5

Eun Ha bật dậy.

"Chờ đã!" Cô nói vào micro.

"Đó chưa phải là vỡ. Vẫn còn nối đường! Đừng đánh dấu loại."

Không ai đáp. Nhưng tín hiệu xử lý bị hoãn.

Cô nhìn chằm chằm xuống.

Anh dường như biết. Bằng một cách nào đó, anh ngẩng đầu lên nhìn về phía cô. Không phải trực tiếp nhưng ánh mắt ấy, niềm tin mơ hồ ấy như xuyên qua lớp kính một chiều, xuyên qua bộ đồng phục và mặt nạ vô cảm của cô.

Cô quay đi.

Tiếng coi vang lên báo kết thúc.

"Trò chơi hoàn tất. Những người hoàn thành được đưa về phòng."

Eun Ha thở hắt ra. Trong lòng cô, là hỗn độn của thứ gì đó rất lạ. Không còn là sợ hãi, cũng không còn là nhân đạo. Nó giống như... không thể để người ấy chết. Không thể.

Đèn trong hành lang mờ nhạt đến lạnh người. Eun Ha bước đi giữa hai hàng lính mang mặt nạ vuông, không ai lên tiếng, cũng không ai nhìn cô, nhưng áp lực từ họ khiến từng bước chân của cô nặng nề như dẫm lên băng mỏng.

Cô biết lý do vì sao mình bị gọi đến.

Biết rõ hơn ai hết.

Can thiệp kết quả của trò chơi – cho dù là vì lý do gì đi nữa, thì hành động đó đã phá vỡ quy tắc của nơi này. Và người phá luật... thường sẽ không được phép tồn tại lâu.

Cánh cửa kim loại nặng nề trước mặt bật mở. Một lính vuông nghiêng đầu ra hiệu.

"Phó Chỉ Huy đang đợi."

Eun Ha hít một hơi sâu, chỉnh lại mặt nạ, rồi bước vào.

Căn phòng tối, chỉ có một dãy đèn vàng chạy dọc mép trần, ánh sáng như rơi thẳng xuống sàn, không lan sang hai bên tường. Không gian gần như trống rỗng – chỉ có một bàn điều khiển trung tâm, vài màn hình giám sát, và người đàn ông đứng quay lưng về phía cô, tay đút trong áo khoác đen dài. Mặt nạ hình vuông đen bóng che gần hết khuôn mặt anh, chỉ để lộ ánh mắt lạnh như băng.

Phó Chỉ Huy.

"Cô biết vì sao mình có mặt ở đây, đúng chứ?" – giọng anh trầm và chậm rãi vang lên.

Eun Ha im lặng vài giây, rồi đáp:

"Tôi đã can thiệp vào trò chơi. Tôi biết."

Anh quay người lại, ánh mắt như xuyên thấu lớp mặt nạ tam giác của cô.

"Biết mà vẫn làm?"

"Tôi không thay đổi kết quả. Tôi chỉ trì hoãn tín hiệu báo loại... vài giây. Số 067 vẫn hoàn thành nhiệm vụ."

"Cô vừa biện hộ cho bản thân? Hay đang thử xem giới hạn tôi đến đâu?"

Eun Ha siết nhẹ tay.

"Không. Tôi chỉ nói sự thật."

Phó Chỉ Huy im lặng trong chốc lát. Tiếng bước chân anh vang lên khi tiến lại gần – chậm, nhưng đầy áp lực. Cô có thể nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ sau mặt nạ anh, và một điều kỳ lạ: tim cô đang đập nhanh hơn.

Không phải vì sợ.

Mà vì... sự hiện diện của anh.

"Cô là người đầu tiên dám trái lệnh tôi." – Phó Chỉ Huy nói khẽ, "Và cũng là người duy nhất vẫn còn đứng đây sau khi làm điều đó."

"Tại sao?" – Eun Ha hỏi nhỏ.

"Vì tôi thấy thú vị." – Anh đáp.

Một tia cười nhẹ thoáng qua giọng nói anh, không rõ là mỉa mai hay... gì khác.

"Tôi chọn cô vào vị trí bắn tỉa không phải vì cô bắn giỏi nhất. Mà vì cô không dễ lung lay. Cô có đôi mắt của một kẻ sống sót, Eun Ha. Thế mà hôm nay... đôi mắt đó đã rung động."

Anh dừng lại sát trước mặt cô, khoảng cách giữa họ chỉ còn một nhịp thở.

"Số 067 là gì với cô?"

Eun Ha ngẩng đầu, mắt nhìn thẳng vào mặt nạ vuông đó.

"Anh ấy là cha của một cô bé... đã từng được tôi chăm sóc. Con bé đang nằm viện, cần tiền điều trị. Nếu anh ấy chết, con bé cũng sẽ chết."

Một nhịp im lặng trôi qua.

Phó Chỉ Huy xoay người, bước ra sau bàn điều khiển. Anh đưa tay bật một màn hình, chiếu lại đoạn giám sát từ sân chơi. Cảnh quay tua chậm đến đoạn chiếc kẹo nứt.

"Tôi biết cô sẽ làm gì trước cả khi cô quyết định. Cô nghĩ tôi không theo dõi từng biểu cảm, từng hơi thở trong phòng giám sát sao?"

Anh dừng đoạn video.

"Nhưng tôi vẫn để yên. Tôi để cô lựa chọn. Vì tôi muốn xem... giới hạn của cô đến đâu."

Eun Ha siết chặt nắm tay.

"Tôi không hối hận."

"Tốt." – Anh khẽ đáp – "Nhưng cũng đừng quên, chỉ cần cô bước thêm một bước nữa... tôi sẽ là người tự tay kết thúc câu chuyện đó. Không cần ai ra lệnh."

Anh tiến lại gần, thì thầm sát tai cô:

"Tôi có thể dung túng. Nhưng tôi không tha thứ."

Eun Ha đứng yên. Cô biết, trong lớp mặt nạ ấy là một người đàn ông không có lòng thương – chỉ có nguyên tắc, mục đích và... một thứ gì đó rất khó gọi tên, đang hướng về cô.

Phó Chỉ Huy ra hiệu cho lính vuông.

"Đưa cô ta về. Từ giờ, cho cô ấy làm ở tầng 2 – không còn tham gia xử lý mục tiêu nữa."

"Là hình phạt sao?" – Eun Ha hỏi.

Anh không trả lời.

Khi cô rời khỏi phòng, bước chân lặng lẽ quay về căn phòng nhỏ của mình, đầu óc vẫn còn quay cuồng bởi những lời anh nói. Lúc đi ngang hành lang tầng hai, cô thấy vài người chơi bị thương đang được đưa đi sơ cứu. Gương mặt ai cũng tràn ngập hoang mang, khát khao sống sót.

Eun Ha thầm nhủ: Mình không được yếu lòng thêm lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip