Chương 11: Mâu thuẫn xảy ra
Bằng tất cả tấm lòng thành, xin một ai đó thương tình dạy lại môn toán, lý với anh hộ tui dới. Mất gốc hết ròi, cùng ở HCM thì hết dịch tui dẫn người đi chơi ;-; bao tất. Ai chỉ tui điiiiiii, huhu.
___
Người chơi chọn đại một chỗ để ngồi thực hiện trò chơi, Hae-na nhìn hình tam giác trong tay và thời gian 10 phút đang đếm ngược. Không gấp, tam giác rất dễ để khắc nó, nhìn đi Sun Hee tách được một cạnh rồi kìa.
"Pằng" x3,14 lần
Tiếng súng cứ thế ầm đùng bên tai, Hae-na khổ sở ôm lại đầu.. âm thanh được che đi. Có vẻ Sun Hee thấy cô như vậy nên dừng hoạt động tách kẹo mà đi lại gần ôm đầu cô ;-;
"Nhanh làm xong rồi đi đến vòng kế tiếp nào."
"Sun Hee?.... ừm.."
Đến khi Hae-na tách được cạnh cuối cùng của miếng kẹo thì hệ thống cất lên, có thể tâm trạng mọi người còn sống lúc này là cầu mong hệ thống xướng số của họ.
"Người chơi 111, thành công."
"Người chơi 067, thành công."
"Người chơi 199, thành công."
"Người chơi 210, thành công."
"Người chơi 224, thành công."
"Người chơi 246, thành công."
Xem như xong gần hết rồi, hai tụi cô cũng giơ hình tam giác hoàn chỉnh ra.
"Người chơi 077, 457, thành công."
Dắt tay nhau đi trên những khối màu hồng, tuy muốn ở lại nhìn xem Il-nam với 456 làm sao để qua vòng nhưng ở đấy lâu làm đầu Hae-na muốn nổ tung mất. Cô bị bệnh Phonophobia, còn có thể gọi là chứng sợ tiếng ồn. Ngồi để điều chỉnh tâm lý, nàng bên cạnh lo lắng quá trời.
"Sun Hee, tôi muốn nói cái này."
"Chị sao á... tự nhiên nghiêm túc lên vậy?"
"Thì có lẽ vì câu nói tiếp theo nên hai ta không còn gặp nhau nữa."
"Seul-a chị đừng đùa, tại sao không còn gặp nhau.. chúng ta có thể thắng đến vòng cuối cùng mà..."
"Tôi không phải người chơi Sun Hee."
"Người chơi, liên quan sao?"
"Có, tôi là một người tổ chức trò chơi chết tiệt này.. cho dù chỉ góp tiền mà thôi. Tôi không phải người chơi, cũng không biết rõ các vòng chơi như thế nào. Dù sao thì cũng có người muốn tôi chết nên tô--"
"Chị bị điên hả???"
Nàng nắm lấy cổ áo cô, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn cô im lặng.
"..."
"Sao chị không nói gì đi? SEUL-A chị nói gì cho tôi mau."
"..."
"NÀY SEUL-A!"
"A.."
Tiếng thét của Sun Hee như sấm nổ bên tai cô, đến cả người chơi đi vào sau cũng nghe lớn lắm. Hae-na giãy ra khỏi hai tay của nàng và ôm đầu rớt nước mắt.
"Không không đừng lại đây.. ông ơi, Ji-yeong... cha.."
"... Seul-a? Chị bị gì vậy hả.. này Seul-a bình tĩnh lại đi!"
Mặc cho nàng có la vào mình thì Hae-na vẫn lẩm bẩm một mình, 456 vừa thành công vượt qua trò chơi thứ 2 trở lại.. đúng lúc nhìn cô như thế. Il-nam nhìn theo thì thấy bệnh cháu gái lại tái phát. Một loại bệnh ảnh hưởng tâm lý..
"Biểu hiện như bệnh vậy, cô coi có thuốc trong người cô ta không?"
Sun Hee giữ chặt người cô rồi mò túi áo túi quần, lấy ra được một lọ thuốc.. bên trong còn mấy chục viên màu xanh. Nàng ép cô nuốt trôi vào họng.
"Cảm ơn cô 067."
"Ngay bây giờ, chúng tôi sẽ thông báo kết quả của trò chơi thứ hai. Trong số 189 người chơi, 79 người đã bị loại."
Tiền từ ống đổ xuống con heo, chỉ là Sun Hee đã trở về giường của mình lúc trước và chỉ chăm chú nhìn Hae-na còn chìm trong giấc ngủ.
"Tính đến bây giờ, tổng số tiền thưởng tích lũy được là 34,7 tỷ won."
Có người vui, cũng có người không vui. Đặc biệt là Hae-na còn đang chịu ảnh hưởng của thuốc nên không có cảm xúc gì nhiều trừ lúc nãy tái phát bệnh. Nàng sau khi biết cô không phải người chơi thì tận lực né tránh, dù gì cô cũng sống nên Sun Hee không nên ảnh hưởng đến cô thì hơn.
Đợi đến lúc mà Hae-na tỉnh dậy, vừa lúc Kang Sae-byeok canh chừng kế bên. Cô nàng này tốt hơn vẻ ngoài lạnh băng ấy, trên tay là lọ thuốc luôn trang bị đầy đủ... Hae-na thở dài cất nó trở lại túi quần mình.
"Đã đến giờ ăn, người chơi vui lòng xếp hàng ở giữa phòng."
Cậu hình vuông nhìn Hae-na, rồi quay sang nói cho một lính hình tròn cái gì đó và gật đầu lại với cô. Bây giờ do tác dụng phụ của thuốc nên chân tay cô rã rời cả rồi.
"Sae-byeok, lấy giùm tôi phần ăn đi."
"..."
Kang Sae-byeok không đáp mà đi lại chỗ lấy đồ ăn, cậu hình tròn nhìn số rồi nhìn hình vuông.. đưa hai phần cho cô rồi đến lượt người kế tiếp. Có người thắc mắc nhưng lại không dám hỏi, chỉ âm thầm nhận phần mình rồi đi khỏi.
"Cảm ơn cô."
Cũng vì viên thuốc ấy, cô không thể ăn trứng gà. Chỉ đành bỏ lại vô người và uống nước thôi. Nhưng mà Hae-na thấy số phần ăn không đủ và có vài người đi lấy lần hai.
Đúng như dự đoán, tối hôm nay sẽ có biến đây. Hae-na cười, cũng không hiểu vì sao cười. Cô mong được chết sớm hơn từ lúc thấy tên của Ji-yeong trong danh sách người chơi rồi. Còn có ông nội...
Là một người mưu mô, nhất định sẽ không làm những điều mình nói với ông.
"Sae-byeok, cô có giấy không?"
"Định làm gì?"
"Viết di chúc, tôi nghĩ sẽ mình chôn thây tại đây."
"... Đừng nói điều tiêu cực như thế, cô có thể thoát khỏi đây Hae-na."
"Haha, nhận lời chúc của cô. Nếu có gì bất trắc, nói với 077 là gặp cha tôi nếu sống sót nhé. Còn có..."
"Xem ra cô định chết trước chúng tôi."
"Hì, tôi nói với cô "tôi đã quên mất bản thân mình là ai rồi". Mục đích sống của tôi là đón lấy em gái, nhưng em ấy lại tham gia trò này."
"Nhưng cô vẫn sẽ sống?"
"Không, ông nội tôi không dễ dàng để tôi thoát cùng với em gái. Với cả, hẳn là tôi không nên tồn tại trên đời này lâu rồi."
Kang Sae-byeok nhìn Hae-na, thân phận của cô khiến cô ấy tò mò sau khi nhìn được cả người thanh nhã, toát ra mùi cao quý sang trọng khi gặp cô ấy ở trại trẻ. Và cuộc điện thoại đó, Kang Sae-byeok hơi nhăn mày, nghe câu cuối của Hae-na.
"Còn có nếu gặp được Ji-yeong, nói con bé là chị nó đi rồi."
"Được, tôi sẽ truyền lời. Nhân ti--"
"Sao lại giành đồ ăn của người khác?"
Hai cô nhìn xuống dưới, có chuyện gì mà làm lớn lên như thế?
Hae-na nhớ ra gì đó, hứng thú nhìn xem một người gầy như 271 có thể làm gì được người to con giang hồ như 101. Theo đó, chắc chắn sẽ có người nhằm vào cô đầu tiên vì thân thể bây giờ của cô quá yếu ớt.
To be continue...
___
Chú thích:
Phonophobia còn được gọi là ligyrophobia hoặc sonophobia , là nỗi sợ hãi hoặc không thích âm thanh lớn (ví dụ như pháo hoa) —một loại ám ảnh cụ thể. Đây là một chứng ám ảnh rất hiếm gặp, thường là triệu chứng của chứng tăng tiết máu. Sonophobia có thể đề cập đến tình trạng quá mẫn cảm của bệnh nhân với âm thanh và có thể là một phần trong chẩn đoán chứng đau nửa đầu. Đôi khi nó được gọi là chứng sợ âm thanh .
Hai loại phản ứng là thở nặng và hoảng sợ. Người bệnh trở nên lo lắng khi rời xa nguồn phát ra âm thanh lớn và có thể bị đau đầu. Nó cũng có thể liên quan đến, gây ra bởi, hoặc nhầm lẫn với "hyperacusis ", cực kỳ nhạy cảm với những âm thanh ồn ào. Chứng sợ âm thanh cũng đã được đề xuất để chỉ một dạng chứng suy giảm trí nhớ cực kỳ nghiêm trọng.
P/s: Nghiêm trọng hơn đối với người có tiền sử mắc bệnh tim hay bệnh về tâm lý thì có thể khiến bệnh tái phát đột ngột, làm bệnh nhân bất tỉnh tạm thời hoặc nặng là trở thành người thực vật. Người thân bên cạnh phải cho uống thuốc an thần trước khi chuyện không may xảy đến. Đối với nhân vật Hae-na thì có thể mất đi kí ức trong một khoảng thời gian nhất định.
(cái này tôi tự chế nhá, theo bối cảnh thì Hae-ne bị kích thích mạnh khiến tâm trí rối loạn nên tạo ra một cái giả thuyết chưa có chứng nhận khoa học này)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip