, nhưng không phải một người bạn thực sự. Em không có một người bạn thực sự ở nơi đó. Dĩ nhiên, ở đó cũng có những người em có thể nói chuyện ở trường hay ở nơi làm việc, nhưng không một ai có thể giống như anh, Lin hay Kamaji. Ở đây em có tất cả mọi thứ em cần: Gia đình và bạn bè của em. Cuối cùng thì em cũng tìm ra nơi em thuộc về, nơi khiến em có cảm giác mà em chưa từng biết trong nhiều năm.”

Haku thở dài, Chihiro thấy anh rất buồn, nhưng cô không hiểu tại sao.

“Chihiro, anh rất vui vì em đã coi bọn anh như một gia đình, nhưng bất chấp những thứ đó, em vẫn phải quay về.”

“Cái gì? Tại sao chứ?” Cô gào lên. “Em không muốn quay lại chỗ đó! Tại sao em phải đi?”

“Vì đó là thế giới của em.”

“Nhưng đây là nơi em thuộc về!”

Haku lắc đầu. “Không, Chihiro, em không hiểu. Thế giới này không phải là nơi con người có thể sống dễ dàng như thế. Một con người sống ở đây giống như là đưa một con gấu bắc cực vào rừng nhiệt đới sống vậy. Nó có thể sống một thời gian nhưng rồi nó sẽ nhanh chóng úa tàn và chết. Em nghĩ tại sao mình bắt đầu biến mất mỗi lần đến đây chứ? Chỉ nhờ thức ăn ở đây vẫn còn trong cơ thể em nên em mới có thể đứng đây nói chuyện.”

Chihiro nhún vai. “Thế thì em chỉ cần ăn thật nhiều là được.”

Haku thở dài. Dường như Chihiro đã quên mất cách sống ở đây. “Không chỉ có việc biến mất là em phải lo đâu. Thế giới này không phù hợp đối với con người. Em có thể chết rất sớm. Em rất dễ mắc bệnh và trở nên yếu đuối. Và không chỉ thế. Có rất nhiều linh hồn không ưa con người. Chỗ này không an toàn với em đâu.”

Chihiro nghe tất cả những điều Haku vừa nói. Cô chưa bao giờ nghĩ, hay biết bất cứ điều gì trong đó. Nhưng không quan trọng. Cô tin rằng sẽ có cách để giải quyết. “Liệu có cách nào để em có thể sống ở đây như bọn anh được không?”

Haku lắc đầu. “Em chỉ có thể sống ở đây nếu em là một linh hồn.”

Chihiro nhún vai. “Vậy biến em thành một linh hồn đi.” Cô nói một cách đơn giản.

Haku cười, dù tình huống hiện tại chẳng có gì đáng cười cả. “Anh không thể. Không ai có thể làm phép thuật kiểu đó cả.”

“Nhưng Yubaba đã có thể biến cha mẹ em thành lợn!” Chihiro cãi lại. “Tại sao bà ta không thể biến em thành một linh hồn chứ?”

“Khác nhau đấy.” Haku nói. “Vì lợn cũng chỉ là một con vật tầm thường và không có pháp thuật như con người. Biến em thành linh hồn tức là ban cho em sức mạnh và tuổi thọ vĩnh hằng. Chỉ là không ai có khả năng làm điều đó cả.”

Chihiro cau mày. Cô không thể trở thành một linh hồn. Nhưng chỉ thế thôi không đủ ngăn cô lại. Nhất định phải có cách để cô ở lại đây. “Phải có thứ gì đó anh có thể làm chứ. Làm ơn đi, Haku. Bất cứ thứ gì!”

Haku lắc đầu. “Chihiro, không một ai, kể cả anh có thể giúp em được cả. Anh rất xin lỗi, thực sự, nhưng em không thể ở lại đây.”

“Nhưng em vẫn đang sống rất tốt mà!” Chihiro kêu lên, dần trở nên tuyệt vọng. “Em đang sống tốt hơn bao giờ hết!”

“Chỉ lúc này thôi.” Haku trả lời. “Nhưng chỉ vài năm nữa thế giới này sẽ khiến em phải trả giá.”

Chihiro cố gắng kìm lại nước mắt. “Em không quan tâm! Em sẽ không rời khỏi chỗ này đâu!”

Haku thở dài một cách buồn bã. “Chihiro, em không có lựa chọn khác đâu. Em không thể sống ở đây.”

“Không, anh không hiểu, em không thể sống ở bất cứ nơi nào khác ngoài chỗ này. Ở thế giới loài người, em sống như thể đã chết vậy. Nhưng ở đây thì khác. Đây là nơi em thuộc về. Ngay cả nếu thế giới này có rút ngắn tuổi thọ của em cũng được! Ít nhất em sẽ được sống đúng nghĩa dù chỉ một lần.”

Haku bước thêm một bước. “Không, anh sẽ không để em làm thế đâu. Em vẫn có thể sống lâu hơn ở thế giới của em. Em phải quay về.”

“Không, em sẽ không về!” Chihiro gào lên. Cô không thể che giấu nước mắt của mình nữa. “Em không thể sống nếu không có cảm giác rằng mình đang thật sự sống. Nếu không có cảm giác ấy em sẽ chỉ là một con robot chạy theo lập trình mà không có cuộc sống của nó. Em muốn ở lại đây! Em muốn sống dù chỉ một lần! Em sẽ Ở LẠI! Và không ai kể cả anh có thể đuổi em về đâu!”

Chihiro chạy ra khỏi phòng với nước mắt tuôn rơi, để lại một Haku buồn bực ở trong phòng.

“Mình đã làm gì cơ chứ?” Anh tự nhủ.

Nguồn: http://vnsharing.net/forum/showthread.php?t=523761

Mặc dù Lin không nghe trộm nữa, cô vẫn lảng vảng ở gần để có thể hiểu rõ chuyện gì vừa xảy ra giữa người bạn của cô và linh hồn sông. Cô sẽ khiến Chihiro phải nói chuyện bằng bất cứ giá nào.

“Ôi chao, có lẽ hai đứa đang ở đó thề nguyện tình yêu vĩnh cửu mà chúng dành cho nhau.” Cô thầm thì. “Lãng mạn quá đi mất. À mà khoan mình vừa nói “lãng mạn” sao? Ugh! Mình phải thoát khỏi cái không khí toàn trái tim hồng này ngay.”

Rồi tiếng bước chân vang lên, thu hút sự chú ý của Lin. Chihiro chạy lại nơi Lin đang đứng. Và Lin ngay lập tức tấn công.

“Được rồi cô gái, bắt đầu nói chuyện đ-…” Giọng Lin nhỏ dần khi cô thấy nước mắt đang chảy trên gương mặt của Chihiro. “Chihiro? Sao vậy?”

Nhưng dường như Chihiro còn chẳng hề để ý tới Lin khi cô chạy ngang qua, để lại một Lin rối bời đằng sau,

“Hả? Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Thằng Haku đó! Lần này nó đã làm gì chứ? Mình chắc chắn sẽ bẻ cổ cậu ta!”

Không lâu sau, Haku cũng chạy tới chỗ Lin.

“Chihiro, đợi đã, quay lại đi!” Rồi anh thấy Lin đang đứng đó. “Lin, Chihiro có qua đây không?”

Lin nheo mắt. “Ừ, con bé đi đường đó.”

“Được rồi, cảm ơn chị.”

Nhưng trước khi Haku kịp chạy băng qua Lin, cô nắm lấy cánh tay anh.

“Ồ không có chuyện chuồn nhanh thế đâu.” Lin cắn cảu, kéo Haku lại chỗ mình. “Khi con bé chạy ngang qua đây nó đang khóc. Cậu đã làm gì nó hả?”

Haku không có thời gian cho việc này. Anh cần phải sửa lỗi sai của mình. “Không có gì cả, chỉ là hiểu lầm thôi.”

“Đừng có đánh trống lảng!” Lin kêu lên giận dữ, khiến vài linh hồn đi ngang qua ngoái lại. 

“Cậu nói cho tôi biết cậu vừa làm gì Chihiro ngay bây giờ, ngay tại đây; trừ phi cậu muốn tôi cho cậu một trận trước khi hỏi lần hai. VÀ MẤY NGƯỜI NHÌN CÁI GÌ?” Những linh hồn ngoái lại lúc nãy ngay lập tức trở lại với công việc. Lin quay lại hỏi Haku. “Thế nào hả?”

“Lin, tôi sẽ nói với chị sau. Giờ tôi phải-“

“Không, cậu nói với tôi ngay bây giờ! Ngay cả nếu giờ cậu đuổi theo nó, liệu mọi việc có khá hơn không hay sẽ tồi tệ hơn? Giờ nói cho tôi chuyện gì đã xảy ra.”

“Lin…”

“Cậu có thể nói với tôi ngay bây giờ đấy!”

Haku nắm chặt bàn tay thành nắm đấm. Anh hiểu rằng Lin sẽ không bao giờ để anh đi qua cho tới khi cô nghe được điều mà cô muốn. 

“Thôi được rồi, lúc nãy khi chúng tôi đang nói chuyện, chủ đề về hợp đồng của cô ấy với Yubaba xuất hiện và tôi nói rằng bây giờ việc hủy hợp đồng sẽ rất khó. Cô ấy nói rằng mình không bận tâm và muốn tiếp tục làm công việc này, rồi tôi giải thích tại sao cô ấy không thể vì cô ấy là con người. Rồi cô ấy tức giận và chạy đi. Giờ tôi đi được chưa?”

Anh lại tiếp tục chạy đi, nhưng Lin lại kéo anh lại. “Không đâu. Đồ con rồng ngu ngốc, cậu nghĩ gì mà nói với Chihiro như thế?”

“Đó là sự thật, không phải sao?”

Lin vỗ trán mình. “Phải, nhưng đừng nói như thế trong cuộc gặp mặt đầu tiên sau 12 năm chứ. Cậu bị làm sao thế hả? Ôi, đàn ông, lúc nào cũng làm hỏng mọi việc.”

Haku lườm Lin. “Tôi sẽ sửa sai.”

“Không, cậu chỉ khiến nó tệ hơn thôi! Tôi sẽ nói chuyện với Chihiro trước. Nó cần sự trợ giúp của một người bạn gái.”

“Nhưng-“

“Không nhưng nhị gì hết!” Giọng nói to của Lin lại tiếp tục thu hút sự chú ý của người khác. “Có thể nó không muốn nhìn thấy cậu bây giờ. Grr. Thôi kệ. Tôi sẽ mắng cậu sau. Giờ tôi phải tìm con bé.”

Rồi cô giận dữ bỏ đi, để lại Haku với một tá linh hồn tò mò.

-----------------------------------------

Chihiro trở về phòng mình và ngồi ở ban công. Nhìn ra ngoài nơi có mặt nước phẳng lặng luôn là việc khiến cô cảm thấy tốt hơn. Cô cố không nghĩ về chuyện vừa xảy ra giữa cô và Haku. Đó không phải cuộc gặp mặt mà Chihiro thường nghĩ tới. Đúng, cô không biết chuyện này sẽ có diễn biến ra sao nhưng chắc chắn cô không nghĩ rằng kết thúc lại như vậy. Sau 12 năm cô cuối cùng đã thấy người mình yêu thương và điều đầu tiên anh ta nói là làm thế nào để đuổi cô về. Phải chăng cô chỉ là mối phiền phức đối với anh?

’Nhưng anh ấy đã bảo là không phải thế rồi.’ Cô nhớ lại.

Rồi Chihiro lại bắt đầu khóc. Haku là đồ ngốc. Tại sao anh ấy lại phá hỏng khoảnh khắc đã có thể rất hạnh phúc như thế?

“Chihiro? Chihiro, em có ở đó không?”

Là Lin. Chihiro nhận ra giọng nói của Lin. Cô không chắc rằng mình muốn nói chuyện với bất cứ ai bây giờ dù Lin sẽ cố gắng thuyết phục cô.

“Chihiro, em ở đâu? Ra đây đi và- Ồ, em ở đó à.” Lin bước tới và ngồi cạnh Chihiro. Cô thấy Chihiro thực sự rất buồn bực về chuyện vừa xảy ra. Con rồng đó. Lin chắc chắn sẽ phải mắng cho cậu ta một trận. “Này, em có ổn không?”

Chihiro vùi đầu vào giữa hai đầu gối. “Haku ghét em.

“Sao cơ?”

“Anh ấy muốn em rời đi. Chính anh ấy nói thế. Haku không thể đợi cho tới lúc đuổi được em về.”

Cô bé đáng thương. Lin vòng một tay qua người Chihiro và cô vùi đầu vào Lin, tiếp tục khóc.

“Thôi nào, em biết điều đó không đúng mà.” Lin nói. “Haku không hề ghét em một chút nào. Cậu ta quan tâm tới em hơn bất cứ điều gì.”

“Vậy thì anh ấy hẳn là có một cách thật kỳ quặc để thể hiện sự quan tâm đó đấy!” Chihiro bật lại, vẻ giận dữ hơn là buồn bã. “Nếu anh ấy quan tâm tới em nhiều đến vậy, tại sao anh ấy lại muốn đuổi em đi?”

“Cậu ta không có muốn thế.” Lin nói. “Cậu ta chỉ làm theo những gì mình nghĩ là tốt nhất cho em. Haku nghĩ rằng em sẽ sống tốt hơn với đồng loại mình ở thế giới loài người cùng với gia đình và bạn bè.”

“Mọi người chính là gia đình và bạn bè của em.” Lời của Chihiro khiến mắt Lin rớm những giọt lệ hạnh phúc. Nhưng rồi cô nhanh chóng quệt nó đi.

“Đừng có sến với chị lúc này. “Cô nói, cố gắng làm ra vẻ mình không quan tâm. “Cô gái dũng cảm đã đối mặt với linh hồn núi lửa hôm qua đâu rồi?”

“Trái tim của cô ấy tan vỡ rồi.” Chihiro nói nhỏ.

Lin im lặng. Cô nhìn Chihiro vẻ ngạc nhiên. Vậy là con bé đã thừa nhận điều đó. Tất cả mọi người ở nhà tắm đều biết Haku và Chihiro cảm thấy như thế nào về nhau, ngay cả thằng nhóc Boh cũng thừa hiểu, nhưng giờ Chihiro đã thẳng thắn thừa nhận điều đó. Giá như nó cũng làm như vậy được với Haku.

“Nghe này, Chihiro, Haku không có ý đẩy em ra xa.” Cô nói. “Cậu ta muốn có em ở nơi này nhiều hơn bất cứ điều gì. Cậu ta quan tâm rất nhiều với em, tới mức cậu ta sẵn sàng hy sinh hạnh phúc của mình để dành chỗ cho hạnh phúc của em ở thế giới kia.”

“Nhưng em không hạnh phúc ở đó!” Chihiro kêu lên. “Haku không thể hiểu điều đó sao?”

“Có chứ.” Lin trả lời. “Nhưng cậu ta không muốn em làm điều gì dại dột. Chihiro này, em thật sự không muốn quay trở lại thế giới của mình sao?”

“Đúng vậy!”

Lin nhìn cô một hồi, lần đầu tiên nhận ra sự thật Chihiro đã phải cực khổ như thế nào để quay về nhà. Haku vẫn chưa nói thằng điều đó với Chihiro. Và giờ Lin phải an ủi người bạn của mình. Nhưng liệu Chihiro sẽ cảm thấy như thế nào khi phải ở cùng Haku tới cuối đời. Lin không muốn cô rời đi, nhưng đó là lựa chọn tốt nhất của Chihiro.

‘Mình sẽ lo cái đó sau.’ Lin quyết định. ‘Giờ mình cần phải ở bên con bé.’

-----------------------------


‘Mày là đồ ngu ngốc! Sao mày có thể nói những điều đó chứ?’ Haku tự trách mình. ‘Mình đã nghĩ gì vậy? Giờ hẳn cô ấy rất ghét mình. Nhưng đó là vì lợi ích của cô ấy. Chihiro không biết rằng mình sẽ làm mọi thứ để khiến cô ấy hạnh phúc ư? Ngay cả việc phải sống ở một thế giới hoàn toàn khác biệt?’

Sau một thời gian suy nghĩ, Haku nhận ra mình đã khờ tới mức nào. Lin nói đúng, anh thật sự làm rối tung mọi chuyện. Giờ anh phải giải quyết chúng. Anh phải khiến Chihiro hiểu rằng anh không hề có ý đẩy Chihiro ra xa mà chỉ muốn cô được hạnh phúc.

Chihiro là một con người. Cô không hiểu Vùng đất Linh hồn sẽ nguy hiểm tới mức nào cho giống loài như cô ấy. Và cô ấy cũng không thể vứt bỏ cuộc sống cũ của mình dễ dàng như thế, mặc dù cô chưa bao giờ thật sự sống sau lần đầu tới Vùng đất Linh hồn, Chihiro đã nói rất rõ điều đó. Nhưng cô vẫn còn cha mẹ, và nhiều bạn bè hơn mình tưởng. Thậm chí một số chàng trai có cảm tình với cô; sao lại không chứ? Ý nghĩ này khiến Haku cảm thấy ghen tị đôi chút.

Cánh cửa bật mở và Haku thấy Lin bước vào. Anh lập tức đứng dậy, tò mò muốn biết Chihiro như thế nào.

“Cô ấy sao rồi?” Anh hỏi.

Lin trả lời bằng cách tát anh một cái thật mạnh y hệt Chihiro.

“Đó là vì sự ngu ngốc của cậu!” Lin mắng. “Cậu thực sự làm con bé rất buồn. Nó nghĩ cậu ghét nó và muốn đuổi nó đi càng sớm càng tốt. Tôi không thể nào tin được.”

Haku cảm thấy xấu hổ. Đó là điều anh lo sợ. Làm thế nào bây giờ?

“Nhưng tôi sẽ trả lời câu hỏi, nó đã khá hơn nhiều, mặc dù vẫn buồn bực.” Lin nói.

“Vậy, giờ tôi gặp cô ấy có được không?” Haku hỏi, vẻ cảnh giác.

Lin gật đầu. “Dĩ nhiên, nhưng nhớ uốn lưỡi bảy lần trước khi nói.” Cô cảnh báo.

Haku gật đầu. “Chắc chắn rồi, cảm ơn chị, Lin.”

Lin “hừm” một cái rồi quay đầu bỏ đi. “Ờ, gì cũng được.”

Haku quay đầu bước đi, nhưng trước khi đi, anh cần phải làm rõ một điều. “Lin, chỉ để cô biết thôi, chúng ta rồi sẽ phải nói chuyện với Chihiro. Chúng ta cần phải để cô ấy hiểu rằng, bất chấp cô ấy hoặc chúng ta nghĩ gì, Chihiro phải trở về thế giới của mình.”

Anh rời phòng. Lin bỏ điệu bộ cứng rắn và nghiêng đầu buồn bã. “Tôi thừa biết.” Cô thì thầm, cố gắng không khóc.

------


Chihiro chờ trong phòng mình, đi đi lại lại một cách sốt ruột. Cô không còn buồn nữa, giờ chỉ còn giận dữ xâm chiếm cô vì Haku đã làm hỏng cuộc hội ngộ của hai người. Có lẽ đã có thêm một vết tát ở bên má kia của anh rồi, nếu Lin chưa tát.

“Tốt hơn hết là anh ấy nên tới.” Cô gầm gừ.

Cô đã đợi quá lâu để có thể nhìn lại khuôn mặt của Haku và nhất định phải có một cuộc hội ngộ tử tế. Nhưng anh mới là người sẽ tới chỗ cô và xin lỗi.

Tiếng gõ cửa vang lên, khiến Chihiro giật nảy mình.

“Tốt hơn hết nên là Haku.” Cô lầm bầm. “Ai đó?”

“Là anh đây.” Giọng của Haku vang lên. “Anh vào được không?”

Chihiro quyết định để vị linh hồn sông bên kia cánh cửa đợi lâu hơn. “Ồ em không biết, em vẫn giận anh. Lúc nãy anh không nói được mấy lời tử tế cho lắm.”

“Anh biết.” Haku trả lời qua cánh cửa. “Anh tới để xin lỗi. Em có thể mở cửa được không?”

Chihiro khoanh tay. “Em nghe qua cửa là được rồi. Bắt đầu nói đi.”

“Chihiro à, anh không hề có ý nói những điều vừa rồi, anh không hề muốn em ra đi, anh đã vượt quá giới hạn. Làm ơn hãy tha thứ cho anh.” (OTL sến xẩm quá…)

Chihiro thở dài. Sao cô có thể tiếp tục giận anh chứ? Thật sự là không thể. Nhưng cô có thể giả vờ là có giận. Cô mở cửa cho anh, cố giữ nguyên khuôn mặt tức giận. Và Haku đứng ở đó, trước mặt cô, với một vết tát ở một bên má. Sau cùng thì Lin cũng đã làm vậy nhỉ.

“Còn tùy, anh vẫn muốn gửi em về nhà sao?” cô hỏi.

“Chihiro, anh chưa bao giờ muốn gửi em về nơi đó cả, và sẽ không bao giờ muốn như thế. Anh chỉ muốn làm điều tốt nhất cho em thôi.”

Chihiro cảm thấy sự tức giận dần tan biến và lớp mặt nạ giận dữ sắp rơi ra. “Em nghĩ mình tự biết điều tốt nhất cho mình là gì, cảm ơn anh rất nhiều.”

‘Không, vì em không hiểu tất cả những gì thuộc về thế giới này.’ Haku nghĩ. Nhưng không đời nào anh lại nói nó ra. “Anh xin lỗi, anh không muốn cãi nhau với em. Chúng ta có thể giả vờ như chuyện vừa rồi chưa xảy ra và bắt đầu lại không?”

Chihiro quay mặt đi. “Em không biết. Thế nghĩa là cuộc tranh cãi về việc anh bỏ mặc em một mình trong 12 năm sẽ không được giải quyết.”

Đó chỉ là một lời nói đùa vô hại, và Haku đã cười đôi chút. Có phải điều này nghĩa là cô không còn giận anh nữa không?”

“Được rồi, không phải giả vờ về tất cả mọi chuyện.” Anh nói, như thể đang cầu xin.

Chihir mỉm cười, vẫn quay lưng về phía Haku. “Anh sẽ phải đền bù cho em.” Cô nói.

“Dĩ nhiên rồi.” Haku trả lời. “Anh tin là mình biết cách. Em có muốn đến con sống của anh lần tiếp theo anh đi không?”

Chihiro đơ người trong giây lát. Gì cơ? Anh ấy vừa nói điều mà cô nghĩ à? Anh ấy mời cô tới con sông Kohaku? Đó quả thực là một niềm vinh hạnh. Và dù Chihiro không biết, nhưng cô là người duy nhất Haku từng đưa ra lời mời này.

“Haku… Em…”

Vị thần sông mỉm cười. “Anh có nên coi đó là lời đồng ý không?”

Chihiro vẫn quá ngạc nhiên. “Em…Em…Anh có chắc không?”

Haku gật đầu. “Dĩ nhiên rồi. Anh sẽ không hỏi em nếu không có ý đó. Anh không thể đưa em đi ngay bây giờ vì anh vừa mới về xong nhưng anh nghĩ rằng em vẫn sẽ ở đây vào lần tới, phải không?”

Có phải anh ấy muốn nói rằng mình sẽ không để cô rời đi? “Haku, em rất vinh hạnh.”

“Không, anh mới là người rất vinh hạnh nếu em đồng ý đi cùng.” Anh nói, đưa bàn tay mình ra. “Giờ đi thôi. Chúng ta còn rất nhiều khách hàng phải chăm lo và nhiều công việc phải được hoàn thành.”

Chihiro cười hạnh phúc khi nắm lấy tay Haku. Sau cùng thì mọi chuyện sẽ ổn

--------------------------------------------


Trời đã khuya, và mọi người đều đã say giấc ngủ. Nhưng không phải tất cả, một người chỉ đang giả vờ ngủ. Cô có một cái hẹn quan trọng đêm nay và cô muốn mình phải đúng giờ.

Nghĩ rằng giờ là lúc thích hợp, Lin từ từ đứng dậy, liếc qua Chihiro để đảm bảo cô gái vẫn ngủ, và đúng như vậy. Khẽ cười nhẹ, Lin đắp lại chăn cho người bạn của mình.

“Chị rất xin lỗi, Chihiro.” Cô thì thầm trước khi rời phòng trong yên lặng.

Cô tìm đường xuống phòng đun nước để nhập hội với người khác. Cô đã hơi muộn rồi và chắc Haku sẽ trách cô ngay khi tới nơi.

Khi Lin bước vào phòng, Haku, Kamaji, chim Yu và Boh đều đã ngồi đợi sẵn. Lin tự hỏi làm thế nào thằng bé khổng lồ có thể trốn Yubaba và xuống sớm hơn cô được.

“Chị tới muộn.” Haku mắng cô.

Lin lườm Haku. “Không phải ai cũng có phòng riêng. Người như tôi phải chờ cho tới khi tất cả đã ngủ say mới đi được!” cô trả lời.

Lin ngồi xuống cạnh Boh, người đang vui vẻ chơi với mấy con bồ hóng.

“Rồi, làm cho nhanh đi nào.” Kamaji nói.

“Được rồi.” Haku đồng ý. “Nói về những điều hiển nhiên trước. Chúng ta đều đồng ý là dù việc Chihiro trở lại tuyệt tới mức nào thì cô ấy cũng không thể ở lại.”

Tất cả đều đồng ý, trừ Boh ra.

“Sao chị ấy không thể ở lại?” Cậu hỏi.

“Boh, cháu biết thế giới này không phù hợp với con người.” Kamaji nói,

“Nhưng cháu không muốn chị ấy lại đi!” Boh nhăn mặt, chực khóc.

“Không ai muốn cả.” Haku nói, và có lẽ người không muốn nhất là anh. “Nhưng chúng ta phải nghĩ tới điều tốt nhất cho Chihiro thay vì làm cho bản thân chúng ta.”

“Nhưng chị ấy đâu có muốn về thế giới kia.” Boh phàn nàn.

“Và đó là mục đích của cuộc họp này.” Lin nói. “Chúng ta cần phải tìm cách hủy hợp đồng của con bé và khiến cho nó hiểu rằng mình phải trở về thế giới loài người.”

Con chim Yu rít lên một tiếng và đập cánh phành phạch.

“Chúng ta biết Yubaba sẽ không để Chihiro đi dễ thế.” Kamaji nói. “Đó lại là một vaasnd dề nữa. Chúng ta phải làm gì? Đe dọa? Hối lộ? Tống tiền?”

“Thử hỏi dì Zeniba xem sao?” Boh gợi ý.

“KHÔNG ĐƯỢC!” tất cả đều đồng thanh kêu lên, trừ con chim Yu chỉ rít lên vài tiếng.

“Boh, cháu biết mẹ và dì cháu có quan hệ như thế nào mà. ” Kamaji nói.

Boh nhìn ông lão với vẻ khó hiểu. “Họ không hòa đồng với nhau?”

“Chính xác đấy.”

“Zeniba sẽ là lựa chọn cuối cùng của chúng ta thôi.” Haku nói. “Lôi bà ấy vào đây chỉ tổ thêm phiền phức.”

“Chưa kể tên Vô Diện đó cũng sẽ bị vướng vào nữa.” Lin nói, rùng mình khi nghĩ tới con quái vật không mặt. Cô chưa bao giờ quên được vụ đó.

“Sao chúng ta không để chị Sen ở lại luôn?” Boh hỏi một cách tuyệt vọng. Cậu có thể rất thông minh nhưng tâm hồn vẫn chỉ là của một đứa trẻ.

“Sao cậu cứ phải đưa chủ đề này lên nhỉ?” Lin hỏi một cách khó chịu. “Cậu thừa biết con người không thể sống ở đây.”

“Chị đã định để Sen ở lại lần trước đấy thôi!” Boh than phiền.

Haku thở dài. Cứ như cuộc nói chuyện ban nãy với Chihiro quay trở lại. “Lần trước cô ấy đã muốn quay lại. Chúng ta không cần phải lo về việc lần trước cô ấy có muốn ở lại hay không. Hủy hợp đồng với Yubaba không quá khó, phần khó là thuyết phục Chihiro.” Haku thật sự rất đau khi nói những điều này.

“Không phải anh muốn chị ấy hạnh phúc à?” Boh hỏi tiếp, vẫn với âm điệu tuyệt vọng. “Chị ấy không hạnh phúc ở bên kia. Và anh không hạnh phúc khi chị ấy ở đó.”

Haku cau mày. Điều anh muốn không quan trọng. Phải, anh muốn Chihiro ở lại nhưng khát vọng được thấy cô hạnh phúc với gia đình và bạn bè còn hơn thế.

“Hạnh phúc của anh không quan trọng.” Anh nói. “Anh muốn điều tốt nhất cho Chihiro.”
Lin cố gắng giữ im lặng. Cô chưa hề kể với ai về điều mà Chihiro đã nói. Nếu Haku cần phải biết, Chihiro mới là người nên nói. Cô có thể giúp hai người và gợi ý họ, nhưng lời yêu là thứ phải từ chính họ nói ra.

“Chị Sen biết điều gì tốt nhất cho mình.” Boh bướng bình nói. Cậu cũng muốn điều tốt nhất cho Chihiro, nhưng không phải là để cô về. Nếu bằng cách kỳ diệu nào đó cô có thể sống tại đây mãi mãi, cậu chắc chắn sẽ giúp cô tìm nó.

“Boh, đừng nói về vấn đề này nữa.” Lin cầu xin. “Thuyết phục Chihiro đã đủ khó rồi, làm ơn đừng ở phe đối lập với bọn chị.”

Boh khoanh tay vẻ bực dọc, nhưng không nói gì thêm.

“Vậy, chúng ta phài làm thế nào đây?” Kamaji hỏi.

Nguồn: http://vnsharing.net/forum/showthread.php?t=523761

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: