đừng bận lòng, nhé?
"Tối qua Bond cho Anya xem ảnh nó đang chơi với Max đấy. Con thứ nghĩ bao giờ thì—"
'—chắc chắn là họ đang hẹn hò thật không vậy?'
Không phải lần đầu, Anya ngầm ước rằng bố mẹ sẽ cho phép em mang đậu phộng đi ăn trưa, thay vì cấm không cho vào bếp. (Xét cho cùng thì số lần em làm cháy nồi niêu so với mẹ mình thì đúng là chẳng thấm vào đâu.)
Và thật chẳng may, ngày mà Papa và Mama đều phải đi làm sớm, bỏ lại bữa trưa, lại là ngày hôm nay. Ngày Lễ Tình nhân khiến người ta càng thêm khó chịu, khi nghĩ rằng, giữa vô số tiểu thư thanh lịch ở Học viện Eden, thì chính Anya Forger mới là người đang hẹn hò với Damian Desmond.
'Xem kìa! Cậu ta chỉ đang nói chuyện một mình thôi mà.' Mặc kệ lý trí, Anya quay đầu, bắt gặp cô bạn đi ngang đang thúc cùi chỏ vào người bên cạnh. Người kia nhếch miệng cười hiểu ý, ' Biết mà. Cậu ấy thậm chí còn không thèm dừng đọc sách để đáp lại nữa.'
Gương mặt Anya nóng bừng lên vì xấu hổ. Không—em không nên bận tâm! Nhưng nhà ăn rộng quá, và những giọng nói trong đầu họ thì ồn ào quá—mình đang nói đến đâu rồi nhỉ?
Anya vờ như đang chú tâm vào việc cắt miếng thịt trên đĩa. Em lẩm bẩm, "À, dù sao thì Becky cũng bảo với mình rằng—"
'—giọng mình đây. Cậu làm được mà, Anya. Tập trung vào mình thôi.'
Anya ngước lên, bắt gặp ánh nhìn kiên định của Damian từ bên kia bàn. Cậu nói ra miệng, "Chúng ta chưa thể quay lại lớp đâu. Nếu cậu không ăn hết bữa trưa, lát nữa cậu sẽ buồn ngủ đấy."
Lặng lẽ, cậu tiếp lời, 'Đừng nghe họ. Họ chẳng biết gì cả.'
Sự chân thành trong ánh mắt của cậu lại khiến nỗi hỗn loạn trong lòng em càng lớn hơn vì một lý do nào đó. "Nhưng họ ồn quá."
Ánh mắt cậu thoáng hiện cùng nỗi đau trong một giây. "Ừ, đúng là họ rất ồn." Rồi cậu nói, tự tin như một người nhà Desmond, "Nhưng cậu là Anya Forger cơ mà."
Những lời nói đó ngay lập tức khơi dậy một ký ức trong tâm trí em. Em nhẩm lại chúng, như một câu thần chú bảo vệ. "Mình là Anya Forger, con gái của Loid và Yor Forger. Papa và Mama của mình mạnh mẽ lắm, nên mình cũng phải vậy."
Em lắc đầu, cảm thấy tinh thần dần trở lại. Em nở nụ cười rạng rỡ với bạn trai mình, hy vọng nụ cười đó có thể truyền tải được hết sự biết ơn của em, "Cảm ơn con thứ nha."
Dù không giấu được khuôn mặt đỏ bừng vì nụ cười của em, Damian vẫn giơ quyển sách lên để che đôi má đang ửng hồng của mình.
Chẳng cần nói, mớ suy nghĩ lộn xộn kiểu 'cậu ta đáng yêu thật, aaaa đừng nghĩ nữa, đừng nghĩ nữa' là quá đủ để át đi mọi thứ khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip