WE KISSED AND I TASTED THE STARS

"Vậy, chúng ta sẽ đi đâu tiếp theo?" Thee hỏi sau khi đưa cho người phục vụ chiếc thẻ tín dụng viền vàng của mình. Peach muốn hỏi Thee có bao nhiêu thẻ như vậy, nhưng rồi lại nghĩ tốt hơn không nên hỏi. Cậu sợ rằng nếu biết được, cậu sẽ ngất xỉu vì sốc trước khi kịp phản ứng.

"Em muốn cho anh biết thêm về em." Peach mỉm cười, không do dự khi quyết định mời Thee bước vào không gian riêng tư của mình.

"Anh có muốn đi cùng em không?"

"Đi với em anh đi đâu cũng được."

Peach rất hài lòng với câu trả lời này. Cậu mỉm cười rạng rỡ, hai má ửng hồng. Sau đó cậu rủ Thee cùng đi mua sắm một ít đồ đạc. Thee dễ dàng đồng ý theo sau cậu mà không hề phản kháng chút nào.
Peach chọn khá nhiều thứ: đồ ăn vặt, sách giáo khoa, một số sách truyện và vài đồ dùng sinh hoạt chung. Thee nhướng mày tò mò khi thấy mỗi thứ đều được cậu lấy với số lượng khá lớn. Tuy vậy, anh cũng không nói gì, chỉ đưa thẻ tín dụng của mình ra như muốn nói rằng miễn đó là điều Peach muốn thì anh lúc nào cũng sẵn lòng thanh toán.

Họ chất mọi thứ lên xe, và Thee lái theo chỉ dẫn của chàng nhiếp ảnh gia. Sau một quãng đường quanh co dẫn ra ngoại ô, chiếc xe sang trọng cuối cùng cũng dừng lại trước một tòa nhà ở ngay bên rìa khu dân cư.

Peach mở cửa xe bước ra và thoải mái chào hỏi một người phụ nữ đang đứng sẵn trước cửa nhà. Sau một cái ôm nhẹ và vài lời thăm hỏi, Thee theo Peach bước vào trong.

"Khun Thee, đây là cô Nualphong, cô ấy là người chăm sóc tại trại trẻ mồ côi." Peach nói.

Thee dừng lại một chút, chân mày anh nhướng lên thay cho câu hỏi trong im lặng. Peach mỉm cười gật đầu, nói thêm: "Đây là trại trẻ mồ côi nơi em và Plub đã lớn lên."

Peach dẫn đường vào tòa nhà ba tầng khiêm tốn được bao bọc bởi sân chơi, xung quanh rải rác vài món đồ chơi cũ kỹ. Bây giờ là đầu giờ chiều, vài đứa trẻ lớn hơn đang chạy nhảy vòng quanh bên ngoài, trong khi những đứa trẻ nhỏ hơn vẫn đang ngủ trưa bên trong.

Sau khi chia đồ ăn vặt cho lũ trẻ, Peach đưa một số đồ dùng khác cho cô Nualphong. Họ trò chuyện vài câu trước khi Peach xin phép quay lại với Thee, người đang đợi cậu ở bên kia sân chơi.

À thì, "chờ đợi" cũng không hẳn là mô tả chính xác. Tay mafia mặt lạnh đang bận bịu phát quà, mặc dù vẻ mặt nghiêm túc lạnh tanh của anh ta có vẻ khiến hầu hết bọn trẻ sợ hãi. Chúng chần chừ một cách ngượng ngùng, do dự mãi không dám đến gần mãi cho tới khi một đứa trẻ lớn tuổi dũng cảm bước tới, cúi chào lịch sự và nhận lấy đồ ăn vặt với lời cám ơn chân thành. Chỉ khi đó những đứa trẻ khác mới lấy hết can đảm để xếp hàng.

Thành thật mà nói, đối với Peach chỉ riêng việc Thee không làm ai khóc đã có thể coi là một chiến thắng rồi.

Mỉm cười với suy nghĩ của chính mình, Peach cũng tham gia giúp đỡ phát nốt số đồ ăn vặt còn lại. Với sự có mặt của cậu, lũ trẻ trở nên dạn dĩ hơn hẳn, và chẳng mấy chốc đồ ăn đã hết sạch. May mắn thay, bọn họ đã kịp giữ lại một ít để dành cho lũ nhóc còn đang ngủ.

"Muốn đi xem xung quanh không?" Peach hỏi, nhận thấy đôi mắt của Thee cứ đảo khắp sân như thể anh đang cố gắng ghi nhớ mọi ngóc ngách.

Thee gật đầu không chút do dự, vì vậy Peach dẫn đường, chỉ cho anh những chỗ khác nhau trong khi chia sẻ những câu chuyện thời thơ ấu của mình.

Hóa ra, cậu và Plub có một quá trình trưởng thành khá nghịch ngợm.
"Đó là nơi ẩn náu yêu thích của Plub", Peach nói, chỉ về phía một tủ đựng đồ hình chữ nhật lớn có một lỗ tròn ở giữa. "Bất cứ khi nào con bé tức giận hoặc hờn dỗi, nó sẽ trốn ở đó hoặc nếu có ai đó "đến thăm".

"Thăm?" Thee lặp lại, hơi cau mày. Anh không hiểu lắm liệu một trại trẻ mồ côi sẽ có "khách viếng thăm" kiểu gì.

"Họ là những người muốn nhận con nuôi. Họ đến thăm trung tâm trước để xem họ có hợp với bất kỳ đứa trẻ nào không. Sau khi gặp nhau một vài lần, nếu đứa trẻ đồng ý, họ sẽ điền vào giấy tờ và đưa chúng về nhà với tư cách là con hợp pháp của mình." Peach giải thích một cách qua loa. Cậu nhún vai, không biết nhiều ngoài những điều cơ bản vì bản thân cậu chưa bao giờ được nhận nuôi. "Em từng phát điên lên mỗi khi có ai đó đến thăm."

"Tại sao?"

Peach mím môi, mắt dán chặt xuống đất khi họ bước đi. Tuy nhiên, cậu vẫn tiếp tục nói, giọng đều đều mặc cho những ký ức tràn về. "Có lẽ vì em cảm thấy bối rối... giống như em là một đứa trẻ thực sự hư hỏng vậy."

Thee im lặng đi theo, chống lại sự thôi thúc muốn hỏi sâu thêm. Anh đã học được rằng Peach sẽ chia sẻ vào thời điểm thích hợp của riêng cậu. Họ đi dạo quanh tòa nhà, hướng đến khoảng sân phía sau - một không gian yên tĩnh, thanh bình được bao quanh bởi khu vườn nhỏ với rau và cây ăn quả. Những cơn gió nhẹ nhàng mang theo mùi hương tươi mát của cây xanh.

"Một phần trong em muốn Plub được nhận nuôi," Peach thừa nhận, chắp tay sau lưng và hít một hơi thật sâu. "Em muốn con bé có cha mẹ thực sự, một cuộc sống tốt đẹp hơn, những thứ mà em không bao giờ có thể cho con bé". Cậu dừng lại, nhìn xa xăm. "Nhưng một phần khác trong em... em không muốn con bé rời đi. Plub là gia đình duy nhất của em. Nếu con bé đi, em sẽ chẳng còn ai".

"Họ đã có thể nhận nuôi cả hai anh em mà", Thee gợi ý.

"Người ta thường muốn nuôi những đứa trẻ nhỏ tuổi hơn". Peach lắc đầu với một nụ cười yếu ớt. "Em đến đây khi em đã khá lớn - gần như là một thiếu niên rồi. Những đứa trẻ lớn hơn được coi là những rắc rối tiềm ẩn. Những đứa bé nhỏ tuổi hơn... chúng thường dễ yêu thương người khác hơn".

Thee cau mày nhưng vẫn im lặng. Giọng điệu của Peach không hề buồn, thậm chí còn có chút hài hước như thể cậu đang nhớ lại một điều gì đó đã qua từ lâu nhưng không còn đau đớn nữa.

"Nhưng Plub cũng sợ bị nhận nuôi. Nó chạy trốn suốt," Peach khẽ cười khúc khích khi nhớ lại. "Hồi đó nó bám em lắm. Thỉnh thoảng nó ngủ quên khi trốn, và mọi người lục tung khắp nơi, hoảng loạn tìm kiếm. Rồi em chạy vào đây và thấy nó ngủ tít mít quên cả trời đất."

Thee liếc xuống người bên cạnh, nhận thấy nụ cười yếu ớt vẫn còn trên môi Peach.

Anh đặt bàn tay to của mình lên đầu Peach và vỗ nhẹ như an ủi cậu:
"Em đã làm tốt lắm."

Peach nhìn anh với sự tự tin thầm lặng, tin rằng người đàn ông đứng trước mặt cậu sẽ không bỏ qua những gì cậu sắp nói.

"Nhưng sự thật là, hồi đó, em cũng muốn được nhận nuôi. Em muốn rời đi cùng Plub... bắt đầu một cuộc sống tốt đẹp hơn ở đâu đó." Peach thừa nhận, nụ cười của cậu nhạt đi khi một chút mơ hồ thoáng qua trong mắt. Cậu không biết liệu người kia có đồng ý với điều này không.

"Đó là lý do tại sao... khi em đã ở một giai đoạn tốt đẹp trong cuộc sống, khi em đã ổn định... em lại muốn nhận nuôi một đứa trẻ."
Cậu cắn môi dưới, liếc nhìn khuôn mặt không rõ cảm xúc của Khun Thee và tiếp tục khi không thấy người đàn ông có dấu hiệu từ chối nào: "Em biết mình không thể giúp được mọi đứa trẻ ngoài kia. Việc nhận con nuôi không chỉ là dùng tiền để giải quyết. Em muốn nuôi dạy một đứa trẻ như thể chúng là con ruột của mình - yêu thương chúng, giúp chúng lớn lên hạnh phúc và mạnh mẽ." Cậu siết chặt tay. "Ngay cả khi chỉ có thể nhận nuôi một hoặc hai đứa trẻ... Em muốn cho chúng một cơ hội. Biến giấc mơ mà em không thể có khi đó thành hiện thực."

Cậu đã nuôi hy vọng này trong một thời gian dài. Nếu Khun Thee thực sự có ý định ở bên cậu, nếu họ cùng nhau xây dựng tương lai thì đây là điều cậu cần Thee chấp nhận.

Nhưng rồi, khuôn mặt của Thee cứng lại, đôi lông mày cau chặt, một làn sóng bất mãn trào ra xung quanh anh, khiến không khí trở nên ngột ngạt và nặng nề. Trái tim Peach chùng xuống. Cậu thực sự mong đợi Thee sẽ đồng ý và chưa bao giờ chuẩn bị tinh thần cho sự từ chối như thế này.

Môi cậu mím chặt thành một đường thẳng khi sự bất an cuộn trào trong lồng ngực. Tuy nhiên, một khi Peach đã quyết định, cậu không phải là người dễ dàng lùi bước.

Không sao cả, cậu tự nhủ một cách kiên quyết. Nếu Khun Thee không muốn tham gia vào chuyện này, thì cậu sẽ tự mình nhận nuôi đứa trẻ. Cậu sẽ xoay xở bằng cách nào đó ngay cả khi điều đó có nghĩa là phải tự mình gánh vác trách nhiệm.

Peach hít một hơi thật sâu, nghĩ rằng mình nên nói gì đó, nhưng Thee đã lên tiếng trước, vẻ mặt anh u ám vì lo lắng.

"Trẻ con thường không thích anh," Thee lẩm bẩm, khoanh tay, lông mày nhíu chặt. Sự lo lắng lóe lên trong mắt anh. "Nếu... con không chấp nhận anh thì sao?"

Peach chớp mắt sửng sốt, trước khi cười phá lên.
Cậu thậm chí còn chưa nhận nuôi ai, và Thee đã gọi đó là con của mình.

"Bình tĩnh nào, Khun Thee," Peach cười khúc khích, lắc đầu. "Em chưa nhận nuôi ai mà."

"Nhưng nếu em nhận nuôi, đó sẽ là con của chúng ta," Thee khăng khăng, vẫn tỏ ra cực kỳ nghiêm túc. "Anh cần phải suy nghĩ kỹ về điều này. Nếu chúng chỉ yêu em và sợ anh thì không ổn tí nào." Anh cau mày sâu hơn. "Doanh nghiệp gia tộc Arseny vẫn chưa sở hữu bất kỳ trường học nào... Anh sẽ cần Mok bắt đầu nghiên cứu về đầu tư giáo dục mới được."

Peach lại cười, đành kệ Thee rơi vào trạng thái lập kế hoạch quá đà trong giây lát. Sau đó, cậu bước lại gần hơn, đôi bàn tay nhỏ hơn của cậu nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay lớn hơn của Khun Thee. Trái tim cậu tràn ngập sự ấm áp đến nỗi cậu không thể kìm nén được nữa.
"Khun Thee, cảm ơn anh," Peach thì thầm, siết chặt tay người đàn ông. Nụ cười dịu dàng của cậu lấp lánh với tình cảm chân thành, đôi mắt mở to, tha thiết của cậu khóa chặt vào mắt Thee. "Cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đã làm cho em."

Biểu cảm căng thẳng của Thee tan biến ngay lập tức, ánh mắt anh dịu lại khi anh nghiêng người lại gần, đủ gần để Peach cảm nhận được hơi ấm dễ chịu tỏa ra từ anh.

"Anh sẵn sàng cho em bất cứ thứ gì... bất cứ thứ gì em muốn, bất cứ thứ gì em cần. Chỉ cần nói cho anh biết." Giọng anh trở nên dịu dàng, gần như tôn kính. "Anh... thực sự rất vui vì đã gặp em, bé con của anh." Anh đưa tay ra, những đầu ngón tay lướt nhẹ trên má Peach. Nhưng trước khi anh kịp rời đi, Peach đã nghiêng đầu vào lòng bàn tay Thee, dụi má vào đó với tình cảm ngây thơ đến nỗi Thee sững người, hoàn toàn mất cảnh giác.

"Em thích anh."

Đôi mắt Thee mở to, sửng sốt, trong khi Peach lại rúc vào tay anh, quá đỗi trìu mến như thể cậu không hề nhận thức được mình đang khiến trái tim Thee đập loạn nhịp đến mức nào.

"Em thực sự thích anh, Khun Thee... rất nhiều. Em phải làm sao đây?"

Khuôn mặt Thee sáng lên với nụ cười rạng rỡ hiếm hoi, làm khóe mắt sắc sảo của anh cũng nhăn lại, lấp đầy không gian xung quanh hai người họ bằng sự ấm áp và niềm vui. Không nói một lời, anh dang rộng cánh tay và kéo người đàn ông nhỏ hơn vào một cái ôm, siết chặt cậu vào ngực mình.

"Đừng dễ thương hơn nữa, Peach... Anh đã yêu em nhiều đến mức đau lòng rồi." Anh vùi mặt vào mái tóc đen mềm mại đang tựa vào ngực mình trước khi nhẹ nhàng đặt cằm lên đỉnh đầu Peach. Sau một lúc im lặng, giọng anh trở nên nhẹ nhàng hơn. "Anh có thể hỏi em điều này được không? Em có thể gọi anh là Kian được không?"

Peach im lặng, lặp lại cái tên trong đầu. Tên đầy đủ của Thee là Theerakit Kian Arseny, nhưng mọi người chỉ gọi anh là Thee. Cậu chưa bao giờ nghe ai gọi tên đệm của anh trước đây.

Cảm nhận được suy nghĩ của Peach, Thee siết chặt vòng tay của anh hơn một chút, đảm bảo cậu không thể ngẩng đầu lên để nhìn thấy đôi tai đang dần ửng hồng lên của anh.

"Anh có chút chiếm hữu," Thee thừa nhận, dụi nhẹ má vào tóc Peach, tận hưởng sự dịu dàng tràn ngập trong lồng ngực anh. "Chỉ có gia đình anh mới gọi anh như vậy... và bây giờ, chúng ta cũng là gia đình. Gọi anh là Thee nghe có vẻ quá xa cách. Anh không thích."

Môi Peach cong lên thành một nụ cười khi cậu vẫn tựa vào ngực Thee, tim cậu đập nhanh đến mức tưởng chừng như muốn vỡ tung. Cậu muốn giấu đi khuôn mặt đỏ bừng của mình nhưng thay vào đó lại hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại. Chậm rãi, cậu lùi khỏi vòng tay ấm áp và ngước mặt lên, bắt gặp đôi mắt màu xám khói mà cậu đã yêu mến ngay từ lần đầu gặp gỡ.

"P'Kian. Peach yêu anh."

Thee cứng đờ, hoàn toàn bất động như một bức tượng hết pin. Đôi mắt sắc bén của anh từ từ mở to, và một vệt ửng hồng bắt đầu lan từ chóp tai xuống má. Mất một lúc lâu anh không hề cử động, cuối cùng, đôi môi anh cong lên thành một nụ cười lớn, rạng rỡ, đôi mắt anh sáng ngời như những vì sao lấp lánh trong đêm.

"Anh không nghĩ mình có thể đợi đến khi buổi hẹn hò của chúng ta kết thúc," anh thì thầm, nghiêng người về phía trước cho đến khi mũi họ chạm vào nhau, gần đến mức họ có chung một hơi thở. Giọng anh dịu lại thành một lời cầu xin nhẹ nhàng. "Anh hôn em được không?"

Peach mím chặt môi, mặt nóng bừng đến mức tưởng mình sắp khóc. Nhưng cuối cùng, cậu cũng khẽ gật đầu, run rẩy.

Thee thì thầm "Bé ngoan" trước khi cúi xuống, nhẹ nhàng lướt môi mình lên môi Peach. Anh bắt đầu bằng những nụ hôn nhẹ, thoáng qua, chậm rãi và dịu dàng như đang thử phản ứng của cậu. Sau đó, môi anh khẽ kéo nhẹ môi dưới của Peach như một lời xin phép thầm lặng. Khi miệng Peach cuối cùng cũng hé mở, Thee luồn lưỡi vào, đầu lưỡi của họ chạm vào nhau, ngay lập tức như có một luồng điện biến nụ hôn ngây thơ thành thứ gì đó sâu sắc hơn, mãnh liệt hơn.

Một tay của Thee ôm lấy gáy Peach, giữ chặt cậu tại chỗ khi môi hai người chuyển động nhịp nhàng, khám phá, thưởng thức lẫn nhau. Anh chỉ dừng lại đủ lâu để Peach có thể hớp một hơi trước khi lao vào lần nữa, ép chặt đôi môi của họ với nhau hết lần này đến lần khác, như thể cố gắng ghi nhớ hương vị ngọt ngào mãi mãi. Những nắm đấm của Peach yếu ớt đập vào vai Thee vài lần, buộc người đàn ông cao hơn cuối cùng cũng phải lùi lại, mặc cho anh rõ ràng vẫn còn lưu luyến. Thee không thể cưỡng lại việc cắn nhẹ lấy môi dưới sưng tấy của Peach một lần cuối cùng trước khi buông ra.

Thở một cách nặng nhọc, Thee ngắm nhìn cảnh tượng trước mắt: Hai má Peach ửng hồng, đôi mắt nửa nhắm nửa mơ màng vẫn còn choáng váng sau nụ hôn dài. Trông cậu lúc này quyến rũ đến không thể cưỡng lại mà thậm chí bản thân Peach cũng không nhận ra điều đó. Thee nuốt khan, yết hầu anh nhấp nhô, cố gắng kiềm chế bản thân. Anh nhẹ nhàng ấn đầu Peach vào ngực mình, giấu cậu khỏi tầm nhìn khi nhận ra mình không thể bình tĩnh được.

Ý nghĩ có người khác nhìn thấy Peach như thế này khiến ngọn lửa chiếm hữu bùng cháy trong anh. Anh không muốn chia sẻ khía cạnh mềm yếu, mong manh này của Peach với ai khác, dù là một ánh nhìn thoáng qua cũng không.

Trong khi đó, Peach tập trung vào việc ổn định hơi thở, cố gắng làm dịu đi cơn nóng trên mặt. Khi đã cảm thấy bình tĩnh hơn một chút, cậu thận trọng rời khỏi vòng tay của Thee, ánh mắt bối rối hướng đi nơi khác. Cậu lúng túng hắng giọng, cố gắng chuyển chủ đề.

"Thật ra... có hai đứa trẻ thỉnh thoảng em trò chuyện khi em đến đây. Chúng là anh em ruột, một anh trai và một em gái. Chúng hơi gợi cho em nhớ đến em và Plub hồi bọn em còn sống ở đây." Cậu kéo nhẹ tay Thee, thúc giục anh tiến về phía trước. "Anh... có muốn gặp chúng không?"

"Em không tự xưng là 'Peach' nữa à?" Thee thản nhiên hỏi khi anh bước theo cậu, mặc dù lời nói của anh có vẻ lạc đề. "Anh thấy điều đó khá dễ thương ấy."

"Kian!" Peach cáu kỉnh, quay ngoắt lại trừng mắt nhìn anh. Cậu trợn mắt lên nhưng hai má đang phồng lên của cậu lại nhiễm một mảng ửng hồng, hoàn toàn không có tính đe dọa gì cả.

Thee cười khẽ trong cổ họng nhưng không nói thêm nữa, để chủ đề này lắng xuống. Họ tiếp tục sóng vai đi cùng nhau khi mặt trời lặn dần về phía đường chân trời, tạo thành những vệt bóng dài ấm áp.

——-

Happy birthday khun Nara, Be healTHEE & wealTHEE every single day nha 😘

Mừng sinh nhật Pond (và sinh nhật tui luôn), tặng các bạn 1 xíu spoil phân đoạn nụ hôn đầu của Thee và Peach nha, với mình đoạn này rất hay và ý nghĩa, hi vọng các bạn cũng yêu thích 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip