2. đẹp thật
Vùng trời, hay là em?
''Lovely runner'' đã trải qua một hành trình 6 tháng, bắt đầu khai máy từ đầu tháng 12 của năm 2024 và kết thức vào giữa tháng 4 năm 2025. Một hành trình vừa đủ thời gian để dàn cast và đoàn phim có thể cùng tạo ra những thước phim của ký ức không muốn quên đi, và cùng nhau tận hưởng dòng thời gian ngập tràn những niềm hạnh phúc.
Jihoon và Sejin dần trở nên thân quen trong mắt nhau, họ bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn. Sejin đã thoải mái hơn rất nhiều trước trò đùa của Jihoon. Hơn nữa, Sejin cũng ''xích lại gần'' với người bạn diễn của mình, đối xử thân thiết hơn rất nhiều. Cả 2 người đã trêu đùa, trò chuyện trong suốt thời gian quay phim trông rất hợp cạ. Trông họ giờ đây chính là tiêu chuẩn cho những người bạn diễn, thân thiết nhưng chừng mực. Chẳng có gì là đi quá xa để mối quan hệ của họ đi đến một bước tiến mới. Thậm chí là giữa 2 người họ vẫn là hai chữ ''đồng nghiệp'', không phải đàn anh - đàn em thân thiết.
Đó mới thấy được rõ tính cách của Park Jihoon.
Sejin thì chúng ta đâu cần bàn tới, cô vốn là vậy mà.
Khó gần.
Không thích đông người.
Lười kết thân.
Vậy còn Jihoon thì sao?
Jihoon cũng thế, cũng thích ở một mình, có chút hướng nội. Nếu không thân quen thì Jihoon cũng không để rõ nét tính cách cười đùa của mình lộ rõ bên ngoài.
Không phải là kiểu căm ghét xã hội, Jihoon vẫn đùa vui với mọi người, nhưng anh không phải kiểu 100% hướng ngoại và là vitamin năng lượng gì cả, anh có hơi 4D.
28/12/2024
- Jihoon-ssi! *tách.
- Yể?
Jihoon ngơ nhác nhìn.
- Em chụp hình. Anh tạo dáng đi!
Sejin mang theo máy ảnh đến phim trường, em ấy rất thích lưu giữ những khoảnh khắc hạnh phúc trong đời bằng chiếc máy ảnh của mình. Dù không giỏi chụp hình, nhưng cô đã cố gắng hết sức để bắt được những khung cảnh đẹp của đoàn phim và dàn cast.
- Oh Jiwoong-ssi, anh cười đi!!
- Naeun-ssi, em chụp đấy.
- PD-nim, hình của đạo diễn đây, hahaha....
*tách*tách*tách*tách*tách*tách
Buổi quay hôm ấy đã gói trọn vào chiếc máy chụp hình của Sejin. Các bức hình chẳng bức nào giống bức nào:
Oh Jiwoong và Park Jihoon đang trên set quay cùng nhau.
PD-nim đang nhíu mày xem lại cảnh quay.
Chị biên kịch đang nói chuyện.
Sejin đang đọc kịch bản.
......
Park Jihoon đang ngồi nhìn xa xăm.
------------------------
Trong khoảng thời gian giải lao, Sejin xem lại những tấm hình mình đã chụp. Cô phì cười trước những tấm hình làm trò của dàn diễn viên. Cô vừa cười, vừa trêu những nhân vật chính trong ảnh với chị Moon.
- Chị nghe nói hoàng hôn ở đây đẹp lắm, chắc tầm 1h nữa mới quay tiếp mà. Chút em ra chỗ đó chụp đi Sejin.
- Okey. Em cũng đang muốn tìm cái gì đó đẹp đẹp, thơ thơ một xíu để chụp.
Tại cây cầu địa điểm quay hình, ta có thể chiêm ngưỡng cảnh mặt trời hạ dần đang điểm lên khoảng trời bao la những vệt đỏ tía, xen kẽ chút hồng.
Sejin đứng bên cạnh cầu, mắt nhìn chằm lên bầu trời đang gian rộng, lòng đang bị dãy màu của hoàng hôn cuốn trọn. Lòng thì thầm những câu cảm thán trước vùng trời.
- Đẹp thật.
- Hoàng hôn ở đây đẹp không thể tả.
Sejin không chút suy nghĩ, vội vàng ngoảnh đầu lại tìm kiếm chị Moon để rủ chị tận hưởng bức tranh của mặt trời này cùng mình.
Oh...Trong lòng bỗng hẫng nhẹ 1 nhịp, k-không, hình như 2 nhịp lận chứ.
Sao tim lại đập mạnh hơn?
Trong chiều hoàng hôn ấy, Sejin cũng vô thức hoá thành một phần của bức tranh dịu dàng.
Chẳng biết ai đó nãy giờ đang nhìn chằm mà vô thức khen ngợi.
Vùng trời, hay là em?
Seoul những ngày đông lạnh giá nhưng chiều tàn thì bầu trời trong trẻo đến khó tin.
Sejin là nhân vật chính trong khung cảnh hoàng hôn lúc ấy, tóc tung bay nhè nhẹ dưới cơn gió lạnh của mùa đông Hàn Quốc.
Jihoon đến đứng bên cạnh cầu, cậu cũng đưa mắt ngắm hoàng hôn.
Thật tình cờ.
- Em thích hoàng hôn hả Sejin-ssi?
- Ưmm không hẳn đâu. Em thích tất cả những gì đẹp đẽ của bầu trời với thiên nhiên.
Cô đáp, mắt vẫn đắm đuối nhìn lên những vệt màu đang dần phai.
Jihoon mỉm cười, dùng ánh mắt dịu dàng của mình ngắm nhìn vào thứ đó như một lời khẳng định, tán thành.
- Hoàng hôn ở đây đẹp quá, Sejin-ssi.
- Ừm, em cũng thấy thế.
*tách!
Sejin đưa máy lên và bắt lấy hình ảnh đám mây phất phơ giữa dãy tím-đỏ-hồng nhìn như dãy tơ lụa đang trải dài khắp cả một vùng trời, trong lòng đầy mãn nguyện.
- Đẹp không, Jihoon-ssi?
Cô đưa tấm ảnh hoàng hôn ấy ra, khoe với Jihoon, chờ đợi một câu khen gợi về tài nghệ chụp ảnh của mình.
Lúc ấy...
Park Jihoon và Choi Sejin như từ những bộ phim romcom về thanh xuân của Âu Mỹ ở những năm 2000.
Thanh xuân, tình cảm, ánh mắt, hàng ngàn suy nghĩ chất chứa.
- Đẹp đấy! Sáng giờ anh thấy em chụp hết cả đoàn phim rồi.
Jihoon cười toét và trêu cô. Sejin đáp lại câu nói ấy bằng một nụ cười nhẹ, sau đó cô đưa cao máy ảnh lên, *tách người đang đứng trước mặt.
Jihoon chẳng chống cự gì, anh còn nhìn chằm vào camera pose đủ kiểu dáng.
- Jihoon-ssi, anh nhìn lên bầu trời đi.
*tách
- Em chụp thì phải gọi là quá đẹp.
- Haha. Ừm, mà sao em toàn chọn những lúc mặt anh không có tí cảm xúc nào hết vậy?
Jihoon trêu em, đưa ra vẻ mặt hờn dỗi nhẹ.
- Đâu phải do emmmm.
''Nhưng, trông anh ấy - Park Jihoon, đẹp thật. Khuôn mặt anh ấy lúc nào cũng vậy sao?''
''Đôi môi, khuôn miệng, nhất là ánh mắt.''
''Sao lúc nào cũng toả sáng thế?''
Rồi 2 người họ lại tiếp tục đùa vui, cười cùng nhau.
Mỗi màu sắc đều có cho mình sức hút riêng biệt. Dẫu chúng chẳng liên quan gì nhau, song, chúng đã hoạ lên bầu trời Seoul ngày hôm ấy một kiệt tác của những dãy tơ lụa, gấm nhung mà danh hoạ nổi tiếng thời Phục Hưng cũng phải dè chừng. Đó chẳng phải là nói quá.
- Đỉnh thật. Anh muốn gói lại khung cảnh này quá.
- Ừm, đẹp thật.
Cảnh vật dịu dàng, tuyệt đẹp cũng khiến cho con người đẹp hơn.
Tức cảnh sinh tình.
Không chỉ có hoàng hôn đang chạm vào lòng Choi Sejin,
mà hình như còn có thứ khác.
Đẹp thật.
Park Jihoon trước mắt là bầu trời đỏ thẳm, bên cạnh là vầng trăng sáng dịu dàng, chậm rãi đang nhìn về ''thế giới'' của riêng mình.
Vật đẹp, người còn đẹp hơn.
Mắt Sejin phản chiếu cả hình bóng của người đang đứng bên cạnh.
Cô bất giác ngắm nhìn Park Jihoon rồi thốt lên: đẹp thật.
[...]
Trò chuyện, cười đùa nhiều đến mức không tả hết. Hai con người ấy đã hoà vào làm một- nơi chỉ có ánh mắt, tiếng cười.
"Thật khó tả''- Sejin thầm nghĩ.
Xúc cảm dâng trào trong lòng Sejin khi ấy khiến cô không cầm được mà quay sang ngắm nhìn Jihoon. Sejin cũng chẳng biết rằng cô đang ''say đắm'' bức tranh người bạn diễn của cô đang là nhân vật chính.
Đây là ranh giới, là mức tiêu chuẩn cho một mối quan hệ đồng nghiệp này.
Họ đã có khoảng trời của riêng 2 người, cùng tán gẫu, xem lại các bức hình mà Sejin đã chụp, rồi lại cười phá lên.
Chính Jihoon cũng tự lấy làm lạ, bởi anh chưa từng thoải mái và thân thiết với bạn diễn nữ tới mức này.
Chắc đây là trùng hợp thôi nhỉ? Vô tình gặp phải một con người cũng có cùng tần số, cùng gu hài hước với mình.
"Hoá ra em ấy cũng hay cười.''
''Em ấy và máy ảnh, trông hợp nhau thật.''
''Em ấy từ khi nào mà bung xoã thế nhỉ?''
''Nhưng...trông dễ gần hơn rồi, em ấy đẹp quá. Bảo sao truyền thông lại chẳng bùng nổ.''
'' Mình thường chẳng để ai bước vào được như thế.''
Em ấy luôn cười tươi trước những trò đùa của Park Jihoon, luôn đưa mắt nhìn Jihoon rất trọn vẹn.
Không chỉ là ''dòm ngó'', mà thậm chí như thể ''ngắm nhìn'', bắt trọn lấy cả khuôn mặt của anh.
Từ từ, chậm rãi.
Sau hào quang của sân khấu, con người Jihoon vốn là thế.
Lần này cũng thế, mối quan hệ này cũng thế.
Nhẹ nhàng, không chắc chắn, nhưng cơ thể không phủ nhận.
___________________
những chap đầu sẽ là chuỗi thời gian ''cause i'm falling slowly in love with you''
au cũng dâng trào cảm xúc viết truyện sau khi nghe ''Spring snow'' của 10CM.
choi sejin chắc cũng là hiện thân của au, vô thức simp jihoon🩷
thật ra ban đầu chap này có tên là ''phím đàn''
đọc vui vẻ nha các bạn🫶🫶
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip