I. Thư viện nhà Desmond

Hầu Tước Forger được người dân truyền tai như nhân tài ngàn năm có một của đô thành Berlint này. Sở dĩ họ ca tụng như vậy là vì những kế sách do Hầu Tước đề xuất với Hoàng Đế quá mới mẻ khiến Người lúc đầu còn chột dạ, trách cứ Hầu Tước suy nghĩ liều lĩnh. Nhưng tính tới tính lui, Hoàng Đế chẳng còn cách nào khác ngoài việc áp dụng những gì mà Hầu Tước đã trình bày trước mình cũng như toàn thể quý tộc. Vượt ngoài mong đợi của Hoàng Đế, các mối nguy hại đã khiến Người mất ngủ nhiều ngày lần lượt được giải quyết. Từ hạn hán ở cánh đồng phía Tây biên giới đến nạn đói ở thủ đô do làn sóng di cư, tuy chưa triệt để nhưng đã bắt đầu phục hồi theo hướng tích cực. Hoàng Đế vô cùng hài lòng, trực tiếp ban thưởng Hầu Tước rất hậu hĩnh. Ngoài ra, Hầu Tước phu nhân có hơi hậu đậu nhưng tính tình thật thà, không khua môi múa mép dốc sức lấy lòng Hoàng tộc như những phu nhân khác nên Hoàng Hậu rất ưng ý, lúc vui cũng như lúc buồn đều cho mời Hầu Tước phu nhân vào cung điện thưởng trà tâm sự.

Ấy là về phía Hoàng gia, còn giới quý tộc đa phần đều coi Hầu Tước như cái gai trong mắt. Dựa vào đâu mà cái nhà ấy được trọng dụng như thế? Bọn họ đến cơ hội được đứng trước cung điện còn phải chờ mòn mắt mới có, còn Hầu Tước lại ra vào tự nhiên như khuôn viên nhà họ thế kia. Thật chướng mắt!

Tất nhiên, không phải tất cả quý tộc đều như vậy. Công Tước Desmond là người quyền lực thứ hai chỉ sau Hoàng tộc ở đất nước này. Công Tước còn là thân cận bên Hoàng Đế, thường xuyên giúp đỡ Người trong các công việc quản lý hành chính. Hầu Tước Forger từ lâu đã lọt vào mắt xanh của Công Tước. Đức Ngài quan sát thấy Hầu Tước dẫu chỉ là một chàng trai trẻ nhưng rất có chí tiến thủ, biết lắng nghe tiếp thu và lên tiếng khi cần thiết. Hơn cả, Hầu Tước còn là người có tài, ai mà không thích người có tài cơ chứ? Nên Đức Ngài cũng nhiều lần mời Hầu Tước đến dinh thự Desmond bàn công chuyện. Nhiều đến nỗi, ai không biết hẳn sẽ nghĩ Hầu Tước là gia nhân hoặc người thân của Công Tước.

Hầu Tước Forger và phu nhân của Ngài có với nhau một bé gái tên Anya. Em là một tiểu thư hiếu động. Hầu như em chẳng bao giờ chịu ngồi yên một chỗ mà lúc nào cũng đòi vú nuôi khi thì bế em đi quanh dinh thự ngắm nghía chân dung của gia tộc, khi thì ra vườn hoa cho em ngắt vài bông mang về chơi. Đấy là khoảng thời gian em còn đứng chưa vững. Khi em đã đủ lông đủ cánh rồi thì cơn đau đầu của gia nhân nhà Forger mới bắt đầu. Không một ngày nào là họ không phải đôn đáo chạy đi tìm em. Em nhỏ con, chân thì thoăn thoắt nên khi họ tóm được em thì cũng thở ra đằng tai rồi. Mệt mỏi là thật, nhưng họ chẳng giận em được lâu. Vì em quá sức hồn nhiên và đáng yêu. Như thiên thần vậy.

Anya cứ vậy mà lớn lên. Khi em được 8 tuổi, Hầu Tước bắt đầu dẫn em đi cùng đến dinh thự Desmond. Mới đầu diện kiến Công Tước, em có chút sợ sệt bởi Đức Ngài trông nghiêm nghị quá. Nhưng càng về sau em lại càng mến Công Tước bởi Đức Ngài có vẻ khá cưng chiều em, cứ một lúc là Đức Ngài lại quay sang hỏi han em, nét mặt dịu dàng hẳn so với khi gặp nhau ở sảnh.

- Giờ ta sẽ cùng Hầu Tước bàn chuyện chính trị. Tiểu thư cho chúng ta một chút riêng tư nhé?

Anya hiểu ngay ý của Công Tước, khẽ gật đầu xin phép được rời đi.

- Tiểu thư cứ thoải mái tham quan, ta sẽ cho một người theo hầu tiểu thư.

Anya vẫn chưa có vốn từ đủ nhiều để cảm thán cho hết được cái xa hoa và tráng lệ của dinh thự Desmond, em chỉ có thể khẳng định rằng nó phải rộng gấp ba, bốn lần dinh thự Forger. Thảm dưới chân rực màu rượu vang trải từ sảnh đến khắp các ngõ ngách bên trong, dài đến mức em đã ngây thơ nghĩ rằng chừng ấy ôm trọn được một vòng Trái Đất cũng nên. Hiện diện ở bốn bề dinh thự là màu nâu gỗ, điểm xuyết vàng ánh kim của lớp lớp đèn chùm. Thênh thang như thế này, em chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Có lẽ vẫn là đến thư viện trước vậy.

Em hỏi hầu nữ mà Công Tước đã sắp xếp cho em đường đến thư viện rồi tự mình đến đó. Em đã định sẽ ngắm nghía xung quanh thư viện một lúc, sau đó sẽ lựa lấy vài cuốn sách để đọc. Khoảng thời gian thưởng thức những con chữ ấy em không muốn có bất cứ một người nào bên cạnh. Bởi để có thể đặt toàn tâm toàn ý vào trang sách, em cần ở một mình...

- Ai vậy? - Một giọng nói vang lên đầy nghi hoặc ngay khi Anya đẩy cánh cửa thư viện ra.

- Xin lỗi, tôi không biết ở đây cũng có người. - Anya đáp. Lẽ ra em nên gõ cửa trước khi vào mới phải.

Người kia lúc này đang ngồi trên bệ cửa sổ, từ tốn gập sách lại, đặt ngay ngắn trên đùi của mình rồi cau mày nhìn em như một sinh vật phiền phức đã làm gián đoạn việc đọc sách của cậu ta.

- Ồ, thứ lỗi cho tôi, ngài Damian. - Anya bấy giờ mới nhận ra danh tính của người nọ. Em cúi đầu, hai tay nâng váy, khẽ nhún gối để hành lễ chào vị con thứ nhà Công Tước.

Em đã được cha giới thiệu sơ qua về gia tộc Desmond rồi. Công Tước và Công Tước phu nhân có hai người con trai. Người con trưởng tên Demetrius, hay em nên gọi là Tiểu Công Tước, đang trong quá trình học tập để sau này có thể tiếp quản công việc của Công Tước khi Đức Ngài băng hà. Cho nên, rất hiếm khi gặp được Tiểu Công Tước ở dinh thự. Còn vị đang đứng trước mặt em đây là người con thứ Damian. Em nghe nói, tính khí của cậu ta không được dễ chịu cho lắm.

- Còn tiểu thư đây hẳn là con gái của Hầu Tước Forger? - Damian vẫn chưa thu lại cái nhìn chằm chằm như đang thăm dò em - Tôi có nghe cha nói, hôm nay tiểu thư sẽ đến đây cùng Hầu Tước.

- Dạ phải. - Anya gật đầu, tay buông vạt váy ra - Tôi rất xin lỗi vì đã làm phiền khoảng thời gian riêng tư của ngài. Tôi xin phép được rời đi ngay ạ.

Mặc dù phải đi mà chưa kịp đọc một quyển sách nào khiến em cũng bứt rứt lắm, nhưng biết làm sao được? Cha đã dạy em không nên chọc vào tổ kiến lửa mà.

- Khoan đã. - Damian đứng dậy, để sách lại trên bàn rồi đi về phía Anya - Tiểu thư khẩn trương vậy? Tôi đâu có đuổi tiểu thư đi?

Anya hơi khựng lại. Em cứ nghĩ cậu ta phải vui lắm khi em chủ động biến khỏi tầm mắt cậu ta chứ.

- Cha bảo tôi phải tiếp khách cho tử tế. - Damian luồn tay vào mái tóc xoăn thành lọn của mình, nét mặt dường như đang cam chịu - Có vẻ tiểu thư đây muốn tham quan thư viện nhà tôi, nên để tôi dẫn tiểu thư đi một vòng nhé?

Anya muốn từ chối. Em không chịu được bầu không khí xung quanh cậu con thứ này, quá sức ngột ngạt. Nhưng em cũng sợ làm phật ý vị quý tử nhà Công Tước, nên em đành miễn cưỡng theo sau cậu ta.

Quả không hổ là dinh thự nhà Công Tước, chỉ riêng thư viện thôi đã khiến em đi đến mỏi cả chân rồi. Có vẻ như thư viện cũng là nơi yêu thích của Damian nên cách cậu ta giới thiệu về nó tràn đầy tự hào và hãnh diện. Nếu đổi ngược lại là Damian đến dinh thự Forger chơi, thì chắc em còn phấn khích hơn cậu ta nữa. Dù cho thư viện nhà em chẳng to, cũng chẳng đồ sộ như của nhà cậu ta.

- Thưa ngài, tôi có thể mượn đọc cuốn sách đằng kia được không? - Anya chỉ tay vào cuốn đại tuyển tập William Shakespeare.

- Tiểu thư cứ tự nhiên. - Giọng của Damian hơi trầm xuống, có ý không hài lòng - William Shakespeare là tác giả của vở kịch "Romeo và Julliet", đúng không tiểu thư?

- Đúng rồi ngài ơi. - Hai mắt của Anya sáng rỡ lên bởi "Romeo và Julliet" là tác phẩm mà em tâm đắc nhất lúc bấy giờ - Tình yêu thật đẹp mà cũng thật bi thương, ngài nhỉ?

- Thứ lỗi cho tôi phải nói thật, thưa tiểu thư. Tôi thấy chuyện tình của hai người này quá sức nông cạn. Bất chấp tất cả như vậy chỉ vì yêu, tôi nghĩ không đáng chút nào. - Damian nói một tràng. Cậu đã đọc vở kịch ấy rồi và cậu chẳng thể nào ngấm nổi cái kết.

- Thưa ngài, nông cạn ư? - Anya cảm thấy như chính mình bị xúc phạm - Ngài đã yêu bao giờ chưa vậy?

- Vậy tiểu thư đây đã yêu rồi sao? - Damian cười nhếch.

Tất nhiên là chưa. Cả Anya và Damian mới chỉ là những đứa trẻ 8 tuổi. Anya cũng chỉ như những tiểu thư khác, say đắm những câu chuyện tình yêu và ngóng chờ bạch mã hoàng tử của đời mình. Còn Damian cũng chỉ như những thiếu gia khác, ôm mộng được đi đây đi đó, phiêu lưu đến tận cùng đất trời. Những đứa trẻ như vậy, nào có hiểu yêu là gì.

- Ngài! - Anya tức giận nghiến răng - Dù cho ngài có không thích vở kịch đi chăng nữa, thì ngài cũng nên nghĩ cho cảm xúc của một người thích nó là tôi chứ.

- Tôi là một người thẳng tính như vậy đấy. - Damian vặc - Lần sau tiểu thư không nên đề cập đến cái vở kịch đó trước mặt tôi...

Binh một tiếng, Damian đã nằm sõng soài trên sàn. Phải, Anya - con gái của Hầu Tước Forger đã đấm cậu con thứ nhà Công Tước Desmond. Là giây phút bốc đồng nhưng em chưa bao giờ hối hận về hành động ấy cả. Cách hành xử khiếm nhã của Damian xứng đáng bị tẩn cho một trận.

- Tiểu, tiểu thư đánh tôi sao? - Damian đưa tay xoa má, không tin vào mắt mình. Đến cha của cậu còn chưa động tay động chân với cậu lần nào. Thế mà vị tiểu thư này...

- Ngài đáng bị như vậy! - Anya nói như hét vào mặt Damian rồi khóc lớn. Đó là tác phẩm mà em thích nhất, em đã đọc đi đọc lại nó không dưới 10 lần. Vậy mà cậu ta lại bình phẩm nó không khác gì một câu chuyện ba xu rẻ tiền.

- Có chuyện gì vậy? - Công Tước Desmond bước vào, theo sau là Hầu Tước Forger. Hai người đã bàn xong công việc nên Hầu Tước đang chuẩn bị ra về. Hỏi được người hầu về vị trí của Anya, Công Tước cùng Hầu Tước liền đến thư viện ngay. Ai mà ngờ lại chứng kiến được cảnh này chứ!

- Huhu, cha ơi. - Anya vừa mếu máo vừa chạy về phía Hầu Tước - Ngài Damian, ngài ấy...

Hầu Tước thấy vậy thì quay ra xin lỗi Công Tước vì con gái mình đã gây lộn xộn, rồi nhẹ nhàng bế Anya lên, ngả đầu em trên vai mình.

- Damian, con đã làm gì tiểu thư Anya vậy? - Công Tước nghiêm khắc nhìn Damian.

- Con, con chẳng làm gì cả. Tiểu thư...

- Thôi, không nói nữa. - Công Tước ngắt lời Damian, rồi quay sang dỗ dành Anya - Tiểu thư đừng khóc, ta sẽ trừng phạt Damian thật nặng cho thằng bé chừa cái tội ỷ mạnh hiếp yếu đi.

Anya nghe vậy nét mặt sáng bừng lên, nhân lúc Công Tước và Hầu Tước không để ý liền nhìn Damian cười đầy ý tứ.

"Con, con nhỏ trời đánh đó!". Damian chửi thầm trong lòng.

Tối hôm đó, Damian bị Công Tước bắt chép phạt vở kịch "Romeo và Julliet" từ đầu đến cuối. Tất cả là 160 trang.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip