Chương 5: Dừng hay tiếp? (1)
Vòng đầu tiên dưới tâm trạng chết lặng của người chơi cuối cùng cũng kết thúc. Hiện tại mọi người như người mất hồn, không ai nói chuyện với ai. Hae-na nằm trên giường chăm chú tìm kiếm bóng dáng của Ji-yeong nhưng mãi vẫn không thấy.
Tiếng còi báo hiệu vang lên, cửa được mở và những tên lính từng người đi vào. Đèn được bật, người chơi đồng loạt đứng lên, mong muốn được giải thích chuyện gì đã xảy ra với bọn họ.
"Xin chúc mừng quý vị đã vượt qua trò chơi đầu tiên. Chúng tôi xin thông báo kết quả của trò chơi đầu tiên."
Vừa dứt lời, bảng led hiện số người tham gia từ 457 giảm mạnh, hạ xuống mãi cho đến khi dừng tại con số 203. (do thay đổi cốt truyện nên chút chi tiết cũng sẽ thay đổi theo).
"Trong số 457 người chơi, đã có 254 người chơi bị loại và 203 người chơi vượt qua được trò chơi đầu tiên."
Mọi người lo lắng nhìn nhau, ai cũng không muốn hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nhưng có một người phụ nữ trung niên bỗng chạy ra chính giữa, thu hút ánh mắt dòm đến.
"Thưa ngài! Tôi sai rồi. Tôi nhất định sẽ trả nợ, tôi sẽ trả mà."
Lặp đi lặp lại lời nói, bà ta quỳ xuống vái lại khóc lóc kêu la thiếu điều rạch tay tự tử cho mấy tên lính vuông tam giác kia xem.
"Xin ngài đấy, tôi còn một đứa con nhỏ. Tôi còn chưa kịp đặt tên cho nó nên vẫn chưa đăng ký khai sinh.
Làm ơn cho tôi đi đi."
Hae-na có thể cá rằng mấy tên lính kia muốn đi lắm rồi, hình vuông chắc đau đầu lắm với con mẹ đơn thân tham sống này. Một người nữa bỗng chạy ra tiếp sức? Cô nhìn con số 209, cũng là một người cần tiền but không muốn mạo hiểm.
"Ngài ơi, tôi biết lỗi rồi. Làm ơn tha cho tôi với, tôi sẽ tìm mọi cách để trả nợ. Tha tôi với."
"Tôi nữa, tôi cũng muốn dừng. Thả tôi đi. Để tôi sống đi mà.
"Hãy cho tôi về nhà đi."
"Làm ơn giúp tôi với!"
Từng người lập tức quỳ xuống cầu xin nhân viên, Hae-na thoáng nhìn sang Il-nam.. thấy ông gật đầu nên cô chỉ đứng im xem tiếp chuyện gì xảy ra.
[Này Hae-na, ngài không giúp chúng tôi à?] - đồng loạt nhân viên trò chơi nhìn chủ của họ không động thì bất mãn kêu rên trong lòng.
"Có vẻ quý vị đã hiểu lầm.
Chúng tôi không có ý định làm hại hay lấy tiền từ quý vị.
Xin nhắc lại, chúng tôi chỉ đang trao cơ hội cho quý vị."
"Cơ hội, đây mà là cơ hội sao?"
Ông chú có ngoại hình không đẹp, số 119 thể hiện rõ vẻ mặt không cam chịu, quyết tâm phản lại lời nói của nhân viên hình vuông. Nói nhỏ: "Đồ ngu. Đã đồng ý chơi còn tỏ vẻ."
"Bắt chơi trò chơi trẻ con rồi giết người mà gọi là cơ hội."
"Đúng là chúng tôi mắc nợ nhưng đâu làm gì đáng tội chết."
Ờ? Không làm gì đáng tội? Những người vượt qua vòng chơi đầu tiên này đều đã có tội hết rồi đấy ông chú 271 à. Chẳng phải ông cũng đã bỏ rơi người khác chết đi để được sống sót.
"Đây chỉ là trò chơi."
"Giết người rồi mà còn gọi đây là trò chơi?"
Cô cười vô mặt, đây là trò chơi chết người chứ không phải trò chơi bình thường mấy người thường chơi. Hae-na nhìn người vừa nói vừa run kia mà khinh bỉ, cô ngứa mắt tên 369 lắm rồi đó.
"Họ chỉ bị loại vì không tuân theo luật chơi. Nếu tuân thủ đúng theo luật chơi quý vị sẽ nhận được số tiền thưởng đã giao kèo và bình an rời khỏi đây."
"Tôi không cần tiền thưởng hay gì cả."
Có vài người không nghĩ như vậy đây bác 066 thân mến. Đối với họ tiền còn hơn cả mạng sống vậy đấy.
"Làm ơn cho bọn tôi đi đi."
Nhiều người ồn ào lên vì câu nói đó, nhưng lính hình vuông vẫn không phản ứng nhiều mà bắt đầu đọc những điều lệ trong tờ đơn mà họ đã ký tên vào.
"Điều một trong đơn đồng ý, người chơi không được tùy ý dừng chơi."
"Các người nghĩ mình có thể yên thân sau khi giở trò bịp này ra sao? Cảnh sát sẽ đi tìm những người bị mất tích ở đây và sớm ập vào thôi."
"Đúng vậy. Nếu không thả chúng tôi, cảnh sát sẽ truy ra vị trí điện thoại và tìm đến ngay thôi!
Này này hai tên khốn kia, Hae-na trầm trọng nhìn hai người 119 và 066 nói. Hòn đảo mà họ được đưa đến là đảo tư nhân của Il-nam, chưa có sự đồng ý mà xông vào thì cảnh sát tinh nhuệ đến mấy cũng không thoát nỗi nơi này.
"Khi đó các người sẽ chết chắc."
"Không còn đường lui." - "Pằng"
Cậu lính hình vuông nổi xung rồi, hên là cậu ta kiềm chế bắn lên trần chứ không bắn 3 tên lắm mồm kia. Lính tam giác cũng giơ súng sẵn sàng bắn chết bất cứ lúc nào có hiệu lệnh. Mọi người nằm ôm đầu, lính hình vuông hạ súng và tiếp tục nói.
"Điều hai trong đơn đồng ý, người chơi từ chối chơi sẽ xem như bị loại."
"Điều ba trong đơn đồng ý, nếu số đông người chơi đồng ý, trò chơi sẽ dừng lại. Đúng chứ?"
Wao, Hae-na nhìn đến cậu 218 mặt gian gian kia mà kinh ngạc. Xem ra cũng để ý lắm đấy, tiếc là... trông mưu mô đến thế tuy sống lâu nhưng sẽ bị tội chần chất nhiều thêm mà đè chết.
"Đúng vậy."
"Vậy hãy để chúng tôi bỏ phiếu. Nếu người dừng chơi chiếm đa số, các người phải thả chúng tôi đi."
Thông minh, ông nội cũng sẽ nghĩ đến trường hợp người chơi muốn dừng lại nên mới có điều thứ ba như thế. Cô đứng dậy đi xuống vài bậc thang thì dừng lại, hình như còn cần sự đồng ý của lính hình vuông.
Next chapter...
___
Một góc nhỏ than vãn:
Vì mới tiếp xúc với chương trình cấp 3 nên mình vẫn chưa quen được việc chạy deadline mỗi ngày. Thế nên viết truyện chiếm nhiều chất xám mình tạm để qua một bên, tập trung vào các buổi học trên google meet.
Sắp tới càng nhiều bài thuyết trình cũng như là các video tự làm, thi tập trung nên mình chẳng còn xíu thời gian rảnh nào.
Nên là ý, mình sẽ đăng hết toàn bộ bản thảo lên trong tối nay và lặn thêm một khoảng thời gian dài. Còn hai tác phẩm kia mình từ từ đăng lại, một số bản thảo truyện khác cũng sớm đăng lên thôi.
Nhắc lại là mình viết tùy hứng, không có trông chờ view hay đánh giá lắm nhưng mình sẽ cố gắng hoàn thành xong ss1 của bộ Squid Game này. Ss2 có hay không là do mình lười hay siêng nha :> đấy, chào tạm biệt mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip