Chương 1. Về nhà là một thói quen nguy hiểm
Trong căn hộ tầng hai của một khu chung cư cổ kiểu Ostania, bầu không khí dịu dàng lan tỏa như ánh nắng cuối ngày rọi qua khung cửa sổ. Mọi thứ đều trong guồng quay yên bình đến đáng ngạc nhiên.
Bữa tối đã được dọn sẵn trên bàn. Thịt nướng vừa chín tới, salad tươi rói, và súp rau được nêm nếm cẩn thận. Những điều đó, trong mắt một điệp viên kỳ cựu như Twilight – hay đúng hơn là Loid Forger – lẽ ra chỉ nên là một phần của màn kịch hoàn hảo mà anh dày công dựng lên.
Thế nhưng, dạo gần đây, có một điều gì đó... thay đổi.
Khi anh đẩy cửa bước vào nhà vào mỗi tối muộn, điều đầu tiên anh nhìn thấy không còn là sự tính toán xem mình nên cười bao nhiêu phần trăm, giọng nói nên ấm áp ở mức nào, mà là khuôn mặt sáng bừng như thể lần đầu gặp lại người đi xa.
"Chào mừng anh về nhà, Loid. Hôm nay chắc anh mệt lắm nhỉ?"
Câu hỏi đơn giản đó, lặp đi lặp lại suốt bao ngày, không hiểu từ lúc nào đã làm mềm đi vỏ bọc sắt đá của một điệp viên.
Loid không bao giờ trả lời thành thật, dĩ nhiên.
Chỉ là gần đây, mỗi khi Yor nhận lấy áo khoác anh treo ở móc cửa, anh lại thấy mình... không muốn bước tiếp vào vai diễn nữa. Anh muốn đứng đó, để cô nhẹ nhàng đỡ lấy áo khoác, để nghe cô lầm bầm lo lắng về việc hôm nay Anya bị điểm thấp môn Lịch sử, hay hôm nay cô mua được nấm giá rẻ ở chợ. Những điều tưởng như nhỏ nhặt, vụn vặt, nhưng chúng khiến tâm trí đã quá mệt mỏi vì giả tạo của anh có chỗ để nghỉ ngơi.
Chỉ một câu đó. Lần nào Yor cũng nói như thế. Và lần nào tim anh cũng khẽ nhói một nhịp.
Loid mỉm cười, một nụ cười anh không phải luyện trước gương.
"Ừm... anh về rồi."
"Anh ăn tối chưa? Anya đã ngủ rồi. Em có làm thêm súp nấm. Nhưng nếu anh không đói thì... cũng không sao đâu!"
Câu cuối được nói rất nhanh, gần như líu lại, rồi Yor bối rối mím môi.
"Anh đói." Loid nói. Và đúng là anh đói thật. Nhưng không chỉ vì đồ ăn.
...
Một tin nhắn mã hóa đến vào lúc 00:04.
Loid vừa cài chăn cho Anya thì thiết bị liên lạc giấu trong hộp thuốc phát sáng nhè nhẹ. Mã số của WISE. Ký hiệu cấp B.
Anh bật nó lên. Tin nhắn hiện ra chỉ trong vài giây.
[Nhiệm vụ mới: Tiếp cận với SERAPHINA GLICKS – tiểu thư Bộ trưởng Bộ Nội vụ.]
[Cô ta nắm trong tay bản thảo kế hoạch "Cấu trúc lại lực lượng phản ứng quốc nội" – liên quan đến quyền lực quân sự khu vực biên giới.]
[Thời gian tiếp cận: 3-5 tuần. Tên mã: OP: Velvet Whisper.]
Loid trầm ngâm. Đây không chỉ là nhiệm vụ tiếp cận đơn thuần. Đây là một phần của trò chơi chính trị. Thứ có thể châm ngòi cho xung đột toàn diện giữa Ostania và Westalis nếu thất bại.
Trong 36 giờ sau đó, Loid và đồng nghiệp đã lên hoàn tất kế hoạch:
Tạo vỏ bọc mới: Conrad Fletsch, thương nhân nhập khẩu khoáng sản quý, có tầm ảnh hưởng ở các khu ngoại giao.
Thâm nhập tuyến quen biết của Seraphina: thông qua triển lãm nghệ thuật nơi cô thường tham dự.
Đường tiếp cận cá nhân: giúp đỡ Seraphina trong một sự kiện giả định – mất ví, xe bị theo dõi, hoặc tai nạn nhỏ.
Đánh giá phản ứng: nếu cô nghi ngờ, điều chỉnh chiến thuật trở lại quan hệ xã giao. Nếu thuận lợi, từng bước tạo niềm tin.
Loid không quên lệnh WISE: "Tuyệt đối không lún sâu vào cảm xúc. Seraphina được phép tiếp xúc nhưng không nên tạo mối liên kết cá nhân."
Anh thầm nhủ: "Tôi là chuyên gia. Mọi thứ đều sẽ trong tầm kiểm soát."
...
Ở một nơi khác – tại tòa thị chính Berlint...
Yor Briar, nhân viên văn phòng tại Phòng Hành chính Dân sự, đang cố hiểu ý nghĩa của một câu nói kỳ quặc.
"Chị biết không Yor," một đồng nghiệp – cô Olga tóc vàng – cười khúc khích, "chồng mà đi làm về trễ, mà còn có mùi lạ trên áo á, là có vấn đề nha~"
"Mùi lạ... là mùi gì cơ?" Yor nghiêng đầu.
"Mùi nước hoa! Không phải của mình ấy!"
"À... ừm... nhưng nếu là mùi của... bệnh nhân? Chồng em là bác sĩ..."
Cả nhóm phụ nữ bật cười.
"Em ngây thơ dễ sợ luôn đó! Yor à, đàn ông mà. Mình không giữ khéo là bị người ta giựt đó nha!"
Yor gật gù, rồi... lặng lẽ viết vào sổ tay:
"Mùi nước hoa lạ ≠ bệnh nhân. Có thể là... bạn gái?"
...
Triển lãm tranh của nhà Brühl được tổ chức tại Viện Mỹ thuật Quốc gia Berlint, mở cửa riêng theo lời mời cho giới thượng lưu, chính trị và học thuật.
Đây không phải nơi người thường có thể chen chân. Cũng không phải nơi một tiểu thư như Seraphina Glicks sẽ bất cẩn.
Nhưng đó lại là nơi hoàn hảo để một cuộc gặp gỡ được dàn dựng một cách tinh vi có thể diễn ra.
Loid, trong lớp hóa trang của "Conrad Fletsch" – doanh nhân chuyên buôn kim loại quý – bước vào khu sảnh với bước chân vừa đủ vững vàng để toát ra sự thành công, và vừa đủ mềm mại để không gây chú ý.
Trên người anh: vest bespoke nhạt màu, đồng hồ cổ điển Thụy Sĩ, ghim cài áo là huy hiệu hội nghệ thuật – thứ được "tặng" riêng cho các nhà tài trợ đợt tranh đấu giá trước. Còn khuôn mặt? Một diện mạo hoàn toàn khác, được tạo nên từ lớp mặt nạ silicon mỏng và hiệu chỉnh tinh tế bằng mỹ phẩm chuyên dụng WISE cung cấp.
Bộ nhận diện sinh trắc học của hệ thống an ninh nội bộ viện bảo tàng? Đã được qua mặt bằng thuật toán giả lập gương mặt thời gian thực. Hệ thống nhận dạng hành vi qua dáng đi? Đã được anh luyện tập suốt ba ngày với tốc độ mô phỏng 0.8x. Không có sai sót.
Theo hồ sơ tình báo, Seraphina Glicks không chỉ là con gái Bộ trưởng – cô còn là người phụ trách mảng quy hoạch chính sách thanh niên thuộc Đảng Quốc gia. Cô tham gia hầu hết các sự kiện văn hoá, nhưng chưa từng phát biểu trực tiếp, luôn giữ hình tượng "thanh cao nhưng kín đáo". Và quan trọng nhất – cô rất ghét bị làm phiền.
Tiếp cận trực tiếp sẽ bị từ chối. Loid biết.
Vì vậy, anh không tiếp cận. Anh... dẫn dắt tình huống để cô đến gần.
Giai đoạn 1: Tạo mối nguy tiềm ẩn.
Một chiếc máy điều hòa âm trần ở sảnh khu triển lãm được "kiểm tra bảo dưỡng" sáng nay — thật ra, một cảm biến nhỏ đã được Loid gắn vào hệ thống tuần hoàn khí.
Thiết bị đó sẽ giải phóng một lượng hạt nhạy dị ứng giả lập cực nhỏ, nhắm vào một số người có phản ứng nhẹ – cụ thể là... Seraphina, người từng nhập viện vì phản ứng phấn hoa nhẹ ba năm trước, theo hồ sơ y tế bị rò rỉ.
Giai đoạn 2: Chèn vị trí đứng.
Loid đứng gần trạm nước uống và thuốc dị ứng – khu vực thường chỉ có người lớn tuổi ghé. Vẻ ngoài của anh hiện giờ là một người từng được phỏng vấn trên tạp chí tài chính, từng xuất hiện ở vài hội chợ từ thiện: một người xa lạ... đáng tin.
Giai đoạn 3: Kích hoạt tình huống.
Seraphina bước vào đúng 18:36. Cô đi cùng hai vệ sĩ. Đúng như lịch trình. Sau khoảng 12 phút — đúng như phân tích — cô khẽ nhăn mày, đưa tay che mũi. Một vệ sĩ cúi xuống hỏi nhỏ. Cô lắc đầu, chỉ về phía quầy nước.
Họ đi về phía đó. Nơi Loid đang đứng.
Seraphina đến, lấy cốc nước, nhưng rõ ràng vẫn khó chịu. Loid không nhìn thẳng, chỉ hơi nghiêng đầu như tình cờ.
"Thỉnh thoảng mùi sơn mới ở mấy phòng kín như thế này dễ gây kích ứng," anh nói, giọng bình thản. "Tôi có viên chống dị ứng nếu tiểu thư cần."
Cô quay đầu, cảnh giác, nhưng không hẳn từ chối.
"Anh là...?"
"Conrad Fletsch. Doanh nhân. Tài trợ cho phòng tranh 'Phản chiếu phương Bắc' tháng trước."
Một sự thật vừa đủ. Và cái tên cũng xuất hiện trong danh sách khách mời.
Cô nhìn anh thêm một giây. Đôi mắt màu tro thẫm lướt nhanh như scan gương mặt.
"Cảm ơn. Tôi sẽ nhận. Vì tôi không muốn gây phiền cho vệ sĩ của mình... hoặc phải rời buổi triển lãm."
Cô nói với nửa nụ cười – vừa kiêu ngạo, vừa xã giao. Loid gật nhẹ, đưa thuốc đã bọc cẩn thận bằng giấy nhung cao cấp – không có dấu vết, không thể lần ra nguồn gốc.
"Cẩn thận đáng khen," cô nói. "Ít người chú ý đến chi tiết nhỏ vậy."
Anh cười nhẹ.
"Chỉ là thói quen. Những người sống nhờ thị trường không thể bỏ qua những gì người khác không nhìn thấy."
Một khoảng lặng.
Seraphina nhìn anh thêm lần nữa.
"Tôi nghĩ... chúng ta có thể trò chuyện thêm. Nhưng không phải ở đây."
Cô quay đi, để lại một ánh nhìn ngắn.
Và Loid biết, lối vào đã mở.
...
Loid về đến lúc gần nửa đêm. Không rõ vì sao anh cảm thấy... cần phải quay về. Dù theo kế hoạch, anh có thể nghỉ lại tại khu căn hộ dành cho "Conrad".
Cửa mở ra. Yor đang ngủ gật trên ghế, Anya đã về phòng. Trong bếp vẫn còn ánh đèn mờ.
Anh khẽ đóng cửa, không muốn làm cô thức. Nhưng âm thanh ấy dù nhỏ đến đâu cũng kéo cô ra khỏi giấc ngủ mơ màng.
"Loid! A... anh về rồi..."
Yor hấp tấp đứng dậy. Cô vấp phải dép, suýt ngã, nhưng rồi lại đứng vững, gãi má ngượng ngùng.
"Em... em đang định nấu trà gừng. Nhưng lỡ ngủ quên mất..."
Loid mỉm cười. Không phải vì trà. Mà vì vẻ mặt ấy. Sự ngốc nghếch vụng về mà anh từng nghĩ chỉ là một phần của vai diễn giờ lại là điều duy nhất khiến anh tin vào một điều gì đó không nằm trong kịch bản.
Anh cởi áo khoác. Yor như thường lệ bước tới đón lấy.
Nhưng lần này, cô khựng lại. Gương mặt cô không thay đổi ngay lập tức. Không có tiếng "Ơ?", không có hành động kịch tính. Chỉ là ánh mắt cô... chớp nhẹ. Như một đoạn phim bị cắt mất một khung hình.
"Mùi..."
Một làn hương nhẹ – đàn hương pha nhài, thứ nước hoa chỉ những phụ nữ như Seraphina mới dùng. Thanh khiết. Lạnh lùng. Cao cấp.
Yor ngửi thấy. Cô không thể không ngửi thấy.
Cô cố mỉm cười. Một nụ cười hơi lệch.
"Áo anh... thơm quá ha."
Loid cứng người một giây.
"Chắc trong hội nghị có người dùng nước hoa mạnh..."
Yor gật đầu.
"Vậy à... chắc là ngồi gần lắm ha?"
Một câu nói bình thường. Nhưng trong đầu Yor là một cơn lốc. Những lời của Olga hôm trước vang vọng trong óc: "Mùi lạ trên áo chồng là dấu hiệu."
Cô không muốn tin. Không thể tin.
Cô là... vợ hợp đồng. Chỉ là tạm thời. Và anh... quá hoàn hảo.
"Chắc anh ấy đã gặp người... hợp hơn mình."
Cô quay lưng. Trái tim đập nhanh hơn. Không phải vì giận. Mà vì buồn. Vì cảm giác mình đang trượt khỏi một nơi mà mình chưa bao giờ chắc là mình thuộc về.
Và "CỐP!" — đập đầu vào cánh cửa.
Tiếng vang lớn đến nỗi cả căn hộ lặng đi một nhịp.
Yor ôm trán, mắt mở to như con nai bị đèn pha rọi vào lúc nửa đêm.
Loid cứng người.
"Yor?! Em không sao chứ?"
Yor đứng thẳng dậy như một con robot bị lập trình lỗi. Tay vẫn cầm áo, tay kia ôm trán, nụ cười méo mó không biết là đau hay sốc.
"À... em ổn! Em... chỉ... vấp... vào... ờ... không khí thôi!"
Không khí không nói lại được gì. Nhưng có vẻ nó đang kiện.
Đúng lúc đó, Anya bật dậy từ phòng bên, tóc rối tung như tổ quạ.
"Mama làm gì mà đập đầu vậy? Động đất hả?"
Rồi cô bé chớp mắt, chớp thêm một cái — và não nhận sóng.
"Sao lại có mùi nước hoa con gái? Mình không dùng nước hoa ! Không lẽ... chồng mình... có người khác? Nhưng mình mới vừa mua cà rốt to cho anh ấy... mình không đủ tốt sao...?"
Anya đọc được hết. Gương mặt cô bé như vừa phát hiện ra tập phim mới.
Cô nhảy xuống ghế, nghiêm túc tuyên bố:
"Papa thơm mùi nước hoa giống... cô giáo mỹ thuật của con lắm!"
Yor quay phắt sang, mắt mở tròn.
Loid suýt sặc nước.
"Anya! Không được nói bậy!"
"Cô giáo mỹ thuật...?" Yor lặp lại.
Anya gật đầu đầy khí thế.
"Ồ... vậy à...?" Yor cười khô khốc. "Ha ha... thú vị thật..."
Có lẽ mình sẽ giải thích vào ngày mai vậy, khi cô ấy bình tâm lại. Loid thầm nghĩ
Lẽ ra anh phải thay áo trước khi bước vào nhà.
Lẽ ra, đây là điều đầu tiên anh phải làm. Giống như anh từng dặn chính mình rằng: "Đừng để mảnh nào của một vỏ bọc dính vào vỏ bọc khác."
Nhưng anh đã quên.
Không phải vì mệt. Cũng không phải vì chủ quan.
Mà vì... khi nhìn thấy ánh đèn còn sáng trong căn bếp ấy, khi nghĩ đến nụ cười hơi ngốc nghếch của Yor, và tiếng "Papa về rồi!" vang lên như mặc định – anh đã mặc nhiên cho rằng ngôi nhà này là nơi an toàn.
Anh đã quên mất rằng: gia đình Forger cũng là một phần của kế hoạch.
Và khi một điệp viên quên rằng anh ta đang diễn, đó chính là lúc những sai lầm bắt đầu.
"Bất cẩn..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip