6
Cùng lúc đó, ở thế giới bên ngoài...
Một cánh cửa phòng trọ cũ kỹ bị mở tung.
Jun Ho – trong bộ thường phục, vừa phá khóa xong, bước vào căn phòng trống vắng. Anh đã gọi cho Eun Ha nhiều lần nhưng không ai bắt máy, nên linh cảm khiến anh không thể ngồi yên.
Căn phòng nhỏ, đơn sơ. Bàn làm việc phủ lớp bụi mỏng, chứng tỏ Eun Ha đã đi được vài ngày.
Jun Ho đảo mắt, rồi dừng lại. Trên bàn, một vật nhỏ đập vào mắt anh.
Một tấm danh thiếp. Màu đen.
Mặt trước in hình một vòng tròn, một tam giác và một hình vuông. Mặt sau là một dãy số.
Squid Game.
Tim anh đập thình thịch.
"Trò chơi chết tiệt này... vẫn tồn tại."
Anh lập tức rút điện thoại ra chụp lại tấm danh thiếp, sau đó nhét nó vào túi áo. Mắt anh ánh lên quyết tâm lạnh lùng.
"Chờ anh, Eun Ha. Dù em đang ở đâu, anh cũng sẽ tìm được."
Kéo co.
Một trò chơi tưởng như vô hại, nhưng tại nơi này, nó là màn sát sinh máu lạnh được tổ chức trong im lặng và hệ thống hóa.
Hai đội người chơi bị trói dây vào eo, đứng ở hai đầu cầu sắt được dựng cao giữa không trung. Đội nào yếu hơn sẽ bị kéo qua giữa... và rơi xuống vực thẳm, kết thúc sinh mệnh bằng một tiếng gào thất thanh vang vọng.
Eun Ha đứng bên rìa phòng quan sát, tay buông thõng hai bên hông. Không còn khẩu súng trên tay. Không còn ống ngắm và cò súng làm điểm tựa tinh thần.
Chỉ có tiếng dây thừng cọ sát, tiếng chân trượt sàn thép, và tiếng người gào khóc.
⸻
Bên dưới, đội thứ nhất đang thua dần. Một người chơi – số 192 – cố gắng giữ dây nhưng lực bất ngờ kéo ngược khiến tay anh ta gãy ngoặt. Một tiếng răng rắc vang lên. Máu rỉ ra, dây thừng đỏ quạch.
Eun Ha nhắm mắt trong một giây.
"Dừng lại." – một giọng trầm, quen thuộc vang lên qua bộ đàm.
Cô giật mình. Cùng lúc đó, từ bức tường kính phía sau, Phó Chỉ Huy bước đến. Vẫn chiếc áo khoác đen dài và mặt nạ vuông quen thuộc, anh đứng cạnh cô, mắt dõi theo cảnh tượng đang diễn ra.
"Lần đầu tiên cô thấy trò kéo co?" – anh hỏi, không quay lại nhìn.
Eun Ha gật khẽ.
"Tôi từng chơi lúc nhỏ... Nhưng không phải thế này."
Một khoảng lặng ngắn. Gió lạnh từ hệ thống điều hòa lùa qua khe phòng, lạnh như kim châm da thịt.
Phó Chỉ Huy vẫn dán mắt vào trận đấu. Giọng anh đều đặn, gần như thở:
"Cô có biết... ở đâu đó ngoài kia, người ta cũng đang kéo co từng ngày không? Với hóa đơn, với bệnh viện, với nợ nần và tuyệt vọng. Ở đây, tôi chỉ giúp họ thấy rõ hơn hình hài của nó."
Eun Ha liếc nhìn anh.
"Đó là cách anh biện minh cho việc giết người?"
Anh quay lại nhìn cô – lần đầu tiên.
Ánh mắt sau lớp mặt nạ... đầy hỗn loạn.
"Không." – Anh nói khẽ – "Đó là cách tôi tự nhắc mình tại sao không được yếu lòng."
Bên trong Phó Chỉ Huy, một điều gì đó đã lệch khỏi trục.
Kể từ khi Eun Ha bước vào thế giới này, sự yên ổn trong logic lạnh lùng của anh bị phá vỡ từng chút một. Cô không giống ai cả – không ngoan ngoãn, không vô cảm, không tuyệt vọng. Cô giữ cho mình một ngọn lửa nhỏ – cái thứ khiến những người như anh không thể chạm tới.
Và chính điều đó... khiến anh muốn kiểm soát cô. Giam giữ cô. Trừng phạt cô nếu cần, nhưng tuyệt đối không được để mất cô.
Anh quay lại phía dưới.
Đội yếu đã hoàn toàn mất thế. Một cú kéo mạnh khiến cả dãy người trượt qua giữa cầu, rơi vào bóng tối sâu thẳm. Tiếng hét lịm đi như bị bóp nghẹt. Một loạt tiếng "tạch" vang lên – hệ thống đánh dấu những người bị loại.
Phó Chỉ Huy quay đi, không nói thêm gì.
Cùng thời điểm, bên ngoài đảo – ở một bến cảng vắng vẻ...
Jun Ho lặng lẽ quan sát nhóm người mặc áo khoác đen đang đẩy những thùng hàng lên xe tải. Anh đã lần theo dấu từ số điện thoại trên danh thiếp, và nhờ các mối quan hệ trong ngành, phát hiện có một "chuyển trạm" diễn ra hàng tháng – chở những người đăng ký đến một địa điểm bí mật.
Chiếc xe tải đóng thùng có lỗ thông khí – bên hông in số hiệu hàng hóa giả.
Một lính mặc mặt nạ tam giác bước xuống từ cabin, cầm bảng danh sách. Lúc này, một người chơi run rẩy bước ra khỏi kho hàng – nhưng đột ngột ngất xỉu giữa đường.
Hỗn loạn tạm thời nổ ra. Các lính lo xử lý, một số chạy lại đỡ người chơi.
Jun Ho không chần chừ. Anh lao đến, đánh mạnh vào gáy một lính tam giác rồi kéo hắn vào bóng tối. Sau khi trói và bịt miệng tên này, anh nhanh chóng thay đồ, đeo mặt nạ, rồi lặng lẽ hòa vào nhóm còn lại.
Bước đầu tiên: Trà trộn thành công.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip