4
"..."
"Cô được giữ lại không phải vì yếu tố nhân đạo," – anh ta cúi người, giọng trầm hẳn xuống, gần như là một lời cảnh cáo – "mà vì tôi muốn cô ở lại."
Eun Ha sững sờ.
"Đừng thử rời khỏi tầm kiểm soát của tôi. Cũng đừng để bản thân bị cảm xúc làm mờ mắt." – Anh đứng thẳng dậy, quay lại bàn, giọng nói đều đặn trở lại – "Lần sau, nếu cô để lộ điểm yếu, tôi sẽ là người trực tiếp xử lý."
Một nỗi ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô.
Không rõ đó là đe dọa... hay bảo vệ.
Eun Ha cúi đầu. "Tôi hiểu rồi."
Phó Chỉ Huy không nói thêm gì. Nhưng khi cô đứng dậy định rời khỏi phòng, anh bất ngờ cất lời, giọng nhẹ hơn:
"Ba phút nữa thì hệ thống sẽ xóa video giám sát ngày hôm nay."
Cô sững lại, quay đầu nhìn anh. Dù không thấy được biểu cảm sau mặt nạ, nhưng tim cô chợt khựng lại. Không phải vì lời nói đó chứa ý nghĩa gì to tát...
...mà vì cô cảm nhận được – lần đầu tiên – một dấu hiệu nhỏ nhoi của sự bao dung.
Anh đang giúp cô.
Dung túng, nhưng không nói ra.
Bao che, nhưng sẵn sàng ra tay nếu cô bước lùi nửa bước khỏi quy tắc.
Phó Chỉ Huy – người đàn ông đứng giữa ranh giới của luật lệ và tình cảm – đang từng chút một giăng lưới quanh cô. Mà cô thì, không rõ nên sợ hãi... hay biết ơn.
Một ngày sau, trò chơi thứ hai được thông báo.
Người chơi được dẫn ra sân được mô phỏng như những công viên thiếu nhi. Những tiếng thì thầm lo lắng vang lên khi họ thấy các lính tam giác lặng lẽ gác dọc tường. Phía bên trái, vài cái bàn gỗ được dựng lên, trên đó là những hộp sắt nhỏ được đậy kín.
"Trò chơi tiếp theo : Tách kẹo đường."
Một giọng nói vô cảm vang lên qua loa.
"Người chơi sẽ bốc thăm chọn một trong bốn hình : hình tròn, hình tam giác, hình ngôi sao và hình cây dù. Nhiệm vụ của các bạn là dùng kim nhọn để tách hình đó ra khỏi chiếc kẹo đường, trong vòng mười phút. Ai làm gãy, vỡ hoặc không hoàn thành đúng hình trong thời gian quy định... sẽ bị loại.
"Chúc các bạn may mắn."
Eun Ha lại được phân công giám sát từ trên cao, nhưng lần này không phải là với súng, mà là điều khiển camera và đánh dấu mục tiêu có dấu hiệu thất bại. Các lính tam giác thay phiên nhau quan sát và đưa tiền hiệu cho tổ xử lý. Mọi quyết định được chuyển tiếp về trung tâm... và từ đó, những người chơi bị loại sẽ "biến mất".
Eun Ha nhìn qua lớp kính, thấy những người chơi đang bước đến từng bàn lấy hộp sau khi bốc thăm .
Cha của Soo Min đưa tay bốc thăm, cô nín thở. Trên mặt anh hiện lên sự do dự, nhưng cuối cùng cũng rút ra được lá thăm. Ánh mắt anh khẽ cau lại, Eun Ha nhắm mắt — hình cây dù.
Đó là hình khó nhất.
Tiếng còi bắt đầu vang lên.
"Thời gian 10 phút bắt đầu."
Người chơi mở nắp hộp, bên trong là một chiếc kẹo tròn dẹt, màu vàng óng, ở giữa có in nổi hình mà họ bốc phải. Mỗi người chơi được bốc phải. Mỗi người chơi được phát một cây kim nhỏ. Nhiệm vụ tưởng chừng đơn giản : tách hình ra khỏi khối kẹo giòn mà không làm gãy nó.
Eun Ha siết chặt tay cầm chuột điều khiển camera. Mỗi khi một người chơi làm vỡ, đèn đỏ trên bảng điều khiển lập tức bật lên kèm theo âm thanh "bíp"sắc lạnh.
Bíp. Một người chơi làm gãy hình tròn.
Bíp. Một người chơi làm gãy mất góc tam giác.
Súng nổ... lính xử lý ngay tại chỗ.
Cô vẫn cố giữ mắt hướng về một điểm duy nhất : người đàn ông đang ngồi ở phía hàng xa, mồ hôi lấm tấm, tay cầm cây kim run rẩy. Anh đang cố gắng làm ướt đầu kim bằng nước bọt, rồi chấm nhẹ lên đường viền. Cách này từng có người truyền tai nhau là dễ thành công hơn.
"Tập trung đi, số 104 chuẩn bị vỡ hình rồi." Giọng một lính khác vang lên trong tai nghe.
Eun Ha giật mình. "Biết rồi."
Cô nhìn sang phía số 104 — đúng là gãy rồi.
Bíp.
Tiếng đèn đỏ vang lên. Lính bắn. Một người ngã gục.
Máu loang ra, nhưng lần này, Eun Ha đã không chớp mắt.
Cô quay lại nhìn người đàn ông ấy — vẫn đang kiên nhẫn. Cô thấy đầu ngón tay anh bị bong nhẹ khi lỡ cầm kẹo quá lâu, thấy mồ hôi nhỏ xuống trán, rơi vào lòng bàn tay đang nắm kim. Nhưng anh vẫn tiếp tục.
Còn ba phút.
Bíp. Bíp. Bíp.
Càng về cuối, càng nhiều người thất bại.
Còn hai phút.
Và rồi — rắc. Một tiếng vực khẽ.
Chiếc kẹo trên tay nứt một đường nhỏ ở mép cây dù.
Tim Eun Ha muốn ngừng đập. Đèn đỏ chưa bật. Máy quét chưa phát hiện.
Anh chỉ cần ... không nhấc nó lên. Đừng làm gì thêm nữa. Đừng ...
"Số 067. Nứt kẹo. Chuẩn bị xử lý." Giọng trong tai nghe vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip