1. có thật không?

6:00, 12/6/2024.
Đó là một buổi sáng của đầu tháng 6 đầy tươi mát, Choi Sejin bị đánh thức bởi những tia sáng mặt trời đang đua nhau xuyên qua tấm màn cửa sổ. Cô thức dậy trong trạng thái căng tràn nhựa sống, bởi hôm ấy là ngày đầu tiên khai máy cho bộ phim "Lovely runner'' kết hợp cùng với nam diễn viên Park Jihoon. Trong cô đang dâng cao một cảm giác khó tả, có chút hồi hợp lẫn chờ mong về một hành trình đang rực sáng ở phía trước.
- Sejin-ah, em dậy rồi hả? Bình thường phải la dữ lắm thì mày mới lếch xuống giường mà, hôm nay hỡn hở vậy??
- Ưm...không biết nựaaa, chỉ là hơi phấn chấn nhẹ.
Đến trường quay, Sejin mang phong thái của một cô diễn viên đầy chuyên nghiệp đang từng bước hoá thân thành nữ chính Imsol.

Tích tắc, buổi quay đầu tiên cũng đã hoàn thành suôn sẻ, hai diễn viên chính của chúng ta đã có màn hoá thân rất tuyệt vời. Đạo diễn đã không tiếc lời khen ngợi cho Sejin lẫn Jihoon khi đã thể hiện xuất sắc một Imsol và Seonjae đậm sắc màu của thanh xuân, tuổi trẻ.
- Cám ơn ạ, mọi người đã vất vả rồi!
Hai diễn viên thay nhau nói lời cám ơn đến đoàn phim cũng như nói lời tạm biệt, hẹn gặp lại cho buổi quay sau.
Sejin vốn không dễ nói chuyện hay kết thân với người lạ, hơn nữa đây chỉ là lần đầu tiên cô đóng phim tình cảm, trước đó thì cô vốn nổi tiếng với những tác phẩm có yếu tố giật gân, tâm lý. Chính vì thế, khi đảm đương bộ phim tình cảm như "Lovely runner'', cô có hơi e ngại - đặc biệt là với nam chính: Park Jihoon
Park Jihoon đã từng rất viral với chiếc aegyo huyền thoại '' nae maneum sogae jeojang'', hay là đoạn video ''tiên tử nháy mắt''. Tuy vậy, ngoài đời cậu lại mang một bộ dạng hơi lạnh lùng, e dè, vì thế mà cậu đã tạo ra ấn tượng đầu tiên vô cùng lạnh nhạt, khó gần với Choi Sejin.
Đó không hẳn là kiểu một người lạnh giá.
Nếu đã từng xem qua aegyo ''lưu giữ'' của Jihoon, ta và cả Sejin đều cho rằng Jihoon là chàng trai năng lượng, luôn cười nói và cởi mở với những người xung quanh- kể cả là người mới gặp.
Nhưng hình như...
Jihoon ngoài đời lại hơi khác nhỉ?
Anh ấy không quá hoạt ngôn, cũng không hoàn toàn hướng nội.
Khi giao tiếp và trao đổi, hơi thở toát ra từ tính cách của Jihoon dần mang đến cho Sejin một cảm nhận kì lạ.
Cứ đi với Jihoon, Sejin cứ thấy một sự kì lạ nào đó rất khó nói.

- Vất vả rồi, Jihoon-ssi.
Sejin vừa gật đầu chào dàn staff, vừa gởi lời thăm hỏi đến Jihoon.
- Vâng, em cũng thế Sejin-ssi.

Qua những buổi quay sau, mọi người trên phim trường vô cùng tích cực và năng nổ, mọi chuyện đã diễn ra vô cùng suôn sẻ. Sejin và Jihoon cũng đã thân thiết hơn, tất nhiên là chỉ ở mức bạn diễn nhưng giờ đây, bầu không khí ngại ngùng của những ngày đầu đã biến tan mất, Jihoon cũng cởi mở nhiều hơn và bắt đầu đùa nghịch với đoàn phim, dàn cast. Dù là thế, Sejin với góc nhìn lẫn tâm lý có chút lập dị, cô vẫn giữ khoảng cách rất rõ ràng với Jihoon. Bản thân là diễn viên, Jihoon cũng biết giữ chừng mực với nữ chính, tuy nhiên cậu ấy lại không đến mức thể hiện điều ấy quá rõ ràng. Ở Sejin cho thấy một sự chừng mực vô cùng xa cách, từ hành động đến lời nói ở hậu trường.

Sejin như đang xây một bức tường thành kiên cố, để ngăn điều gì thì chính cô là người biết rõ.
Hoặc chính Sejin cũng thấy ''sự kì lạ'' là đến từ chính bản thân mình.

Sejin là người không dễ mở lòng với những cái mới, những con người mới. Tuy nhiên, những giây phút hôm ấy chính là những giọt đầu cho một tình yêu sắp tới.
-----------------
3/12/2024.
Buổi quay hôm ấy có rất nhiều cảnh quay xúc động, Imsol trong phim đã rơi nước mắt chẳng đếm xuể.
Đó là khung cảnh tuyết rơi giữa màn đêm, Imsol và Seonjae lại lần nữa thổ lộ tình cảm với nhau ở mốc thời gian hiện tại.
PD-nim cùng với hai cast chính trao đổi lời thoại và diễn tập.
- Jihoon và Sejin, ở cảnh này hai đứa hãy cho thấy sự mòn mỏi đợi chờ của hai nhân vật chính, sau đó sẽ trao nhau một nụ hôn. Nụ hôn này Jihoon hãy thể hiện thật mãnh liệt, bởi đây là nụ hôn sau 12 năm thầm nhớ Imsol của Seonjae đấy.
-Vâng, em hiểu rồi ạ.
Sejin và Jihoon đồng thanh trả lời, sau đó cùng nhau diễn tập cho phân cảnh tình cảm ấy.
Sejin hơi lo sợ, bởi cô chưa từng hôn ai cả. Sự lo lắng ấy thể hiện rõ trên khuôn mặt cô.
- Em lo lắng hả, Sejin-ssi?
Câu hỏi của Jihoon đã phá tan nghìn lẻ một cái suy nghĩ âu lo trước đó đang vụt qua tâm trí Sejin, thay vào đó là tâm trí cô đang bị Jihoon nắm lấy bởi một giọng nói nhẹ nhàng. Jihoon cũng cười nhẹ, một nụ cười ôn nhu, ấm áp khó tả khiến cô có chút lung lay. Sejin cũng mỉm cười và trả lời:
- Vâng.
Sejin còn định tâm sự về nỗi lo của mình, cô chưa có kinh nghiệm từ trước. Nhưng một thế lực nào đó đã khiến Sejin dừng lại ở từ ''vâng''. Lòng cô đang xáo trộn, tay chân cô không thể hành xử như bình thường. Lại thật kì lạ.
''Cut''.
Tiếng hô ''cut'' kết thúc phân cảnh trao nhau nụ hôn của Imsol và Seonjae, Sejin thở phào bởi cảnh quay ''khó nhằn'' về tâm lý lẫn cảm xúc ấy cũng được hoàn thành.
Cô có chút ngại ngùng.
Không! Phải nói là rất ngại, lòng cô đang gợn sóng, tâm trí quay cuồng, tim đập bình bịch. Người cô như đứng hình nhưng lại mềm nhũng như vẫn còn mắc kẹt trong nụ hôn ngọt ngào ấy của bạn diễn.
Mặt Sejin đỏ bừng bực như quả cà chua, thêm cả tiết trời đông lạnh lẽo. Cả trường quay ai cũng chứng kiến bộ dạng đỏ hồng ở má của Sejin mà mềm lòng, bởi trông quá đáng yêu. Và tất nhiên người chứng kiến điều ấy rõ nhất chính là chàng trai đang đứng đối diện, người vừa dứt nụ hôn nồng cháy khiến Imsol, à không, đó là Choi Sejin có day dứt nhẹ: Park Jihoon.
Những ngày đầu của tháng 12 vừa là những ngày cuối năm, tuyết trời Seoul chìm trong màn sương trắng của từng đóm tuyết từ nhỏ đến lớn. Cả đoàn phim thở ra khói.
Jihoon lại mang một vẻ mặt ân cần, nhếch mép nhẹ cười và nhìn Sejin với ánh mắt khiến con người ta chẳng thể cưỡng lấy.
- Em ngại à?
Jihoon cười nhẹ, vẫn là nét mặt nhìn chầm chầm vào người khác với ánh mắt không khác gì một hồ nước trong truyền thuyết. Bởi ánh mắt quá đỗi trong trẻo, chất chứa biết bao suy nghĩ.
Sejin ngước nhìn trọn cả khuôn mặt của anh, và đọng lại nhiều nhất chính là nét cười nhẹ mà hiền hoà, ôn nhu.
Chính cái nụ cười ấy đã thầm lặng viết cái tên ''Park Jihoon'' vào con tim, vào suy nghĩ của Choi Sejin từ thuở đầu gặp gỡ, cho đến tận những khoảnh khắc được tay trong tay.

- Không, em ổn. Em thấy bình thường mà.
Lời phủ nhận của Sejin không che dấu nỗi đôi má cà chua đang tố giác em.
Nhờ đó mà ta đã có một cảnh phim tuyệt đẹp, hoàn hảo từ diễn xuất đến khung cảnh. Và spotlight là đến từ nụ hôn ngọt ngào, chứa đựng hàng tá nỗi nhớ nhung, suy nghĩ của Imsol và Seonjae - hay Sejin và Jihoon.

Jihoon trên phim trường lúc thì hoạt náo, lúc cũng trầm lặng.
Cậu cũng bận rộn với đống thoại kịch bản, không có thời gian để bận tâm đến cuộc chiến nội tâm đầy hỗn loạn của cô bạn diễn. Ngược lại, Sejin lại rất để tâm đến suy nghĩ của Jihoon, những trạng thái kì lạ trong cô là đến tù sự bận tâm của cô dành cho Jihoon.
Quản lý Moon - một người chị thân thiết như người nhà, kiêm luôn vai trò quản lý đã đoán được tâm tư mà đứa em gái muốn che dấu.
- Em để ý Jihoon hả?
-H..hả...? Gì vậy bà nội??
-Đừng có hù em!!
- Tao không có đùa. Dòm xơ qua thôi là chị mày đã nắm thóp được, không muốn nói là em đã thích cậu Jihoon đó đâu.
-Nè nha. Đừng có lung tung, để em đi ngủ mai còn quay sớm nữa. Chị đừng có bạo lực tinh thần diễn viên.
-Ừ, cứ chối đi.
Quản lý Moon kết thúc cuộc trò chuyện với nụ cười đầy bí hiểm, cười khúc khích vì đã nói trúng tim đen nhỏ em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip