soft (1)
1.
Dạo gần đây tâm trạng của Bae Youngjun có vẻ rất không ổn. Bước qua tuần thi đấu thứ 5 của LCK mùa hè, một tuần lễ vô cùng căng thẳng, DRX giống như một cỗ xe hỏng hóc bất lực bị đẩy xuống từ trên sườn dốc cao - tụt hạng không phanh.
Sau trận đấu với NS RedForce, các tuyển thủ của băng rồng xanh hầu như không stream nữa, có vẻ là đang nghỉ ngơi để chấn chỉnh lại tinh thần. Bae Youngjun sau hôm ấy thực sự suy sụp, mặc dù thua là thua cả cho 5 người nhưng dường như Sponge lại chẳng thể nào ngừng trách cứ bản thân.
Mấy hôm rồi người đi rừng của DRX cứ tự giam mình trong phòng, tự chơi game, đặt đồ ăn ở ngoài về rồi lại tự ăn một mình. Những ngày này mọi người hầu như chẳng thường xuyên gặp mặt hay nói chuyện, trêu đùa nhau như mọi khi nữa. Nếu vô tình chạm mặt lúc đi lấy đồ ăn hay pha cà phê thì có chăng cũng chỉ là những cái vỗ vai an ủi nhau lặng lẽ rồi lại ai về chỗ nấy.
Bae Youngjun cũng vậy, ngoài thời gian đâm đầu chơi game và lúc mệt quá lăn ra ngủ thì cậu ta cũng chẳng có hứng thú làm chuyện gì, có lúc còn quên cả việc bản thân mình cũng cần phải ăn. Tình trạng này cứ kéo dài gần nửa tuần nay.
"Ê Bae Youngjun, cậu có nghe mình nói không?"
Đáp lại giọng nói có chút khẩn thiết phát ra từ điện thoại di động trên bàn, Bae Youngjun dường như chẳng có chút động thái đáp trả nào, vẫn không rời mắt khỏi màn hình vi tính, những ngón tay thuôn dài cứ mải rong ruổi trên từng con phím. Giống như đang hoàn toàn đắm chìm vào trò chơi của riêng mình.
Cứ như vậy một lúc, đầu dây bên kia chợt im lặng như đang dành chút kiên nhẫn cuối cùng để chờ đợi phản hồi, sự yên tĩnh đến căng thẳng như một làn khói thuốc đắng ngắt đục ngầu cứ vẩn vương trong không gian. Tên danh bạ "jin của jun" nhấp nháy vài lần trên màn hình hiển thị rồi tắt hẳn. Cả căn phòng bây giờ cũng chỉ còn tiếng gõ phím lách cách và ánh sáng mờ nhòe.
2.
Bae Youngjun từ trong chiêm bao thức dậy, cả người ớn lạnh rùng mình từng cơn, và cái đầu đau như búa bổ. Cậu ta cố gắng vươn cánh tay nặng trĩu không chút sức lực lên xoa xoa mí mắt cay xè nhức mỏi, vừa co người rúc sâu vào trong chăn.
Mới 8 giờ tối. Tức là cậu ta chỉ mới vào giấc chưa đầy 2 tiếng sau khi cảm thấy quá mệt vì đã lao lực chơi game từ mấy giờ sáng tới hết buổi chiều. Một giấc ngủ chập chờn chẳng mang lại hiệu quả gì, ngược lại còn khiến người đi rừng cảm thấy đuối sức hơn. Cậu ta thấy như mình có thể chết đi ngay lập tức.
Bên ngoài trời đang mưa, những giọt nước đập vào cửa kính dồn dập kêu lùng bùng. Bae Youngjun nằm cuộn tròn trong chăn như một cái kén, mơ màng nghĩ tới lúc chiều này khi đang cắm mặt vào trò chơi đã vô tình phớt lờ cuộc gọi kia của Kyungjin.
Nghĩ đến đó cậu ta đã muốn bật dậy chộp lấy ngay chiếc điện thoại nằm lăn lóc trên bàn, bấm nhanh một dãy số không thể nào quen thuộc hơn, rồi...
Rồi từ từ thiếp lịm đi. Cơ thể trì trệ của Bae Youngjun dường như chẳng cho phép cậu ta nhúc nhích dù chỉ là một ngón tay. Sự mệt mỏi như một thứ độc dược len lỏi qua từng thớ cơ xương, qua từng mạch máu để rồi đánh gục người đi rừng của DRX trong một chốc bất cẩn khi đang miên man trong cơn mơ chếnh choáng.
Không biết cậu ấy có giận mình không...
3.
Lần thứ ba tỉnh dậy trong đêm, Bae Youngjun tự cảm thấy thể trạng mình dường như đã phục hồi theo chiều hướng tích cực hơn. Giống như được may mắn kéo về từ cõi chết vậy. Mặc dù vẫn còn hơi uể oải nhưng đã không còn mệt rũ rượi như lúc ban đầu nữa.
Lúc chật vật ngồi dậy, nhìn đồng hồ điện tử trên bàn thấy thời gian đã điểm qua mốc 11 giờ đêm. Bae Youngjun ủ rũ vò vò cái đầu rối mù của mình. Ngoài trời dường như mưa lớn hơn cả khi lần đầu tiên cậu ta tỉnh dậy, ngồi trong chăn ấm áp cách cả một bức tường nhưng Bae Youngjun vẫn nghe được tiếng gió rít và cây lá vồ đập rì rào, âm thanh ngoài rầm rập như đá lở trên ngàn.
Đúng rồi, phải gọi cho Kyungjin.
Suy nghĩ đó chỉ mới lướt xoẹt qua, Bae Youngjun đã tức tốc chạy đến với lấy chiếc điện thoại di động trên bàn. Ánh sáng mạnh từ màn hình điện thoại khiến mắt cậu ta nhức nhối. Cả căn phòng tối om, chỉ có một khe ánh sánh mờ nhòe lọt qua cửa sổ từ đèn đường hắt vào. Sàn nhà lạnh lẽo mà dường như người nọ chẳng còn hơi đâu quan tâm đến chuyện đấy nữa.
Dẫu biết Kyungjin rất dễ lo lắng nhưng cậu chàng lại vô tình để người ta bơ vơ như vậy. Bae Youngjun vội vã nhập số điện thoại, trong lòng trở nên nhộn nhạo đến khó chịu. Cổ họng cậu khô khốc, đắng ngắt và khàn đục.
Đã mấy ngày nay Bae Youngjun cứ mải đắm chìm vào vũng lầy của sự hối hận và tự trách, lòng cậu cứ không yên được khi nghĩ lại về kết quả của những trận thi đấu gần đây. Những suy nghĩ đó như đám mây mù giăng đầy tâm trí người đi rừng. Và tâm trạng cậu ta tưởng như chìm sâu tận đáy.
Bae Youngjun đã phớt lờ người yêu mình từng ấy thời gian rồi. Kể cả những tin nhắn hay cuộc gọi tới, những lần Kyungjin lo lắng sốt ruột, hay sự an ủi vào cuối ngày đều không có sự đáp trả. Bae Youngjun nhận ra mình đều đã lạnh lùng từ chối hết, những việc mà cậu ta chưa bao giờ làm.
"Ê thằng kia."
Bae Youngjun vừa bấm quay số, đang đưa điện thoại lên tai nín thở lắng nghe âm thanh từ đầu dây bên kia sau những tiếng "tút...tút..." kéo dài. Cửa phòng bật mở đột ngột không khỏi khiến người đi rừng giật mình.
Chuông điện thoại của người đứng trước cửa cũng vừa hay trùng hợp kêu lên, mấy chữ "jun của jin" trên màn hình nhấp nháy. Tuy người đó đứng ngược sáng nhưng Bae Youngjun gần như ngay lập tức đã có thể nhận ra, vội vã nhào đến ôm chầm người kia.
"Mình xin lỗi...Mình xin lỗi..."
Những câu xin lỗi cứ nối tiếp nhau tuôn ra, nghe khổ tâm hết biết. Hơi thở nóng rực của Bae Youngjun phả vào hõm cổ gầy gò của Song Kyungjin khiến cậu nhồn nhột, vì hành động chớp nhoáng đột ngột của người yêu làm cậu không biết phải xử sự thế nào. Bộ não trì trệ ứ đọng thông tin khiến cậu chỉ có thể đứng yên để người nọ ghì chặt lấy.
Bae Youngjun giống như còn chưa tỉnh hẳn, ánh mắt mơ hồ nhìn Kyungjin, rồi gấp gáp rải đầy những nụ hôn vụng về khắp trên gương mặt cậu. Vào khoảnh khắc cảm nhận được đôi môi lạnh lẽo của bạn trai áp vào môi mình, cả người Song Kyungjin như có luồng điện chạy qua, giật bắn mình.
"Chờ đã, Youngjun..."
Kyungjin nhanh chóng thả mấy cái túi bóng đựng đồ trên tay mình xuống, cố gắng né tránh nụ hôn ái muội của người yêu. Nhưng chẳng để sóc nhỏ vùng vẫy lâu, Bae Youngjun gần như ngay tức khắc khóa chặt mọi cử động của bạn trai, ép cậu ấy vào ngưỡng cửa, một chân chèn vào giữa Kyungjin. Bae Youngjun lợi dụng lợi thế về hình thể, ghì lấy người yêu trong vòng tay mình.
Cứ thế hai người, ở trước cửa phòng, say đắm hôn.
4.
Bae Youngjun ngoan ngoãn ngồi trên giường, hạnh phúc ngắm nhìn bóng lưng người yêu đang loay hoay dọn đồ ăn cho mình, cứ thế vô thức cười như một thằng ngốc. Kyungjin ấy, vẫn là người tốt bụng nhất, đáng yêu nhất.
"Kyungjin à."
Nghe thấy tiếng gọi, sóc nhỏ đang soạn dở đồ trong tay cũng không quay người lại nhìn, chỉ nhẹ giọng hỏi có chuyện gì không. Thật ra cậu ấy vẫn chưa hết bàng hoàng khỏi tình huống lúc nãy, trong lòng không ngừng mắng Bae Youngjun là thằng vô liêm sỉ.
Bae Youngjun từ phía sau ôm gọn người yêu vào lòng, kéo cậu ấy khỏi đống đồ ngổn ngang trên bàn, bản thân thì ngả lưng trên ghế còn Kyungjin thì ngồi trên đùi mình. Hai tay cậu ta ôm gọn vòng eo Kyungjin, lại vùi mặt vào gáy người nọ.
"Cảm ơn cậu nhé."
Người đi rừng nhẹ nhàng nói, lại ôm chặt sóc nhỏ trong tay hơn. Bae Youngjun thực sự biết ơn Kyungjin vô cùng, vì cậu đã không bỏ mặc cậu ta ngay lúc này, vì cậu ấy đã nói vẫn còn cậu ấy và mọi người bên cạnh Youngjun.
5.
Vì đã qua nửa đêm và ngoài trời vẫn mưa khá nặng hạt, Youngjun đã "đề nghị" người yêu phải ở lại với mình đêm nay, nhưng vì bạn sóc cứ chối đây đẩy vì ngại nên tên này đã dọa nếu không chịu ở thì cậu ta sẽ bám theo Kyungjin đến lúc cậu ấy về đến nơi thì thôi.
"Thôi mà, tớ đang ốm đó Kyungjin, cậu phải chăm sóc tớ chứ."
Bae Youngjun vừa ra vẻ ủ rũ nói, vừa dụi dụi cái đầu bông xù của mình vào bụng người yêu, rồi áp má mình lên mu bàn tay nhỏ gầy lành lạnh kia. Đúng là thằng nhóc tâm cơ, cậu ta biết Kyungjin sẽ chẳng đủ nhẫn tâm để bỏ mặc người vừa lên cơn sốt hai giờ trước một mình trong tình cảnh thế này đâu.
Cuối cùng sóc nhỏ cũng bị khuất phục bởi ánh mắt cún con đáng thương của cậu bạn trai, thú thực nếu cậu mà nằng nặc đòi về thật thì chắc chắn thằng khờ này sẽ gào mồm lên ăn vạ vì "Kyungjin không yêu tớ, Kyungjin không thương Youngjun" cho mà xem.
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip