Chương 5

Mọi người có thể nghe One more time (Tree Bicycle) và Me to you, You to Me (mido and falasol) trong lúc đọc chương này nha! Cảm ơn mọi người rất nhiều!

Sau đó, Namping cũng chẳng hẹn hò thêm với ai nữa. Cậu chuyên tâm đọc sách, đi học, không ở nhà thì cũng đến trường, lên thư viện hoặc... ở cùng Keng. Mối quan hệ của hai người vẫn bình chân như vại, chỉ là Keng đã dành thời gian cho Namping nhiều hơn.

Những lúc không phải lên công ty thực tập, hắn sẽ thường cùng cậu đi ăn trưa, ăn tối, cùng cậu đến thư viện, dạo công viên. Những mùa thi trôi qua trong cái nắng hè oi ả, trong tiếng ve kêu râm ran và những tán cây xanh mướt. Một thời gian sau, hắn tốt nghiệp, trở thành cử nhân loại xuất sắc. Trong hộp thư điện tử đầy lời mời từ các tập đoàn lớn nhưng hắn vẫn quyết tâm về làm việc cho bố Namping mặc ông hết lần này đến lần khác phản bác:

_ Cháu còn trẻ phải bay nhảy nhiều lên. Thiếu gì cơ hội tốt để cháu làm sao cứ nhất định phải chọn cái xó này thế.

Lúc đó Namping sẽ ngồi trên ghế sofa, vừa cắn lê vừa bĩu môi còn Keng sẽ vừa gọt lê vừa cười mỉm trả lời:

_ Cháu muốn phụ bác ạ.

Lại thêm hai năm trôi qua, Namping cũng tốt nghiệp và trở thành biên tập viên đài truyền hình. Mỗi ngày cậu đều tất bật tăng ca, đi sớm về khuya. Mỗi tối Keng đi làm về đều sẽ ghé ngang rước cậu, có thể là ở đài truyền hình, ở nơi hỏa hoạn, ở công trường,...

Keng đã ổn định với chức vụ chuyên viên tài chính nhưng hắn vẫn "ba đầu sáu tay" từ lúc tốt nghiệp. Ngoài giờ làm trên công ty, hắn còn chăm chỉ đi đầu tư một số lĩnh vực khác và nhận tư vấn tài chính cho các công ty khởi nghiệp.

Xuân, hạ, thu, đông lại thêm 2 năm nữa trôi qua. "Reng...reng..."

_ Alo - Namping nhấc điện thoại.


_ Em tan làm chưa? Anh đến đón em nhé!

Namping đưa tay lên nhìn đồng hồ. Kim ngắn chỉ số 9 kim dài đã chỉ số 6.

"Trễ thế rồi à?" - Namping thở dài, cậu lấy tay vùi vùi mái tóc thành tổ quạ nhỏ.


_Keng!


Đầu dây bên này vang lên tiếng "Hửm?". Hắn với tay chỉnh điều hòa trong khi đang lái xe đến đài truyền hình.


_ Em mệt sắp chết rồi! - Giọng Namping nũng nịu. Tay cậu cầm cây bút chì gõ cạch cạch trên bàn.


_ Văn phòng còn mỗi em thôi! Em sợ lắm! - Namping nhìn ra ngoài cửa kính. Thành phố lên đèn lấp lánh ánh xanh vàng. Màn trời đen kịt, thành phố quá sáng chẳng thấy nỗi sao, chỉ thấy ông trăng be bé treo lơ lửng.


Keng nghe giọng Namping, biết cậu nản đến sắp khóc. Cả tuần nay cậu không được ngủ yên do những bản tin tổng hợp cuối năm, cậu cứ chạy ngang chạy dọc, hết lấy tin đến viết bài. Hắn vừa đau lòng vừa tự hào về cậu.


_ Anh gần đến rồi! Em nghĩ trước đi nhé, xem muốn ăn gì?

_ Ừm!... Anh mau đến nhé!

_ 15 phút nữa!

Cúp máy, Keng nhấn chân ga, chiếc xe lao băng băng trên đường. Xe dừng trước bãi đổ của tòa nhà. Namping đã đứng chờ sẵn trong chiếc áo sơ mi xanh trơn cùng quần tây và ba lô da. Đầu tóc cậu rối bời cả lên, trên cổ vẫn còn đeo thẻ công tác trong khi ngón tay vẫn lướt điện thoại để đọc báo trên website của đài truyền hình. Hắn bước xuống mở cửa xe cho cậu.

Namping vừa ngồi vào trong xe đã thở dài. Tay cậu tháo balo vứt ở ghế sau rồi ngồi yên để Keng thắt dây an toàn cho mình.

Namping phờ phạc dựa cả người ra sau. Trong khi Keng lấy cốc trà sữa, cắm ống hút, đưa đến gần môi cậu. Namping quay sang nhìn hắn, mắt cậu chực trào nước mắt.

_ Ngoan... đừng khóc. Em muốn ăn gì? - Keng xoa xoa tóc Namping rồi lau khóe mắt cậu, trong lòng hắn dâng lên một chút xót xa.


_ Em muốn ăn dimsum.

_ Ừm!

Trên xe, hai người nói chuyện qua lại, Namping vẫn không ngừng hút trà sữa của mình. Tay cậu nghịch nghịch điện thoại rồi kể cho Keng nghe những tin tức mới từ giải trí đến kinh tế, thiên tai,... Namping lúc lại cười hihi haha, lúc lại tỏ ra bất bình. Keng yên lặng ngồi nghe, sau khi nghe cậu nói hết câu hắn sẽ gật gù đồng tình hoặc cười mỉm.

Bữa ăn kết thúc, Namping nghiêng đầu thiếp đi trên xe. Ngoài đường đã thưa dần người. Trên chuyến xe về nhà, nhạc không lời vẫn êm đềm vang lên.

Bây giờ đã vào cuối mùa đông. Trời đang đón những đợt rét cuối cùng. Keng hít một hơi thật sâu rồi quay sang nhìn gương mặt hồng hào đang ngủ ngon bên cạnh. Lòng hắn thấy rộn ràng hơn, phấn chấn hơn.

Dạo này hắn cũng bận rộn không kém. Cuối năm, các công ty đi vào giai đoạn tổng kết, nào là báo cáo phân tích hiệu quả, các bản đề xuất giải pháp cho sang năm khiên công việc cứ chất chồng như núi, làm không ngơi tay. Nhưng nhìn Namping ngồi bên cạnh, hắn biết mình còn nhiều động lực, nhiều yêu thương để tiếp tục cố gắng hơn mỗi ngày.

Hắn đỗ xe xong thì cõng cậu vào nhà.

_ Namping!

_ Hửm - giọng cầu lè nhà lè nhè do còn mơ màng ngủ.

_ Em ôm cổ anh thật chắc nhé!

_ Ừm. - Trong cơ mê, Namping ôm chặt lấy cổ Keng, đầu cậu tựa hẳn lên vai hắn. Hơi thở Namping nhè nhẹ, đều đều phả vào cổ Keng khiến hắn nhộn nhạo.

Keng một tay cầm balo Namping, một tay cầm cặp táp của bản thân. Hắn khó khăn vào nhà. 


Trong nhà chỉ còn vài ánh đèn vàng nhỏ được mở sẵn báo hiệu gia chủ đã chìm vào giấc ngủ. Do biết hắn và Namping chưa về, hai vị phụ huynh sẽ mở hệ thống đèn phụ như một kiểu chờ. Hắn đóng cửa nhà xong xuôi, dợm đi lên tầng thì vừa xoay lưng, hắn đã giật mình, động tác dừng một chút.

_ Bác chưa ngủ ạ?

Ba Namping mặc áo ngủ, trên tay cầm ly nước lọc và trên mặt vẫn đeo mắt kính. Có lẽ ông cũng thức đọc báo cáo.

_ Cả tuần nay hai đứa làm gì mà về trễ thế?

_ Dạ chúng cháu tăng ca.

_ Rồi sao không để nó xuống. Nó tự đi được, cõng nó làm gì? - Ông hất mặt về phía Namping đang say sưa ngủ quên trời đất.

_ Em ấy ngủ quên nên con...

_ Con chiều nó nên nó hư đấy, bạ đâu ngủ đó!

Keng im lặng, hơi hạ tầm mắt. Hắn biết hành vi này của hai người không bình thường. Đầu Namping giờ vẫn dựa sát vào cổ hắn, tay ôm chặt lấy hắn không buông.

Ba Namping bước lại gần, ông giơ tay, theo phán đoán, Keng lách nhẹ người để ông không đánh thức Namping.

_ Không sao đâu ạ! Cháu sẽ cõng em ấy về phòng!

Nhưng bàn tay ông hạ lên đầu hắn. Ông vỗ nhẹ đầu hắn rồi mắng:

_ Biết rồi! Giữ gìn sức khỏe đi, bác thấy cháu ốm đi đấy.

Keng mở to mắt sửng sốt.

_ Mau đi lên phòng đi, trễ lắm rồi.

_ Vâng ạ!—------------------------------------------------------------------------------Nhẹ nhàng hoi để drama ở chương sau nhaa!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip