3.2 Americano
Có những rung động không tên, lặng lẽ gieo rắc những xiềng xích vô hình,
vừa giữ lấy ta, vừa khiến tim ta chẳng thể bình yên.
Mỗi khi nhìn vào hồ nước hay biển cả, tôi đều nghĩ đến em.
Mặt nước trôi êm đềm, chậm rãi phủ một lớp tráng bóng như gương soi. Nó chiếu rọi được cả màu xanh thẳm đang phủ lấy một khoảng trời rộng lớn, và tự phản ánh một tâm hồn đầy ắp những cơn sóng vỗ mảnh liệt. Những cơn sóng ấy như đang gào thét cất lên tiếng nói của riêng mình - thứ mà chỉ có đại dương mới tự ắt cảm nhận được.
Vậy mà chỉ một ngọn gió thổi ngang qua vách núi đã khẽ lay một đại dương khó hiểu và rắc rối.
Ánh nhìn ban đầu mà Sejin dành cho Jihoon chỉ là những trang đầu của một bộ tiểu thuyết to lớn.
Phải có một lay động mạnh mẽ của những ngư dân đánh cá mới khiến vùng biển cứng rắn lay động, dù chỉ là một chút.
------------------
- Sejin-ssi, em sao thế?
Jihoon đặt nhẹ tay lên vai Sejin, lắc người em.
Cũng nhờ cái lắc lư ấy mà Sejin mới hoàn hồn, tập trung vào công việc hiện tại.
Muốn biết lý do vì sao cô lại mất tập trung như thế, ta phải quay lại đêm hôm trước.
Lăn qua, lăn lại.
Đổi tư thế nằm liên tục.
Tay gác lên trán, rồi lại hạ xuống.
Bực mình thật chứ!
Cô chẳng ngủ được mà không biết nguyên nhân.
Cả ngày cô còn chẳng động lấy một giọt cà phê mà chỉ uống nước lọc.
Với tay ra khỏi chăn, cô vươn người cố lấy chiếc điện thoại đang nằm trên bàn gần đó; định là sẽ lướt mạng xã hội, hoặc xem một bộ phim quen thuộc, mong rằng cơn buồn ngủ sẽ nhanh tìm đến mình.
1 thông báo mới.
Đó là Han Jisung- người bạn đồng niên cùng công ty.
'' Chuyện gì vậy?''- cô thầm hỏi.
- Ê Sejin, rảnh không đấy?
- Chi? Mai tao còn đi quay nữa.
- Đang tính tâm sự mỏng...
- Dụ gì nữa cha?
- Ê đó giờ tao biết là mày không yêu đương, nhưng mà mày cũng phải có thích người này người kia chứ đúng không?
- Cũng cũng đi, mà sao vậy?
- Tao đang, không, tao đang không xác định được cảm xúc trong lòng tao.
- Chuyện cũng dài, dạo này có một người dù trước đó tao thấy rất bình thường. Nhưng mà tự dưng bây giờ tao cứ để mắt đến người đó mãi...
- Tao có hơi muốn trốn tránh. Không hẳn là thích, nhưng mà không phải không quan tâm.
Sejin vừa đọc những lời luyên thuyên của cậu ấy, mà trong đầu cứ ngập tràn hình ảnh của Jihoon.
- Tao cũng chẳng rõ đâu, mày hỏi anh Chan á.
- Nhưng theo tao thì đây là bước đầu của ''sự thích'' rồi, mày cứ để cảm xúc trôi theo tự nhiên thôi.
- Người đó cũng đâu phải quỷ đâu mà mày phải trốn tránh.
Ừ, đúng rồi.
Ngay cả Sejin cũng đang trốn tránh một con người trên phim trường mà.
Cô né Jihoon đến nỗi cả nam phụ Oh Jiwoong nhầm rằng Sejin ghét bạn diễn của mình.
Bởi cô sợ rằng nếu bản thân mình lún quá sâu vào anh ấy, sau đó cô sẽ bị cuốn vào mà chẳng có bàn tay của Jihoon kéo cô ra khỏi.
Thế nên, Sejin chẳng dám tương tác gì nhiều cả. Dù tâm trí có nhớ về Jihoon đi chăng nữa.
_________________________
Hôm ấy, cả ngày cô cứ nghĩ về những tin nhắn của thằng bạn mình.
'' Hay là nó núp gầm giường mình chứ? ''
'' Hỏi những câu hỏi mà chính mình cũng thắc mắc. ''
Đầu cô cứ nhẩm đi, nhẩm lại, mặt bần thần ngờ vực cả ngày quay.
Trong thời gian giải lao, Sejin nhìn xa xăm về khoảng trời trước mắt, rồi lại suy tư về cuộc đời.
Một bàn tay to, gầy đang cầm ly Americano đầy đá - đưa ra trước mặt cô. Hơi nước đọng trên thành ly loang loáng ánh nắng nhè nhẹ của buổi chiều tà.
Cô ngước nhìn lên cao.
'' Park Jihoon?''
Choi Sejin trợn mắt ngạc nhiên khi anh xuất hiện cùng mình, rồi cầm lấy ly cà phê mà anh đã đem đến cho.
Trong thoáng chốc, như có gì đó chạy qua làn da.
Chạm. Một khắc.
Đầu ngón tay cô khẽ chạm vào tay của Jihoon. Tuy nhẹ như cơn gió thổi, nhưng lại len lỏi rất sâu khiến cô phải giật mình.
Giật mình... không phải vì lạnh, mà là bởi quá quen thuộc. Nó như thể vừa vô tình ''chạm'' vào một giai điệu cũ kỹ, vẫn luôn nằm trong trí nhớ.
Sejin nhìn lấy anh.
Riêng Jihoon... lại bình thản đến lạ!
Chắc là do người có tật thì mới hay giật mình phải không?
- Em cảm ơn.
Rồi cô mỉm cười như một lời cảm ơn thứ hai.
Anh ngồi phịch xuống, nở một nụ cười khoe trọn khuôn miệng xinh xắn, hỏi cô những câu xoay quanh công việc của hai người. Nụ cười của Jihoon hôm đó còn rộng hơn cả khoảng trời trước mắt Sejin.
Chỉ là một nụ cười - ai mà chẳng làm được?
Nhưng ít ra đối với Sejin thì khác.
Nụ cười ấy, thuở đầu gặp mặt, đã lặng lẽ chạm vào một góc mềm yếu nhất của cô, gieo vào cô chằng chịt những ngờ vực lẫn rung động khó gọi thành tên.
Cùng là khuôn mặt, nét cười ấy, trong một khung cảnh khác.
Khi nhìn thấy nét cười dẫn đến tim mình bị loạn nhịp, Choi Sejin chợt nhận ra:
''Có lẽ - thay vì cứ sợ hãi, ngắm nhìn từ xa, bản thân mình cần nâng niu những hạnh phúc nhỏ nhoi này. ''
Park Jihoon - người vô tình gieo rắc những xiềng xích, khoá lấy sự ''tự do'', kiêu hãnh trong cô của ngày trước.
Nhưng cũng chính anh, bằng một cách nào đó - lại gián tiếp khiến Sejin nhận ra giá trị của thứ tình cảm thầm lặng luôn âm ỉ trong mình.
Và từ đó, những cọng xiềng tưởng chừng như chẳng thể phá bỏ cũng dần được nới lỏng.
Thật cảm ơn anh, không phải vì Americano.
Sejin thầm nghĩ, khuôn miệng khẽ hé, như nhường chỗ cho niềm vui vừa len vào khẽ tim.
Jihoon lại xuất hiện thật đúng lúc để đưa ra lời giải cho bài toán khó mang tên chính anh.
Sau ngày hôm ấy, lại là Jihoon. Anh luôn có mặt trong những khoảnh khắc then chốt, những khoảng cao trào, những lát cắt nhỏ bé đủ làm lung lay cả con tim lẫn tâm trí.
Hoàng hôn.
Cứ như vậy, một lần nữa.
Lặp đi lặp lại.
Lúc đó, Sejin chẳng biết là ai đó vô tình hay cố ý.
Chỉ biết rằng Park Jihoon từng bước đặt chân vào cô - lặng lẽ và kiên định, như thể chưa từng có ý định sẽ rời đi.
Người đã có câu trả lời trong tim mình rồi.
Người sẽ trân quý những giây phút bên anh.
Người sẽ giữ lấy chúng, để viết vào ký ức của những rung cảm năm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip