Chương 3
Lên đại học, Keng theo học ngành tài chính của một trường đại học có tiếng. Hắn lựa chọn ở ký túc xá tại trường, mỗi tháng hắn sẽ về nhà 3 4 ngày và thường vào những ngày cuối tuần. Có những hôm cao điểm thi cử, hắn ở lại ký túc xá suốt một tháng. Mỗi lần như thế, bác gái sẽ gửi đến ký túc xá cho hắn một túi trái cây lớn đắt đỏ cùng vài ba hộp bánh kẹo. Namping cũng thường hay gọi điện cho hắn cằn nhằn hay tán gẫu khi hắn không thể về nhà. Cuộc nói chuyện ngắn dần theo thời gian, từ những cuộc gọi tâm sự chuyện học hành dài cả tiếng, giờ ngắn dần chỉ còn 30 phút, 15 phút hay thậm chí ậm ừ chẳng nói nổi với nhau câu nào. Và rồi theo những mùa thi, Keng chẳng còn mấy khi về nhà nữa. Nhưng ga giường hắn vẫn luôn được giặt thật sạch, bàn ghế trong phòng vẫn không chút bụi, rèm cửa vẫn được gấp theo từng nếp ngăn nắp. Thậm chí khi trở về, hắn sẽ luôn thấy rèm đã được kéo sẵn để đón gió, tủ lạnh sẽ luôn có lon nước hắn thích uống, trái cây hắn thích ăn được cắt sẵn.
Những ngày sau đó, hắn chẳng mấy khi chạm mặt Namping. Cậu nhốt mình trong phòng với những quyển đề dày cộm, với bàn tính lộc cộc, những cuốn từ điển vứt lăn lóc. Đôi khi Namping sẽ ra ngoài học bài cùng bạn đến tận khuya. Hắn sẽ ngồi trên sofa xem truyền hình nhưng mắt lắm lút lại liếc nhìn đồng hồ rồi dòm ra cửa nhà. Khi Namping trở về, hắn sẽ bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của cậu, rồi một chút thẹn thùng, cậu cúi mặt hỏi thăm sao hắn chưa ngủ và lẻn lẻn chạy lên lầu. Sau đó, hắn sẽ vào bếp hâm nóng cho cậu một cốc sữa rồi âm thầm để trên bàn học của cậu khi cậu đang tắm.
Lạnh nhạt dần với nhau là thế nhưng mỗi lúc hắn chuẩn bị trở lại ký túc xá, cậu sẽ đứng bên hiên nhà nhìn hắn với ánh mắt buồn nuối tiếc. Mỗi khi hắn trở về, dẫu cố gắng không tỏ ra hào hứng, nhưng đôi mắt vẫn cong cong vui mừng.
Mỗi phút mỗi giây khi nhìn vào ánh mắt ấy, hắn đều rung động.
Và rồi một ngày khác, khi hắn vào năm ba đại học, Namping chờ hắn trước của ký túc xá vì muốn cùng hắn ăn cơm tối.
Namping đã không còn là bé con xinh xắn ngày nào.
Không còn là đứa nhỏ ngày nào tò te theo hắn, Namping trong chiếc áo sơ mi trắng ủi phẳng phiu, quần jeans đen kiểu mới nhất khoe đôi chân dài thon, vai đeo chiếc balo da đắt tiền. Trông cậu khỏe khoắn và tràn đầy sức sống dưới hoàng hôn. Namping đứng đó cười với hắn. Ánh sáng chiếu lên gương mặt cậu, chiếu lên đôi mắt hạnh phúc biết nói. Và dưới chiều tà, có người tươi cười chạy về phía hắn!
—--------------------------------------------------------------------------------------
Namping học một ngành về Khoa học Xã hội, những ngày sau đó, cậu tất bật với những dự án nhóm, dự án cá nhân. Namping như chú chim nhỏ bay trên bầu trời. Chẳng mấy chốc, cậu nổi tiếng khắp trường vì vẻ ngoài sáng sủa, sự thông minh trời phú và tính cách hòa đồng thân thiện.
Còn hắn hằng ngày sẽ vùi đầu vào bài tập, các kế hoạch tài chính và những kỳ thực tập. Không những thế, hắn còn được ba Namping gọi đến công ty để làm việc phụ ông. Một ngày 24 tiếng dường như chưa bao giờ là đủ với hắn. Nhưng hắn luôn muốn có thêm nhiều nữa, thêm thật nhiều con số, cuộc đời thật an ổn, tài chính thật vững vàng. Trong lòng hắn ấp ủ nhiều mong muốn, nhiều ánh sáng.
Namping và hắn, mỗi người một cuộc đời cứ tất bật như vậy.
Namping vẫn thường liên lạc với hắn qua số điện thoại, qua tin nhắn hay những hôm cậu vô tình đi ngang qua tòa học của hắn. Namping luôn cố gắng tiếp cận hắn, hắn biết, nhưng hắn không đáp lại. Là hắn không dám. Mỗi khi thấy tin nhắn, thấy cuộc gọi, trái tim hắn sẽ nhảy lên vội vàng, mỗi khi bắt gặp ánh mắt nóng hôi hổi của Namping, hắn sẽ xao động, dường như những cảm xúc đè nén trong lòng hắn sẽ tức khắc bùng nổ, như pháo hoa xinh đẹp nổ giữa trời đêm, rực rỡ mà ngắn ngủi. Hắn không muốn tình cảm của hắn phải kết thúc ngắn ngủi như thế.
Đôi khi Namping ngồi một mình trên sân, dưới đất là cỏ xanh, trên đầu là trời đầy sao, gió sẽ thổi luồng qua tóc cậu. Tay cậu vẫn còn lon bia đang uống dở. Khi đó, đầu óc cậu sẽ nghĩ vẩn vơ về hắn. Về ánh mắt, đôi môi, mái tóc và về kỉ niệm khi hai người còn cùng một nhà. Rồi nước mắt cậu sẽ bất chợt rơi, nhưng rất nhanh sẽ bị cậu gạt đi. Ở khoảnh khắc đó, bản thân cậu sẽ thấy mình thật nhỏ bé, thật hèn hạ khi cứ cố chạy theo một người chưa từng quay đầu nhìn lại. Dẫu tình cảm cậu có rõ ràng nhường nào, dẫu cậu có nỗ lực tiến về phía hắn nhưng lần nào nhận lại cũng chỉ là bóng lưng thẳng tắp, là cái lắc đầu, là ánh mắt né tránh. Suốt một năm đầu đại học, cậu vùi mình với những cảm xúc như thế.
Sang năm hai, cậu quen biết đàn em của Keng trong một lần tham gia hoạt động thiện nguyện. Người đó lớn hơn cậu một tuổi, đôi mắt sáng, dáng người cao và là thần tượng của khoa vì có nụ cười má lúm thân thiện. Người ấy theo đuổi cậu vô cùng nhiệt tình. Mỗi ngày đều sẽ đứng đợi cậu dưới tòa cùng món ngọt hay cà phê. Người ấy cùng cậu đến thư viện trong những ngày deadline ngập đầu, cùng cậu đi dạo trong sân khi cậu căng thẳng, cùng cậu dạo chợ phiên và nhớ những món cậu thích ăn. Hai người dần trở nên thân thiết, chuyện tình cảm của Namping và người đó cũng được lan khắp trường. Ai cũng tấm tắc khen hai người đẹp đôi, mong sớm thành một cặp.
Người duy nhất im lặng là Keng.
Khi gặp nhau ở nhà, hắn chẳng nhắc đến chuyện đó bao giờ, cậu cũng lặng thinh không đề cập đến. Giữa hai người như có bức tường mỏng, những câu chuyện thường nhật bị chôn vùi trong lặng thinh. Hắn và cậu càng ngày càng ngại ngùng. Đến ba mẹ cũng thường kéo hai đứa đến góc riêng hỏi chuyện nhưng nhận lại chỉ là những cái cười trừ bất lực.
Và một ngày xuân giữa năm hai, trong tiết trời mát mẻ, người đó đứng giữa sân trường, trên tay là đóa hoa mẫu đơn tỏ tình với cậu. Mọi người đi qua đều không nhịn được dừng lại, họ vỗ tay chúc mừng, họ hò reo thật lớn. Xuyên qua làn người đông đúc, Namping thấy Keng đứng từ xa nhìn. Ánh mắt hắn vẫn sắc lạnh như vậy, như đây chẳng phải chuyện của hắn. Cậu cúi thấp tầm mắt để thôi không đau lòng, rồi cậu gật đầu.
Cả khoảng sân như muốn nổ tung, mọi người cười nói, ai ai cũng hoan hô. Người đó hạnh phúc chạy đến ôm lấy cậu, người đó đưa tay xoa mái tóc cậu.
Cậu không biết, đêm đó có người cả đêm không về ký túc xá.
Keng say khướt trong quán rượu quen. Hắn nằm sõng soài trên quầy bar khiến anh chủ cũng chỉ thờ dài ngán ngẫm. Trên điện thoại hắn, màn hình vẫn là cậu trai xinh đẹp với mái tóc bồng bềnh và nụ cười tỏa nắng như hoàng tử. Nước mắt hắn chảy dài ngay cả trong cơn mê mang.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip