Chương 2

Một buổi chiều nọ năm 13 tuổi, ba Namping dẫn về một cậu bé lạ mặt. Hắn cao hơn Namping một cái đầu, gương mặt góc cạnh, mái tóc cụp đơn giản và một đôi mắt buồn. Đôi mắt của hắn rất đặc biệt. Nó màu nâu hổ phách, sáng và đẹp như những viên đá quý. Ánh mắt hắn trưởng thành, chín chắn và trông rất khôi ngô. Vốn từ của một đứa nhóc 13 tuổi không thể miêu tả hết ánh mắt ấy. Namping biết, hắn khác hẳn với những người cậu từng được gặp, những cậu ấm cô chiêu cùng lớp không ai thu hút như hắn cả.

Hắn chỉ đứng đó, không làm gì ngoài đảo mắt nhìn một vòng ngôi nhà. Rồi hắn mở miệng chào mẹ cậu. Giọng hắn ấm áp, trầm thấp, giọng của những người chính trực. Trong đầu cậu đã thốt lên vạn lần khi nghe giọng nói đây. Sau câu chào hỏi, cậu biết hắn tên Keng.

Đôi mắt cậu to tròn dõi theo Keng di chuyển lên tầng, vào phòng và sắp xếp quần áo. Namping đứng ngoài cửa, cái đầu nhỏ trông vào nhìn ba mẹ cậu giúp đỡ Keng. Mẹ Namping quay ra thấy cậu vẫn tần ngần đứng đấy, thì vẫy tay, mắt bà híp híp vui vẻ gọi cậu:

"Namping vào đây đi con."

Cậu bước vào phòng, rón rén đi đến gần.

"Keng, đây là Namping. Con trai bác. Nó 13 tuổi, nhỏ hơn con 2 tuổi. Không biết gì trong nhà thì con cứ kiếm em nó. Nếu được thì chỉ bài cho Namping nữa nhé con. Thằng bé này ham chơi lắm."

"Con không có ham chơi!" - Namping nhỏ tiếng cãi lại mẹ.

Nói đoạn mẹ quay sang Namping:

"Namping, anh này là Keng. Sau này phải coi anh như anh trai, phải lễ phép, phải nghe lời anh nghe chưa"

"Hai đứa cũng coi như là anh em với nhau nhé! Keng cứ coi đây là nhà, không phải ngại, cần gì thì nói bác, bác giúp cháu."

Ba Namping trong phòng tắm của Keng nói vọng ra ngoài trong khi đang kiểm tra hệ thống máy nước nóng.

"Phòng thằng Namping sát vách đấy, muốn gì cứ qua kiếm nó, không phải ngại nhé! Bác không coi cháu là khách nên cũng không nề hà gì, cháu cũng như thế. Để bác làm cho cháu cái thẻ từ cổng vào."

Keng không có nhiều biểu cảm trên mặt, nhưng có vẻ hắn thấy biết ơn. Hắn gật đầu cảm ơn nhỏ.

Từ đó Namping có thêm một người anh trai, Keng có thêm một gia đình mới. Dẫu cho hắn mất rất lâu để mở lòng, dẫu cho hắn vẫn cứ lầm lầm lì lì, về nhà sẽ học bài sau đó ăn cơm, phụ bác trai rửa chén, cùng với mẹ Namping gọt trái cây, học bài cùng Namping nhưng hắn cũng cảm thấy đỡ cô đơn phần nào.

Namping có Keng bên cạnh thì tíu tít dính lấy hắn hoài. Ban đầu do gương mặt góc cạnh, lạnh lùng, Namping rất cẩn thận trong lời ăn tiếng nói, một dạ hai thưa nghiêm túc vô cùng. Về sau, khi "quen cửa quen nẻo", Namping lại rất thích trêu chọc làm anh ngại ngùng. Keng mỗi lúc đấy sẽ không nói gì, chỉ cười trừ rồi xoa đầu cậu.

Namping càng lớn lại càng xinh đẹp. Cậu như hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích. Hoàng tử với mái tóc nâu đen bồng bềnh, xoăn nhẹ, đôi mắt to tròn, long lanh. Đuôi mắt Namping cụp xuống, lông mi cong dài, khiến cho tổng thể đôi mắt như biết nói. Khuôn miệng Namping hồng hào và ngọt ngào, gương mặt với chiếc má cao và cằm được ông trời cắt tỉa gọn gàng.

Hai đứa trẻ cứ thế lớn lên, đôi khi sẽ có những chuyện kỳ lạ xảy ra.

Như khi học bài cùng nhau, Namping sẽ trêu Keng bằng cách âm thầm trộm cây bút đỏ của hắn trong lúc hắn đang giải bài tập. Cậu giấu sau áo rồi làm như không biết gì, tiếp tục ngồi học thuộc bài của mình. Cho đến khi Keng bắt đầu lật hết những quyển sách trên bàn, quyết tìm cho ra cây bút đó. Hai người vào một trận kì kèo, Namping lấy cây bút đỏ quơ quơ trước mặt hắn như đang nghịch một chú mèo. Và mặt hai người vô tình kề sát vào nhau khi Keng với tay đòi lấy lại bút. Khi ấy, chóp mũi hai người chỉ còn cách nhau 1 lóng tay. Namping sẽ ngửi được mùi dầu gội và xả vải trên người hắn. Còn hắn sẽ nhìn thấy đôi môi hồng hào đang mấp máy như muốn nói gì đó của Namping.

Hay như một ngày mùa xuân, ba mẹ dẫn Namping và Keng đi Nhật Bản. Hắn và cậu được xếp chung trong phòng 2 giường đơn. Nhưng Namping lạ chỗ, lăn lóc mãi cậu cũng chẳng ngủ được.

"P'Keng ngủ chưa."

"..."

"P'Keng..."

"Ngủ rồi." - Giọng trầm trầm từ bên kia giường vang lên.

"Em ngủ không được."

"Ừm!"

"P'Keng!"

Hắn đứng dậy ôm gối đi về phía giường Namping. Cậu tự giác lách qua một bên chừa chỗ cho hắn. Một chiếc giường con nhưng hai người cứ chen chúc nhau trên đó. Keng nằm xuống, quay lưng về phía Namping. Hắn không thấy Namping đang híp mắt cười, chỉ thấy cái gì đó tròn tròn chạm vào vai mình. Namping âm thầm gác đầu lên gối Keng, đưa mặt sát vào vai hắn. Chừng năm phút sau, hơi thở cậu đều đều. Lúc đấy Keng mới trở lưng lại. Hắn nhìn Namping dựa vào mình chìm vào giấc ngủ. Lông mi dài cong cong của cậu, chóp mũi tròn đỏ lên vì hơi lạnh, tóc rối tung mềm mại trên gối,... Keng đưa tay, vuốt nhẹ gương mặt cậu, chạm vào mái tóc. Namping thấy ấm liền di chuyển sát hơn về phía hắn. Trong màn đêm ấy, Keng thở dài, cách một chiếc chăn, hắn đưa tay ôm Namping vào lòng. Khi ấy hắn 19 tuổi. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip