#2 : Sợ
Mình sẽ thay đổi một số tình tiết. Trước hết là bối cảnh, vì chap trước mình cứ tập trung vào cảnh Sponge say nên mọi người chưa hình dung được.
Youngjun đang là sinh viên năm 2 khoa luật. Tham gia câu lạc bộ bóng rổ, có giải và được mời vào đội DRX.
Kwanghee là vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp, hiện tại nghề tay trái là streamer.
Fic mình không chỉ mỗi cp Sponcal, mà trong tương lai sẽ bật mí ra nữa. Vô tình có notp của ai thì thông cảm cho mình nhé.
---------------
"Sợ anh biết lại sợ anh không biết
Muốn anh biết lại muốn anh không biết
Điều buồn nhất là
Là anh biết lại làm như không biết"
Sau cái đêm ngà ngà say nửa tỉnh nửa mê thì Youngjun đã nguyên vẹn nằm trên giường trong phòng của mình. Cậu đau đầu mơ hồ nhớ về chuyện của ngày hôm qua. Việc cậu muốn làm lúc này là xác định Kwanghee hyung có chửi mình không.
Vì hôm qua vừa say vừa bị kích thích khiến cho thần trí có chút mơ hồ nhưng cậu vẫn lờ mờ nhớ được vẻ mặt của Kwanghee hôm qua phải khổ sở khi vác cậu trên lưng thế nào. Suýt nữa thì anh ấy đã ngã nhào trước nhà cậu rồi.
"ah, dậy rồi à. Ăn cháo này, anh có nấu ít canh giải rượu cho em nè."
Kwanghee trong bếp tập trung nấu bữa sáng. Không phải lần đầu anh Kwanghee về nhà cậu thế này, nhưng mỗi lần tỉnh dậy, người đầu tiên nhìn thấy là anh ấy thì cảm giác hôm đó là ngày đặc biệt nhất.
"anh đêm qua ngủ ở sofa à?"
"ừm, có vấn đề gì sao"
Youngjun lắc đầu, cậu không phải không muốn anh ngủ ở đây mà là do anh có thể ngủ ở phòng đối diện. Cậu từng nhiều lần bảo nếu là anh đến nhà thì cứ ngủ ở phòng của mình hoặc phòng trống đó, nhưng anh ấy đề từ chối. Ngủ phòng dành cho khách hoặc sofa thế này. Anh ấy ngại hả?
"Hyung này..."
"anh nghe"
Youngjun đi đến gần chỗ Kwanghee đứng, nhìn ấy rất tập trung. Giống những lúc giao đấu, hay cả lúc luyện tập. Mỗi khi anh ấy chăm chú thì đều tỏ ra hào quang rực rỡ của 1 thiên thần giáng thế. Cậu từng không tin vào chúa hay những thứ tương tự như vậy. Từ khi gặp anh cậu chăm đến nhà thờ cầu nguyện, 'xin ngài để anh ấy bên cạnh con mãi nhé'
"hôm qua em say, em có làm gì với anh không?"
"làm gì là làm gì mới được. Có thì là. Youngjun hôm qua em cắn anh đau đấy, áo anh không có cổ nào cao che được hết cái vết này đâu"
Cậu bật cười với hình ảnh Kwanghee đang vạch cổ áo ra cho cậu xem vết thương nó sâu như thế nào. Cậu biết là anh chẳng biết mẹ gì về ý nghĩa nó cả, anh ấy sẽ bị người khác hiểu lầm thôi. Cứ để họ nghỉ, mục đích của cậu làm vậy đừng để ai đến gần anh mà.
"Anh à. Em không cố ý, em sẽ bù bằng một bữa ăn nhé. Thế nào tối nay đi được không?"
Kwanghee múc bát cháo ra bàn cho Youngjun, và một tô cho anh. Vừa đi anh vừa suy nghĩ, mãi khi cả 2 bắt đầu dụng bữa anh mới trả lời.
"Tối nay anh có hẹn với anh Hyukkyu"
Kwanghee nhìn Youngjun không nói lời nào, vẻ mặt nhóc nhỏ tuổi đã thoáng vẻ khó chịu. Anh để ý rồi, mỗi khi anh có lời nói cử chỉ nào không vừa ý Youngjun nhóc đó lại khó chịu ra mặt. Vì sao chứ, vì không đi ăn cùng thôi à.
"Em đi cùng anh được không?"
Kwanghee khó xử mà day trán. Không phải không muốn cho nhóc đó đi cùng nhưng tối nay thì có chút không được lắm. Hyukkyu phải đi xa một thời gian để nghĩ ngơi, tháng sau phải phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể rồi. Không ai biết được ngoài trừ một số anh em thân thiết như anh và Minseok, nếu để người ngoài như Youngjun theo thì không đúng mực lắm.
"sao vậy, không được sao. Em đi theo với tư cách tài xế anh được không. Đi mà hyung"
"Youngjun, hay ta để tối mai được không. Tối nay anh không rảnh thật"
Có lẽ cậu đã quá tự tin vào bản thân mình. Cậu nghĩ bản thân mình đã sánh được với những người anh em thân thiết khác của Kwanghee, nhưng không. Cuối cùng trong mắt anh ấy Bae Youngjun cũng chỉ là người em, đồng đội cần được quan tâm. Nhưng sự quan tâm ấy anh ấy trao cho ai cũng được. Cùng chỉ lầ do Youngjun tự mình si tình, tự mình suy diễn mọi thứ.
"em xin lỗi"
Kwanghee không biết tại sao Youngjun lại xin lỗi anh, nhưng nhóc không mè nheo thì anh cũng đỡ đau đầu.
"Tối em có thể chở anh đến cũng được"
Đôi mắt Youngjun như vớ được vàng ấy. Nó sáng lấp lánh ánh ngọc, trong đôi mắt ấy cũng chỉ có mình Kim Kwanghee. Còn đôi mắt Kim Kwanghee có Bae Youngjun không thì chắc là không.
Ngày hôm nay Kwanghee bận thì không hẳn, rảnh thì có lẽ cũng không, anh có buổi chụp hình quảng cáo, nếu rảnh thì đi trong hôm nay. Nhưng Youngjun bắt đầu mè nheo, thằng nhóc cứ liên mồm bảo mình còn chóng mặt, người rất khó chịu. Người thân duy nhất trên này mà cậu tin tưởng là anh đội trưởng Kwanghee thôi.
Nhóc này nói xạo không chớp mắt, dù không nặng như những gì thể hiện bên ngoài. Có lẽ vì được cạnh anh ấy lâu hơn, thì cậu bệnh nhiều hơn cũng được.
"anh Kwanghee không được bỏ em đâu, em mệt lắm. Làm gì cũng không nổi, anh để em ở đây lỡ em mệt quá ngất thì sao?"
Ùm thì thằng nhóc nói cũng hợp tình hợp lí đấy, nhưng nó bệnh vậy mà đòi chở anh đi à?
"em mệt vậy thì tối anh tự đi được. Anh không phiền em nghĩ ngơi đâu Youngjun"
Cứng họng. Youngjun chỉ còn cách nài nỉ rằng anh hãy ở lại với cậu hôm nay, do hôm qua phát tình khiến cậu sợ hãi. Nên cần có anh ở đây trấn tĩnh cậu.
"hôm qua em sợ lắm, bây giờ em còn rất sợ đó anh Kwanghee"
Kwanghee nổi tiếng là người cưng chiều đồng đội, những người anh em của mình. Anh sẽ chăm sóc họ nếu trong khả năng cho phép của mình. Bây giờ Youngjun nhìn có vẻ rất cần anh nên anh cũng không đành lòng. Thôi thì quảng cáo để mai cũng được, họ chưa hối mà nhỉ.
"được rồi, nốt hôm nay thôi. Em lo ăn đi rồi uống thuốc"
Youngjun vui vẻ ăn muỗng cháo to, hết tô này rồi tô khác. Nhanh chống đã xử hết cả nồi cháo mà Kwanghee định sẽ nấu để đó để cậu ăn tối. Anh thấy nó gầy mà sao ăn khủng vậy.
"ăn xong thì nghỉ đi"
"ơ, anh đi đâu hả?"
"anh rửa chén"
"thôi anh đã nấu cho em rồi, để em rửa cho. Anh vào phòng em ngủ chút đi, nhìn anh như chẳng ngủ được gì"
Nghe đến đây Kwanghee tức giận, vì ai mà anh không ngủ được. Đó giờ anh giữ thân như vàng, chẳng mấy khi chảy máu hay bị thương, mà giờ có vết cắn to trên gáy. Đêm gió lạnh cứ thổi vào vết thương khiến anh không tài nào ngủ được vì buốt. Kết cuộc đêm đó anh cứ ngủ được chút là giật mình dậy vì đau.
"không phải tại em cắn anh à? Đau lắm đó Youngjun, em có ngứa răng thì tự cắn mình đi"
Phản ứng tức giận đó khiến Youngjun càng phấn khích, anh tức giận lên mà sấy thì ai cũng khô người. Nhưng cậu lại thấy thích khi anh giận như vậy. Khác gì con thỏ đang xù bông không. Nhìn càng yêu chứ ai nỡ ghét bỏ cơ chứ.
"em không cố ý. Vậy em đi lấy thuốc mỡ cho anh, anh vào phòng em ngủ cho ấm. Ban đêm bên ngoài lạnh mà anh ham ngủ sofa miết"
Bị trách ngược khiến Kwanghee không vui, nhưng mà cũng do anh cố chấp ngủ ngoài này thôi. Sao lúc đó không tống thằng Youngjun ra ngoài, còn mình ngủ phòng nó đã không phải như này rồi.
"biết vậy anh nên để em ngoài này rồi"
Youngjun thấy anh sắp nổ vì giận cũng không muốn trêu nữa. Nhanh chống lấy thuốc ra thoa lên vết cắn hôm qua cậu để lại. Nó đã bầm tím cả rồi, nói không sót là sạo, nhưng nó vừa cho cậu cảm giác tội lỗi vừa hạnh phúc vì để lại dấu ấn của mình cho anh.
Youngjun không phải kẻ không biết xấu hỗ, còn tận tình đưa chiếc áo cổ lọ của mình cho anh để che đi vết băng bó sau gáy. Xong cả rồi thì đi ngủ tiếp thôi.
Kwanghee thấy bản thân bị lôi vào phòng nhóc thì có chút kì lạ. Tự nhiên ngủ chung thì có chút kì, nhưng là đồng đội ngủ chung cũng nhiều. Chỉ như vậy mà anh thấy ngại thì người kì lạ là bản thân anh mới phải. Nên nhắm mắt cho qua điểm kì đó.
"anh Kwanghee ngủ ngon"
"ùm"
Có lẽ vì đêm qua quá mệt nên đã nhanh chóng chiềm vào giấc ngủ sâu rồi.
"anh ơi, anh ngủ chưa"
"..."
"anh ngủ rồi hả"
"..."
Không biết ai dựa mà cậu có thể tự tin nắm chặt tay Kwanghee lúc này. Anh có thể tỉnh dậy, biết được bí mật của cậu. Nhưng thì sao? Cậu thích anh thì liên quan gì tới anh chứ.
Mong giây phút này kéo dài mãi anh nhỉ
Có người nói rằng, mỗi khi Youngjun cầm bóng và đấu như một người khác. Mỗi khi cậu đấu nhìn cậu nghiêm túc đến đáng sợ, rất khó gần. Nhưng khi cậu buông trái bóng trên tay ra thì mới quay lại làm Youngjun đáng yêu dễ mến mà họ biết. Fan hâm mộ đó làm sao mà biết Youngjun chỉ đáng yêu khi đang nghe và nhìn anh Kwanghee thôi. Cũng như Sponge sẽ khó gần khi người tiếp cận cậu là đối thủ chứ không phải là Rascal.
Trên sân Sponge là đồng đội, là người em thân thiết có tính cách giống với tiền bối Rascal. Khi về nhà chỉ có một Youngjun si tình, và anh tiền bối Kwanghee vô tư.
Có thể cách đối xử của Youngjun đối với anh chỉ là một thằng nhóc đòi hỏi và khó khăn. Không chịu làm gì khi không đúng ý mình, cậu chỉ vậy với mỗi mình Kwanghee hyung mà thôi.
Rồi tiếng chuông điện thoại đã đánh thức Youngjun ra khỏi giấc mơ đó. Tỉnh mộng đi Bae Youngjun dù mày có nắm tay người ta thì cũng chẳng có nghĩa lí gì khi người đó đang ngủ đâu.
Tiếng chuông phát ra từ điện thoại của cậu. Người điện là Jeong Jihoon. sân đấu nhìn họ chả có chút gì liên quan tới nhau, nhưng sau lưng là người bạn thân có lẽ gọi là thấu hiểu nhau. Jihoon biết bí mật Youngjun, còn Youngjun biết tình yêu của Jihoon ở đâu.
Kết thúc cuộc điện thoại chớp nhoáng từ Jihoon, Youngjun nhanh chóng thay đồ đi ra ngoài. Không quên để lại lời nhắn cho người ngủ trên giường. Cũng không quên nói lại một câu rồi đi, nhưng ảnh có nghe hay không thì không biết.
"anh ơi, em đi lát em về"
"yêu anh"
Kwanghee tỉnh dậy sau tiếng đóng cửa của Youngjun, thằng bé không phải người khó đoán nhưng vồ vập như vậy, thiệt tình không chịu nổi. Nằm mà cứ bị mân mê tay cơ chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip