Chương 6. Cây nữ lang phương Bắc
Những ngày sau đó trôi đi một cách lặng lẽ, như thể căn hộ nhỏ của họ đã biến thành một cỗ máy được tra dầu kỹ lưỡng. Loid giữ cho mọi thứ "giống như cũ" đến mức gần như tẻ nhạt. Lịch trình không thay đổi, thói quen vẫn thế, từng cử chỉ được anh tính toán sao cho khớp với bức tranh về một gia đình yên ổn.
Các camera ngụy trang không báo lại điều gì đặc biệt. Yor vẫn đi làm, về nhà đúng giờ, nhận vài cuộc gọi ngắn từ "đồng nghiệp": hỏi lịch trực, hỏi giờ siêu thị, gọi thợ sửa ống nước. Có chăng, cô dọn dẹp nhiều hơn bình thường — lau sàn, giặt rèm, kỳ cọ bàn bếp cho đến khi ánh đèn soi sáng bóng thép. Thỉnh thoảng, Loid thấy cô ngồi thừ bên ghế salon, bàn tay đặt trong lòng, mắt nhìn chằm chằm vào khoảng trống như đang tìm một lời giải mà chính cô cũng không biết câu hỏi là gì. Một lần, cô đứng trước bức ảnh gia đình đặt trên kệ rất lâu, tay đặt lên khung rồi lại rút xuống, ánh mắt như chìm vào tận đâu đó xa hơn.
Loid nhìn hết, ghi nhận hết, rồi cất vào bộ nhớ. Không thêm nhận định, không kết luận. Anh đã học lại bài cũ: đừng bao giờ kết luận khi mình đang muốn kết luận. Ý muốn sẽ làm mờ mắt. Và điệp viên không được phép mờ mắt.
Với Anya, anh duy trì sự ổn định như những con số đã được đo trước: cuối tuần ra công viên thả thuyền giấy, buổi sáng đổi cách buộc dây giày, buổi tối kể một câu đố nhỏ để con bé mải nghĩ thay vì mải nhìn. Anya vẫn cười rất dễ, niềm vui bùng lên nhanh như lửa diêm. Nhưng có những lúc, đôi mắt con bé vẫn liếc anh, như thể đang cố đọc một trang sách mà anh giấu sau tờ báo.
...
Chiều thứ Năm. Trong lúc cả nhà dọn bàn ăn, chiếc máy liên lạc trong túi Loid rung nhẹ, gần như im lặng. Một chuỗi mã ngắn hiện lên: "LZ–Perigee—đổi lịch. Hesse sớm hơn 48 giờ." Fiona.
Một sợi dây vô hình kéo căng lưng anh. Strix lại nhích lên một ô. Thời gian đã co lại. Mọi biến số trong căn hộ này — Yor, Anya, và bộ mặt Eden — phải được giữ chắc hơn nữa.
Loid tắt máy, giọng vẫn yên tĩnh:
"Anya, ăn đi con. Hôm nay canh hơi đậm vị đấy."
Anya nhíu mày nhưng vẫn múc thìa canh, còn Yor thoáng liếc anh, khẽ cười bối rối:
"Chắc em cho hơi nhiều muối."
"Không sao." Anh đáp, giọng bằng phẳng như mặt hồ. "Đậm một chút cũng được."
Nụ cười vẫn ở đó, nếp gấp trên gương mặt vẫn nguyên. Nhưng bên trong, anh tự nghe thấy một tiếng động khác: Mình vừa nói với ai vậy? Với cô ấy, hay với cái vỏ bọc? Và tại sao chỉ một câu "không sao" lại khiến ngực mình hụt đi nửa nhịp?
Anh dập nó. Hãy gọi đúng tên: đó là phản xạ bình thường của con người khi sống chung. "Sự quen thân." Một số cơ chế limbic tìm đường ra bề mặt. Nó sẽ chìm xuống khi anh ra lệnh. Anh đã nhiều lần ra lệnh, và anh biết cách.
Bữa tối, như hầu hết các bữa tối khác, do chính tay Loid chuẩn bị. Yor vụng về trong bếp, điều đó cả hai đều biết. Nên cô thường chỉ phụ một tay: rửa rau, bưng bát, hoặc tranh thủ ngồi cạnh bàn nhắc Anya làm bài tập toán. Hôm nay cũng vậy. Loid đứng ở bếp, xoay người khéo léo để che bên vai còn đau, nêm nếm nhanh gọn. Anya vừa làm phép tính, vừa tò mò nhìn papa đảo chảo. Yor thì ngồi bên, sửa cho con bé cách viết số bảy cho khỏi giống số một. Căn bếp nhỏ chan chát tiếng dầu sôi, lẫn trong giọng con trẻ và tiếng giấy bút sột soạt.
Mọi thứ bình thường đến mức dễ khiến người ta quên đi rằng trong đầu Loid, từng động tác, từng nếp nhăn, từng nhịp thở đều đang được anh cân đo và phân loại: tín hiệu thật hay ngụy trang, quan tâm thật hay thăm dò?
Đêm xuống. Khi cả nhà đã yên, anh mở sổ, cập nhật lại kế hoạch. Từng dòng chữ rơi xuống trang giấy như những viên đá hạ đúng hộc:
Đẩy lịch đưa Anya đi học sớm hơn mười phút, phòng trường hợp phải đổi tuyến bất ngờ.
Kiểm tra két giấu dưới gầm giường, lấy thêm bộ giấy tờ "bác sĩ công tác vùng xa" — chìa khóa cho phương án rút gọn nếu cần rời thành phố cùng con bé trong vòng một ngày.
Viết sẵn ba câu chuyện "ấm" cho bữa tối: một trận bóng rổ ướt mưa hồi thiếu niên, một con chó hàng xóm tên Mực, một bài thi trượt ngớ ngẩn ở tiểu học. Những câu chuyện vô hại, dễ làm Anya cười, giảm nhu cầu "Anya làm MC".
Dưới cùng, anh gạch đậm: Không thay đổi gì với Yor. Bất cứ thay đổi nào cũng là tín hiệu, và tín hiệu thì sẽ được đọc, cho dù bởi kẻ nào.
Trước khi tắt đèn, anh đứng bên cửa sổ. Thành phố xa xa sáng lốm đốm như cát ướt dưới trăng. Bóng anh in trên kính: một người đàn ông cao, vai thẳng, tay trái ép sát thân theo thói quen bảo vệ vết thương. Anh thả lỏng vai, ngón tay khẽ chạm vào mép ngăn bàn nơi giấu con dao mỏng.
Đằng sau lớp kính ấy là thứ không phản chiếu được: trọng lượng của một quyết định. Anh đã chọn không ghi tên Yor vào báo cáo.
Anh không hối hận. Theo tiêu chuẩn anh đặt ra, việc đó bảo vệ Strix tốt hơn ở thời điểm này. Thế là đủ. Những thứ khác — như cảm giác mơ hồ khi nhìn thấy chiếc khăn tay cô phơi ngoài ban công, hay tiếng "Anh về rồi à?" ở ngưỡng cửa — đều không nằm trong ba cột "mục tiêu – phương tiện – kết quả".
Anh thử hình dung điều tệ nhất: trụ sở ra lệnh thủ tiêu Yor. Các phương án đã có sẵn, mọi nút thắt đã viết xuống. Anh thấy mình dắt Anya vào một căn hộ mới, giọng điềm tĩnh: "Mẹ đi điều dưỡng xa một thời gian." Con bé sẽ khóc, rồi sẽ nín. Eden vẫn điểm danh, Desmond vẫn dự họp, thế giới vẫn quay. Strix vẫn đi tới. Anh để cuộn phim ấy chạy qua đầu như một bài tập thử. Nhịp tim vẫn đều đặn bảy mươi hai.
Anh tắt đèn.
...
Trong phòng bên, Yor nằm im, mắt mở, tự hỏi về cái "khác khác" của chồng mà cô không tài nào gọi tên. Cô nhớ lại lần từng nghi ngờ anh ngoại tình, để rồi hóa ra chỉ là suy đoán ngớ ngẩn. Cô rút kinh nghiệm, không đụng đến những từ đó nữa. Thay vào đó, cô lặng lẽ chăm lo bằng những việc nhỏ: lau sàn, giặt rèm, xếp lại giá sách, dạy Anya đọc bài. Những cố gắng ấy, với Loid, lại giống những chiếc kim nhỏ len qua kẽ giáp, buộc anh phải thắt chặt thêm tất cả dây đai.
Đêm lắng xuống, đồng hồ treo tường vẫn nhích từng nấc, nhấn vào bóng tối những nhịp khô khốc. Ở giữa hai căn phòng, một bức tường đứng im; sau nó là cả một mê cung kế hoạch được xếp lớp, quay chầm chậm trong im lặng. Vỏ bọc vẫn nguyên vẹn. Vết nứt chưa đến mức rạn.
Và ở giữa, một người đàn ông ngồi đếm từng nhịp đêm cho đến sáng — để tự nhắc mình rằng tất cả chỉ có giá trị chừng nào nó còn phục vụ Strix. Còn những thứ khác, nếu lỡ len vào, ngày mai anh sẽ gỡ ra như gỡ một sợi tóc trên vai áo: nhẹ tay, gọn ghẽ, không để lại dấu vết.
...
Những suy nghĩ của papa, tuôn ra không ngừng như tiếng loa rè phát trong bóng tối
Yor là Thorn Princess.
Câu nói ấy rơi vào đầu cô bé như một hòn đá thả xuống ao, loang ra từng vòng, từng vòng. Papa đã biết. Mama thì vẫn chẳng hề hay. Những chữ tiếp theo còn nặng hơn: Mình đã bỏ qua hàng nghìn dấu hiệu. Sai lầm không được phép lặp lại. Strix trên hết. Nhưng... không thể loại bỏ ngay. Cô ta là cầu nối tới Melinda Desmond.
Nghe thế, trái tim nhỏ xíu của Anya co lại như bị ai bóp. Papa đã biết rồi. Mama thì vẫn chẳng hay gì. Nếu hai người đối diện nhau, để lộ hết những gì ẩn dưới mặt nạ... gia đình này sẽ nổ tung mất.
Con bé lăn một vòng trong chăn, gối lăn xuống sàn cái bịch nhỏ. Bond đang ngủ dưới chân giường ngẩng đầu lên, đôi mắt to lim dim. Anya ghé vào ôm cổ chó, thì thầm như nói với một đồng đội: "Bond ơi, nguy to rồi... Papa biết bí mật của Mama rồi. Nếu hai người mà đánh nhau, thì nhà mình bùm! Thế giới cũng bùm theo luôn...Chúng ta sẽ phải chuyển nhà xuống gầm cầu mất !" Bond chỉ khịt mũi, dụi đầu vào vai cô bé, hơi thở nóng hổi. Nhưng với Anya, như thế cũng đủ để coi là đồng đội đang gật đầu đồng tình.
Ngày hôm sau, gia đình Forger vẫn vận hành như thường lệ. Papa mặc áo sơ mi gọn gàng, mỉm cười đúng lúc, nấu bữa sáng không khác một li nào. Mama dịu dàng dọn dẹp, thỉnh thoảng đỏ mặt vì lỡ làm rơi muỗng. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy một tổ ấm kiểu mẫu. Nhưng với Anya, tất cả chẳng khác gì một vở kịch mà cô nghe được lời thoại trong đầu diễn viên. Trong đầu papa, những chữ cứng ngắc xoay vòng: Thorn Princess. Twilight. Rủi ro. Giữ nguyên vỏ bọc.
Con bé nghiến răng, quyết tâm: Không! Gia đình phải được cứu! Nếu papa với mama cùng nhau nắm tay, cùng đi chơi, thế nào cũng hết nghi ngờ nhau. Đúng rồi... giống mấy tập cuối trong phim điệp viên ấy. Cứ nắm tay nhau là thắng.
Anya chạy vào phòng, lấy giấy màu và bút sáp. Cô hí hoáy vẽ ba người tay trong tay: papa cao, mama tóc dài, và một cô bé tóc xù ở giữa đang cười toe. Phía trên, bằng nét chữ xiêu vẹo, cô viết một dòng đỏ chói:
"Papa + Mama phải đi chơi cùng nhau. Nếu không, thế giới nổ tung!!!"
Dán xong lên cửa tủ lạnh, Anya vỗ tay "bốp bốp", mặt hớn hở như vừa hoàn thành một chiến dịch tuyệt mật. Cô ngồi xuống ghế, giả vờ lật sách, tai thì căng hết cỡ chờ tiếng bước papa vào bếp.
Loid bước vào, dáng đi thẳng như kẻ đang tuần tra. Ánh mắt anh lướt qua mảnh giấy, dừng một nhịp. Anya tim đập thình thịch, mắt len lén liếc. Papa gỡ tờ giấy xuống, gấp cẩn thận, nhét vào túi áo. Nét mặt anh không thay đổi, chỉ có trong đầu vang lên một câu lạnh lẽo: Anya? Không! Thông điệp? Ai gài vào? Kiểm tra phản ứng?
Anya cắn môi, suýt kêu "ấy không phải!". Nhưng rồi chỉ kịp ôm lấy gấu bông, mặt vùi vào lông mềm, thì thầm với Bond: "Trời ạ, papa tưởng kẻ xấu gửi rồi... Hỏng rồi!"
Bond rên ư ử, như thể đang nói "cố lên". Anya hít mạnh một hơi, tự trấn an: Không sao! Anya còn nhiều kế hoạch khác. Điệp viên nhí không bao giờ bỏ cuộc. Gia đình này giờ chỉ có thể dựa vào Anya mà thôi!"
...
Buổi chiều, Garden như thường lệ lặng im dưới vòm trời vàng nhạt. Những lối sỏi trắng chạy quanh những khóm hoa hồng, tử đinh hương và oải hương tím biếc. Đài phun nước ở trung tâm tỏa hơi mát, tiếng róc rách át đi tiếng giày dẫm nhẹ trên sỏi.
Yor đứng thẳng người trong bộ đồng phục công chức màu ghi của Tòa thị chính, áo vest ôm gọn vai, mái tóc đen được cột gọn sau gáy. Nắng cuối ngày rọi vào gương mặt trắng ngần, làm nổi bật đôi mắt đang cố giữ vẻ bình tĩnh. Nhưng trong lòng, cô như có một cơn gió xoáy, hỗn loạn giữa tội lỗi và lo âu.
Matthew đã ở đó, dáng cao gầy, bộ vest tối màu ngay ngắn, hai tay chắp sau lưng. Gương mặt ông nghiêm nghị, từng đường nét như được đẽo từ đá, không hề gợi sự phẫn nộ, nhưng chính sự lạnh lùng ấy lại khiến Yor thấy tim mình siết lại.
"Thorn Princess," ông gọi tên, không cần thêm một từ thừa.
Cô đứng im, hai tay buông thẳng, ánh mắt hướng xuống.
"Cô đã để kẻ tình nghi thoát, không chỉ một mà hai lần. Và quan trọng hơn..." Giọng Matthew đều, rõ, từng chữ rơi xuống như những viên sỏi xuống mặt hồ. "Cô đã để lộ mặt."
Lời trách phạt ấy khiến Yor bất giác cắn môi. Cổ họng cô khô lại, hai tay nắm chặt mép áo. Hình ảnh trận chiến trong bóng tối, khi khuôn mặt mình bị phơi ra dưới ánh trăng, lại hiện về như một vết nhơ. Cô biết Garden yêu cầu sự tuyệt đối, và cô — Thorn Princess — đã phá vỡ nguyên tắc đó.
"Tôi... xin lỗi," Yor khẽ nói, giọng run nhưng không vỡ. "Tôi sẽ sớm tóm được kẻ đó, cho dù hắn là ai."
Matthew nhìn cô thêm một lúc lâu, ánh mắt không mềm đi. Rồi ông xoay người, bước đến một khóm hoa thấp ở góc vườn. Trong làn nắng tàn, giữa những bông hoa tươi rực, một cây nhỏ mọc lặng lẽ, lá xanh dày, những cánh hoa trắng li ti khẽ rung.
Yor ngước nhìn, đôi mắt bất giác sáng lên. "Đẹp quá..." Câu nói bật ra nhỏ đến mức tưởng chừng chỉ dành cho chính mình. Nhưng Matthew nghe thấy.
"Cây nữ lang phương Bắc," ông giải thích, ngắt một nhành nhỏ, nâng lên giữa ánh sáng. "Một loài hoa mọc ở vùng đất lạnh. Nó có mùi hương dịu, giúp an thần và ru người ta vào giấc ngủ. Người ta đem phần rễ sắc thành trà cho những ai mất ngủ."
"Thật sao?" Yor mở lớn mắt, trong giọng nói có sự ngạc nhiên chân thành.
Matthew gật, giọng vẫn điềm tĩnh: "Đúng. Nó không mạnh mẽ, nhưng đủ để ai đó có một đêm yên bình."
Yor nhìn nhành hoa trắng trong tay ông, trong mắt ánh lên thứ cảm xúc pha trộn. Giữa lúc bị trách phạt, giữa sự nghiêm khắc của Garden, cô lại thấy một thứ gì đó dịu dàng đến lạ. Một loài hoa nhỏ bé, chẳng có sức mạnh sát thương, chỉ mang lại giấc ngủ hiền lành. Ý nghĩ về phu nhân Melinda Desmond thoáng hiện lên — gương mặt mệt mỏi, nụ cười lấp lánh nhưng phảng phất bóng quầng mắt thâm. Yor khẽ cúi đầu, giấu đi ánh sáng trong mắt.
"Cô hiểu chứ?" Matthew nói, đặt nhành hoa trở lại gốc. "Garden cần sự hoàn hảo. Sai sót không được phép tái diễn. Nhưng..." Ông ngừng lại, chỉnh gọng kính. "Thỉnh thoảng, trong công việc, cũng có những thứ nhắc ta rằng cuộc sống vẫn còn... dễ chịu hơn nó vốn thế. Nữ lang phương Bắc là một trong số đó."
Yor nuốt khẽ, đáp: "Tôi sẽ ghi nhớ."
Họ im lặng một lúc. Tiếng nước trong đài phun ngân lên khe khẽ, gió lùa qua cành hoa, thổi tung vài cánh trắng nhỏ. Yor đứng yên, gương mặt nghiêm lại, nhưng trong lòng cô, hạt giống của một ý định nhen nhóm: Nếu thứ hoa này có thể mang lại giấc ngủ cho một người, thì mình sẽ tìm cách đem nó đến cho họ. Không phải trong vai Thorn Princess, mà trong vai Yor Forger.
Khi bước ra khỏi Garden, bóng dáng cô lẫn vào ánh hoàng hôn. Bộ đồng phục Tòa thị chính khiến cô chẳng khác gì một viên chức bình thường tan ca, nhưng đôi mắt thì sáng hơn, bởi đã cất giấu một bí mật riêng — một bí mật không thuộc Garden, mà thuộc về trái tim cô.
...
Buổi chơi bowling với hội Lady Patriots Society kết thúc trong những tràng cười rộn rã. Những quả bóng lăn rầm rầm, vài cú ném của Yor mạnh đến mức cả làn run lên, khiến mấy quý bà vừa sợ vừa bật cười che miệng. Không khí cuối cùng cũng dịu xuống, ai nấy trò chuyện thoải mái hơn, có lẽ vì sự vụng về đáng yêu của cô.
Khi mọi người chuẩn bị rời khỏi sân, Yor chần chừ, tay lần tìm trong túi xách. Tim cô đập dồn, như thể sắp bước vào một nhiệm vụ nguy hiểm chứ không phải chỉ đưa một món quà. Cô bước đến gần Melinda, người đang ngồi chỉnh lại găng tay, mái tóc vàng óng ánh dưới ánh đèn.
"Phu nhân Desmond..." Yor cúi nhẹ, rút ra chiếc hộp nhỏ gói giấy nâu. "Em có... chút trà muốn gửi chị. Là rễ của cây nữ lang phương Bắc... em nghe nói nó giúp dễ ngủ. Lần trước chị từng nói hay mất ngủ, nên em..."
Melinda thoáng khựng lại. Nụ cười lịch thiệp trên môi bà nhạt đi một chút, đôi mắt ánh lên vẻ phòng bị quen thuộc. "Cô thật chu đáo, Yor. Nhưng... tôi không nhận đồ ăn hay đồ uống từ bên ngoài. Cô hiểu đấy, không phải vì cô, mà vì thói quen."
Ngực Yor thắt lại. Trong một khoảnh khắc, cô suýt rụt tay về. Nhưng rồi, như một phản xạ ngốc nghếch, cô thò ngay một túi trà nhỏ ra, xé vỏ và... bỏ thẳng vào miệng.
"Không sao đâu ạ!" Yor lúng túng nói, má ửng hồng, vừa nhai vừa nuốt, giọng lạc đi: "Thật sự không có độc đâu... em uống được mà..."
Khoảnh khắc ấy khiến cả không gian lặng im, rồi bùng nổ thành tiếng cười khúc khích của mấy quý bà đứng gần. Melinda đưa tay che miệng, mắt ánh lên sự ngạc nhiên xen lẫn thích thú.
"Yor..." bà thốt lên, nụ cười lan dần, lần này không còn là nụ cười xã giao, mà là nụ cười chân thành. "Em đúng là... một người ngốc nghếch dễ thương."
Bà nhận lấy hộp trà từ tay Yor, giọng dịu dàng hơn: "Cảm ơn em. Nếu tối nay tôi ngủ ngon, đây sẽ là món quà quý giá nhất tôi từng được tặng."
Yor đứng đó, mặt đỏ bừng, hai tay bấu chặt nhau, nhưng trong lòng dâng lên niềm vui ngọt ngào. Cô không cần lời khen hoa mỹ. Chỉ cần ánh mắt tin tưởng ấy, chỉ cần nụ cười nhẹ nhàng ấy, đã đủ để cô thấy món quà nhỏ bé kia thật sự có ý nghĩa.
Trên đường về, Yor bước chậm rãi dưới ánh hoàng hôn. Trong đầu cô vẫn vang lại tiếng cười của Melinda. Mình không giỏi nấu ăn, không giỏi nói chuyện... nhưng có lẽ một tách trà cũng có thể khiến ai đó thấy dễ chịu hơn. Và điều đó... cũng đủ rồi.
...
Trong căn phòng thuê nhỏ ở tầng trên một quán cà phê gần sân bowling, Loid đặt tai nghe lên tai, ngón tay xoay núm chỉnh sóng. Âm thanh lách tách rồi dần rõ: tiếng cười của mấy quý bà, tiếng ghế dịch trên sàn bóng, và... giọng Yor, ngập ngừng, chân thành.
"Em có... chút trà muốn gửi chị. Là rễ của cây nữ lang phương Bắc... em nghe nói nó giúp dễ ngủ. Lần trước chị từng nói hay mất ngủ, nên em..."
Loid nhíu mày, bút chì trong tay dừng giữa trang. Nữ lang phương Bắc? Đó không phải loại thảo dược người thường dễ dàng có được. Thông tin từng xuất hiện trong hồ sơ — Garden thường dùng loại cây ấy. Không nguy hiểm, nhưng mang dấu vết, một dấu hiệu để nhận diện.
Trong loa, giọng Melinda vang lên, nhẹ nhưng đầy cảnh giác: "Cô thật chu đáo, Yor. Nhưng... tôi không nhận đồ ăn hay đồ uống từ bên ngoài. Cô hiểu đấy, không phải vì cô, mà vì thói quen."
Loid nhắm mắt, chuẩn bị ghi chú "quà tặng thất bại". Nhưng ngay sau đó, âm thanh bất ngờ làm anh mở choàng mắt: Yor, hốt hoảng, đã cắn luôn túi trà khô trước mặt tất cả, vừa nhai vừa ấp úng:
"Không sao đâu ạ! Thật sự không có độc đâu... em uống được mà..."
Một khoảng lặng, rồi tiếng cười bật ra, lan khắp khung cảnh. Melinda bật cười, nụ cười rõ ràng không còn phòng bị: "Yor. Em đúng là... một người ngốc nghếch dễ thương."
Loid tháo tai nghe, ngả lưng ra ghế. Đôi mắt xanh xám nhìn trân trân lên trần nhà, tay vô thức siết lại.
Ngây thơ. Chân thành. Nhưng nguy hiểm.
Anh ghi nhanh vào sổ tay:
"Yor Forger — khả năng tiếp cận phu nhân Desmond: thành công.
Hành vi: ngây thơ, vô tình củng cố lòng tin.
Rủi ro: cao. Nguồn gốc trà khả năng liên quan Garden."
Đầu bút dừng lại. Loid gõ nhịp ngón tay xuống bàn, nhẩm phân tích: Yor không phải kẻ tính toán. Cô không hiểu rằng một món quà nhỏ bé cũng có thể bị lật ngược thành chứng cứ. Nếu Desmond nghi ngờ, mọi thứ sẽ sụp đổ. Và nếu Garden là kẻ đưa trà cho cô... thì họ đang xen vào, thử thách, hay tận dụng chính vỏ bọc này?
Anh lặng người. Trong khoảnh khắc, một cảm giác lạ chạm vào: lo lắng. Không chỉ cho nhiệm vụ, mà cho chính cô. Yor — ngốc nghếch đến mức nhai luôn túi trà khô trước mặt bao người chỉ để bảo vệ một chút lòng tin. Một điệp viên như anh biết quá rõ: những kẻ ngây thơ thường bị nghiền nát đầu tiên.
Anh lắc đầu, xóa tan thoáng cảm xúc đó. Không. Không được phép. Strix mới là trọng tâm. Yor chỉ là vỏ bọc — một mắt xích. Cảm giác này chỉ là sản phẩm của sự gần gũi lâu ngày. Không hơn.
Nhưng khi viết nốt dòng cuối trong báo cáo, chữ "nguy cơ" lại vô thức được anh gạch chân hai lần. Bởi sâu trong tim, anh không chắc mình đang lo cho nhiệm vụ... hay cho cô ấy.
Ngoài kia, thành phố bắt đầu lên đèn. Loid ngồi một mình trong căn phòng tối, lắng nghe tiếng kim đồng hồ nhích chậm. Và anh biết, từ nay trở đi, mọi bước chân của Yor cần được theo dõi sát hơn bao giờ hết. Không chỉ vì Strix, mà bởi sự ngây thơ của cô — chính là lỗ hổng anh không thể làm ngơ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip