Chương 4. Cuộc đụng độ đầu tiên


Buổi tối Berlint trùm trong sương mỏng, như một kẻ giấu dao dưới áo khoác lông thú.

Nhà Forger đang sáng đèn.

Khác với mọi ngày, bữa ăn tối hôm nay có món gì đó gần giống như thực phẩm có thể tiêu hóa được. Yor đã quyết định thử công thức "Gà om củ sen kiểu miền núi Bắc Tây Á" trong một cuốn sách dạy nấu ăn cũ mà cô tìm thấy ở chợ giảm giá.

Bond nhìn nồi trên bàn, rồi nhìn Anya, rồi... nhìn sang lối thoát hiểm.

Anya, vốn quen với sinh tồn, thì nhỏ giọng thì thầm vào tai Bond:

"Chúng ta cùng chết hoặc cùng sống. Không phản bội."

Loid, người đã từng ăn cháo có mìn ở Cheldros, khẽ gật đầu với Yor khi nếm thử một miếng.

"...Ừm. Vị... rất độc đáo."

Yor sáng bừng mặt.

"Em... em làm theo công thức! Có điều quên ninh trước... và... hình như bỏ nhầm nước táo thay vì nước mắm... Nhưng anh ăn được là em vui rồi!"

Anya cố gắng không để nước mắt chảy ra khi nhai.

Bond gục xuống sàn, chân duỗi thẳng. Không chết, chỉ giả vờ.

...

Sau bữa tối là thời gian "gia đình" – Anya ôm Bond đọc sách thiếu nhi, Yor may lại áo sơ mi cho Loid, dù đã may lệch khuy áo 3cm. Còn Loid ngồi trên ghế bành, báo mở ra nhưng mắt thì dõi theo Anya cười khúc khích.

Không ai nói. Nhưng căn phòng... ấm.

Không phải kiểu ấm do lò sưởi – mà kiểu ấm khi ba người hoàn toàn xa lạ đã quen với sự tồn tại của nhau đến mức im lặng cũng không thấy khó xử.

Loid ngồi đó, nghĩ:

"Chiến dịch Strix vẫn đang vận hành. Gia đình giả lập vẫn hoàn hảo. Anya đang ổn. Yor không nghi ngờ. Mọi thứ... kiểm soát được."

"Thế thì tại sao... mình lại thấy nhẹ nhõm khi cô ấy cười?"

0,03 giây sau, Loid tự dập ý nghĩ đó.

"Không. Đây là phản ứng tâm lý tự nhiên do tiếp xúc lâu dài. Không liên quan đến cảm xúc."

Anh đứng dậy, vớ lấy áo khoác.

"Anh có việc ở viện y tế trung ương," anh nói, như mọi lần.

Yor gật đầu, không hỏi. Nhưng đôi mắt khẽ nhìn theo, lâu hơn một nhịp.

Anya liếc trộm – và khi đọc được suy nghĩ của ba, cô bé khựng lại.

"Tiệc tối... bản thảo... đột nhập...???"

"PAPA LẠI ĐI LÀM ĐIỆP VIÊN!!!!"

Cô bé siết chặt Bond.

"Căng rồi... căng rồi... Có phải papa đang theo đuổi cô giáo mỹ thuật không...? Nhưng mama cũng đang làm nhiệm vụ đó mà...! Không lẽ hai người đang âm thầm đấu với nhau??!"

Anya toát mồ hôi, tim đập thình thịch – vừa phấn khích, vừa lo ba mẹ đánh nhau rồi dẹp luôn cái gia đình này, Anya quay về trại trẻ mồ côi, Bond lại bị nhốt làm thí nghiệm... Anya làm gì để bảo vệ hạnh phúc gia đình này đây??

...

Căn phòng làm việc nhỏ của Loid tại "phòng khám" giờ này đã được gia cố bằng hai lớp cửa khóa tự động, rèm tối màu, và hệ thống chống nghe lén ba lớp mà chính tay anh lắp – bao gồm một bộ khuếch tán sóng âm tần số cao khiến các thiết bị thu âm hoạt động sai lệch.

Anh ngồi trước bàn làm việc, không đèn – chỉ ánh sáng yếu từ màn hình thiết bị mã hóa hiện sóng xanh nhẹ như sương khói. Một tín hiệu từ WISE vừa được giải mã.

Trên đó, là đoạn ghi âm giọng nói của Seraphina Glicks – bản được trích từ một buổi họp kín cấp bộ. Chất lượng không hoàn hảo, nhưng với Loid, không gì bị bỏ sót.

"Chúng ta không thể để phía quân đội trung ương đơn phương triển khai mô hình 73-K tại biên giới phía Tây. Không có kiểm soát dân sự, đó là lời mời gọi cho sự leo thang từ Westalis."

Loid nhắm mắt, lặng thinh 2.3 giây. Mỗi từ trong câu vừa rồi, anh phân tích ngữ điệu, lựa chọn từ ngữ và cả sự ngập ngừng rất nhỏ ở cuối.

"Không nói rằng phản đối kế hoạch. Nhưng e ngại phản ứng. Đồng nghĩa: cô ta chưa hoàn toàn về phe cha mình. Mở được một khe cửa."

Trên bàn, hàng loạt ảnh chụp từ drone và camera ngụy trang dán tường hiện lên: biệt thự Glicks, thư phòng tầng ba, lối cầu thang phụ dành cho người giúp việc.

Loid đã vẽ lại sơ đồ biệt thự bằng tay – không dùng phần mềm, vì viết bằng tay cho anh cảm giác về nhịp – và nhịp chính là cách một điệp viên sống sót.

Kế hoạch bắt đầu định hình. Nhưng trước đó, một vấn đề khác nổi lên như vết dầu mờ.

Vấn đề: có người đang theo dõi "Conrad Fletsch".

Loid không phát hiện ra điều này nhờ "trực giác". Trực giác là thứ xa xỉ dành cho người không đủ dữ liệu. Anh có bằng chứng.

Trong sáu lần ra vào khu phố chính – nơi diễn ra các buổi triển lãm, giao lưu giới tài chính – một chiếc xe dân dụng hiệu Gallus màu xám bạc xuất hiện 4 lần, đậu cách anh không quá 120m.

Đáng nói hơn: mỗi lần, kính chiếu hậu xe đều được điều chỉnh theo hướng ngược sáng, che mặt người ngồi bên trong – một kỹ thuật theo dõi từng phổ biến trong lực lượng an ninh nội bộ Ostania.

Anh không nhìn thẳng. Chỉ ghi lại bằng gương phản chiếu từ quầy bán hoa gần đó, rồi xác nhận qua camera gắn sau gọng kính.

Không phải Garden. Không phải lính đánh thuê chuyên nghiệp. Nhưng cũng không phải dân thường.

Động tác hơi chậm, nhưng kiên trì. Quan sát dài hạn. Đó là người được lệnh theo dõi – không phải ám sát.

Và vì điều đó, Loid biết vỏ bọc Conrad sẽ sớm bị lật.

Không phải ngay. Nhưng từng bài báo nhỏ đã rò rỉ trong mục "phân tích tài chính" gần đây nhắc đến một doanh nhân ngoại quốc đang có dấu hiệu thao túng thị trường kim loại quý.

Một cái tên không thật, một tầm ảnh hưởng giả mạo – nhưng cũng đủ khiến tai mắt chính trị bắt đầu nghi ngờ.

"Mình có lẽ còn 7 đến 10 ngày trong vỏ bọc này. Sau đó, hoặc là rút, hoặc là... đóng vai xác chết."

Loid đứng dậy, bước tới tấm bảng ghim trên tường.

Một sơ đồ các mối quan hệ xung quanh Seraphina hiện ra – cha cô: Bộ trưởng Bộ Nội vụ, một nhân vật chính trị thuộc phe kiểm soát quân đội trung tâm, đang âm thầm thúc đẩy kế hoạch tái vũ trang. Bên dưới: hai cố vấn, một người hầu, ba vệ sĩ, và... không có bạn bè thân thiết.

Cô là người sống nội tâm, kín tiếng, nhưng giàu lý tưởng. Đó là lý do cô là mục tiêu nguy hiểm: những kẻ có lý tưởng thường dễ mềm lòng – nhưng cũng dễ bùng nổ khi bị phản bội.

Loid rút cây bút đỏ. Khoanh tròn căn phòng thư viện phía Tây, tầng ba biệt thự Glicks.

"Đó là nơi duy nhất Seraphina từng nhắc đến như nơi 'cha cô không bao giờ đặt chân vào'."

"Nếu muốn giấu thứ gì, cô sẽ giấu ở đó."

Kế hoạch hình thành trong đầu như chiếc đồng hồ nạm đá đang xoay bánh răng:

Dự buổi tiệc hóa trang tại biệt thự Glicks dưới tư cách nhà tài trợ hội Văn Hóa Đông Liên.

Đưa Seraphina vào một tình huống cảm xúc – không phải để tán tỉnh, mà để vô hiệu hóa tạm thời, tránh cô ở gần thư phòng.

Lẻn lên tầng ba trong lúc nhạc dạ tiệc đang ở đoạn cao trào – nhạc to, khách say, hệ thống an ninh giảm độ cảnh giác.

Đột nhập thư phòng, tìm và sao chụp bản thảo "Kế hoạch 73-K" – không lấy đi, chỉ ghi lại.

Trở lại buổi tiệc trước khi có người nhận ra.

"Giả vờ không bao giờ là giải pháp lâu dài. Nhưng trong chiến tranh – đôi khi một lời nói dối đúng lúc cứu được cả quốc gia."

Loid nhìn lại bóng mình phản chiếu trên mặt kính đồng hồ – nghiêng nghiêng, không thật.

Anh chạm vào áo vest, gỡ một con chip nhỏ từ gấu áo – thiết bị chống truy vết. Đã đến lúc thay đồ. Và thay cả mặt.

...

Buổi tiệc tại biệt thự Glicks không giống những buổi chiêu đãi quyền quý thường thấy – nó được dàn dựng như một vở kịch không có kịch bản, nơi mỗi người vừa là khách, vừa là diễn viên, vừa là người bị theo dõi.

Dưới mái vòm tròn dát vàng, những chiếc đèn chùm pha lê lấp lánh như bẫy thủy tinh. Âm nhạc vang lên không ngừng, như thể sự im lặng là điều phạm thượng.

Loid – vẫn là Conrad Fletsch, doanh nhân độc lập chuyên nhập khẩu khoáng sản quý – bước vào khu sảnh chính bằng cửa phụ, trễ hơn mọi người đúng 14 phút 20 giây.

Đó là khoảng trễ hoàn hảo: đủ để không bị xem là háo hức, đủ để người ta thắc mắc anh là ai.

Anh vẫn dùng ánh nhìn hơi lơ đãng, như đang phân tích mức độ phản chiếu ánh sáng trên bề mặt ly champagne để đầu tư vào thị trường thủy tinh công nghiệp – nhưng thực ra đã ghi nhận được: 5 camera ẩn (2 ở cửa chính, 3 trên trần), 2 lối thoát khẩn cấp bị vô hiệu hóa, một nhóm khách mời từ Bộ Công nghiệp đứng cách Seraphina 3m.

Cô mặc váy màu sapphire, tóc búi cao, và không trang điểm đậm – nét mặt giữ nguyên sự điềm tĩnh kiêu kỳ như lần đầu họ gặp nhau tại phòng tranh.

Loid không cần tiếp cận trực tiếp. Mục tiêu hôm nay là bản thảo, không phải cô ta.

Nhưng một kế hoạch tốt... luôn có lớp đệm. Và trong trường hợp này, lớp đệm ấy mang hình dáng một nụ cười.

Anh bước tới lấy ly rượu – đứng đủ gần để Seraphina có thể nhận ra, nhưng không đủ gần để chủ động.

Và đúng như dự đoán, cô là người lên tiếng trước.

"Lại là anh? Anh có phải đang đi theo tôi không?" – Giọng cô vừa mỉa mai vừa... hơi nhẹ nhàng hơn lần trước.

Loid nghiêng đầu, như chỉ vừa nhận ra sự có mặt của cô.

"Ồ? Tiểu thư Glicks? Thật trùng hợp. Tôi đến vì lời mời từ hội Văn Hóa Đông Liên... Họ nói ở đây có buổi biểu diễn violin từ nghệ sĩ nhí đoạt giải Franz K."

Seraphina cười – lần này thật sự. Một nụ cười mỏng.

"Anh luôn xuất hiện đúng lúc tôi bắt đầu thấy chán."

"Vận rủi của cô thật ra có thể là vận may của tôi," anh nói, và vừa lúc đó, một người khách làm rơi ly, âm thanh vỡ giúp che nụ cười nửa miệng của Loid.

Seraphina hơi nghiêng đầu:

"Có bao giờ... anh thử đi làm chính trị chưa?"

"Chưa. Tôi hay lỡ miệng quá."

"Thật không? Anh khéo vừa đủ để người ta nghĩ rằng anh thành thật."

Và khi âm nhạc chậm lại – bản nhạc chuyển sang nhịp adagio, Loid hơi cúi người như thể ngỏ lời mời khiêu vũ. Seraphina chấp nhận.

Không phải vì anh đẹp trai. Mà vì anh khiến cô không thấy nhàm chán. Đó là một chiến thắng nhỏ – nhưng đủ mở cửa tiếp theo.

Trong vòng hai phút rưỡi của điệu nhảy, Loid khéo léo gợi chuyện về "các mối quan hệ hợp tác xuyên vùng" – và khi Seraphina nhắc đến việc "nhiều người cha cô tin tưởng lại đang đẩy mạnh mô hình quân sự hóa vùng giáp ranh", Loid bắt được từ khóa: "chia rẽ nội bộ".

Cô ta không kiểm soát được toàn bộ nội dung bản thảo. Nghĩa là... nó đang bị phân phối từng phần – và bản lưu trữ chính sẽ nằm trong nơi cô tin tưởng nhất: thư phòng tầng ba.

Khi điệu nhạc kết thúc, Seraphina đã được giao lại cho quản gia. Cô ngất nhẹ – do tác dụng của loại thuốc gây mê ngắn mà Loid khéo léo giấu trong chiếc ghim cài áo, được kích hoạt bằng cú chạm nhẹ dưới tai khi cô cúi gần sát anh.

Người ngoài nghĩ họ đang trao nhau một lời thì thầm riêng tư.

...


21:52 – camera bắt đầu chuyển sang chế độ ánh sáng yếu.

Anh luồn qua hành lang phụ – đèn tường được lập trình sáng mờ sau mỗi 3 giây. Những giây sáng ấy không đủ để nhìn mặt người, nhưng đủ để camera nhận diện chuyển động. Đó là lý do vì sao anh chọn bước khi đèn tắt. Chính xác từng nhịp chân.

Tấm thẻ từ từ túi xách Seraphina được dùng để mở cửa thư viện. Một âm "tít" nhẹ vang lên – không ai nghe thấy trong âm nhạc rộn ràng tầng dưới.

Anh bước vào.

Không cảnh báo. Không người. Ánh đèn lờ mờ từ đèn sàn. Anh cẩn thận đóng cửa, cài khóa an toàn.

Thư phòng có mùi giấy cũ và gỗ sơn dầu – giàu có, nhưng lạnh. Những bức tường phủ đầy sách – thật ra là lớp ngụy trang.

Anh lướt tay dọc theo mép tủ. Đến một điểm, tiếng "tạch" khẽ vang – một phần bìa sách là nút nhấn.

Cánh cửa nhỏ mở ra. Bên trong: bản thảo kế hoạch 73-K, được cất trong ống tài liệu khóa số.

Một khoang nhỏ mở ra. Bên trong: một ống thép mờ chứa bản thảo chính. Không có giấy. Mọi thông tin được in trên loại phim bảo mật không thể sao chụp bằng thiết bị phổ thông.

May thay, thiết bị Loid dùng không phổ thông.

Anh xoay chiếc nhẫn ở tay – ống kính cực nhỏ hiện lên ở đốt ngón. Một bản sao kỹ thuật số được quét lại từng khung hình.

73-K: Tái bố trí lực lượng đặc nhiệm vùng biên. Thay đổi quyền chỉ huy tạm thời theo tình huống khẩn cấp. Tái phân bổ ngân sách quân đội cho các khu 6, 7 và 10 – vùng giáp ranh Westalis.

Khẩn. Hạn chế phổ biến.

Phân đoạn tài liệu. Bản này không hoàn chỉnh.

Anh cau mày. Vẫn thiếu ít nhất 20% thông tin cuối cùng – có thể là bản đồ đóng quân, hoặc điều khoản khẩn.

Ở đâu...?

Phập!

Một lưỡi dao nhỏ – mảnh như móng tay – cắm sát bên cổ tay anh, chỉ cách một phân là xuyên vào gân.

Cổ tay anh cứng lại trong một phần nghìn giây.

Rồi anh xoay người. Trạng thái hoàn toàn sẵn sàng chiến đấu.

Trên bậu cửa, đứng trong ánh đèn lưng chừng của thư phòng tầng ba, là một bóng hình.

Dáng người thẳng, mảnh, dứt khoát như một nét bút lông không run tay.

Tóc dài đen nhánh, buộc gọn sau đầu bằng một dải ruy băng đen, để lộ cần cổ thon, trắng gần như phát sáng dưới ánh đèn vàng nhạt.

Chiếc đầm dạ tiệc đen ôm sát lấy cơ thể, chất vải hơi ánh lên sắc kim mờ như vảy của côn trùng đêm. Đường xẻ cao đến đùi giúp chuyển động không bị giới hạn, nhưng vẫn thanh lịch đến mức người ta khó nhận ra nó sinh ra để chém giết, không phải để múa.

Trên cánh tay là đôi găng da đen ngắn, ôm chặt lấy cổ tay – nơi cô đang cầm một chiếc kim vàng dài như một nhành hoa chết.

Nhưng ánh sáng không nằm ở váy. Không ở đường cong.

Mà nằm ở đôi mắt. Có chút... quen thuộc.

Đỏ. Rực, như máu bị bắt đóng khung.

Chiếc mặt nạ nửa mặt che phần dưới gò má, chỉ để lại ánh mắt. Không ngạc nhiên. Chỉ là... nhìn. Chính xác. Đo lường. Cân nhắc.

Loid không thể không quan sát cô một giây quá lâu.

Vì sau đó — cô lao vào.

Không phải lao như một sát thủ hằn học. Mà như một vũ công xiếc – chính xác đến tàn nhẫn.

Mũi giày gần như không chạm sàn. Và ngay khi khoảng cách chỉ còn một nhịp thở, cô xoay người, quét chân vòng thấp, tay trái tung chiếc kim thứ hai về phía khuỷu tay cầm dao của Loid. Mắt cô vẫn giữ nguyên ánh cảnh giác — nhưng có một điều Loid nhận ra:

Cô ta không muốn giết mình. Mà muốn đẩy mình đi. Tấn công vào tay cầm, chân trụ, chứ không phải vào cổ hay tim.

Đây là kiểu ra đòn để ngăn chặn. Không phải thủ tiêu.

Cùng lúc đó, Yor — hay đúng hơn, cô gái đeo mặt nạ kia — cũng đã nhận ra: gã đàn ông trước mặt chính là "Conrad", người xuất hiện cùng tiểu thư Seraphina thời gian gần đây.

Gã giờ đang đứng trong thư phòng bị khóa. Cố gắng lục tìm thứ gì đó.

Không thể là tình cờ.

Gã này không phải doanh nhân. Gã là gián điệp. Có thể là sát thủ khác.

Không thể để hắn lấy được gì.

Anh chặn cú đá tiếp theo – cực nhanh – bằng cách giật ngược ghế sofa nhỏ chắn giữa. Nhưng chỉ kịp thấy mặt ghế bị lõm sâu. Lực đá đủ làm gãy xương ống chân người bình thường.

Loid quyết định phản công, dùng động tác quét chân buộc đối phương phải mất trục – nhưng Yor bật lùi lên giá sách như một con mèo săn.

Không tiếng động. Không thở gấp.

Mắt cô đảo một vòng quanh phòng – thấy bản thảo vẫn còn – rồi nhìn lại anh.

Chuyển động chân không có âm gió thừa. Tập trung vào khớp mềm và điểm tỳ lực.

Kỹ thuật vô thanh. Ánh kim.

Mắt đỏ. Váy đen. Kim vàng.

Một cái tên hiện ra trong não anh như tiếng gõ của khẩu súng lên bàn gỗ:

Thorn Princess.

Loid lùi ra khỏi tầm tấn công, giả bộ hụt chân lùi vào góc cửa. Bằng động tác nhấc tay nhẹ – bóp nút phát khói từ cổ tay.

Căn phòng lập tức mờ đặc khói bạc.

Anh trượt người qua cửa sau – đúng lúc cô nhảy xuống, đâm chiếc kim thứ hai vào khoảng không, chỉ còn lại tiếng gió.

...

Phía trong thư phòng, Yor khựng lại. Không đuổi theo.

Mắt cô dán vào làn khói tan dần.

Trên mặt sàn: không máu. Không giấy tờ mất. Không gì bị xáo trộn.

Nếu hắn là doanh nhân thật... thì tại sao lại đánh nhau như lính đặc nhiệm?

Hắn có liên quan đến vụ ám sát hụt ở buổi kịch không? Hay là gián điệp của bên khác? Mình sẽ cần báo cáo cho cấp trên...

Cô quay gót, không để lại dấu vết. Đêm nay, cô vẫn hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Seraphina.

Còn kẻ kia...

...sẽ quay lại. Cô chắc chắn.

...

Tầng hầm thứ hai của Bệnh viện Đại học Berlint là nơi người ta đi lạc nếu không thực sự được phép ở đó.

Không biển tên. Không đèn hành lang. Không tiếng vọng dù bước chân in rõ. Ốp đá trắng như nhà xác, nhưng lạnh hơn — không phải vì nhiệt độ, mà vì sự im lặng ở đây là có chủ đích.

Ở cuối hành lang, một cánh cửa thép trơn không tay nắm mở ra — như thể vách tường tự tách ra, nhường lối cho kẻ đúng người. Bên trong là một phòng họp nhỏ chỉ vừa đủ ba người ngồi. Trần thấp. Bàn bằng thép xám. Một màn hình tròn phát sáng trên bức tường phía cuối phòng như con mắt đang mở, dõi theo kẻ ngồi đối diện.

Loid ngồi thẳng lưng, không cử động thừa, tay đặt lên mặt bàn như thể chính bản thân anh cũng là một công cụ được thiết kế để phù hợp tuyệt đối với căn phòng này.

Màn hình lóe sáng.

Một khuôn mặt quen hiện lên, khuất sau bóng mũ rộng và những nếp áo dài u tối. Sylvia Sherwood. Trưởng phòng trực tiếp của anh – và là người duy nhất ở WISE có thể nhìn xuyên qua nụ cười của Twilight.

"Chiến dịch Velvet Whisper. Trình bày," bà nói, không cần màn chào hỏi.

Loid không ngẩng đầu. Anh đặt một hộp dữ liệu nhỏ hình lục giác lên bàn. Một tiếng 'tách' khẽ vang lên khi nó kích hoạt, phóng hình ảnh ba chiều trên mặt tường.

"Tôi đã tiếp cận mục tiêu – Seraphina Glicks – con gái Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Dưới vỏ bọc Conrad Fletsch, tôi đã thiết lập quan hệ tin cậy, dự các sự kiện công khai và riêng tư. Từ đó, xác nhận sự tồn tại của bản thảo kế hoạch 73-K – một tài liệu tuyệt mật liên quan đến tái cấu trúc lực lượng phòng thủ tại khu vực giáp ranh."

Màn hình chuyển qua sơ đồ mô phỏng: một bản đồ bán trong mờ, hiện các tuyến chuyển quân, trạm trung chuyển, mốc tạm đóng quân và vùng nhạy cảm ven ranh giới với Westalis.

"Tôi đã thu thập được khoảng 80% nội dung: bao gồm định hướng tái điều phối binh lực, danh sách các đơn vị huấn luyện đặc biệt, và dự thảo lệnh tái triển khai vùng đệm."

Sylvia gật nhẹ, khuôn miệng không đổi sắc. Bà không nói, nhưng ánh mắt như đè nặng một câu hỏi.

Loid gật đầu đáp lại cái nhìn đó, như người chơi cờ đặt đúng quân vào đúng lúc.

"Phần còn lại bị mã hóa. Khả năng cao không lưu trong hệ thống chính phủ. Tôi tin rằng bản đầy đủ chỉ có ở két riêng của Bộ trưởng... hoặc một bản mang theo người của Seraphina."

Anh dừng lại, như thể lời sắp tới là phần khó nuốt nhất của báo cáo.

"Đó là phần quan trọng nhất. Bao gồm bản đồ đóng quân thực tế, điều khoản kích hoạt khẩn cấp và những mã hiệu nội bộ mà chỉ tầng lớp chỉ huy cấp cao được phép biết."

Sylvia chậm rãi hít vào, gần như không thành tiếng. Nhưng cũng đủ để khiến căn phòng nhỏ trở nên lạnh hơn một bậc.

"Kế hoạch ấy... nếu lọt vào tay phe cực đoan ở Ostania, nó sẽ là phát pháo đầu tiên."

Loid không đáp. Vì họ đều biết: phát pháo ấy, một khi bắn ra, sẽ không có còi báo động kịp vang lên cho ai.

"Còn vỏ bọc?" Sylvia hỏi.

"Đang lung lay." Loid chuyển màn hình sang một camera ghi hình vòng ngoài. "Một chiếc xe màu ghi, biển số giả, xuất hiện quanh các địa điểm hẹn hò của tôi và mục tiêu. Tài xế không thay đổi. Tôi đã xác nhận: không thuộc lực lượng an ninh nội bộ, không thuộc giới báo chí. Khả năng cao là người của Bộ trưởng Glicks."

Sylvia nhíu mày, nghiêng đầu.

"Họ nghi ngờ anh là gì?"

"Chưa rõ. Nhưng tên Conrad Fletsch đã bắt đầu xuất hiện trong hồ sơ giám sát tài chính và kiểm tra liên hệ thương mại. Tôi không nghĩ mình giữ được vỏ bọc này lâu."

Một lát im lặng. Sylvia chắp tay, đan những ngón đeo găng da lên mặt bàn như đang cân nhắc giá trị của từng quyết định.

"Và Seraphina?"

Loid im lặng vài nhịp.

"Cô ta... cẩn trọng. Nhưng không hoàn toàn lạnh lùng. Biết lùi một bước để quan sát. Cũng biết... tiến nửa bước để đánh lạc hướng."

Anh liếc về tấm màn.

"Tôi từng đề cập đến các chính sách quân sự với thái độ mập mờ – và cô ta phản ứng rất rõ theo cách không lời: tránh mắt, thay đổi chủ đề, nhắc đến văn hóa và dân sinh. Chính sự né tránh ấy là lời xác nhận."

Sylvia thở ra, lần này là một tiếng thở có hình hài.

"Và... vụ đột nhập?"

Loid hơi nheo mắt.

"Tôi bị ngăn lại. Bởi một nhân vật không xác định. Là nữ, dùng kim vàng, tấn công chính xác, không sát thương chí mạng. Có thể đã theo dõi tôi từ sớm, phản ứng nhanh, và... không giết tôi."

Anh ngẩng lên, mắt trầm lại.

"Tôi nghi ngờ cô ta là Thorn Princess của tổ chức Garden."

Cái tên ấy khiến không khí nặng đi, như ai đó vừa gọi tên một con thú không ai thấy nhưng ai cũng sợ.

Sylvia khẽ nghiêng đầu, giọng thấp hơn.

"Garden mà dính vào thì đây không còn là nhiệm vụ đơn lẻ. Đây là ván cờ."

Loid gật, cằm hơi nghiêng, mắt rút khỏi biểu cảm con người.

"Tôi sẽ tiếp tục tiếp cận Seraphina trong buổi vũ hội tới. Nhưng mục tiêu chính là thư phòng gia đình. Nếu có cơ hội... tôi muốn xác định danh tính thực sự của Thorn Princess."

Sylvia nhìn anh rất lâu. Như đang tìm xem có bao nhiêu phần trong giọng nói ấy là nhiệm vụ, bao nhiêu phần là... điều gì khác.

"Cẩn thận, Twilight," bà nói. "Thorn Princess... không phải kiểu người dễ đối phó."

Loid cười. Nhưng là một nụ cười rất mỏng.

Rồi ánh sáng màn hình vụt tắt, để lại một người đàn ông và cái bóng của anh kéo dài dưới nền đá lạnh – người vẫn luôn biết mình là kẻ không thể dừng lại, dù chỉ một bước.

...


Tòa nhà thị chính vào cuối buổi chiều mang màu vàng bạc mờ, lấp lánh lên những cửa kính, nơi các công chức thở dài bên chồng hồ sơ và những cốc trà nguội. Yor bước đi với dáng vẻ thoải mái: chỉ là cô nhân viên Briar lặng lẽ như mọi khi, nhưng trong tay, cô cầm một tờ giấy ghi rõ: "Chuyển tiếp – Phòng Kiểm định Cây Cảnh, khu phụ."

Đó là tín hiệu.

Cánh cửa dẫn ra khu vườn phía sau không khóa, nhưng lại có tiếng chuông nhỏ, như thể mỗi lần mở ra là một cuộc kiểm tra. Yor bước qua cổng với vẻ điềm nhiên, và thế giới bên trong như đổi khác. Hương hoa lavender đậm đặc trong không khí, cùng bạc hà và hương thảo. Lũ bướm bay qua những luống hoa được cắt tỉa như bàn cờ. Nơi này không có lính canh, không có máy quay, chỉ có những bông hoa—và một vài cặp mắt vẫn đang lặng lẽ theo dõi.

Chủ vườn của Garden đang ở đó, như thường lệ, bên chiếc bàn đá cổ, tay cầm kéo bạc. Ông không nhìn lên khi Yor bước vào, chỉ nghiêng đầu vừa đủ để nhận ra ai đang đứng trước mình.

"Ngồi xuống đi, cô Briar."

Yor khẽ cúi đầu rồi ngồi vào chiếc ghế gỗ bên cạnh. Bàn tay cô đặt lên đùi, găng da đen che kín vết xước tối qua, nhưng không che được vẻ bối rối vừa hiện ra trong đáy mắt.

"Tôi đến để báo cáo."

"Về vụ ở trang viên Glicks."

Giọng ông đều, không lạnh, không ấm—giống như đang hỏi về vụ phấn trắng bám lên lá oải hương.

"Vâng. Có một kẻ đột nhập vào thư phòng của tiểu thư Seraphina. Tôi không thể xác định hắn lấy được gì... Nhưng rõ ràng, mục đích là thông tin. Không phải trộm thông thường. Tôi can thiệp kịp thời, nhưng hắn đã thoát ra qua cửa sổ."

Lúc này, từ phía hàng rào hoa hồng, một bóng người xuất hiện. Dáng cao, mái tóc xám dài và đôi mắt nheo lại vì ánh nắng. Hemlock.

Hắn dựa vai vào trụ cổng gỗ, khoanh tay như đang tận hưởng buổi chiều, rồi nhẹ nhàng cất tiếng, như thể vừa thưởng thức một tách trà gừng hạng ba:

"Thorn Princess, cô ra tay chậm quá. Hay đang mềm lòng vì mấy người đẹp trai?"

Yor đỏ mặt, không phải vì câu nói, mà vì vẻ mặt như thể hắn biết nhiều hơn mức cần biết. Cô cứng người, đáp khẽ:

"Nói về đẹp trai thì chồng tôi..." Như nhận ra điều gì, cô hắng giọng "Tôi... chỉ không muốn gây xáo trộn trong tiệc. Và hắn không làm hại mục tiêu."

Hemlock nhún vai, vẫn giữ nụ cười mỏng như sợi chỉ, rồi biến vào bóng râm, không nói thêm gì. Chỉ để lại một lời thở dài vô hình của ai đó không tin lắm vào sự nhạy cảm của sát thủ có gia đình.

Trưởng phòng đặt kéo xuống mặt bàn, rồi thở ra một hơi dài, như thể vừa cắt phải một đoạn rễ chưa đúng chỗ.

"Cô nói hắn không lấy được gì. Nhưng cũng không ai biết được hắn lấy được bao nhiêu. Với loại bản thảo mà cô tiểu thư đó nắm giữ, chỉ cần ba dòng là đủ châm ngòi xung đột."

Yor nhìn xuống tay mình, khẽ siết lại.

"Người đó... là doanh nhân Conrad Fletsch. Ít nhất đó là cái tên trên thiệp mời. Nhưng tôi tin đó không phải tên thật."

"Tiếp tục đi."

"Anh ta từng xuất hiện ở các sự kiện gần đây, gây dựng mối quan hệ nhanh chóng với tiểu thư. Lịch sự, đáng tin, có vẻ hào hoa... nhưng cảm giác anh ta không thật. Tối qua, anh ta dẫn tiểu thư ra khỏi sảnh tiệc. Không ai thấy rõ chuyện gì xảy ra."

Shopkeeper khẽ gật, đôi mắt ông hẹp lại như đang cắt từng dữ kiện thành những lát mỏng:

"Chúng tôi đã nghi ngờ hắn là tình báo. Có thể từ Westalis, có thể từ một nhánh khác trong nội bộ. Cô nói hắn không giết tiểu thư, không lấy đồ vật có giá trị. Điều đó khiến tôi càng chắc hơn. Những kẻ như vậy, họ chỉ quan tâm đến bản đồ, mật mã, hoặc chiến lược bố trí lực lượng. Những gì có thể biến một đường biên giới thành bãi chiến."

Yor khẽ gật đầu, nhưng môi mím lại. Cô nghĩ tới đôi mắt ấy—tỉnh táo, không chút sợ hãi. Và phản ứng lúc cô xuất hiện, không phải hoảng loạn, mà là... đánh giá. Như thể họ đang thi đấu cùng một luật, trên cùng một bàn cờ.

"Cô sẽ tiếp tục bảo vệ Seraphina như đã giao. Nhưng giờ tôi thêm một lệnh mới. Hãy theo dõi Conrad. Không cần đối đầu. Không cần đánh dấu. Chỉ cần quan sát. Và nếu có thể—rút ra xem ai là người đang chơi ván cờ với ta."

Trưởng phòng cầm kéo, cắt một nhành hoa oải hương tím sẫm. Một nhành oải hương khác đổ xuống sàn, nhẹ như một lời nhắc: Những thứ tưởng là đẹp, đôi khi chính là thứ nguy hiểm nhất.

Yor đứng lên, cúi đầu một lần nữa. Lúc bước ra khỏi cánh cổng vườn, cô bắt gặp ánh mắt của Hemlock qua tấm kính.

Hắn không cười, nhưng nhướng mày, như thể nói:

"Cẩn thận đấy, Thorn Princess. Nếu cô chết thì đó là minh chứng cho một nội tâm yếu đuối."


Au: Rất xin lỗi các bồ vì ra chương chậm ạ, và cũng siêu biết ơn khi mình phát hiện ra cũng có độc giả quan tâm đến chiếc fanfic chậm rì này. Thực  lòng biết ơnn!

Đọc manga chap mới nhất thấy cô Yor rung rinh lắm rồi đó  mà chồng cổ chậm nhiệt ha, chờ tác giả cho otp canon lẹ lẹ để khỏi phải đẩy thuyền TvT

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip