01.
"Khoảng cách" là một trong số các oneshot mừng Thất tịch mà Sâu Dở đã chuẩn bị, chúc mọi người đọc vui vẻ và có một ngày Thất tịch ngọt ngào nhé~
***
Sau khi biết tin tôi muốn chuyển nhà khỏi Tokyo, Soraru-san đã tỏ ra khá buồn bã.
Thực ra thì không hẳn là anh "tỏ ra" buồn bã, càng không phải anh cố ý thể hiện thái độ để khiến tôi thay đổi ý định. Tôi cảm nhận được điều đó ở Soraru-san trong những khoảng lặng hiếm hoi chúng tôi ngồi kề bên nhau, được riêng tư một cách chân-chính: không máy quay, không nhân viên hậu cần, không gì cả. Chỉ có anh và tôi.
Tôi biết, dù bên ngoài trông Soraru-san cứng rắn và mạnh mẽ đến mấy, anh vẫn là người dễ cô đơn hơn bất cứ ai. Ấy thế mà anh lại chẳng giỏi mở lời trước - có lẽ chính vì thế nên trong việc chuyển nhà lần này, anh hoàn toàn giữ im lặng về cảm nhận của mình.
Soraru-san nói với tôi, "Tokyo quá xô bồ và không khí cũng không đủ trong lành cho sức khỏe của em. Anh sẽ giúp em tìm một căn hộ mới."
Nhưng tôi còn nhớ, vào cái ngày chúng tôi quyết định chuyển tới ở ngay cạnh nhau, chỉ mất năm phút đi bộ, anh đã vui vẻ đến nhường nào. Nhớ cả nụ cười của anh khi tôi bấm chuông cửa một hôm nọ, đầu tóc bù xù vì suýt thì ngủ quá cuộc hẹn ăn sáng. Từ khi nào mà ở trước mặt tôi, tất thảy cảm xúc của Soraru-san đều hiện hết lên khuôn mặt… Hay hoạ chăng, chính tôi đã quá say đắm anh, nên mỗi một cái nhướng mày, mỗi một lần cong môi đều trở thành điều để ghi nhớ?
Dù thế nào, tôi không thể chối cãi sự thật rằng Soraru-san muốn giữ tôi gần bên anh. Vì anh thương tôi, nhưng cũng vì anh hiểu được lối sống của tôi kém lành mạnh và hủy hoại cơ thể ra sao. "Anh thì có kém gì em chứ," tôi từng đùa, song chỉ nhận lại một cái nhéo má đầy trách cứ.
"Anh đã bắt đầu đi gym rồi nhé. Nếu không, cả hai chúng ta đều ốm thì lấy ai chăm ai đây?"
Mỗi lần đề cập đến sức khỏe của tôi, Soraru đều nói những câu đại loại như "Ít nhất em cũng phải ăn đủ bữa", "Em không còn gì để giảm cân nữa đâu", "Mọi người sẽ lo lắng đó"... với một nụ cười bất đắc dĩ. Nhưng khi anh quay đi, tôi vẫn kịp bắt được sự xót xa trong ánh mắt anh. Nó đối lập với vẻ hài lòng và nhẹ nhõm khi Soraru-san thấy tôi ăn uống ngon miệng.
Thời gian sau đó, nơi ở lại có sự xáo trộn khiến cho chúng tôi cách xa nhau hơn, dù vẫn đủ gần để đi bộ. Do sống gần đối phương như vậy nên những lúc không gặp mặt, tôi cũng đỡ lo lắng: Trong trường hợp xấu nhất, nhỡ như Soraru-san xảy ra chuyện gì, tôi sẽ là người đầu tiên chạy đến bên anh. Và ngược lại, nếu nhân viên của tôi đến nhà khi tôi bất tỉnh, Soraru-san cũng sẽ được biết sớm hơn.
Vậy nên, có thể nói rằng, quyết định chuyển đi khỏi Tokyo của tôi sẽ khiến mọi thứ mất đi sự cân bằng vốn có. Ý tôi là, trong mối quan hệ giữa tôi và Soraru-san, cả hai chúng tôi đều sẽ cần thời gian để làm quen.
Làm quen với việc đối phương không ở gần mình.
Đương nhiên, anh và tôi đã thoát khỏi giai đoạn "không gặp một giờ là thấy nhớ" từ rất lâu rồi. Chúng tôi không còn điên cuồng, không đòi hỏi phải kề bên nhau hai mươi tư trên hai mươi tư (chưa bao giờ thì đúng hơn), cũng chẳng có thói kiểm soát quá đà. Nhưng nói rằng tình cảm này đã nguội lạnh ư? Tôi dám phủ định điều đó. Bởi lẽ thứ tồn tại giữa Soraru-san và tôi, cảm xúc mà chúng tôi cùng nhau vun vén không chỉ là tình yêu. Tôi là đồng nghiệp, là bạn, là đàn em, là cộng sự duy nhất và là tri kỷ của Soraru-san. Tôi cũng là bạn đời mà anh tin tưởng kề cận, đồng hành. Một mối quan hệ được bồi đắp từ vô số tình cảm phức tạp như thế sẽ không dễ dàng chịu thua thời gian và khoảng cách - Tôi tin vào điều đó, càng tin vào Soraru-san.
"... Haa…"
Chỉ là,
"Mình… vẫn thấy cô đơn."
Phải rồi, chưa kể đến Tokyo là quê nhà của tôi hay đa số bạn bè hiện tại đều ở đây, thì việc rời xa Soraru trong bất cứ khoảng cách nào từ-mười-phút-đến-hai-giờ tàu điện đã là quá sức đối với tôi. Có lẽ tôi không mạnh mẽ như tôi tưởng. Hay nên nói rằng, tôi chẳng bao giờ cứng rắn nổi khi chuyện có liên quan đến Soraru-san.
"Sao mình lại thế này chứ?"
Nếu ngay cả tôi cũng tỏ ra chần chừ, anh hẳn sẽ thấy khó xử lắm. Dù trong lòng không thực sự muốn, Soraru-san vẫn sẽ thuyết phục và trấn an tôi, nói rằng thân thể là quan trọng nhất, những chuyện khác anh có thể tìm cách.
Từ ngày Soraru-san cứu rỗi tôi—không, suốt từ cái ngày chúng tôi gặp gỡ, anh đã luôn luôn có cách. Vì tôi. Vì một người vốn dĩ nằm ngoài cuộc sống của anh.
Những suy nghĩ ngổn ngang bắt đầu xâm lấn tâm trí khiến tôi khó chịu. Chúng chỉ giỏi làm đầu óc tôi rối loạn chứ chẳng bao giờ giúp được gì. Bình thường, tôi sẽ cố gắng nhấn chìm bản thân trong công việc để cắt đứt mạch suy nghĩ ấy, nhưng hôm nay…
"Soraru-san…"
Tôi bấm điện thoại, tìm đến khung chat quen thuộc. Gửi đi một dòng chữ ngắn ngủi.
Khoảng chừng mười giây sau (chắc thế, tôi chỉ biết là rất nhanh), màn hình trò chuyện đổi thành giao diện nhận cuộc gọi. Cố đè nén trái tim hẫng nhịp, tôi đưa điện thoại lên tai.
"Dạ?"
"Mafumafu?" Giọng Soraru-san nhẹ nhàng vang lên, "Xin lỗi nhé. Anh đang không tiện nhắn tin nên mới gọi em."
"A, không sao ạ…" Anh ấy đang bận mà vẫn dành thời gian nói chuyện với mình. Chỉ vì một tin nhắn sao? "Hay là lúc khác em gọi lại nhé?"
"Không sao đâu," Tôi nghe anh đáp lời, có chút vội vã, "Ý anh là… Mafumafu có chuyện muốn nói mà."
Tôi chớp chớp mắt, cảm thấy hơi ngạc nhiên. Liệu có quá lố lăng không nếu tôi nghĩ rằng anh cũng đang muốn nghe giọng tôi, nhiều như tôi vậy?
"Em…" Nghĩ tới đây, tôi đâm ra ngượng, "À, à…! Hôm trước trong lúc stream, em nói với mọi người là mình hẹn nhau đi ăn rồi đó! Nên Soraru-san không được bùng kèo đâu!"
Từ đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười, "Ừm. Anh đã hứa sau khi kết thúc tour sẽ đi với em mà. Phải rồi, hay là em tới xem live của anh nhé?"
"Em cũng muốn đi lắm ạ," Tôi thành thật, "Nếu được rảnh, em sẽ tới làm phiền đó!"
"Lúc nào cũng chào đón em đấy." Soraru-san đáp, "Vậy chuyện em muốn nói là gì?"
Ah.
Vậy là không đánh lạc hướng được rồi.
"Em… ừm, à thì…" Tôi bắt đầu luống cuống tay chân, "Em chỉ…"
"Chỉ" cái gì đây? Chỉ định nói thế thôi? Soraru-san có thấy mình phiền không nhỉ, anh ấy đã dành thời gian ra trong lúc bận bịu mà…
"Thực ra thì—"
Vế "không có gì đâu ạ" đã lên đến đầu môi bị tôi nuốt ngược trở lại khi Soraru-san lên tiếng.
"Em vẫn nghĩ về chuyện chuyển nhà à?"
Bị nói trúng tim đen và cũng không có lý do gì để giấu diếm, tôi bèn gật đầu. Đâu đó trong lòng, tôi thậm chí còn thấy nhẹ nhõm.
"... Vâng, Nico đã tìm được một vài căn hộ phù hợp với yêu cầu của em, nhưng mà…"
Tôi ngập ngừng. Mặc dù đã thừa nhận lý do mình đột nhiên muốn nói chuyện với Soraru-san, nhưng tôi không thể nói thẳng ra rằng "Em không muốn chuyển đi vì như vậy sẽ phải sống xa anh". Bản thân tôi còn thấy nặng nề khi nghe câu đó nữa.
"... Không sao đâu." Soraru-san nói, đoạn dừng lại một chốc.
Thế rồi, tôi nghe tiếng anh thở hắt ra. Thói quen của anh mỗi khi định bộc bạch điều gì đó trong lòng.
"Dù Mafumafu chuyển đi khỏi Tokyo, đến Kyoto hay thậm chí là ra nước ngoài…" Giọng anh chậm rãi, dịu dàng, "Anh cũng đều sẽ chạy đến bên em. Những khi em cần, những khi em muốn gặp anh. Dù phải đi tàu hay máy bay cũng không sao cả."
Tim tôi lại hẫng nhịp, nhưng lần này không phải vì bất ngờ. Tôi biết cảm giác này, cảm giác đã định sẽ đeo bám tôi đến cuối đời, bắt đầu từ khoảnh khắc được nhìn vào đôi mắt anh.
Rung động.
"Trước đây Mafu cũng đã như vậy mà, đúng không? Em luôn luôn có cách để đến bên anh, dù khi đó anh xử sự cộc lốc với em thế nào." Soraru-san tiếp tục, sự ngọt ngào trong từng câu chữ thấm dần vào trái tim tôi, khiến khóe môi tôi vô thức cong lên, "Giờ đến lượt anh rồi. Lần này, Soraru-san sẽ tới bên em. Vậy nên em đừng lo về việc chuyển nhà nữa nhé?"
"Soraru-san…"
"Anh đã thề với em rồi mà, Mafumafu," Anh khẽ cười, "Dù trong lúc hạnh phúc hay đau khổ, đúng chứ?"
"... Dù trong lúc hạnh phúc hay đau khổ…" Đến bây giờ, tôi đã có thể cảm nhận được hơi nóng phả ra từ gò má mình, "Soraru-san, cảm ơn anh."
"Không có gì đâu, Mafumafu-san." Soraru-san đùa.
Thêm vài ba câu vô thưởng vô phạt nữa, tôi chào tạm biệt anh rồi cúp máy. Điện thoại đã tắt nhưng dư âm về anh, giọng nói, điệu cười và niềm hạnh phúc râm ran khắp lồng ngực mà Soraru-san (chỉ-riêng-Soraru-san) mang tới vẫn khiến tôi như đang đi trên mây.
Bất cứ ai cũng có thể xem lời hứa "Anh sẽ chạy đến bên em" như một trò đùa, một lời an ủi chót lưỡi đầu môi chẳng tốn thứ gì.
Nhưng tôi biết - Soraru-san, Soraru-san mà tôi thương nhất trên thế gian này, sẽ không bao giờ lấy điều đó ra để bịp bợm tôi. Tôi tin tưởng.
Và như vậy là đủ.
[Hết.]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip