là ghen đó
Dạo gần đây Anya không lởn vởn quanh Damian nữa mà lại hay đi chơi với cậu học sinh mới chuyển vào lớp. Damian thấy khó chịu lắm, nhưng cậu có quyền gì mà ghen, ơ từ từ, không, cậu không có ghen. Cậu chỉ đang chối bỏ sự thật rằng tên dân đen đấy lại đi lởn vởn với một ai đó không phải mình, có đúng vậy không?
Không.
Cậu ta phát ghen đến điên lên được. Anya đã cúp những buổi tự học với nhau để đi chơi với cậu bạn mới chuyển đến kia, nó khiến cậu phát dồ lên được, đến mức mà cậu muốn gặp tên học sinh mới đấy để cho hắn một cú đấm tất sát, như cái lần Anya đấm cậu hồi còn bé ấy.
Tên đó thì có gì hay ho đâu cơ chứ? Học hành thì thảm hại hơn cả Anya, người ngợm lúc nào cũng nồng nặc mùi chuồng ngựa, đất bùn với đủ thứ dơ dáy. Đã vậy, cậu ta còn thô lỗ với tất cả mọi người, chỉ trừ mỗi Anya. Điều đó làm Damian muốn điên lên. Anya rốt cuộc thấy gì ở hắn mà lại chẳng nhìn ra được ở cậu cơ chứ.
Damian bỗng quyết định: Được lắm, hãy nếm thử cảm giác bị phớt lờ đi! Cậu thề sẽ không để ý đến Anya suốt cả ngày hôm nay
Hai đứa đã lên kèo đi xem phim ngày hôm nay nhưng cậu lại có ý định đi vào khu game chơi.
Cậu tiến đến chỗ Anya, trông em có vẻ đang cười đùa nói chuyện vui vẻ với tên ma mới này.
"Ê."
"Con thứ! Nhớ kèo xem phim-"
"À ừ, về cái đó thì...." cậu ngập ngừng. "Tôi không đi với cậu đâu, tôi có kèo khác rồi, xin lỗi nhé." Vừa dứt lời thì cậu quay ngoắt đi, không quên quay lại trao cái nhìn lườm nguýt của mình cho tên ma mới rồi bước tiếp.
"Nhưng con thứ đã hứa-!" Tên nhóc mới đến ngăn em không chạy lại chỗ Damian nữa, và không có gì ngoài tiếng thở dài.
Phần 1 của kế hoạch đã thành công rồi! Cậu tự nhủ rằng mình sẽ chơi tiếp trò Pac Man ở khu game. Phần 2 sẽ là gì á? Chắc chắn không phải những gì cậu đã tính rồi.
Cậu tiếp tục bơ Anya, từ cái tin nhắn rủ cậu đi mua kem cùng, đến cả những cuộc gọi, nghĩ rằng bản thân mình đã khôn khi làm như vậy, nhưng liệu có đúng không?
Đúng chỗ nào vậy.
"Con thứ!" Anya gọi nhưng không có một lời đáp nào, cậu tiếp tục bước đi mà không quay lại nhìn em. "Con thứ!" em tiếp tục gọi lần hai, cho đến khi em gọi tên cậu đến lần thứ ba.
"Damian, làm ơn..." em chạy về phía cậu, lúc này nhìn thấy em đang kéo tay áo mình. "Sao con thứ không... trả lời Anya?" Em bắt đầu rơm rớm với đôi mắt cún con ngốc nghếch luôn khiến Damian thấy tội lỗi phần nào, nhưng lần này cậu gạt tay em ra.
"Tôi bận rồi."
"Con thứ không có bận."
"Tôi có việc gia đình."
"Cậu ở khu game thì có!" Em hét lên.
"Sao cậu biết được?!"
"Cái rạp nó ngay bên cạnh cái khu game mà! Anya thấy con thứ... đi vào chỗ đấy và nghĩ rằng con thứ chỉ đùa, rồi cũng đến thật thôi, nhưng con thứ không đến, Anya ghét con thứ!" Em nức nở khóc.
"Cậu có thể đi với tên đần đấy mà! Làm như tôi quan tâm lắm ấy!" Damian quát lại. Anya há hốc miệng, hơi chột dạ nhưng cũng không giấu nổi sự phật ý. Chỉ trong thoáng chốc, bầu không khí quanh em thay đổi hẳn – giờ đây, em thực sự giận, giận đến mức mặt mày căng thẳng rõ rệt.
"ANYA VỚI BẠN đáng lẽ ra đã đi chơi vào hôm đấy nhé! Cậu ấy đã làm gì con thứ cơ chứ?! Anya đã làm gì cơ chứ?! Anya-"
"Tôi ghen đấy, được chưa?! Tôi ghen vì cậu bùng tất cả các kèo tự học mà CHÚNG TA đã lên từ trước chỉ để đi chơi với một tên ngu đần như hắn!" Cậu hẳn đã mất bình tĩnh, hét lên với cô. Anya sững người, chỉ biết trố mắt nhìn cậu đầy ngỡ ngàng.
"Damian-"
"Tôi ghen vì cậu chỉ chú ý vào CẬU TA và không phải là TÔI trong khi đấy TÔI đã ở bên cạnh cậu lâu hơn CẬU TA, nên tôi quyết định để cậu hiểu cái cảm giác khó chịu của tôi bằng cách không đi xem cái quả phim thiểu năng đấy với cậu và giờ cậu lại cáu với TÔI trong khi chính CẬU là người bắt đầu tất cả." Cậu dừng lại để hít lấy chút không khí, mặt đỏ hết lên. Không phải do cái aura hay bắt nạt người của cậu đâu, mà bản thân cậu đã thực sự rất giận.
Anya bỗng ngừng khóc, và ôm chầm lấy Damian ngay tắp lự, dụi dụi vào lồng ngực cậu.
"Ê từ từ, sao cậu lại-"
"Anya xin lỗi vì đã để con thứ cảm thấy như vậy!" Em ngước nhìn cậu với đôi mắt tròn xoe của cún con mà cậu không thể khước từ được, đã vậy đôi mắt ấy còn ngấn lệ nữa. "Anya xin lỗi! Anya chỉ muốn đối tối với cậu ý thôi, nhưng Anya không nghĩ rằng việc ấy sẽ đẩy cậu đi! Anya xin lỗi nhiều lắm, tha thứ cho Anya nha."
Damian thở dài, rồi cũng chịu ôm em, mặt cậu đỏ bừng và bỗng chốc trở thành cậu thanh niên hay ngại khi ở với em. "Tôi xin lỗi... vì đã mắng nhé..." cậu nói nhỏ đủ để cả hai nghe thấy và không gian bỗng trở nên tĩnh lặng.
"Tôi có thể bù đắp như nào đây nhỉ?"
"Dắt Anya đi xem phim. Và khu game nữa. Thêm bữa tối hoành tráng nữa. À với cả mua cho Anya đậu phộng nữa!"
"Đòi hỏi nhiều quá rồi đấy."
"Đây là bù đắp nhé!"
"Vậy cậu nên dắt tôi đi ăn nhà hàng sang trọng chứ nhỉ."
"Anya không có tiền!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip